Lấy Chồng Tây

Chương 35: Chương 35




- Con ơi, cái hạnh… cái hạnh nó bỏ đi rồi.

- Bỏ đi, cô ta đi đâu hả mẹ?

- Làm sao mà mẹ biết được?

Đầu dây bên kia Andrew sốt sắng hỏi lại:

- Vậy còn con bé Julie đâu.

- Con bé đây, mẹ thấy con bé khóc nên chạy lên thì không thấy cái Hạnh đâu. Nhìn quanh phòng thì thấy bức thư nó để lại. Con về ngay nhà đi.

Bà Funny nghe rõ tiếng thờ phảo nhẹ nhõm của con trai, nhưng mà nó lại lạnh lùng bảo:

- Chắc cô ta đi đâu đó chơi thôi, lát về ngay ấy mà.

- Cái Hạnh viết thư để lại mà, trong thư nó còn nhờ mẹ chăm sóc Julie nữa. Con về nhà ngay đi con, về đi tìm con bé đi.

- Con giải quyết nốt một số chuyện rồi con về, mà cô ta không đi lâu được đâu. Giấy tờ tuỳ thân của cô ta con còn đang cầm, hơn nữa tiền bạc lại chẳng có thì đi đâu được.

Biết có nói thêm con trai cũng chẳng chịu về, bà đành cúp máy. Rồi bế Julie xuống dưới nhà, hỏi thăm mấy người hàng xóm xem có ai nhìn thấy Hạnh không. Hỏi mấy người ai cũng bảo không thấy, cũng may cuối cùng có bác Rania, do sáng sớm đi chợ đã thấy Hạnh xách valy lên một chiếc xe Taxi. Bác tính hỏi xem con bé đi đâu mà nó đi nhanh quá chẳng kịp hỏi.

Bà funny cúi đầu cảm ơn, rồi bế cháu ra về, ngồi cho cháu nội ăn sáng mà bà chẳng thể tập trung nổi. bà lo cho Hạnh, thật sự lo cho con bé. Lo nhất là nó không có giấy tờ tuỳ thân, thì biết đi đâu làm gì được cơ chứ.

Giây phút này bà mới thấy hối hận vì thời gian qua đã khắt khe với con dâu. Nó tuy có sai, nhưng lỗi lớn vẫn thuộc về hai đứa con trai bà, thế mà bà lại một mực đổ mọi tội lỗi lên đầu con bé. Để cuộc sống của nó ngột ngạt đến mức phải bỏ đi.

Bà luôn nói mong cho các con Hạnh phúc, nhưng mà bà đã làm gì thế này. HẠnh ơi, mẹ xin lỗi.

Bà lo nhiều thế, nhưng Andrew lại dửng dưng, anh ta cứ nghĩ Hạnh không có tiền thì chẳng thể đi đâu được. Mãi gần trưa anh ta mới trở về hỏi:

- Hạnh về chưa mẹ.

Bà funny móc trong túi bức thư của Hạnh ra đưa cho con trai mà không đáp. Trong thư Hạnh viết rõ mọi thứ, Andrew đọc xong có chút lo lắng, nhưng anh ta vẫn tin rồi Hạnh sẽ phải mò về. Anh ta nghĩ Hạnh đang giận dỗi trẻ con, bỏ đi để doạ mọi người, nên sớm muộn gì cũng sẽ về.

Từ trước đến nay Andrew vẫn nghĩ, chỉ cần giữ giấy tờ của Hạnh là cô sẽ chẳng thể nào mà đi xa được. Vậy nhưng đến tối cũng chẳng thấy Hạnh đâu, Julie thì khóc đòi mẹ anh ta mới bắt đầu lo lắng gọi điện cho Hạnh. Tất nhiên là số điện thoại ấy chẳng liên lạc được, vội vàng chạy sang nhà bác Rania để hỏi.

- Bác, lúc sáng bác nhìn thấy vợ cháu khoảng mấy giờ.

- Lúc đó chắc tầm chưa đến 7h, bác buồn nên đi chợ thì gặp con bé lôi cái valy lớn. Định hỏi thăm xem nó đi đầu mà mang nhiều đồ thế, thì nó đã lên xe đi mất rồi. Nó đi về hướng thành phố ấy, mà có chuyện gì thế?

- À không, tại cháu không liên lạc được nên hơi lo cho cô ấy thôi, cháu cảm ơn bác.

Bác kéo tay Andrew tò mò hỏi:

- Này, sao vợ đi đâu mà cháu lại không biết, sáng nay bác cũng thấy mẹ mày đi tìm nó. Hay là chúng mày có chuyện gì à?

Andrew thở dài, anh ghét nhất cái kiểu nhiều chuyện của mấy bà bác già này, nên ngán ngẩm nói:

- CŨng không có gì đâu, thôi cháu về đây ạ.

Andrew thất thểu ra về, nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng tài nào nghĩ ra nổi Hạnh có thể đi đâu. Kể từ khi sang đây cô toàn ở nhà nội trợ, hiếm hoi lắm mới có lần ra ngoài. Người thân bạn bè ở đây thì lại càng không có…

Mà khoan đã, người thân thì có thể là không có, nhưng còn bạn bè, Hạnh là một tác giả viết truyện dạo, không lý nào lại không có bạn được.

Nhưng bạn bè của cô là ai, ở đâu, hay thậm chí tên gì Andrew cũng chẳng biết. Lúc này anh ta mới thấy hận cái bản tính vô tâm của mình. Nếu quan tâm, nói chuyện với cô nhiều hơn, thì chắc chắn sẽ biết nhiều thứ hơn. Bây giờ thì biết tìm ở đâu đây.

Hai ngày, ba ngày trôi qua cũng chẳng thấy Hạnh về, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm con gái cô ấy cũng chẳng buồn gọi. hạnh gần như biến mất khỏi gia đình chồng, Andrew bỏ cả cửa hàng để đi tìm vợ, anh cứ đi vô định như thế chứ chẳng biết là phải đi đâu.

Tính báo công an thì bà Funny lại gàn:

- Con bé nó bỏ đi có để thư lại, chứ có phải mất tích đâu mà báo hả con. Thôi con cứ ráng tìm xem sao, biết đâu lại may mắn thấy. Hoặc con bé nghĩ lại mà trở về.

- Cô ta thử về xem, con sẽ băm cô ta làm trăm mảnh.

Ông David nghe xong thì quát:

- Mày vẫn chưa tỉnh ra à con, đến giờ phút này mày vẫn còn định băm vằm vợ mày. Người đáng bằm vằm là mày đấy, ai dậy mày cái kiểu ra ngoài trăng hoa bay bướm thế hả?

- Thôi ông, con nó cũng đang rối. Còn Andrew, con nên nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại tình cảm của 2 đứa. Nếu con thương con bé, cần con bé thì cố gắng tìm con bé trở về. Còn nếu không thì coi như là hai đứa giải thoát cho nhau. Việc vợ chồng con, con phải tự quyết định, bố mẹ chẳng thể nào mà quyết định thay con được.

Andrew trầm ngâm không đáp, anh thương vợ, thương chứ, nhiều đêm vô tình thấy vợ ngồi bó gối dưới nền nhà khóc anh cũng xót xa. Nhưng mà cơn giận trong lòng đã lấn ất mọi thứ, nó không cho phép bản thân anh nói 1 lời quan tâm đến Hạnh.

Bởi mỗi lần muốn quan tâm thì những dòng tin nhắn kia lại hiện lên, rồi chẳng hiểu sao Andrew cứ tưởng tượng ra cảnh vợ mình và am trai đang ôm ấp, ấu yến nhau trên giường. Dù hai người đó một mực khẳng định là không có chuyện ấy, ngay cả bà bố mẹ anh ta cũng nói, họ tin là 2 người đó chưa đi xa đến mức ấy. Nhưng Andrew vẫn một mực không tin, những hình ảnh ấy khiến cho Andrew gần như mất kiểm soát bản thân, cứ thế mà làm tổn thương vợ thêm.

Ngày hôm ấy Andrew đã đau nhiều lắm, thà rằng tin nhắn kia đến lúc anh ta vẫn còn vô tâm với vợ, thì anh ta còn có lý do để mà hiểu. Nhưng nó lại đến khi anh đang hết mình cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng. Đúng lúc khi Andrew nghĩ vợ chồng anh ta hạnh phúc nhất, thì nó lại xuất hiện, phá tan mọi thứ.

Vì Andrew yêu thương vợ thật lòng, nên anh ta mới đau, mới tổn thương đến thế.

Tim Andrew bị hai người kia đâm cho một nhát đến nay vẫn chưa lành, thì bây giờ người con gái ấy lại bỏ anh mà đi. Xa cô anh cảm thấy như vết thương kia đang bị ai xát thêm muối vào, đau đớn, xót xa.

Hạnh đi rồi, cho đến khi Hạnh đi Andrew mới nhận ra được tình cảm trong tim mình rõ nét nhất. Anh yêu cô gái Việt Nam nhỏ bé này mất rồi.

Hạnh của anh đang cười rạng rỡ, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà đứng bên anh. Khi ấy cô là một cô gái vô tư, chưa vướng bụi trần. Còn bây giờ, mới 3 năm thôi, 3 năm ngắn ngủi mà Andrew đã khiến cô phải nếm trải qua đủ mọi cảm giác bi thương trên đời.

Andrew nhớ Hạnh, nhớ đến nỗi chỉ biết ngước mắt lên nhìn tấm hình cưới mà nói chuyện một mình. Bởi ngoài nó ra thì Andrew chẳng có nổi một tấm hình nhỏ nào của vợ.

Giây phút này Andrew mới thấy, hoá ra bản thân lại vô tâm với vợ nhiều thế, hoá ra bao lâu nay Hạnh phải chịu đựng nhiều thế. Vậy mà sao cô cứ cam chịu, cứ một mình khóc trong đau khổ, tại sao không nói ra cho chồng hiểu cơ chứ?

Rồi Andrew lại tự cười bản thân: “nói, cô ấy làm gì có cơ hội để nói kia chứ. Lúc tỉnh táo thì mày chửi bới cô ấy, khi không chửi thì mày lại say mèm, chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Thử hỏi, cô ấy nói làm sao được đây thằng tồi?

Ngay cả khi cô ấy phát hiện ra mày ngoại tình, mày vẫn còn bỏ lại cô ấy mà chạy đi, không một lời xin lỗi hay giải thích. Mày còn nói vì cô ấy nên mày mới làm thế, tại sao mày khốn nạn đến thế hả Andrew?

Mày chạy đi, mày xác nhận được linda có nhắn tin, vậy mà cũng chẳng hề trở về để an ủi vợ. Ngay từ đầu mày biết cô nàng đó chỉ coi đàn ông như thú vui, chẳng muốn bên ai lâu dài. Bản thân mày cũng vì hận vợ nên làm thế để trả thù.

Bản thân mày nhận rõ lỗi sai, nhưng lại ích kỷ không chịu xin lỗi, phải chăng cô ấy cam chịu quá nên mày nghĩ

Bây giờ mày thành công rồi, cô ấy tổn thương đến mức phải bỏ đi rồi, mày vui chưa?”

Andrew cứ vuốt ve bức ảnh mà thì thầm:

- Vợ ơi, em ở đâu, mau về nhà với anh đi được không, anh nhận ra anh sai rồi. Về với anh chúng ta làm lại từ đầu được không em?

Nhưng chẳng có ai đáp trả, tìm thì chẳng biết tìm ở đâu, mọi người trong gia đình cũng được thông báo về việc Hạnh bỏ đi. Khi biết nguyên nhân của sự việc ai nấy cũng đều trách Andrew, anh ta chỉ cúi mặt chứ không hề nói lại nửa lời.

Marie là người trách nah trai nhiều nhất, vì cô không hề biết đến việc của chị dâu và em trai Nacer. Bản thân cô lại cũng trải qua đổ vỡ 1 lần, vì thế cô gay gắt nói:

- Em chưa từng nghĩ mình lại có người anh trai tồi tệ đến mức như thế. Anh có còn trái tim không mà đối xử với chị ấy như vậy. Nếu lần này chị ấy không về, anh sẽ đối mặt với con bé Julie thế nào?

Nacer nghe tin chị dâu bỏ đi cũng giận nhiều lắm, tình cảm này cậu vẫn dành cho chị, nên nghe chị buồn cậu xót xa lắm chứ. Nhưng cậu đủ thông minh để phân tích sự việc, cậu biết vì sao mọi thứ lại đi xa đến vậy.

Thế nên cậu chọn cách im lặng, không bênh vực cũng chẳng trách móc ai, chỉ gợi ý mọi người lên những trang, nhóm Hạnh đăng truyện để hỏi. Biết đâu có ai đó thấy, hoặc không thì chị dâu cũng biết được cả nhà đang lo lắng thế nào mà trở về.

Bản thân Andrew cũng cố gắng liên lạc với vợ. Andrew đã gọi cho Hạnh cả trăm cuộc, nhưng đáp lại chỉ là lời nói khô khốc của cô tổng đài viên:”thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được”.

Ngay cả những trang, những nhóm mà Nacer nói hạnh hay đăng truyện, Andrew cũng mò vào hỏi. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết Hạnh đi đâu, họ chỉ biết cả tháng nay chẳng thấy hạnh đăng truyện nữa.

Càng tìm càng vô vọng, một tháng Hạnh bỏ đi, là một tháng liền Andrew chẳng buồn mở của quán. Ngày nào cũng cố gắng gọi cho Hạnh, gọi không được lại nhắn tin để lại:

- Hạnh à, anh sai rồi anh xin lỗi.

- Vợ ơi, em đang ở đâu, trả lời anh đi em.

- Em ở đâu, sống có tốt không em?

- Em đã ăn gì chưa, có nhớ anh không?

Rồi Andrew nhắc cả Julie những mong Hạnh sẽ vì con mà mủi lòng. Hạnh thương con bé nhiều như thế, trước đây con bé đau đớn 1 chút thôi Hạnh đã xót xa lắm rồi. Bây giờ cô bỏ lại con bé mà đi lâu như thế, chắc chắn sẽ nhớ nó lắm.

Vì thế Andrew mới nhắn:

- Con nhớ em chẳng chịu ăn gì cả, chỉ đòi mẹ thôi.

- Con nhớ em lắm, đêm nào con bé cũng khóc đòi mẹ, bao giờ thì em về?

….

Dù biết có lẽ Hạnh sẽ chẳng đọc chúng, nhưng ngày nào Andrew cũng gửi. Gửi hết vào số điện thoại, lại quay qua face book để nhắn.

Ngày thứ 40 kể từ khi Hạnh bỏ đi, Andrew nhắn:

- Về với anh đi được không em, chỉ cần em trở về thôi, chỉ cần em xuất hiện thôi, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được. Đừng bỏ anh lại được không em, anh đau lắm…

….

Tin nhắn gửi đi, Andrew gần như không thể tin vào mắt mình, tin nhắn kia, phía dưới có chữ đã xem. Vội vàng gọi lại, từng hồi tút dài mà chẳng có người bắt máy.

Không bỏ cuộc, Andrew cố gắng gọi tiếp, kết thúc lại gọi, chẳng biết đến cuộc thứ bao nhiêu thì dầu dây bên kia bắt máy. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Không sao hết, chỉ cần cô ấy chịu nghe anh nói là mừng rồi:

- Hạnh, anh biết là em mà, em thế nào, có khẻ không em?

Chờ một chút không thấy Hạnh đáp lại Andrew lại nói tiếp:

- Em à, em có thể không trả lời, nhưng làm ơn đừng tắt máy được không em, không liên lạc được với em anh sợ lắm. Anh biết anh đáng trách, biết anh sai, nhưng có thể nào đừng trừng phạt anh bằng cách này được không em. Anh hối hận lắm rồi, nhớ em lắm rồi vợ ơi, tha thứ cho anh được không?

Bên kia vẫn chẳng ai đáp lại, Andrew lại tiếp tục năn nỉ:

- Anh nhớ em, con cũng nhớ em. Em có thể vì con mà cho cúng ta một cô hội được không. Con bé đêm nào cũng khóc vì nhớ em. Còn anh, chưa một giây một phút nào anh ngừng nghĩ về em cả. Không có em, bố con anh chẳng thể nào tìm nổi 1 chút niềm vui nữa. Về đi em, con bé nhớ hơi mẹ, khóc đến rạc cả người mất rồi.

Đầu day bên kia truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào, Andrew xót xa nói:

- Nín đi em, đừng khóc, anh đau. Nín đi em, tha thứ cho anh một lần thôi, anh hứa sẽ không bao giờ để buồn vương trên mắt em nữa. Nếu anh không giữ lời, khi đó em muốn trừng phạt, hay đem con đi anh cũng chịu. Anh sẽ trả toàn bộ giấy tờ cho em được tự do. CÒn lần này, anh hối hận rồi, làm ơn cho anh một cơ hội thôi được không em?

Bên ấy HẠnh vẫn khóc không ngừng, Andrew lại nhẹ nhàng nói:

- Về với bố con anh em nhé, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đến đón em. Về rồi em muốn đánh, muốn mắng, hay muốn hỏi bất kỳ truyện gì anh đều nói cả. Chỉ xin em một điều duy nhất là hãy luôn ở trong tầm mắt anh có được không? Anh sợ…

Tút…tút…

Andrew cố gắng gọi lại, nhưng phía bên kia đã không còn tín hiệu. Hạnh lại biến mất. Andrew bất lực ôm đầu mà gào lên:

- Vậy là cô ấy nhất quyết không chịu tha thứ cho mình…

Adrew khóc, giọt nước mắt đàn ông rơi xuống bờ môi mặn đắng. vừa khóc vừa quyết tâm nói:

- Nhất định, nhất dịnh anh sẽ cho em thấy tấm chân tình của anh. Anh sẽ dùng nó để đưa mẹ của con anh trở về, không đời nào anh chịu buông tay em đâu, vợ ạ.

Andrew cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ, HẠnh nghe máy, Hạnh chịu nghe anh ta nói, nghĩa là trong lòng cô ấy, Andrew vẫn còn quan trọng. Nhưng mà tổn thương trong lòng quá lớn, nhất thời cô ấy chưa thể trở về ngay được.

Phải nghĩ cách, phải khiến cho cô ấy cảm động, phải rồi, Julie, cô ấy thương con bé như vậy. Tại sao không nhờ con bé để hạnh trở về kia chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.