Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 45: Chương 45: Lông dài bốn chân




Ông chủ sạp hàng liếc như không liếc, định giá ngầm trong đầu đám đồ đeo trên tay của Bùi Thanh Hoằng, hai mí không chớp lập tức giơ ba ngón tay lên, thốt ra năm chữ: "Ba trăm hai mươi lượng!"

Bùi Thanh Hoằng quay người đi thẳng.

Nguyên lai Diệp thị vốn xuất thân là một doanh nhân lão luyện. Trước khi nhập triều làm quan, Bùi Thanh Hoằng từng học hỏi không ít về sản nghiệp Diệp gia từ mẫu thân hắn. Thứ gì nên bán với giá bao nhiêu, chi đến mức nào sẽ lỗ, hắn đều biết rõ. Bất luận thế nào cũng đừng xem hắn là loại công tử thái độ ngông nghênh chưa trải sự đời, coi tiền là lá rụng.

Ông chủ kia thấy vị khách hắn nhắm là con dê béo bở nọ tính bỏ đi, liền hốt hoảng ngọt xớt mồi chài gọi lại.

"Hai trăm chín mươi hai vậy nhé. Thêm một xu cũng không bớt nữa đâu."

Bùi Thanh Hoằng xoay phắt người lại, tay giơ lên một ngón. Chủ sạp hàng bày ra một vẻ cực kì nhăn nhó khó coi.

"Một trăm lượng? Này là quá thấp rồi!"

Bùi Thanh Hoằng ra vẻ ngạc nhiên nhìn lại:

"Ta là đang nói, mười lượng thì mua."

"Không bán, không bán! Mua hàng hay là ăn cướp vậy? Sạp của ta đây cũng có danh ở chợ, ngươi đã không có tiền thì đừng sà vào xem!"

Thế này là chênh lệch quá kinh với giá hắn có thể chấp thuận rồi! Hắn đang nhắm một con dê béo mầm chờ xẻ thịt, ai ngờ kẻ kia lại là thứ nghèo rách không hiểu gì về giá cả.

Bùi Thanh Hoằng không tiếp tục phí thêm thời giờ, nở nụ cười có như không đáp lại chủ sạp, quay lưng bước đi không dây dưa. Giá hắn vừa ra đã là tương đối cao rồi, loại mèo kia vốn chẳng đáng giá đến một lượng.

Vị khách quan phong thái nhã nhặn diện mạo anh tuấn, trên hết còn mang kĩ năng mặc cả cháy khét này đã thực sự kích động đến chủ sạp nọ.

Bùi Thanh Hoằng vừa rời khỏi, hắn liền dán chặt mắt vào theo dõi. Kết quả, thấy cảnh kẻ kia moi ra năm lạng bạc, mua một con mèo đầu đen ốm nhom từ một bà lão gầy gò.

Con mèo đó rõ là vừa nhặt đại bên đường, chẳng phải giống gì quý hiếm. Chỉ đơn thuần là một con một mèo, lông dài và sạch sẽ. Đừng có bảo năm lạng, trả năm mươi văn còn thiệt. Tuy người chịu thiệt là vị công tử trẻ tuổi không phải mình, nhưng mà con dê béo này rõ ràng đã tới sạp của hắn trước, thế mà lại chẳng kiếm chác được miếng nào khiến lòng dạ phải nói là cực kì bức bối. Mà thế này đã là gì, công tử đẹp mã đó vừa ôm một con mèo từ sạp hàng kia đi, chưa đầy một hồi sau, bao nhiêu người tìm mua thú cưng đều chen chúc vào sạp hàng của bà lão, ôm sạch mấy con thú nhỏ đáng giá còn lại. Sớm biết thế này, hắn đã bán ngay, năm lượng cũng bán!

Bùi Thanh Hoằng không hề hay biết về hối hận đậm sâu trong lòng tiểu thương nọ. Kì thực bà lão ra kia ra giá rất thấp, nói năm mươi đồng xong mà run lẩy bẩy như chiếm lãi của hắn rất nhiều. Chẳng qua thấy con mèo này vừa mắt, nhìn bà lão cũng thấy như có duyên nên hắn trực tiếp thả một thỏi bạc vào tay bà, không cần tiền thối. Ở chợ này chủ gian hàng không nhiều người biết hắn, nhưng không ít người mua đều quan hệ quen mặt, tiện coi như giúp đỡ việc kinh doanh của bà lão đi.

Con mèo trong ngực hắn đã được bà lão tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc lướt qua sạp hàng, một đám mèo chó cáo thỏ trong lồng ngây ngốc mở to mắt nhìn hắn, con mèo này lại vừa mắt nên Bùi Thanh Hoằng rất tự nhiên chấp nhận nó.

Đến khi vừa về tới nhà hắn lại sực nhớ ra một chuyện. Hắn mua con mèo này vốn vì Lan Mân. Nếu mà bây giờ một người một mèo chung sống không hòa hợp, hắn chắc lại phải phái hạ nhân đón một con khác ngoan ngoãn chịu nghe lời về.

May mắn thay tình huống tồi tệ như hắn dự liệu không hề xảy ra.

Xem ra, con mèo tên Trắng Mượt này cùng Lan Mân rất hòa thuận, không cần con nào nữa.

Lúc Bùi Thanh Hoằng ôm mèo tiến vào, để nó meo meo một hồi lâu mà Lan Mân không tỏ vẻ như vui thích. Y thậm chí còn không đặt sách xuống mà ngồi nguyên tại chỗ, ngữ khí hết sức bình thản hỏi một câu.

"Con mèo này, là người bạn nào của Mộc Chi đưa tới vậy?"

"Mèo con này là ta đặc biệt chọn tặng ngươi. Không biết Tử Giác có thích không?"

Bùi Thanh Hoằng đặt mèo lên bàn, tay xoa xoa đầu nó. Con mèo vô cùng thoải mái nhắm tịt mắt lại, cổ họng gừ gừ mấy tiếng hưởng thụ.

Vừa nghe đến là quà tặng mình, sắc mặt của Lan Mân ngay lập tức sáng lên. Y đưa tay vuốt lông con mèo, thấy nó cũng tương đối hợp mắt.

"Con mèo này nhìn ngộ nha, đầu đen thân trắng lông lại dài. Nó có tên chưa?"

"Mèo vốn chỉ nhận một chủ. Nếu nó tới vì Tử Giác, đương nhiên sẽ muốn Tử Giác đặt tên cho rồi."

"Toàn thân màu trắng lông dài mượt, vậy gọi là Trắng Mượt đi."

Tên xấu dễ nuôi. Lan Mân cũng không muốn thú cưng mang họ Bùi Thanh Hoằng.

Khóe miệng Bùi Thanh Hoằng giật giật.

"Tên Tử Giác đặt, quả nhiên hợp lý."

"Phải rồi, tại sao tự nhiên ngươi lại mua mèo? Nếu muốn nuôi có thể bảo gia nhân lựa con nào đẹp một chút là được rồi mà?"

Những con mèo Lan Mân từng thấy qua đều là thú cưng của tỷ tỷ yêu kiều hoặc công tử quyền quý, con nào cũng kiêu sa quý giá thuộc giống hiếm. Y thực sự không đoán ra tại sao Bùi Thanh Hoằng lại cố ý chọn một con mèo ngoại hình giản dị tặng mình.

Bùi Thanh Hoằng chỉ tay vào mèo con vừa được đặt tên Trắng Mượt: "Tử Giác nhìn xem, lông nó dài như vậy, còn mảng đen đen trên đầu kia có phải rất giống tóc người không?"

Lan Mân liếc mắt nhìn. Quả là rất giống. Y gật đầu.

"Quả là rất giống."

"Để ta sai người mang lược lại đây. Khi nào Tử Giác thành công chải lông cho Trắng Mượt ra hình ra dạng, tóc của vi phu ta sẽ toàn quyền giao cho ngươi."

Bùi Thanh Hoằng nhìn sâu vào mắt Lan Mân.

"Không phải Tử Giác đã nói không thích người khác chạm vào ta sao? Vậy ngươi chạm vào người khác ta cũng không thích. Thân là chủ tử mà lấy tóc hạ nhân luyện tập cả ngày, dù cho ta có không để tâm đi chăng nữa, truyền tới tai mẫu thân người cũng sẽ không vui. Còn nếu Tử Giác chải lông cho Trắng Mượt thì ta còn tạm chấp nhận. Mà kinh thành này cũng đâu hiếm người mặc quần áo chải đầu cho thú cưng."

Thật ra, còn một điều. Hắn không muốn chưa già đã hói. Lông mèo khó chải như vậy, nếu đối phương có thể làm tốt, chắc chắn hắn không còn phải lo ngay ngáy tóc mình sẽ bị giật cho tơi tả lần nữa.

Kiểu trực tiếp mang nội tâm ra bày tỏ này khiến da mặt Lan Mân vất vả lắm mới dưỡng dày lên được một chút lập tức ửng hồng.

"Ngươi, nói, nói, nói cái gì đó! Vậy trước mắt cứ để ta thử chải lông cho Trắng Mượt đi!"

Tuy rằng chải lông mèo không bằng tóc người nhưng y sẽ chấp thuận lời đề nghị này.

Lan Mân liếc mắt sang con mèo. Trắng Mượt đang được vuốt ve thoải mải đột nhiên giật mình run sợ. Sau này nó sẽ còn phải trải qua những ngày tháng dài bị chải lông đến bi thảm. Nhưng mà khi đã rơi vào bàn tay dùng sức không lưu tình của Lan Mân, mèo con đây đừng có mơ đến chuyện được nhúc nhích một li.

Giác quan động vật vốn nhạy cảm hơn con người nhiều khía cạnh. Bản năng của Trắng Mượt mách bảo rằng có một mùi vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ người vị lang quân ngày ngày được bọn người hầu tán tụng là ôn hòa kia. Nhưng nó còn chưa kịp tìm thời cơ đánh bài chuồn đã bị một tay Lan Mân túm lại, sau đó, vừa bốn chân giãy giụa ngoao ngoao thảm thiết vừa bị ép xuống chải đến lông rụng từng chùm lả tả.

Nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sau khi thấu tình đạt lý rằng dù nó có gào đến hết hơi rách họng đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có người nào chạy đến giải vây cứu giá, Trắng Mượt hai hàm cắn chặt bày ra vẻ mặt vô cùng khí phách, không hó hé kêu thêm nửa lời. Còn người mà nó một mực tin tưởng là chủ nhân kia thì vừa trông qua cảnh nó cùng con người cực kì đáng ghét đó cùng một chỗ, liền nghĩ ngay rằng nó cùng tên độc ác một người một mèo mười phần hòa hợp, và rằng nó là một con mèo ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Thực sự quá sức ủy khuất, ủy khuất chết bổn đại mèo ta rồi! Trắng Mượt cụp tai, hai mắt ngấn lệ, bụng dạ khóc gào.

Chuyện chó mèo và đầu tóc, như vậy là tạm thời khép lại.

Khi ấy Bùi Thanh Hoằng đương nhiên không thể ngờ đến chuyện mèo con mình tùy hứng mua về sẽ mang tới một "kinh hỉ" lớn trong tương lai.

Hiện tại, hắn chỉ còn chủ yếu nhọc lòng hai việc: một là báo chí, hai là sự chống cự của Lan Mân với nam nam hoan ái.

Giai đoạn thứ nhất và thứ hai của bưu cục đã kết thúc, số liệu báo cáo cũng khớp với những gì hắn dự đoán, thậm chí còn tốt hơn. Nếu tiếp tục theo đà phát triển thì hắn không cần quá lo lắng. Bùi Thanh Hoằng cũng sẽ nhanh chóng đề xuất dự án ruộng bậc thang cùng guồng nước, triển khai những thứ vừa nhìn đã biết sẽ giúp cho công việc của nhân dân vài bậc suôn sẻ. Chỉ duy có một điều tương đối phiền phức là mảng báo chí. Người hắn muốn mời tới bưu cục để phụ trách việc phát hành tuy rất có tài nhưng có mối thù sâu đậm với hắn.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Lan Mân được gả vào Bùi gia. Mỗi lần trông thấy y, Vinh Hân quận chúa đều trừng mắt lạnh, hai người họ không ai có thiện cảm với ai. Hắn thậm chí còn không cần động ngón tay, vậy mà mỗi lần nghe hạ nhân kể đều là Vinh Hân quận chúa tươi cười bước tới rồi khóc lóc trở về. Đại tẩu này của hắn tính tình hơi hung dữ nhưng bản chất cũng không độc địa. Bùi Thanh Hoằng là tiểu thúc nên nàng cũng không tiện nhúng tay vào, liền giao toàn quyền cho Lan Mân xử trí.

Ngược lại, từ lúc trở về đại ca hắn đều trò chuyện với Lan Mân vô cùng hòa hợp. Là mọt sách chính hiệu lại si mê hoa lan, đối với người em dâu như Lan Mân vừa trình độ thư họa cao lại đọc đủ thứ sách, Bùi Thanh Dật rất có thiện cảm. Ở một vài đề tài cao thâm cũng tìm được không ít tiếng nói chung, mấy lần thuận miệng kể ra nhiều chuyện thú vị của Bùi Thanh Hoằng hồi bé, trước mặt đệ đệ cũng cũng không tiếc lời ca ngợi Lan Mân.

Còn phía Diệp thị, bà cũng đã dần dần chấp nhận con dâu là một nam nhân này. Tuy chưa thể nói là thân thiện, nhưng bà tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về người con dâu này của Bùi gia.

Hai người đã chung giường chung gối lâu như vậy, thực ra chỉ có mình hắn lâu lâu chủ động ôm ấp thuần khiết vô cùng, nói ra chẳng ai tin. Cưới vợ đã mấy tháng vẫn phải diễn vai Liễu Hạ Huệ [1], Bùi Thanh Hoằng quả thực đắng cay muôn phần. Cũng may cho tới giờ hắn chưa từng ăn thịt, đi qua hơn hai mươi năm không ái nhân kề cận. Hắn tuy cũng có máu nóng trong người, nhưng vẫn gọi là nhịn được.

Mấy ngày nữa là sinh nhật hắn. Hắn hy vọng trước ngày đó, chuyện báo chí cùng Lan Mân đều có thể thuận lợi, tiến triển thêm một bước.

Nhưng ngay một tuần trước sinh nhật thứ hai mươi ba của Bùi Thanh Hoằng, Bùi gia xảy ra chuyện hệ trọng hơn. Trên triều đường, Bùi phụ đã thay Bùi Thanh Lân cầu hôn công chúa cả Du Dương. Mặc dù Hoàng đế và Thái hậu chưa đáp lời, nhưng nội phủ Bùi gia đã đủ loạn.

Biểu muội Diệp Uyển Oánh vẫn ở nhà chưa chịu đi, cả ngày đều tìm Bùi Thanh Hoằng khóc lóc. Vừa thấy Bùi Thanh Hoằng xuất hiện nàng liền chạy tới lau nước mắt, người không biết còn tưởng rằng hắn làm gì nàng, khiến Bùi Thanh Hoằng phiền phức vô cùng. Nhưng Diệp thị đã có ý, lần này đừng nặng lời với Diệp Uyển Oánh, cứ để nàng khóc đủ là được.

Thực ra Diệp Uyển Oánh không phải là vấn đề. Dù sao nàng cũng là biểu muội hắn vốn không có chút cảm tình, cứ mặc khóc lóc cho thỏa, phiền quá thì hắn sẽ trực tiếp sai người hầu đuổi về Diệp gia là được. Điều hắn bận tâm hơn lại là phản ứng của Tam đệ hắn Bùi Thanh Lân.

Cách đây không lâu hắn vừa phát hiện, hình như Tam đệ của mình đã sớm có cô nương trong lòng. Cô nương đó, là muội muội của người hắn muốn lôi kéo về điều hành tờ báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.