Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 26: Chương 26: Ta rất vui mừng




Khi xe ngựa bắt đầu chậm rãi lăn bánh, Lan Mân vẫn ngẩn người, ngọc quan trên đầu đụng phải mép xe ngựa liền bị lệch, rơi xuống đất. Y dựa vào vách xe ngồi lại cho vững, thanh âm nghe ra vài phần chua chát: "Lời này của Mộc Chi là có ý gì?"

Bùi Thanh Hoằng nhìn gương mặt vô cùng thanh tuấn của đối phương, vô cùng tự nhiên trả lời: "Đương nhiên là ý trên lời."

Lan Mân nhìn hắn rồi rũ mí mắt xuống, nói: "Khi hoảng hốt người ta thường ăn nói hàm hồ, Mộc Chi hà tất phải để người không liên can trong lòng."

Bùi Thanh Hoằng gập sách lại để bên cạnh, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, nghiêng người về phía trước, hai tay đặt ở hai bên sườn đối phương, thân thể như muốn kề sát trên người y: "Nhưng tình thế cấp bách cũng dễ dàng khiến người ta tự vạch trần chuyện ngu xuẩn đã làm nhất, không phải sao?"

Thấy Lan Mân im lặng, hắn điều chỉnh tư thế một chút để ngồi trong xe ngựa càng vững chắc, tay phải gài lại ngọc quan của thanh niên, ngón tay thon dài luồn trong mái tóc đen nhánh, vô cùng chuyên chú sửa lại đầu tóc lộn xộn cho chỉnh tề.

Động tác của Bùi Thanh Hoằng rất chậm, thần sắc bình thản không có gì khác biệt, thanh âm cũng không nghe ra là mừng hay giận: "Hoàng hôn lúc ấy, hẳn là ngươi không bị Lan Y Y hạ dược rồi hôn mê đi."

Câu nói này như đã khẳng định chắc chắn, Lan Mân thoải mái thừa nhận: "Trước nay ta chưa từng nói mình bị người hạ dược hôn mê. Quả thật là lúc ấy có chút mệt mỏi, không có bất kỳ quan hệ nào với biểu muội Y Y."

Bùi Thanh Hoằng cũng biết trong nhà trong cung có không ít thủ đoạn cay độc, chỉ là trong Bùi phủ chưa từng có, hắn cũng không có chút hứng thú nào với Lan Y Y, nhưng lại có điểm tò mò với hành động của nam thê nhà mình: "Lúc đi cữu cữu đã nói biểu muội trộn dược vào hũ canh của ngươi, ta cũng tận mắt nhìn thấy ngươi uống. Nàng chỉ có thể ăn canh lúc dùng bữa, mà đồ mọi người uống đều giống nhau cả. Tử Giác đã trộn dược do chính nàng chuẩn bị vào thế nào?"

"Ngươi khẳng định việc này là ta làm?" Lan Mân cúi đầu né tránh ánh mắt của Bùi Thanh Hoằng, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Phải biết rằng, nàng tự mình vào phòng Mã công tử làm ra cái chuyện gọi là tốt, tại sao không thể là hai người họ ngươi tình ta nguyện, lén lút tự mình quyết định chung thân đại sự? Chẳng qua sợ cha mẹ không đồng ý, lần này lại vừa vặn bị nha hoàn bắt gặp, bấy giờ mới nổ ra bê bối ầm ĩ."

Tư thái Bùi Thanh Hoằng càng thêm thản nhiên so với y: "Ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao trong phủ cũng không ai có động cơ sai khiến Lan Y Y làm ra chuyện xấu này, vị biểu muội kia của phu nhân tuy có lúc hơi trì độn, nhưng cũng không ngốc đến mức đó. Nàng và ta không có quan hệ gì, ta cũng sẽ không đi tra xem rốt cuộc chân tướng là thế nào. Nếu Tử Giác khăng khăng cho rằng nàng và Mã công tử đôi bên tình nguyện, vi phu đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là..."

Hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt cảm thấy thật ấm áp, một bàn tay mềm mại che phủ đôi mắt của hắn, bên tai truyền đến thanh âm rõ ràng. Người họ Lan vốn quê ở kỳ châu Giang Nam, thanh điệu của Lan Mân cũng du dương uyển chuyển hơn người kinh thành bản địa nhiều, rất có cảm giác dịu dàng của người Giang Nam: "Chỉ có điều phu quân vẫn không tin đúng không."

Bùi Thanh Hoằng mở miệng như có gì muốn nói, đối phương liền dùng một ngón tay chặn đầu môi hắn, lúc này âm điệu của Lan Mân tương đối trầm thấp: "Thuốc bột của Lan Y Y đã bị người đổi đi trước giờ cơm trưa, thứ nàng cho vào hũ canh chỉ là bột củ sen bình thường mà thôi. Nàng tự uống phải dược của chính mình, đương nhiên đầu óc hỗn loạn. Nha hoàn hầu hạ nàng tới đại sảnh để dâng trà cho Mã phu nhân và Tôn thị, vừa vặn không thấy nàng. Còn người nàng phái tới để khiêng ta, khi vào tiền viện đã sớm bị đánh bất tỉnh ném vào viện của Lan Y Y. Phu quân thông tuệ, những điều còn lại không cần ta giải thích quá rõ ràng, ngươi cũng có thể đoán ra chín phần mười."

Mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lan Mân an phận ở một góc tiểu viện, nhưng thực chất phần lớn hạ nhân trong phủ đều là tai mắt của y. Đối với thân thích có quan hệ huyết thống, y có thể khoan dung trên một vài phương diện, nhưng điều này không có nghĩa rằng trong phủ có kẻ được phép có ý uy hiếp y. Y vốn cũng không tự nhiên muốn nói điều này cho Bùi Thanh Hoằng. Hôm nay đột nhiên thẳng thắn như vậy, cũng chỉ là muốn cho đối phương thấy một bộ mặt khác của công tử Lan gia. Lan Mân không phải người cực kì đơn thuần, cũng không thuộc loại sẽ nhẫn nhịn đóng vai một tiểu bạch thỏ. Nếu y đã khẳng định đối phương hoàn toàn không có khả năng tự tiếp thu, vậy y đành vận dụng đến chiêu thức ếch nhái ngâm nước ấm [1] làm giải pháp.

Còn tại sao phải tìm cách để không chọc giận đến Bùi Thanh Hoằng, điều này đã bị bản năng của y trực tiếp gạt sang một bên.

Bùi Thanh Hoằng kéo bàn tay đang che mắt mình ra rồi ngồi lại chỗ cũ. Không biết có phải do bánh xe ngựa lăn phải viên sỏi hay không mà cả xe đột ngột xóc mạnh. Lan Mân ngồi không vững, cả người bổ nhào lên Bùi Thanh Hoằng. May sao khuỷu tay người kia đủ mạnh mẽ, vững vàng đỡ lấy thân trên của y. Tuy đầu y va vào lồng ngực hắn, nhưng ít ra những điểm như mũi hay trán cũng không va đập lung tung.

Thấy Bùi Thanh Hoằng lặng im không nói lời nào, Lan Mân trực tiếp chống tay lên người hắn. Y đại khái cảm thấy, không xong rồi, thanh âm lại khẩn trương sốt ruột: "Thế nào? Cách của ta khiến ngươi rất thất vọng? Nếu thật sự kh..."

Lần này đến phiên y bị Bùi Thanh Hoằng chặn miệng. Nam nhân đẹp đẽ như ngọc cúi xuống nhìn y, hoàn toàn không đọc ra nửa điểm tức giận hay nghi ngờ như y dự liệu.

Mà trái lại, còn bật ra âm cười trầm thấp.

"Ta rất vui mừng."

Lan Mân cả người ngây ngẩn.

Y vốn nghĩ Bùi Thanh Hoằng đối với mình sẽ không hài lòng, làm y dụng tâm vận trí nghĩ trước một tá lý lẽ này kia để xoa dịu sự giận dữ của đối phương cùng gia tăng chút cảm thông từ hắn. Y còn lo, nếu người ta đối với mình tự nhiên lạnh nhạt thì biết làm thế nào để xử lý đây. Nhưng rốt cuộc, hắn lại bật cười. Loại phản ứng này y tuyệt đối, hoàn toàn, không hề nghĩ đến. Mà hắn không chỉ cười, còn cười với tâm tình vô cùng thoải mái.

Bùi Thanh Hoằng nói với vẻ chân thành: "Phụ thân ta từng nói, nam nhân bất lực bảo vệ thê tử mình thì chỉ là loại rác rưởi. Ngươi không để ta biến mình thành kẻ rác rưởi như vậy, ta vô cùng cảm kích. Thực lòng ta rất vui khi biết rằng ngươi có thể tự bảo vệ chính mình. Tuy nói thế này có vẻ không ổn cho lắm, nhưng so với việc ngươi bị bắt gian trên giường, ta lại mong rằng ở đó là kẻ khác hơn."

Lan Mân vẫn còn có chút ngốc: "Ngươi không tức giận ta sao? Vì ta thực chất không mang dáng vẻ mà ngươi luôn nghĩ?"

Bùi Thanh Hoằng nhìn sâu vào mắt đối phương, thanh âm tựa như ngọc thạch va chạm.

"Đơn thuần đến mức cái gì cũng ỷ lại, dựa dẫm sự bảo hộ từ người khác cũng chẳng phải loại ta thích. Trước giờ ta chưa từng quên, thê tử của mình là một nam nhân. Hơn nữa, còn là một nam nhân chân chính có thể cùng ta sánh vai đứng chung một chỗ. Hôm nay ngươi đã thẳng thắn như vậy với ta, dù đối với ngươi đó có thể xem như chuyện không quan trọng, thực sự ta đã rất vui mừng."

Dung mạo Bùi Thanh Hoằng vốn thuộc nhóm sinh ra được trời cao cực kì ưu ái, ánh mắt hắn chỉ nhìn vào ai sẽ khiến người đó dễ dàng phát sinh ảo giác thâm tình.

Tưởng như hơi thở ngưng đọng, chỉ lại còn thứ tình tứ thập phần kỳ diệu bay lượn trong không gian chật hẹp của xe ngựa.

Mãi đến khi xe ngựa đột ngột thắng lại, tiếng người đánh xe một tiếng hô lớn vọng vào bên trong, Lan Mân mới choàng tỉnh khỏi bầu không khí ám muội ban nãy. Lại mất một hồi để y phát giác, tay người kia vẫn đang yên vị trên mông mình mới giật bắn tách ra khỏi Bùi Thanh Hoằng.

Khi hai người xuống xe, người đánh xe còn ngạc nhiên vô cùng hỏi: "Sao sắc mặt lang quân đỏ vậy?"

Bùi Thanh Hoằng chỉ cười cười trả lời người đàn ông chất phác: "Trong xe có hơi bí bức, không có gì đáng ngại".

Đôi phu thê vừa mới bước vào cửa lớn Bùi phủ, quản gia đang chờ ở đó lập tức tiến lên nghênh đón, hỏi thăm Bùi Thanh Hoằng cùng Lan Mân vài câu, một bên lại sốt sắng xoa xoa tay.

Bùi Thanh Hoằng đáp một câu rồi hỏi: "Có chuyện gì mà ngươi lại căng thẳng đến vậy?" Quản gia này là người luôn làm việc bên người Diệp thị, là người quản lý chuyện trong nhà chu đáo nhất, luôn luôn thận trọng vô cùng.

Hai bên lông mày hẹp dài của Lý quản gia nhíu lại làm một, gương mặt gầy gò còn dài hơn mặt ngựa, nhìn nhìn Bùi Thanh Hoằng, lại nhìn nhìn Lan Mân, há miệng trả lời: "Biểu tiểu thư Diệp gia, hôm nay tới thăm hỏi."

Tác giả có lời muốn nói: Mộc Chi là nam nhân vô cùng chú trọng cam kết, mà Thái thượng hoàng lại có chút thất thường, viết nội dung vở kịch cùng tương tác phải chậm một chút, thế nhưng tương tác cũng rất quan trọng.

_______

[1] Nước ấm luộc ếch (ôn thủy chử thanh oa): nếu dùng nước nóng luộc ếch, con ếch sẽ nhảy xổng ra ngoài, nhưng nếu dùng nước lạnh nhử trước, từng chút cho nước tăng nhiệt độ, tới khi đủ chín thì con ếch không nhảy ra được nữa, sẽ bị luộc chín. (theo lululinhlinh.wordpress.com)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.