Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 39: Chương 39: Ê chề




Chủ nhà Lam quốc hào phóng mời võ sĩ của Sybith bắn đầu tiên, Sybith cũng không khách khí. Người mở đầu chính là gã tóc nâu nhỏ thó tình tình hung hãn mà Bùi Thanh Hoằng từng gặp qua.

Đối phương hạ trọng tâm để đứng càng vững vàng hơn, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng sức lực lại rất lớn. Gã đặt cây cung có trọng lượng không hề nhỏ trên đùi, chậm rãi kéo căng dây. Toàn bộ đấu trường đều im phăng phắc, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh kéo cung của đối phương.

Bùi Thanh Hoằng không hề thích tên tùy tùng này, nhưng mọi sự chú ý hiện giờ của hắn đều đặt trên người đối phương. Gã ưỡn thẳng lưng, mở rộng chân sao cho khoảng cách giữa hai bàn chân bằng hai vai, chĩa tên về phía dị thú màu trắng. Gã nhắm thẳng vào điểm đỏ giữa ấn đường của con thú, dây cung được kéo căng tới cực điểm. Mũi tên mạnh mẽ xuyên thủng tầng tầng lớp lớp không khí, bên tai còn phảng phất tiếng gầm rú của gió.

Mũi tên rời khỏi cung xuyên qua lồng sắt bắn thẳng về phía trán của dị thú. Khi đầu tên sắc nhọn chuẩn bị đâm vào ấn đường của nó, đột nhiên quả bóng tuyết lười biếng kia lăn một cái. Mũi tên liền trực tiếp xuyên thẳng qua chỗ nó vừa rời khỏi.

Bùi Thanh Hoằng thở phào, không ít đại thần Đại Lam cũng cảm thấy nhẹ nhõm như hắn. Lahr Jäger vẫn mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, trong khi đó mấy tên người hầu lại có vẻ tiếc hận.

Lúc nãy Bùi Diên đã nắm thật chặt tay của con trai mình Bùi Thanh Hoằng. Sau khi thấy kết quả biểu hiện căng thẳng trên mặt Bùi Diên mới biến mất, lập tức buông bàn tay vừa siết chặt lấy Bùi Thanh Hoằng. Bởi có bức tường phòng hộ cao cỡ đứa trẻ bốn, năm tuổi vây quanh nên động tác nhỏ của cha con Bùi gia cũng không bị ai nhìn thấy. Bùi Thanh Hoằng quay đầu nhìn Bùi Diên, gương mặt lộ rõ vẻ nghi vấn. Vẻ mặt ông có chút ngượng ngùng nhưng cũng không nói thêm gì.

"Xem kìa, dũng sĩ Đại Lam lên đài." Nghe Bùi Diên nói Bùi Thanh Hoằng lại quay về phía sân đấu, chỉ cho là phụ thân của mình quá lo lắng cho thể diện của Đại Lam.

Hắn tập trung xem vô cùng chăm chú, bởi vậy hoàn toàn không hề hay biết phụ thân mình đều mang dáng vẻ lo lắng bồn chồn bất kể người bắn tên là người nước mình hay của Sybith. Thực chất thứ khiến Bùi Diên lo lắng không phải mặt mũi của Đại Lam, mà là thụy thú màu trắng trong lồng.

Tiếp theo đến lượt người của Đại Lam lên sàn đấu. Năm dũng sĩ được xếp theo thứ tự mạnh tới yếu rồi lại tới mạnh. Người đầu tiên có tài bắn cung tốt nhất, phát huy ổn định. Người ở giữa phát huy không đồng đều, nhưng cũng có lúc vượt xa trình độ của người thường. Người sau cùng chính là then chốt, tỉ lệ nhắm trúng con mồi di chuyển cao nhất. Chỉ sợ sau khi dã thú này bị chọc giận, cung thủ phía sau không thể áp chế lại được.

Đội ngũ của Sybith cũng tương tự như vậy. Thi đấu thứ nhất hữu nghị thứ hai, chỉ có người thắng cuộc mới khiến người ta coi trọng. Mặc dù Sybith muốn cầu cạnh Đại Lam, nhưng một khi đã dính tới thể diện của toàn bộ quốc gia sẽ chẳng thoái nhượng nửa phần.

Bùi Thanh Hoằng nhận ra người đầu tiên lên đài, đó là Đại tướng quân Lý Tân Phong bách phát bách trúng. Đối phương thân cao hơn tám thước, khí thế hơn nhiều so với gã thấp bé bên Sybith. Lúc tên kia kéo cung vẫn nhìn ra gã có chút vất vả, nhưng Lý Tân Phong lại thoải mái thả lỏng, dễ dàng kéo dây cung căng đến gần đứt. Mũi tên bật khỏi cung lao đi vun vút. Dưới sự mong chờ của mọi người, con thú chỉ mất đi một nhúm lông trắng.

Cả đấu trường yên tĩnh một hồi, sau đó một tràng cười lớn nổ ra. Đại tướng quân Lý Tân Phong xấu hổ cúi đầu: "Vi thần bất cẩn."

Thái thượng hoàng lại khoan dung ngoài dự liệu của hắn, giọng nói tuy khàn nhưng mang cảm giác ôn hòa khó có thể diễn tả bằng lời: "Lý ái khanh đã cố hết sức rồi." Tiểu Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa một câu tương tự.

Tám dũng sĩ còn càng trở nên thận trọng hơn, hy vọng có thể bắn trúng ấn đường của con mồi qua lần bắn duy nhất, được chủ tử khen thưởng. Sau khi mũi tên thứ nhất rời cung, dị thú vẫn nằm im bất động. Nhưng sau khi mất đi một nhúm lông, nó gầm lên đe dọa rồi chậm rì rì rời khỏi lồng sắt.

Con thú dữ tợn há cái miệng lớn như chậu máu để lộ hàm răng dày đặc bên trong. Răng của nó vô cùng sắc bén, miệng chảy ra nước dãi trong suốt mang theo mùi hôi thối, mới nhìn qua đã khiến người ta kinh hãi không thôi. Một số lão quan yếu tim lập tức quay đầu không dám nhìn nữa, vài quan viên nhát gan ngồi bên dưới thậm chí còn sợ đến nhũn cả chân.

Bùi Thanh Hoằng lại mang dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chăm chú nhìn mũi tên thứ ba, thứ tư được bắn đi. Lần nào cũng trượt. Cho đến khi dũng sĩ cuối cùng bắn ra mũi tên cuối cùng, dị thú màu trắng kia cũng chỉ bị thương nhẹ.

Con dã thú trắng như tuyết kia hiển nhiên đã bị chọc giận, nhưng tứ chi bị thương nên chỉ có thể bất lực nằm gầm rú dưới đất. Âm thanh này không ngừng vang vọng trong không gian, tiếng này chồng lên tiếng kia ngày càng vang dội.

Trò chơi này, hai bên hòa nhau. Lahr Jäger không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì về kết quả này. Dù sao hòa cũng tốt hơn là thua trận. Y mỉm cười ngước đầu lên, chuẩn bị tiếp tục đặt vấn đề với Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan. Thấy đối phương đang hỏi tiểu Hoàng đế điều gì, lời vừa ra tới miệng lập tức bị y nuốt hết vào bụng. Quả thực không dám quấy nhiễu.

Nam nhân mang mặt nạ ngoắc tay, ra hiệu cho đứa cháu trai vừa thở phào nhẹ nhõm lại gần: "Ngươi có muốn giữ con dã thú này không?"

Tiểu Hoàng đế đương nhiên mong mỏi mình có một con cự thú uy mãnh, tuy bộ lông của nó mang màu trắng toát nhưng xét về hình thể và độ hung mãnh thì chỉ hơn chứ chẳng kém cạnh gì con sư tử lông vàng của Thái Thúc Lan. Vừa nghe thấy câu này cậu liền gật đầu ngay tắp lự, giọng tuy nhỏ nhưng lại kiên định vô cùng: "Ta muốn giữ nó."

"Vậy ngươi đi thuần phục nó đi!" Giọng nói của Thái Thúc Lan mạnh mẽ uy phong, tuyệt đối không cho phép chối từ. Tiểu Hoàng đế vô cùng miễn cưỡng, mãnh thú kia chưa được thuần hóa, hiện giờ còn đang nổi cơn thịnh nộ. Đi ngay lúc này thì có khác gì tự tìm đường chết?

Thái Thúc Lan thấy cậu không muốn liền lên tiếng giải thích. Giọng nói khàn khàn không còn vẻ ôn hòa ban nãy nữa, chỉ còn sự nghiêm túc cùng vô tình: "Con sư tử của ta do chính tay ta thuần hóa. Nếu để một con mãnh thú chưa được thuần hóa trong cung, hiển nhiên nó sẽ là mối nguy hại lớn cho bệ hạ. Nếu người thuần dưỡng mãnh thú sinh tâm tư sai trái thì bệ hạ định xử trí thế nào?"

Mặt tiểu Hoàng đế lộ vẻ hổ thẹn, cậu đã bị ý nghĩ muốn chiến thắng Thái thượng hoàng làm cho choáng váng đầu óc. Dáng vẻ mỹ lệ cùng dũng mãnh của con thú này khiến Thái Thúc Việt nhất thời quên đi lòng trung thành của nó. Nếu không tự mình thuần hóa, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể cho ngươi một nhát khi đang "thích chí vui đùa". Chỉ cần mất cảnh giác trong giây lát liền mất mạng dễ như trở bàn tay.

Thái Thúc Việt còn nhỏ tuổi, cậu không muốn chết mà lại càng không có bản lĩnh thuần hóa một con mãnh thú như Thái Thúc Lan.

Sau khi lưu luyến nhìn dã thú kia mấy lần, cậu xin lỗi Thái Thúc Lan: "Hoàng thúc, ta biết sai rồi. Người cho giết dị thú này đi."

Khi mạng sống bị đe dọa, bất kỳ sự thương hại nào cũng sẽ hóa thành hư không.

Dưới bầu không khí yên tĩnh như vậy, hầu như tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời của tiểu Hoàng đế. Thái thượng hoàng liền giơ tay ra hiệu cho cung thủ đang đợi bên dưới. Mũi tên sắc bén lập tức xuyên thủng da thịt của con thú, máu đỏ tươi cuồn cuộn trào ra không ngừng. Con dã thú thoi thóp vô lực dưới đất. Nó không phải thụy thú Bạch Lâm thực sự, thân thể dễ dàng bị tổn thương, sinh mệnh sẽ héo tàn khi bị bắn thẳng vào tim.

Sau khi con dị thú kia ngã vật xuống, sư tử do Thái thượng hoàng thuần dưỡng được thả ra. Nó dùng nanh vuốt sắc bén thuần thục mổ bụng con dã thú, sau đó ăn thi thể vô cùng đắc ý.

Hình ảnh nhai nuốt đẫm máu khiến một số quan viên trẻ tuổi nôn mửa ngay lập tức, nhưng tiểu Hoàng đế vẫn nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, khuôn mặt vô cảm.

Người Sybith đã dâng dã thú lên lập tức không thôi. Bọn họ muốn đòi lại danh dự cho chính mình, nhưng khi nhìn thấy mũi tên trên đài cao và bãi máu đỏ tươi liền không chút do dự mà lựa chọn câm miệng. So với tranh chấp nhất thời thì bình an vẫn quan trọng hơn. Hộ tống Hoàng tử điện hạ trở lại Sybith an toàn mới là sứ mệnh hàng đầu của bọn họ.

Hoàng tử Lahr Jäger của Sybith có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo của hoàng thất. Y đứng dậy cúi mình vái chào nam nhân đối diện lần nữa.

"Ta cho rằng cả hai vấn đề của chúng ta đều đã được giải quyết. Cảm tạ bệ hạ vì sự ban ân hào phóng và câu trả lời hoàn mỹ." Học giả tóc đỏ không khỏi buột miệng: "Điện hạ, không thể vậy được." Người đằng trước quay lại nhìn, phong ba cuồn cuộn trong con ngươi xanh ngọc khiến học giả không khỏi liên tưởng đến rắn độc lãnh khốc.

Giọng nói của y cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe thấy giữa những âm thanh huyên náo: "Thắng thua vĩnh viễn không thể sánh bằng tính mạng. Một ngày nào đó ta sẽ khiến Đại Lam phải hành lễ với Sybith, dù là thần linh hay quần thần cũng phải khuất phục." Y không thể suy đoán được tâm tư của vị Thái thượng hoàng này. Nếu đối phương muốn lãnh thổ của Sybith, vậy chỉ cần y chết ở nơi này, chuyện này sẽ trở thành dây dẫn lửa tốt nhất.

Nếu Sybith lặn lội đường xa tới tấn công, so sánh thực lực của hai nước thì căn bản là Sybith chẳng nắm được phần thắng nào. Mà cha của y có thể sẽ lập tân Hoàng thái tử dưới sự xúi giục của sủng phi. Bản năng của Lahr Jäger cảm nhận được sự nguy hiểm cùng dã tâm mãnh liệt của người đàn ông kia, lần này y không đủ khả năng để đánh cược, mà cũng chẳng muốn đánh cược.

Lúc nhìn con thú màu trắng kia bị ăn Bùi Diên có chút sững sờ. Sắc mặt Tiết Thành đứng bên cạnh tiểu Hoàng đế trắng bệch, cả người run rẩy. Tiểu Hoàng đế còn run hơn y, nhưng thấy bằng hữu của mình đang sợ hãi, vô cùng hưởng thụ mặt mềm yếu của người bạn mình luôn luôn ỷ lại. Cậu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của đối phương động viên: "Đừng sợ, trẫm ở đây."

Lần này Sybith không hề đưa ra vấn đề nan giải nào để gây khó dễ đã ê chề rời đi, đương nhiên lục bộ và triều thần cũng không phải chịu trách phạt. Những lão thần đã cau mày mấy ngày nay ý cười đầy mặt, bước đi cũng tựa như đang phiêu theo làn gió. Thượng thư bộ Lễ lại càng khoa trương, như thể trên trời đột nhiên rơi xuống một đĩa bánh khổng lồ.

Vào ngày lâm triều thứ ba chuẩn bị đưa tiễn sứ giả Sybith, Thái thượng hoàng thần thần bí bí tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất, Tết trùng cửu mùng 9 tháng 9 vốn được nghỉ một ngày nay đổi thành ba ngày, kéo dài đến 11 tháng 9. Việc thứ hai, ngày mai lâm triều...

Thái thượng hoàng sẽ đích thân gỡ bỏ mặt nạ của y.

_______

(◞‸◟;) Vì mình có việc bận nên chương 40 chắc phải hẹn mọi người 1 tuần nữa. Nếu xong sớm mình sẽ đăng sớm nha, moahhhh ( "з`)ノ⌒☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.