Lấy Chồng Tây

Chương 28: Chương 28




Mùi rượu cứ thế sộc thẳng vào mũi, khiến cho đầu óc Hạnh cứ thế mụ mị đi, quên cả việc phản kháng. Hạnh cứ thế đứng im trong vòng tay của Nacer, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, ngay lúc này, Hạnh chỉ nghe được trái tim mình đang đập thổn thức trong lồng ngực.

Một tháng trước Nacer cũng ôm cô, nhưng là cái ôm từ phía sau, và khi ấy Hạnh còn đủ lý trí để biết đâu là đúng, đâu là sai. Còn hiện tại, khi mà mùi rượu, mùi cơ thể nam tính của Nacer cứ thế hoà quyện, vấn vương trước mũi Hạnh, khiến cho chút lý trí cuối cùng của cô biến mất.

Hạnh là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai chẳng ưa lãng mạn, nhưng mà cô lại chưa từng được nhận cái ôm nào ấm áp thế này. Nghĩ lại thì hình như chồng cô ngoài một vài lần khẽ ôm đầu cô dựa vào vai để an ủi, thì hình như vợ chồng cô chưa từng dành cho nhau cái ôm nào hết.

Thân hình cao lớn, vòm ngực rắn chắc, công với cái ôm vừa đủ lực khiến cho Hạnh cứ muốn tận hưởng mãi, không nỡ dời. Cái ôm mà biết bao lần cô đã khao khát được nhận từ chồng, nay đã được cảm nhận, nhưng lại là từ một người đàn ông khác.

- Em nhớ chị.

Hạnh không đáp lại, cũng không hề phản kháng dù chỉ là một chút. Điều đó như ngầm thông báo với Nacer rằng, Hạnh cũng đang siêu lòng vì cậu. Chỉ chờ có thế, ngay lập tức Naceer thừa thẳng xông lên.

Môi chạm môi, Nacer mạnh bạo nuốt trọn khuôn miệng xinh xắn của chị dâu. Đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng tách hàm răng đều đặn kia ra mà tiến vào bên trong càn quét.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hạnh nhận ra rằng, hoá ra nước bọt của đối phương lại ngọt ngào đến vậy. Lấy chồng Pháp đã 3 năm, nhưng hôm nay cô mới được tận hưởng nụ hôn dài ướt át kiểu Pháp.

Nụ hôn ấy như có một sức mạnh vô hình. Nó khiến cho cái khao khát được yêu đương, được ôm ấp, vuốt ve mơn trớn của người đàn bà đã từng trải qua cảm giác xác thịt, cái khao khát mà lâu nay bị chồng cô giết chết, nay lại có đất ươm mầm mà đâm trồi nảy lộc.

Bản năng của người đàn bà một khi đã trỗi dậy thì khó lòng mà kìm nén được. hạnh cứ thế vất bỏ hết luân thường đạo lý mà đáp trả lại nụ hôn của Nacer, vòng tay cô cũng di chuyển, mục đích là để ôm trọn tấm lưng rắn chắc của em chồng.

Nhưng khi bàn tay vừa xoay đi một chút, thì con ốc nãy giờ bị Hạnh lãng quên trên tay rơi mạnh xuống nên nhà. Một tiếng “cốp” khô khốc vang lên khiến Hạnh bừng tỉnh.

Hạnh vội vã đẩy mạnh Nacer ra, hai tay dùng hết sức mà lau sạch khoé miệng, sau đó vội vã chạy về phòng. Phía sau lưng cô vẫn còn cảm nhận rõ ánh nhìn như thiêu đốt của Nacer về phía mình.

Đóng chặt cửa phòng, Hạnh ngồi gục luôn xuống nền nhà, hai tay vẫn không ngừng lau miết trên môi, mặc cho đôi môi này đã bị Hạnh làm cho ửng đỏ, cô vẫn không dừng lại.

Vừa lau hạnh vừa thầm rủa xả bản thân:

- Mày điên rồi Hạnh ạ, mày vừa làm cái gì thế này. Giây phút mày nhìn thấy con ốc kia chính bản thân mày cũng đã lưỡng lự. Hôm đó đã không mua vì mày biết nên tránh gặp mặt cậu ta sẽ tốt hơn cho cả 3 người. Chính bản thân mày cũng nhận ra có gì đó không đúng khi mày cứ luôn nhớ về cậu ta. Thế rồi ngày hôm sau mày lại quay lại mua, mà mua rồi sao không đưa ban ngày, mà lại đưa ngay lúc này. Để bây giờ xảy ra cơ sự này. Ngu ơi là ngu Hạnh ạ.

Hạnh cứ thế ngồi bần thần dưới nền đất lạnh lẽo, cảm giác hối hận cứ thế dày vò hạnh không thôi. Mối quan hệ giữa cô và Nacer lúc này chắc chắn sẽ chẳng thể nào đối mặt được nữa.

Điều Hạnh lo nhất là Nacer sẽ nhận ra sự xao động của Hạnh, sợ rằng cậu ấy sẽ coi thường Hạnh. Một đứa có chồng con đàng hoàng rồi lại đi tơ tưởng đến em chồng non trẻ.

- Sao lại ngồi ở đó thế.

Hạnh sợ hãi ngước về phía tiếng nói phát ra, là Andrew nãy giờ Hạnh gần như quên mất chồng mình. Biết nói sao giờ, thôi cứ kiếm đại một lý do vậy:

- Em, à em đau bụng nên ngồi đây xem có đỡ hơn không.

- Sao đau bụng không nằm trên giường, ngồi dưới đó lạnh lại càng đau hơn.

- À không, em mới đi vệ sinh vào, đau nên mới ngồi luôn xuống đây.

Andrew có vẻ lo lắng vùng dậy tiến đến bên Hạnh, vừa đỡ cô dậy vừa nói:

- Chắc do hôm nay đi lại nhiều, hoặc em ăn vào cái gì đó lạ bụng rồi. Khổ thân, thôi ngồi lên đây đã, để anh đi lấy lọ dầu anh xoa cho. Lần sau mà có bị gì thì phải gọi anh, ngồi đó mà nhăn nhó một mình như thế. Nhỡ làm sao thì ai biết.

- Em biết rồi, chắc ngủ một giấc dậy là đỡ thôi. Anh cũng nghỉ đi mai còn đi làm.

Andrew không đáp lại mà nhanh chân đi đến hộc tủ để lấy lọ dầu tới. Một tay cầm lọ dầu, một tay xoa nhẹ lên bụng Hạnh. Vừa xoa vừa ân cần hỏi:

- Đau chỗ nào, chỉ anh xem nào.

Hạnh tiện tay chỉ bừa một vị trí trên bụng, Andrew thấy thế lại lấy thêm chút dầu nữa mà xoa nhiều hơn ở vị trí đó. Xoa một lát lại hỏi:

- Anh xoa thế này em có thấy khó chịu không?

- Không, dễ chịu lắm, em đỡ rồi, anh nằm xuống đi.

- Em cứ ngủ đi, hễ mà đau quá thì bảo anh nhé, để anh xoa thêm một lát nữa cho em bớt đau. Ngủ đi, anh ngủ sau.

Đưa ánh mắt chứa đầy tội lỗi nhìn chồng, tại sao chứ, bình thường anh có mấy khi ân cần với cô thế này đâu. Tại sao không phải là trước kia mà lại là đúng hôm nay. Khi mà hạnh vừa làm một việc vô cùng sai trái, thì anh lại đột ngột quan tâm. Anh đang muốn cô phải sống trong sự dày vò tội lỗi hay sao.

Mà anh đâu có biết việc xấu xa ban nãy đâu, ông trời ơi, thà rằng ông cứ để anh vô tâm như thế, có lẽ Hạnh còn đỡ khổ tâm. Tại sao chứ, tại sao bao lần cô mong ước thì anh chẳng hề thay đổi.

Tại sao khi cô vừa đi sai đường, anh lại thế này, anh càng thế này cô lại càng cảm thấy bản thân mình tệ hại.

Andrew ngồi nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ trên bụng vợ, vừa xoa anh vừa quan sát biểu cảm trên mặt cô. Ánh đèn kia không đủ sáng, nhưng anh vẫn nhận ra mặt Hạnh nhăn nhó. Từng biểu cảm trên gương mặt cô càng ngày càng xấu đi.

Andrew tất nhiên là không hề biết gì về việc xảy ra giữa NAcer và vợ mình, anh chỉ ngây thơ nghĩ rằng Hạnh đang đau. Vậy nên anh lại xức thêm một chút dầu nữa, rồi lo lắng hỏi:

- Vẫn còn đau lắm hả em, có cần phải đi viện không em?

- À không, không cần đâu anh.

- Anh nhìn em có vẻ đau đớn lắm, có thật sự là không cần đi viện không. Em đừng có cái gì cũng cố gắng chịu đựng một mình. Đau thì cứ bảo anh, anh mới biết mà xử lý. Chứ em cứ không nói gì, làm sao mà anh biết.

Bảo anh, nói với anh, Hạnh cũng ước bản thân có thể nói hết mọi thứ ra cho nhẹ lòng. Phải một mình trong cái mớ bong bong này cố mệt mỏi lắm chứ. Nhưng mà, cuộc hôn nhân này, rồi còn bố mẹ ở quê nữa, làm sao cô đủ can đảm mà nói ra?

Nói ra rồi, cô không chỉ mất tất cả mọi thứ, mà còn khiến cho bố mẹ phải đau lòng vì cô. Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn.

Thật lòng mà nói, sau kỳ nghỉ tết ở quê, hạnh cũng vô cùng trân trọng cuộc hôn nhân này. Hạnh không muốn đánh mất nó một chút nào.

Người đàn ông này nữa, người đang hết lòng lo lằng cho cô mà không hề biết sự thật phía sau là gì. Người từng ngày thay đổi để cùng cô vun đắp cho gia đình. Vậy mà sau lưng anh cô đã làm gì cơ chứ.

Đưa ánh mắt chân thành nhất nhìn Andrew, Hạnh run run nói:

- Anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này, nhất định em sẽ chia sẻ mọi thứ cùng anh.

- Ngốc ạ, anh chỉ xoa dầu cho em thôi chứ làm gì đâu mà phải cảm ơn.

- Không, cảm ơn anh vì tất cả, và nếu có thể thì em cũng muốn xin lỗi anh.

Andrew hơi khó hiểu hỏi lại:

- Sao lại phải xin lỗi, hay là em làm gì?

- Không, xin lỗi vì tất cả, những lỗi lầm, rồi những lần cãi vã với anh, vì tất cả, em chỉ muốn nói 1 lời xin lỗi với anh.

- Được rồi, nếu mà nói xin lỗi thì anh đây mới là người phải nói câu ấy. trước đây anh đã khiến cho em khổ nhiều quá. Anh biết vợ chồng mình đến với nhau không phải từ tình yêu, vậy nên cuộc sống hôn nhân sẽ khó khăn hơn người khác. Ngay cả thời điểm hiện tại anh cũng không rõ tình cảm anh dành cho em có phải yêu hay không. Nhưng anh hứa sẽ mỗi ngày mỗi giờ cố gắng, hứa sẽ cho em và con một mái ấm đúng nghĩa. Tin anh và cùng anh cố gắng Hạnh nhé.

Gì thế này, anh có thể ngừng nhẹ nhàng với cô được không, anh đang làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng cô ngày một lớn. Nó sắp bóp nghẹt trái tim cô mất rồi, nó khiến cho cô phải bật khóc như một đứa con nít trước mặt chồng.

Nhìn cái bộ dạng luống cuống lau nước mắt cho vợ của Andrew, Hạnh lại càng khóc lớn.

- Sao thế, em sao thế, đau quá phải không, ngồi dậy đi anh đưa em đi viện nhanh lên.

- Không, không phải đâu.

- Vậy em làm sao, hay là anh nói gì sai làm em buồn.

- Không, là tại vì em cảm động, vì em thấy anh tốt với em nên em khóc vì cảm động thôi.

Andrew thở hắt ra như thể vừa trút bỏ được mối lo trong lòng:

- Thế mà em làm anh cứ tưởng… mà thôi, muộn rồi ngủ đi.

- Vâng anh cũng ngủ đi, em hết đau bụng rồi.

Andew để lọ dầu trên đầu giường và dặn:

- Anh để ở đây, nếu vẫn còn đau thì xoa nhé.

Nói xong anh cũng nhanh chóng nằm xuống, và quyết định làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm. Đó là khẽ hôn lên môi vợ, nói chúc ngủ ngon, tiếp đến là vòng tay ôm chặt vợ vào lòng để ngủ.

Cái cảm giác này, thật sự khiến cho Andrew hối hận vì thời gian qua đã không biết đến. Nói sao nhỉ, nó thật sự khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc, và yêu vợ nhiều hơn.

Hạnh hơi sững sờ khi nhận được nụ hôn của chồng, nhưng để tránh cho anh phát hiện ra những bất ổn nơi cô. Nên quyết định nhắm mắt vờ ngủ, cô cứ nằm thế mà suy nghĩ mông lung.

Sáng hôm sau, Hạnh vờ vẫn còn mệt mà bảo chồng:

- Anh, anh nói với mẹ giúp em là hôm nay em không thể chuẩn bị bữa sáng được nha anh.

- Uk, để đó anh bảo cho, em còn đau bụng không.

- Em đỡ rồi, nhưng mà thấy người hơi mệt.

- Em có chắc là không cần đi khám không đấy.

Hạnh gật đầu đáp:

- Em biết cơ thể mình mà, anh đừng lo.

Thế nhưng Andrew vẫn khẽ đặt tay lên trán vợ, khi thấy không hề nóng mới yên tâm bảo:

- Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì thì bảo mẹ,hoặc không thì gọi điện cho anh biết chưa. Trưa nay có muốn ăn gì không anh mua.

- Nhà còn nhiều đồ ăn mà, anh cứ đi làm đi, kệ em.

Hạnh thật ra cũng không quá mệt, mà vì muốn tránh mặt Nacer nên mới bắt buộc phải bịa ra lý do ấy. Vốn định bụng chờ cho Nacer đi làm cô sẽ dậy, thật không ngờ đêm qua NAcer say, say đến mức bây giờ còn chưa tỉnh nổi nên không thể đi làm được.

Nếu mà được Hạnh cũng trốn luôn trong phòng, nhưng mà Julie lại hiếu động, con bé chẳng chịu ngồi yên trong phòng quá 15 phút, ngoại trừ lúc ngủ.

Mà ra ngoài đối mặt nhau lại có mẹ chồng ở đó, Hạnh chẳng thể nào mà không nhìn em chồng lấy một cái.

Chưa bao giờ Hạnh thấy Nacer có một bộ dạng thê thảm thế này. Vẫn là bộ quần áo đêm hôm trước, nhưng giờ nó nhăn nhúm, xộc xệch. Mái tóc thì rối bù, giống như thể bị chủ nhân vò suốt đêm qua. Khuôn mặt vẫn còn đỏ, đoán chừng cậu ta vẫn còn say.

Chỉ đi lướt qua thôi nhưng Hạnh vẫn thấy hơi rượu nồng nặc. Đêm qua cô thấy mùi này dễ chịu bao nhiêu, thì giờ lại thấy nó kinh khủng bấy nhiêu.

Thế nhưng Hạnh vờ như không thấy bộ dạng ấy của cậu ta mà hỏi:

- Chú Nacer hôm nay mệt hay sao mà nghỉ làm vậy?

- có chút chuyện buồn thôi.

Cũng chỉ là hỏi thăm cho có lệ, nên nghe Nacer nói thế thì Hạnh cũng không hỏi lại.

Chỉ có điều chồng cô lại tò mò không đúng lúc, nghe em trai nói vậy thì hỏi ngay:

- Buồn, mày buồn cái gì mà uống rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh vậy. Hay lại bị con nào đá.

- Đại loại thế.

Nacer trả lời anh trai nhưng ánh mắt lại đang đánh giá phản ứng của chị dâu. Cậu khôg hề biết rằng nãy giờ bà Funny đang nhìn mình khôg chớp mắt.

Nếu là Nacer của ngày thường chắc chăn cậu sẽ ko liều lĩnh trả lời như thế. Nhưng Nacer của hiện tại đang bị rượu làm cho mất tỉnh táo. Cậu chỉ nóng lòng muốn biết người con gái trước mặt quan tâm mình đến đâu.

Sự liều lĩnh ấy đã khiến cho một người mẹ đau lòng. Bà hiểu con trai bà đang ám chỉ điều gì, cả cái vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn bối rối kia của con dâu. Bà không muốn tin giữa chúng có chuyện gì.

Ngay từ giây phút Andrew nghi ngờ vợ gọi cho Nacer trước lòng bà đã lo lắng không nguôi. Dù cho sau đó chính bà đã biết con dâu bị oan, nhưng mối lo ấy cũng không giảm đi chút nào. Vậy nên từ bệnh viện trở về bà vội bàn với chồng:

- ông này, có chuyện này tôi nhata định phải nói với ông. Nếu chúng ta không nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề, chỉ e...

- chỉ e làm sao, mà có chuyện gì bà nói rõ ràng xem nào.

Bà funny ngồi xích lại gần chồng hơn để lấy can đảm nói hết những mối nghi ngờ trong lòng. Mà với bà chúng không chỉ còn là nghi ngơc nữa mà sắp xảy ra rồi.

Ông David nghe vợ nói thì mới đầu một mực cho là vợ mình lo nghĩ nhiều nên hoang tưởng. Nhưng sau khi nghe ba phân tích kỹ vấn đề thì ông bắt đầu hiểu ra.

Ngồi sâu chuỗi lại mọi việc, ông bắt đầu có chung nỗi lo giống vợ.

- việc này chỉ e nếu giải quyết không khéo thì sẽ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

- tôi biết thế nên mới phải bàn với ông đây.

Ông David đăm chiêu suy tính một hồi rồi bảo vợ:

- Nó bỏ ra ngoài sống, một là vì muốn trốn tránh mọi thứ, hai là nó đã thổ lộ và bị từ chôi. Tôi thì mong nó là phương án 1, nhưng dẫu là gì thì cách duy nhất bây giờ tôi nghĩ được đó là giúp cho vợ chồng con Hạnh thương nhau hơn. Vừa giúp con cái hạnh phúc, mà khi hạnh phúc rồi nó sẽ bớt nghĩ lung tung hơn. Vừa là để cái thằng ngu dốt kia thấy mà từ bỏ.

- Thương nhau hơn, nhưng bằng cách nào, tính thằng Andrew thì ông rõ hơn tôi còn gì.

- Thế nên việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đả thông tư tưởng cho nó đã.

Nói là làm, ông bà gia sức khuyên bảo, phân tích cho Andrew bất khi nào có cơ hội. Rồi lại lắng nghe xem con dâu đang mong muốn điều gì để hướng Andrew hoàn thành việc đó.

Việc lớn nhất có thể kể đến chính là hai vợ chồng nó đã đưa nhau về Việt Nam ăn tết. Bước đầu như thế tạm gọi là thành công, thành công hơn nữa khi cậu con trai út tuyên bố sẽ ra ngoài thuê nhà.

Ngay cả khi nó đi cả nửa tháng không về, lòng bà nhớ nó lắm nhưng vẫn quyết không nhắc con về thăm nhà.

Vậy mà hôm nay, mọi cố gắng của bà lại đổi lại câu nói đầy ám ý, cùng cái ánh mắt nhìn xoáy xâu vào chị dâu kia sao?

Biết là không nên nhưng trong lòng bà không thể nào gạt đi cái suy nghĩ:

- Ước gì trước đây bà kiên quyết phản đối việc Andrew lựa chọn cách tìm vợ qua môi giới. Thì chắc chắn sẽ không gặp Hạnh, gia đình bà cũng sẽ không phải trải qua những việc này.

Bà bắt đầu có chút gì đó không vừa lòng với cô con dâu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.