Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 14: Chương 14: Có chuyện muốn nói




Chờ đến khi Thái Thúc Lan đổi về thân phận Lan Mân, y liền cố ý để hạ nhân phát hiện ra mình bị nổi dị ứng. Không chỉ trên tay, làn da trên mặt y cũng trở nên đỏ bừng, khiến hạ nhân hầu hạ giật nảy mình. Hắn vội vàng gọi đại phu đại phu rồi chạy đến tầng hầm báo cho Bùi Thanh Hoằng biết.

"Chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, không cần phải... làm đến vậy đâu." Thanh âm của Lan Mân không lớn không nhỏ, nhưng lại hoàn toàn bị chôn vùi giữa âm thanh ồn ào của mọi người, không ai nghe thấy y nói gì, cuối cùng lại vì chuyện nhỏ này mà kinh động đến cả Diệp thị.

Nói là kinh động cũng không sai, do gã sai vặt chạy đi báo tin cho Bùi Thanh Hoằng vẫn là người mới, chuyện nhỏ như hạt vừng mà lại khoa trương như sắp cháy nhà. Khi gặp Diệp thị còn mang bộ dáng hoang mang rối loạn, khiến bà tưởng Lan Mân bị bệnh gì nặng lắm.

Vinh Hân quận chúa đứng bên cạnh Diệp thị hỏi một câu: "Có việc gì mà kích động đến vậy?"

Gã hạ nhân kia vẻ mặt kinh hoảng âm thanh sợ hãi đáp lời: "Trên người lang quân bị nổi dị ứng đo đỏ cả một mảng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, bọn họ kêu tiểu nhân đi gọi đại phu tới." Chính hắn cũng không tường tận sự việc, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, khuếch đại bệnh tình của Lan Mân đến tận mấy phần.

"Cái gì mà dị ứng đến dọa người, không phải là bệnh đậu mùa chứ?" Người duy nhất trong phủ này được gọi là lang quân cũng chỉ có Lan Mân, Vinh Hân lại không ưa y, đương nhiên mong đối phương phải chịu khổ, bây giờ gã sai vặt lại nói vậy, nàng liền lập tức nghĩ tới trường hợp chẳng tốt đẹp gì.

Ở Lam quốc bệnh đậu mùa vẫn luôn được xem như chuyện lớn, tuy Diệp thị không cho rằng Lan Mân bị bệnh đậu mùa nhưng vẫn không dám suy đoán mà phải trực tiếp đi gặp.

Vài vị nữ quyến vừa buớc vào phòng ngủ của Bùi Thanh Hoằng liền thấy hắn đang đứng ở đó, còn Lan Mân đang ngồi trên ghế, tay áo được kéo đến tận giữa cánh tay.

Trên tay Bùi Thanh Hoằng cầm thuốc mỡ xanh biếc nhìn qua đã thấy mát lạnh, động tác vô cùng mềm nhẹ mà thoa đều thuốc lên tay Lan Mân, một mảng hồng hồng đỏ đỏ sau khi được thoa thuốc nhìn cũng không dọa người đến vậy nữa.

Thế nhưng thứ vừa nhìn đã hấp dẫn ánh mắt của Vinh Hân không phải là vết dị ứng kia, mà là bộ dáng chuyên chú dịu dàng của Bùi Thanh Hoằng. Động tác ôn nhu, thân ngọc cao lớn thẳng tắp, người kia lại thanh nhã như tùng bách, cho dù cả hai đều là nam nhân nhưng hình ảnh này tựa như cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ bậc nhất vậy.

Nhưng cảnh này càng đẹp thì lại càng khiến Vinh Hân quận chúa chói mắt, trong bụng toàn là chua xót, hận người bị dị ứng đang ngồi chỗ kia không phải là mình.

Lúc này trong phòng vẫn quy quy củ củ như thường, không hề có đoàn người hoang mang rối loạn khẩn trương như thể trời sắp sập xuống như tay thuộc hạ kia miêu tả.

Lan Mân thấy Diệp thị liền muốn đứng lên thỉnh an, nhưng Bùi Thanh Hoằng lại ấn y xuống: "Đừng lộn xộn, sắp thoa xong rồi."

Lan Mân đành an phận ngồi xuống dùng miệng thỉnh an, chờ Bùi Thanh Hoằng bôi thuốc đến nỗi cả hai cánh tay đều cân xứng như nhau mới cùng hắn đứng lên.

Bùi Thanh Hoằng bỏ thuốc mỡ xuống, rửa tay bằng chậu nước hạ nhân mới bưng lên rồi hỏi: "Sao mẫu thân lại ở đây?"

Diệp thị nhìn nhìn trận hình trong phủ, hỏi nguyên do: "Vừa nãy hạ nhân nói trong viện ầm ĩ đến khẩn trương rồi, ta mới tới xem một chút, sao lại như vậy?"

Bùi Thanh Hoằng thản nhiên nhận sai: "Ta nghe người nói thêm bột hạt sen vào bánh đậu xanh ăn sẽ ngon hơn, liền dặn đầu bếp bỏ một ít vào. Kết quả buổi sáng Tử Giác ăn điểm tâm này xong liền bị dị ứng, giống như mẫu thân ăn bánh hoa đào làm từ hoa đào liền nổi bệnh vậy đó. Tóm lại là ta sai, lần sau ta sẽ dặn dò phòng bếp nhớ rõ, sẽ không để Tử Giác ăn thứ gì có hạt sen nữa."

Vinh Hân quận chúa không nhìn nổi hắn ôm hết sự tình lên người: "Cái này ta biết, bánh đậu xanh ăn cùng bột hạt sen quả thực rất ngon, thời tiết hiện tại ăn vô cùng thích hợp. Lan công tử cũng là mới vào Bùi phủ, có thể ăn gì không thể ăn gì đều chưa nói rõ với đầu bếp, Mộc Chi cũng là có ý tốt."

Lan Mân cũng lộ vẻ mặt xấu hổ: "Đại tẩu nói phải, quả thực ta chưa nói với đầu bếp chuyện không ăn được hạt sen."

Bùi Thanh Hoằng còn muốn nói gì đó, Diệp thị liền ngưng đề tài này lại: "Được rồi được rồi, chỉ là chuyện nhỏ, lần sau dặn phòng bếp chú ý là được. Hôm nay trời nóng, đừng làm ầm ĩ lên nữa."

Gã hạ nhân lỗ mãng kia cuối cùng bị phạt một nửa bạc của tháng này, nói tan liền tan. Vinh Hân quận chúa không được thấy trò hay, đương nhiên sắc mặt cũng không đặc biệt khoái trá.

Nàng không hề bị hoa mắt, rõ ràng ánh mắt Lan Mân nhìn nàng mới nãy chính là khiêu khích. Nàng lập tức tường tận đối phương căn bản là một nam hồ ly tinh khoác da tiểu bạch thỏ, nếu không phải tự biết điều chỉnh thái độ của mình, lại còn không có chứng cứ, chắc chắn vừa nãy nàng đã nổi cơn lôi đình rồi.

Nàng biết rất rõ, chỉ cần có Diệp thị ở đây, mình cứ ầm ĩ rồi ầm ĩ cũng không thể tạo ra được dù chỉ một gợn sóng. Mẹ chồng này của nàng thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng lại tuyệt đối không cho phép người khác làm khuấy đảo Bùi gia đến gia trạch không yên, dù có bất mãn thế nào đối với nam hồ ly Lan Mân kia, nàng cũng sẽ không tự khiến mình bị nhà chồng chán ghét đến mức đuổi về nhà.

Cho nên điều nàng muốn làm chính là nỗ lực thu thập tất cả những điểm không tốt của Lan Mân, một khi Diệp thị đã đứng ở phe đối lập với y, dù Bùi Thanh Hoằng có tâm che chở thì Bùi phủ cũng không có chỗ cho Lan Mân dung thân.

Lan Mân chính là cố ý khiêu khích Vinh Hân quận chúa khi mọi người đều không chú ý, vậy mà đối phương lại không ngốc đến vậy, có thể dùng lý trí mà trấn áp cơn giận. Đợi cơn khó chịu trên cánh tay giảm bớt, y liền thả tay áo xuống: "Ta có vài lời muốn nói với ngươi."

Cùng lúc ấy Bùi Thanh Hoằng cũng mở miệng: "Ta muốn nói ngươi lời này."

Hai người sửng sốt một chút, lại đồng thời mở miệng: "Vậy ngươi nói trước đi." "Mộc Chi muốn nói gì?"

Bùi Thanh Hoằng không khỏi cùng đối phương nhìn nhau cười, vẫn là hắn lên tiếng trước: "Cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Chỉ là ngày mai sau khi lâm triều ta muốn cùng em dạo quanh kinh thành một chút, còn Tử Giác muốn nói gì với ta?"

"Ngày mai ra ngoài chơi đương nhiên là tốt." Trên mặt Lan Mân mang theo vài phần do dự, nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Bùi Thanh Hoằng, y vẫn mở miệng: "Kỳ thực, ta chỉ mong hôm nay Mộc Chi có thể đáp ứng một thỉnh cầu này của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.