Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 32: Chương 32: Sinh nhật vui vẻ






Thái thượng hoàng vừa dứt lời, bá quan văn võ bên dưới đồng loạt chúc mừng: "Chúc mừng Bùi thượng thư trở thành Thái phó, Tả tướng đại nhân dạy con thực tài!" "Chúc mừng chúc mừng, Thượng thư đại nhân, à không Thái phó đại nhân tuổi trẻ tài cao, hạ quan khâm phục!"

Giữa một biển chúc mừng, việc Bùi Thanh Hoằng trở thành lão sư của Hoàng đế trở thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Dù Bùi Thanh Hoằng và Bùi Diên không cho rằng đây là việc tốt, nhưng trước mặt Hoàng đế và bá quan văn võ, bọn họ vẫn vui vẻ tiếp nhận những lời chúc phúc này, sau đó ngồi xuống tiếp tục xem biểu diễn.

Công tác an ninh của hoàng cung được làm rất tốt, ngoại trừ "khúc nhạc dạo" của Thái hậu thì không có thích khách nào xuất hiện. Bùi Thanh Hoằng có thể an an ổn ổn xem hết các màn biểu diễn, sau đó Hoàng đế và Thái thượng hoàng rời đi đầu tiên.

Đương nhiên trước khi bọn họ xuống đài, thánh chỉ Hoàng đế cưới con gái Vương gia và Bùi Thanh Hoằng Thượng thư bộ Công nhận lệnh đã sớm được ban xuống.

Sau khi hoàng thất rời khỏi, bá quan văn võ cũng bắt đầu tan cuộc. Bùi Thanh Hoằng không hề để tâm xem biểu diễn, đến tận khi ngồi trên xe ngựa cùng Bùi Diên tâm trí của hắn vẫn chưa được kéo về hoàn toàn.

Sau khi Bùi Diên "khụ khụ" hai tiếng, Bùi Thanh Hoằng mới vô cùng nghi hoặc hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì?"

"Không xảy ra việc gì thì ta không thể gọi ngươi sao?" Sắc mặt Bùi Diên hơi tối đi vì nay Bùi Thanh Hoằng đã trở thành Thái phó, khi lên xe ngựa ông không duy trì nổi hình tượng Tả tướng tươi cười của mình nữa.

Bùi Thanh Hoằng vội vã ngồi thẳng lại trả lời: "Lúc nào phụ thân đại nhân cũng có thể gọi nhi tử."

Bùi Diên dời mắt về phía cuộn lụa vàng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong vắt của Bùi Thanh Hoằng: "Hôm nay ngươi bị làm sao? Từ khi tiến cung tới giờ thường xuyên thất thần, rốt cuộc ngươi có biết mình đã hứng phải chuyện xấu gì hay không?!"

"Ta biết chứ, ta phải trở thành Thái phó của Hoàng đế. Nhưng không chịu thì có thể làm sao, lẽ nào lại kháng chỉ bất tuân?" Giọng nói của thanh niên có vài phần bất đắc dĩ.

Hắn cũng không muốn tiếp nhận, nhưng Hoàng đế đã ban chiếu, nếu hắn kháng chỉ, toàn bộ Bùi gia cũng bị liên lụy.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bùi Diên cũng hiểu rõ đạo lý này, ông chỉ thở dài, hỏi tiếp: "Tại sao bệ hạ lại nghĩ tới chuyện để ngươi làm Thái phó?"

Ở bộ Công Bùi Thanh Hoằng như cá gặp nước, trị thủy hay phong thủy đều rất có thiên phú, số học hay kiến trúc cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng những điều bậc quân vương cần học lại không phải điểm mạnh của hắn. Bùi Diên lo lắng có điểm kỳ quái cũng là chuyện đương nhiên.

"Quân tâm khó dò. Có lẽ ban đầu bệ hạ muốn đưa phụ thân lên chức vụ này, cuối cùng thấy ta lại đột nhiên đổi ý. Nếu nghĩ vậy, quả là việc tốt khi để ta làm Thái phó." Khi Thái Thúc Việt đọc lên chữ Bùi này, hiển nhiên có ngừng lại chốc lát, mà lần này người họ Bùi ở đây chỉ có ba phụ tử huynh đệ bọn họ.

Nơi Bùi Thanh Dật ngồi cách đài rất xa, sau khi yến hội kết thúc đối phương chỉ lại gần nói vài lời rồi lập tức xoay người trở về viện Hàn Lâm. Dù Hoàng đế có yêu thích dáng dấp tựa tiên nhân của Bùi Thanh Dật cũng sẽ không chọn một tên mọt sách như vậy.

Hiển nhiên, ban đầu ứng cử viên vừa ý Thái Thúc Việt là phụ thân hắn Bùi Diên, nhưng Bùi Diên vốn phải gánh vác trọng trách Tả tướng, muốn dạy dỗ Hoàng đế chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Mà với thanh danh của Bùi Thanh Hoằng, trói chặt hắn cũng chính là trói chặt Bùi gia.

Suy nghĩ lợi và hại bên trong, Bùi Thanh Hoằng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực: "Phụ thân đừng lo lắng quá, việc không nên nói ta tuyệt đối sẽ không mở miệng, tự ta biết chừng mực. Hơn nữa Thái phó là quan nhất phẩm, nghĩ vậy thì ta đã thăng thêm một bậc, là chuyện tốt mới phải. Người đừng quá căng thẳng."

Bùi Diên sờ sờ cằm của mình theo thói quen, thấy một mảng trơn bóng, lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước Diệp thị đã đích thân cạo mất chòm râu của mình, khụ hai tiếng: "Vi phụ biết ngươi có chừng mực, chỉ là sau này ngươi phải thường xuyên đi lại trong cung, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Bùi Thanh Hoằng gật gật đầu, vén mành lên nhìn quang cảnh ngoài xe ngựa. Lúc này đã vào đêm, ngoại trừ thanh lâu chỉ còn tiệm thuốc vẫn sáng đèn, phần lớn cửa hàng đã đóng cửa.

Bán nguyệt đã lên cao, xung quanh còn rải rác mấy chấm nhỏ li ti tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm đen nhánh, xa hơn chút nữa là dải ngân hà óng ánh. Bùi Thanh Hoằng nhớ lại thời gian sao mai xuất hiện, có lẽ hiện tại mới giờ Hợi (21h-23h).

Tuy không còn sớm nhưng vẫn về kịp trước nửa đêm. Bùi Thanh Hoằng sờ sờ túi tiền bên hông của mình, cách một lớp lụa Hà Bắc hắn có thể cảm nhận được thứ gì cưng cứng nhô lên, bên trong chính là ngọc bội hình con rắn đang nằm lặng yên.

Bùi Diên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gió mát bên ngoài thổi vào khiến ông giật mình, liền mở mắt ra nhìn con thứ của mình: "Hình như hôm nay ngươi trở về vô cùng vội vã. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đối mặt với trưởng bối, chẳng hiểu sao Bùi Thanh Hoằng lại có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu, âm thanh cũng nhu hòa hơn bình thường: "Hôm nay cũng là sinh nhật Tử Giác, lúc trước ta đã đồng ý về sớm với y."

"Sao ngươi không nói sớm chút? Ta làm bố chồng cũng nên chuẩn bị quà sinh nhật trước mới phải."

Mặt Bùi Thanh Hoằng kinh ngạc hơn vài phần: "Sinh nhật ba huynh đệ ta phụ thân cũng không nhớ, báo trước cho người làm gì chứ. Mẫu thân chu đáo, đương nhiên sẽ chuẩn bị thay người."

Bùi Diên cũng có chút ngượng nghịu: "Không phải do trí nhớ ta không tốt sao. Ngay cả sinh nhật của Thái thượng hoàng, do thấy đồng liêu và các ngươi chuẩn bị từ sớm nên ta mới nhớ tới."

Ông vừa nói xong lời này, tốc độ của xe ngựa cũng chậm lại, sau đó người đánh xe hô một tiếng: "Lão gia, thiếu gia, tới nơi rồi."

Bùi Diên liền vội vàng vén rèm lên: "Được rồi được rồi, nói chung mẫu thân ngươi đưa cũng chính là ta đưa. Ngươi mau mau xuống đi, tân phu nhân của ngươi đang chờ ở trong kìa."

Bùi Thanh Hoằng chỉ liếc mắt nhìn ông, cũng không vạch trần thêm nữa, nhảy xuống xe ngựa bước về viện của mình. Có điều hắn không về phòng ngay lập tức, trái lại bước vào nhà bếp nhỏ trong viện của mình, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị làm canh.

Quân tử vốn xa bếp núc, tuy Bùi Thanh Hoằng thích ăn ngon nhưng không xuống bếp thường xuyên, tài nấu nướng của hắn cũng không thể coi là hơn người, chỉ khi muốn làm Diệp thị và Bùi Diên vui lòng hắn mới động tay mấy lần. Thấy hắn vào bếp như vậy đúng là dọa trù nương (đầu bếp nữ) hết hồn.

Trù nương kia vấn an chủ tử mình, sau đó vội vã đoạt lấy hành tỏi trong tay Bùi Thanh Hoằng, chỉ lo chủ tử tự khiến mình bị thương: "Trong lồng hấp vẫn còn điểm tâm nóng, cũng còn chút đồ ăn kèm, nếu ngài muốn ăn đồ tươi sốt xin cứ việc sai ta làm. Việc này nặng nhọc, công tử tuyệt đối đừng khiến tay mình bị thương!"

Mỗi viện của Bùi phủ đều có nhà bếp riêng, buổi tối sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho bữa khuya, chỉ sợ chủ tử đói bụng không có đồ ăn tươi. Tuy lần này Bùi Thanh Hoằng đi dự tiệc, nhưng phòng bếp vẫn chuẩn bị chút đồ ăn hắn yêu thích như thường ngày, chỉ lo chủ tử không ăn no trên yến hội, nửa đêm khó ngủ.

Bùi Thanh Hoằng liền dịu dàng giải thích một phen: "Chỉ là muốn làm bát mỳ mà thôi, không phải cho ta. Hôm nay là sinh nhật Tử Giác, ta muốn tự mình làm mỳ trường thọ cho y."

"Chủ nhân đối với lang quân thật tốt, đứa con nhà ta về nhà chỉ biết nói muốn ăn thứ này thứ kia, chẳng bao giờ nghĩ đến ta nửa phần." Trù nương cao lớn khỏe mạnh này là người phương Bắc, tính cách sang sảng, đã ký khế ước cùng Bùi gia mười năm, đối với chủ tử ôn hòa như Bùi Thanh Hoằng cũng không quá câu nệ. Nói chuyện lớn tiếng, thẳng thắn, không kính cẩn như người hầu khác.

Nàng vẩy vẩy nước trên hành lá, chuẩn bị cán mỳ sợi: "Chủ tử muốn làm mỳ cho lang quân, tìm ta là được rồi. Ngài ngồi chờ một lát, ăn chút gì lấp bụng, bảo đảm mỳ sợi của lang quân dai ngon mười phần."

Quả thực Bùi Thanh Hoằng không ăn gì trên yến hội, liền lấy một chén cơm nhỏ, tự múc một chén canh nấm kim châm, cầm mấy đĩa đồ ăn kèm, tìm một chỗ sạch sẽ vừa ăn vừa nhìn trù nương cán mỳ.

Phần sau đương nhiên hắn sẽ tự làm, nhưng những phân đoạn khác có thể giao cho đầu bếp. Hành lá xanh mướt lúc nãy Bùi Thanh Hoằng cầm đã bị đối phương đoạt mất mang đi rửa.

Trù nương đương nhiên không với kẻ non tay như hắn, trong nháy mắt đã rửa sạch hành thái chỉnh tề, lại xắt thêm cải bắp, cà rốt cùng thịt heo. Người phương Bắc am hiểu mỳ phở, trong bếp cũng có sẵn bột đã lên men, sau khi nàng làm thành mỳ sợi liền để Bùi Thanh Hoằng làm nốt phần sau.

Bùi Thanh Hoằng nhã nhặn dùng bữa, xem đầu bếp biểu diễn kỹ năng cán mỳ sợi thành thục vô cùng, thủ pháp nhào mỳ của trù nương phương Bắc này đặc biệt khéo léo, cán mỳ rồi cắt đều hệt như ảo thuật, so với mấy hý khúc múa hát trong cung thì thú vị hơn nhiều.

Để Lan Mân có thể mau chóng ăn mỳ, trù nương chỉ cán đủ một bát. Trước khi Bùi Thanh Hoằng động tay, đầu tiên nàng nghiêng ngả hạ chảo sắt [2] cực đại xuống, đổi thành một cái chảo nhỏ, rửa sạch sẽ đặt trên kệ bếp, rồi lại thêm củi vào lò. Sau khi chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ cho Bùi Thanh Hoằng, trù nương lui qua một bên xem hắn làm mỳ.

Thấy Bùi Thanh Hoằng muốn tự mình làm nốt, nàng cũng không dám ngang ngược chỉ bảo, ra chỗ khác rửa chén, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một cái, xem thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân [1] này nấu mỳ thế nào.

Bùi Thanh Hoằng dựa theo trí nhớ kiếp trước, đầu tiên cho dầu vào chảo, dầu nóng liền bỏ cải bắp và thịt heo, khi thịt ngả màu liền đổ nước dùng gà vào, thêm nước tương và gừng đã xắt nhỏ rồi đun lên.

Lửa bên dưới rất lớn, Bùi Thanh Hoằng đếm nhịp tính thời gian trong đầu, thấy sắp được liền cho thêm cà rốt và mỳ sợi vào khuấy lên. Khi ngửi thấy mùi thơm hắn liền cầm đũa gắp vài sợi mỳ, thấy đã mềm lền vội vã gắp vào bát, rắc thêm ít hành, cuối cùng còn lấy thêm một nồi nhỏ chần trứng bày lên.

Khi hắn tiến vào phòng ngủ, Lan Mân vừa mới tắm rửa xong, mặc áo trong đọc sách dưới ánh nến, thấy Bùi Thanh Hoằng đi vào liền vội vàng đứng lên đón.

"Mỳ trường thọ vốn nên ăn vào sáng sớm, nhưng ta cố ý nhắc mẫu thân không để đầu bếp làm mỳ cho ngươi. Mỳ là trù nương cán, nhưng còn lại là ta làm, ngươi nếm thử xem hương vị thế nào."

Bát mỳ trông vô cùng ngon mắt, còn rưới chút dầu vừng nên mùi cũng thơm cực kỳ. Lan Mân có chút hoài nghi về tay nghề của Bùi Thanh Hoằng, nhưng dù sao cũng là tâm ý của phu quân nhà mình, y liền nói tiếng cảm ơn, cúi đầu ăn mỳ.

Bùi Thanh Hoằng nhìn Lan Mân nếm thử một miếng, thấy mặt y giãn ra mới thả trái tim đang treo lơ lửng xuống, nhìn thê tử ăn từng miếng từng miếng. Đến khi đối phương ăn được phân nửa bát mỳ, bàn tay đặt trên đầu gối của hắn mới cầm lấy túi tiền bên hông: "Sinh nhật vui vẻ. Đây là sinh nhật đầu tiên Tử Giác ở cùng ta, ta có thứ này muốn tặng ngươi."

Lan Mân cầm khăn lau miệng ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Thanh Hoằng nhìn y cười cười, cầm ngọn nến duy nhất rọi sáng toàn bộ căn phòng lên, sau đó thổi tắt.

_______

[1] Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: ý chỉ gia đình có điều kiện, không phải động tay làm việc nhà.

[2] Chảo: loại chảo của Trung Quốc.

Chảo lớn:



Chảo nhỏ:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.