Lâu Lan Giai Nhân

Chương 8: Chương 8




Tiếng trống từng trận, kèm theo phong

vũ cuồn cuộn, trên thân thể mềm mại chuông bạc loạn hưởng, nghe tới rất

là dễ nghe. Ở đại sảnh Vương Cung thành Lâu Lan, nữ vương Thương Nguyệt

thiết yến khoản đãi sử giả từ đường xa mà đến, sai người trải lên thảm

hoa, trình lên các loại dưa và trái cây hiếm quý.

Ngồi trong đại sảnh chính là Thương

Nguyệt xinh đẹp, trên môi đỏ mọng hàm chứa nụ cười, như nhu nhược không xương nằm ở trong ngực Hoàng Phủ Giác, còn tiện thể cầm lấy một con đao nhỏ cắt lấy miếng thịt dê mới vừa nướng, từng miếng lại từng miếng uy

hiếp bắt hắn ăn, để cho hắn bồi bổ thân thể.

Người khách ngồi ở bên cạnh , xung

quanh có rất nhiều người hầu, chỉ có hắn thái độ vẫn thong dong mà

thưởng thức thức ăn ngon cùng ca múa, người còn lại tất cả đều thần sắc

mặt nghiêm trọng như trong một trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Trong đám người hầu, một người trong đó còn phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Chấn Dạ, là chuyện huynh đệ lúc trước

bị đứt cổ tay mà ghi hận trong lòng,hắn nắm chặt tay trong lòng bàn tay không biết ẩn dấu những thứ gì. Thân nhân của hắn hôm nay đang đau đến

chết đi sống lại, mà tướng quân cuồng vọng Lâu Lan, lại có mỹ nữ làm bạn bên cạnh, ở trên yến hội hưởng thụ thức ăn ngon ca múa hát , không có

được nửa điểm trừng phạt.

Sứ giả tới đây là một nam nhân thông

minh, bởi vì suy nghĩ đến tình thế hai nước quyết định sẽ bỏ qua chuyện

cũ. Nhưng người hầu hắn, vô luận như thế nào cũng nhẫn không được oán

khí dưới họng này.

“Nữ vương, về phương diện ký kết hiệp

nghị, ngươi phải thêm phần thương nghị.”Sứ giả nâng chén rượu hướng về

phía Thương Nguyệt nói, nụ cười không đồng nhất với ánh mắt, nhìn thẳng

Thương Nguyệt nằm trên giường êm, đối với nữ nhân mỹ lệ cùng lớn mật

này cũng để lại ấn tượng sâu đậm.

Hắn lần này tới ,trên danh nghĩa là vì

ký kết hiệp nghị hòa bình, trên thực tế là đánh giá khả năng của Thương

Nguyệt. Mấy ngày nay ở trên bàn đàm phán, hắn ngoài mặt ôn hòa có lễ,

trên thực tế là đang tiến sát từng bước, thậm chí đem quốc thổ Lâu Lan

nhét vào biên giới Nguy Tu, muốn nhìn thử phản ứng Thương Nguyệt. Mà

Thương Nguyệt chẳng qua chỉ là cười nhạt không nói, hoàn toàn coi việc

này không đáng lo, lúc đàm phán đều là không yên lòng, mỗi lần không che dấu chút nào mà vội vã kết thúc , cùng trong lúc này lại chỉ biết đến

nam sủng .

Nữ nhân như vậy tại sao có thể đủ sức

thống lĩnh một quốc gia?Hắn ở trong lòng cười lạnh. Tính toán chỉ cần

Nguy Tu đưa binh tấn công, Lâu Lan sợ không có nửa điểm năng lực phản

kháng, chỉ có thể trở thành vật trong túi hắn.

Thương Nguyệt khoát tay áo, cười vô hạn kiều mỵ, chẳng qua là sự kiều mỵ trong mắt còn có mấy phần tia sáng.

Người bình thường cũng chỉ nhìn thấy bộ dáng thường ngày của nàng mà

quên hàm nghĩa ở dưới nụ cười này.

“Những thứ chuyện đáng ghét kia, hôm

nay cũng đừng nhắc lại , Nguy Tu Vương ,ngài hôm nay chỉ cần thật tốt

hưởng thụ chiêu đãi của ta là được”Nàng sai nữ quan bên cạnh đem tới

loại dưa mới mang tới trước mặt sứ giả, rồi sau đó quay đầu lại, giống

như là hoàn toàn đem hắn vứt ra phía sau, niềm vui thú chuyên tâm duy

nhất chính là hưởng thụ việc đem thịt dê uy hiếp đến trong miệng Hoàng

Phủ Giác.

Nàng mỉm cười, rất thích nhìn vẻ mặt

không được tự nhiên của Hoàng Phủ Giác, thỉnh thoảng giống như là con

mèo, môi đỏ mọng đụng lên cái cổ cường tráng của hắn mà cọ sát, không

thèm để ý chút đến ánh mắt của bất kì người nào bên cạnh.

Hoàng Phủ Giác trên mặt thần sắc lúng

túng như cũ, nhận mệnh mà ăn, đã sớm buông tha cho ý niệm phản kháng

trong đầu. Thỉnh thoảng, ánh mắt ai oán của hắn nhìn về phía Hàn Chấn Dạ ở dưới bữa tiệc , mong đợi Hàn Chấn Dạ có thể mở lòng từ bi, mau chút

mà cứu giúp hắn đưa trở về Trung Nguyên.

Chẳng qua là Hàn Chấn Dạ chưa từng

ngẩng đầu liếc hắn một cái, đang lúc bữa tiệc khuôn mặt vẫn thủy chung

không chút thay đổi, chỉ trầm mặc uống rượu, ngồi bên cạnh là Sương nhi

hết sức mỹ lệ. Mặc dù bên cạnh ngồi là mỹ nữ, ánh mắt của hắn lại không

nhìn thấy chút mừng rỡ. Mấy ngày qua Sương nhi thủy chung ở cùng bên

cạnh hắn, ôn nhu thuần phục động lòng người mà hầu hạ hắn .

Thương Nguyệt thần bí màcười một tiếng, nhìn Sương nhi trẻ tuổi hồn nhiên không chút ý thực được trong lòng Hàn Chấn Dạ đang bão táp phập phồng , chỉ biết vô tội nếm các hương vị ngọt ngào của trái cây. Cô bé kia là ái nữ của uy viễn tướng quân sao, muội

muội của Băng Nhi, cử động lúc này của Hàn Chấn Dạ cũng không khó suy

đoán lắm , nhìn hắn ở trong mắt Thương Nguyệt chỉ cảm thấy hết sức thú

vị.

“Dạ nhi, mấy ngày nay thường nhìn thấy ngươi cùng cô gái như oa nhi(trẻ con) này như hình với bóng, ngược lại không nhìn thấy nữ nô kia, ngươi đem

nàng đưa đi nơi nào rồi?”Nàng cố ý hỏi, lại lơ đảng đem một khối thịt dê đưa vào trong miệng Hoàng Phủ Giác, còn kiều mỵ mà liếm láp phần nước

thịt thừa (mất vệ sinh quá ).

Hàn Chấn Dạ ánh mắt run lên, không có nhìn về phía Thương Nguyệt.”Là đầy tớ,vẫn là nên đợi ở chỗ đầy tớ.”Hắn lạnh lùng nói.

“Là sao? Nghe khẩu khí này của ngươi,

giống như là đối với nàng đã mệt mỏi vậy. Ngày hôm nay trong điện rất

náo nhiệt, cũng nên đem nàng gọi tới hầu hạ ngươi không phải sao?”Thương Nguyệt cố ý nói, phất tay để cho nữ quan bên cạnh đi gọi Băng Nhi tới . Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hàn Chấn Dạ, nụ cười của nàng có chút ác ý.

Đứa nhỏ này mặc dù thông minh, nhưng mà tính tình cũng rất cứng rắn! dùng lý trí ở trước mặt tình yêu cũng là

vô dụng. Muốn tới khi nào hắn mới bằng lòng thừa nhận đối với Băng Nhi

là si mê từ lâu đây? Nhìn hai người yêu say đắm lại khổ cực như vậy,

người bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu!

Màn che bên cạnh đại sảnh tách ra, Băng Nhi chậm chạp tiến lên, trong tay đang cầm đĩa thức ăn ngon miệng.

Sắc mặt của nàng tái nhợt giống như là

đang ở trên đỉnh núi quanh năm chỉ có tuyết không thay đổi, ánh mắt vội

vàng quét qua đại sảnh, nhìn thấy Hàn Chấn Dạ cùng Sương nhi thân mật

ngồi cùng nhau, trong lòng của nàng chấn động, bị tình cảnh này đâm bị

thương đôi mắt, cũng đã chết tâm.

“Băng Nhi tỷ tỷ.”Sương nhi khẽ gọi ,

không kìm được vui mừng mà lộ ra, muốn tiến lên nắm lấy tay Băng Nhi kéo tới . Mới vừa vặn đứng lên, bên hông lại đột nhiên căng thẳng , nàng

kinh hô một tiếng, ở trước ánh mắt của mọi người bị Hàn Chấn Dạ kéo vào

trong ngực.

Băng Nhi đối mặt với muội muội hân

hoan, chỉ có thể lấy nụ cười cứng ngắc đối lại. Nhìn cử chỉ hai người,

nàng chỉ cắn chặt răng, chống cự lại đau đớn trong lòng, nhưng chức

trách nữ nô chỉ có thể cầm thức ăn đi tới bên cạnh bàn Hàn Chấn Dạ, lấy

tốc độ chậm chạp nhất đem thức ăn để xuống.

Mấy ngày nay tới nàng không ngừng nghe được tin đồn, mà những thứ kia tin đồn hoàn toàn đả thương tâm của nàng.

Hàn Chấn Dạ thật sự đem Sương nhi dẫn

vào trong phủ tướng quân, nghe nói vạn phần sủng ái, ban đêm cũng sẽ

thượng Sương nhi nơi đó, hàng đêm như thế, căn bản không thể rời bỏ

Sương nhi. Mới đầu, tức giận ở trong ngực nàng sôi trào. Từ từ, những

thứ tâm tình kia lắng đọng biến thành sự ghen tỵ , lúc đó nàng mới kinh

ngạc phát hiện mình đang ghen tỵ với muội muội của mình. Sau mấy ngày

mấy đêm, trong lòng của nàng chỉ còn lại có tuyệt vọng, đau đớn đem nàng hành hạ đến thật khó chịu.

Ban đêm nàng lăn lộn khó ngủ,trong ngực thật đau, im lặng mà nhìn bầu trời đêm đến trời sáng. Nàng không cách

nào không nghĩ tới, hắn sẽ đối với Sương nhi như thế nào.

Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng,

vĩnh viễn chỉ có lấy hận ý hành hạ nàng. Hắn sẽ không tin tưởng, thật ra là thật sâu trong lòng nàng đã yêu hắn say đắm…

“Băng Nhi!”Hắn nổi giận gầm lên một

tiếng, bổ nhào bước lên, vừa lúc tiếp được thân thể đã mềm nhũn của

nàng, chén rượu rơi trên mặt đất đập nát. Thanh âm cực lớn lay động ở

trong đại sảnh, rung chuyển ở chỗ mỗi người.

Đại sảnh vũ nương khiêu vũ đã dừng, không khí khoái trá lúc trước đã bị quét sạch, mọi người toàn thân đều bất động.

“Mang nước lại đây ! Mau!”Hàn Chấn Dạ

ôm lấy Băng Nhi, lớn tiếng rống lên , hai tay ôm lấy nàng thật chặt, sợ

chính mình ôm không đủ sức, nàng sẽ cứ thế mà chết đi. Thân thể của nàng đang nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, độc tố ăn mòn thần trí nàng, hắn kiếp này chưa bao giờ sợ hãi đến như thế.

Băng Nhi càng không ngừng nôn mửa, còn

phun cả máu tươi, yếu ớt nằm ở trong lòng ngực của hắn thở dốc . Nàng

đau quá, đau quá, màu đen âm u đang bao quanh lấy thân thể của nàng, như muốn hút nàng vào sâu trong hố đen, mà hắn hết lần này tới lần khác ôm

chặt lấy nàng điên cuồng gào thét, dùng hết khí lực gọi tên nàng, không

chịu để cho nàng bất tỉnh.

Hắn vì sao còn không chịu buông tha cho nàng? Muốn nàng sống, chả lẽ lại là muốn tiếp tục hành hạ nàng sao?

Hắn lo lắng cầm lấy nước rót mạnh vào

miệng của nàng, mà nàng vẫn không chịu nuốt xuống, dạ dày một trận quặn

đau, nước kèm theo một lượng máu tươi bị nôn ra ngoài.

“Băng Nhi, tỉnh lại! Không cho ngươi

nhắm mắt lại, có nghe thấy hay không? “Hắn kịch liệt quát lên, sắc mặt

càng trở nên tái nhợt giống nàng. Trong lòng sự sợ hãi lần nữa nổi lên

,đây chính là nổi đau đớn hắn từng trải qua.

Hắn lấy tay đè chặt trước ngực nàng,

lấy lòng bàn tay bảo vệ tâm mạch của nàng, rót khí vào cuồn cuộn không

dứt, chỉ cầu vì thế mà hắn có thể kéo dài tánh mạng cho nàng, không một

chút phát hiện bàn tay đè trên ngực nàng khẽ run .

Sương nhi ở một bên khóc lóc, hoàn toàn không biết phải làm sao, không rõ tỷ tỷ nàng tại sao đột nhiên làm ra

loại chuyện đáng sợ như vậy .

Nghe thấy thanh âm khóc lóc của Sương

nhi, Băng Nhi nhẹ khẽ thở dài một hơi, suy yếu lắc đầu, nước mắt không

thể khống chế được mà rơi xuống trên gò má phấn tuyết trắng.”Đừng… Hàn

Chấn Dạ, ngươi bỏ qua cho ta đi… Ta mệt mỏi quá ,mệt mỏi quá …”Hắn không phải là đã chán ghét nàng sao? Hắn không phải là đã có Sương nhi sao?

Băng Nhi thống khổ nhắm mắt lại, cái

chết đã liền kề, nàng cũng không rõ trong lòng mình nhớ đến cái gì , vì

sao vẫn quan tâm đến hắn, hắn đã có Sương nhi , những người đó còn nói

hắn hàng đêm cũng không thể rời bỏ Sương nhi…

Lệ quang(nước mắt) mông lung trong tầm

mắt, ngoài ý muốn nàng lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của

hắn ; bên trong đôi mắt đen không còn nửa phần tĩnh táo, chỉ còn lại sự

điên cuồng thuần túy, giống như là hắn vạn phần quan tâm nàng, không nỡ

để nàng chết đi… Nàng thật hoài nghi mọi việc trước mắt đây, hay đây

chẳng qua là do nàng bị độc tố hành hạ mà sinh ra ảo giác. Hắn vẫn luôn

là tĩnh táo ngạo nghễ nắm lấy tâm của nàng sau đó tàn nhẫn mà bóp nát,

sao lại có thể hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng như vậy ?

“Ta không cho ngươi chết! Tỉnh táo

lại!”Hàn Chấn Dạ hét lên giống như dã thú bị thương gầm thét. Nàng không thể chết được! Hắn không cho nàng chết!

Thương Nguyệt đứng dậy, trên mặt mỹ lệ

ngưng trọng, có uy nghiêm làm người ta kính sợ. Nàng sai bảo người hầu

đang không biết làm sao.

“Đi lấy tuyết liên ngàn năm ta đặt ở

trong hầm tuyết, thần y ban đầu tiến cống đã nói, tuyết liên (hoa sen)

kia có thể trị bách độc.”Đây chính là linh dược thượng hạng, những năm

này nàng còn không nỡ sử dụng.

Sứ giả Nguy Tu đứng ở trong góc kia run rẩy lui về phía sau, sắc mặt hết sức tái nhợt, chỉ là người có ánh mắt

sắc bén sớm đã nhìn ra vẻ mặt của hắn rất khác thường. Một châm bạc

phóng tới, vừa vặn trúng chân của hắn , hắn hai chân tê rần, chỉ có thể

quỳ xuống.

Hoàng Phủ Giác nheo mắt lại, trên tay

vuốt vuốt một … châm bạc khác .”Uy! Người này vẻ mặt có chút không đúng, khi nãy còn đứng ở bên cạnh cái bàn một hồi lâu, tám phần cùng chén độc kia có quan hệ.”Trên mặt hắn nghiêm lại .” Giải dược kia giao ra đây,

nói không chừng còn có thể lưu toàn thây cho ngươi.”

Nam nhân quỳ trên mặt đất bắt đầu run

rẩy, nhận thấy được ánh mắt của mọi người rơi vào người hắn. Hắn ngẩng

đầu lên nhìn chủ nhân, tìm kiếm một đường sinh cơ(đường sống ). Hắn bắt

đầu hối hận đã tùy tiện hành động, hơn nữa là hận Băng Nhi đã làm hư cả

mưu kế. Nếu không phải vì nữ nô kia, Hàn Chấn Dạ bây giờ đã sớm vì uống

rượu độc mà chết đi rồi .

“Vương, hắn làm huynh trưởng ta gãy cổ

tay, ta chỉ ăn miếng trả miếng.”Hắn kêu lên , bởi vì cảm nhận được ánh

mắt tràn đầy sát ý mà run rẩy.

Người kia ngay cả chân mày cũng không

nhúc nhích, đạm mạc nhìn thuộc hạ, một hồi lâu sau mới đưa ánh mắt

chuyển hướng vào Thương Nguyệt.

“Nữ vương, xin tha thứ cho cận thần của ta đã mạo phạm Hàn tướng quân, vì bồi tội, ta nguyện ý đem người này

cống nộp tùy nước Lâu Lan xử trí.”Đại cục làm trọng, hắn đến đây là vì

đại sự lãnh thổ một nước, trong lòng cũng không có nửa phần lòng dạ đàn

bà, ở sự cố phát sinh, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không có vươn

ra viện thủ.

Thương Nguyệt cười nhạt, biểu hiện bình tĩnh.”Khó được nguy tu Vương ngài biết thân thể to lớn, Thương Nguyệt ở chỗ này tạ ơn.”Ôm lấy Băng Nhi Hàn Chấn Dạ đã không

thể đợi chờ thêm, sau khi xác định người nọ hạ độc, hai tròng mắt của

hắn giận dữ trừng lớn , hung ác như một mãnh thú, hận không dùng ánh mắt đem đối phương bầm thây vạn đoạn.

Băng Nhi ở trong lòng ngực của hắn vẫn

nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xám trắng đáng sợ, đau nhức trong cơ thể đã

làm sự hỗn loạn rù rì biến thành những âm thanh rên rỉ , những thứ thanh âm kia nghe vào lỗ tai hắn, làm cho tim của hắn đau đến cực điểm.

Biết không có cửa cầu xin, người nọ

kịch liệt run rẩy cắn chặt răng, bả vai nhô lên nhìn chằm chằm vào Hàn

Chấn Dạ.”Ta đã muốn dùng độc lấy tánh mạng của ngươi, trên người làm sao lại mang theo giải dược. Ngươi rất coi trọng nữ nô này sao? Vậy thì

thật là tốt, nay lấy một mạng của nữ đày tớ này, đổi lại một đôi tay của huynh đệ ta.”

Lời của hắn còn không có nói xong, trong không trung đã có một tia lam quang chợt lóe, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt.

Hàn Chấn Dạ đưa kiếm rồng ngưng tụ

thành một vòng kiếm sóng, cắt qua cổ của hắn. Miệng của hắn hé mở, đầu

tiên là phun ra máu tươi, tiếp theo cổ hắn bị gập lại, phần đầu dính máu tươi nằm lăn lốc trên mặt đất , hai mắt vẫn trừng thật to. Vì báo thù,

ngay cả một mạng cũng muốn bối thường sao.(èo ghê quá )

“Tay chân ngươi cũng quá mau, biết hắn

không mang giải dược, lại lập tức chém hắn, người không nghĩ tới có thể

lưu người này còn sống ép hỏi ra giải dược sao?”Hoàng Phủ Giác cau mày

nói, gọn gàng tiến lên, lòng cũng như lửa đốt mà chỉ có thể ở một bên

nhìn. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu mà Băng Nhi thật đã chết rồi,

Hàn Chấn Dạ không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đây.

“Không cần giải dược , Băng Nhi vẫn có

thể cứu được trở lại.”Thương Nguyệt định liệu nói trước, nhận lấy chén

gỗ người hầu đưa tới, đi tới bên cạnh Hàn Chấn Dạ, vỗ nhẹ bờ vai của

hắn.”Đem chén thuốc này giúp nàng uống hết , đừng nóng lòng, cẩn thận

nghẹn nàng.” nước Lâu Lan chỗ đầu mối giao thông then chốt, so với các

quốc gia thì có nhiều dược liệu quý hiếm đầy đủ, cộng thêm trong thành

sinh ra rất nhiều cây cỏ, vốn là thuốc giải độc hay.

Ngàn năm tuyết liên bị nấu thành một

chén thuốc, là một loại cây cỏ thuộc loại giải độc trân quý, chén canh

thuốc này nếu không giải được độc trong cơ thể Băng Nhi, thì trên cõi

đời này đại khái cũng không có một loại thuốc nào có thể cứu được nàng.

Hàn Chấn Dạ cầm lấy chén gỗ, tiến tới

bên môi của nàng, vội vàng giúp nàng uống xong. Tay của hắn đang run,

chén thuốc chồng chềnh ra chút ít, rơi ở trên y phục của nàng.”Uống

vào.”Thanh âm của hắn khàn khàn, ngữ điệu không yên, một lòng muốn đem

chén thuốc đổ vào trong miệng của nàng.

Hết lần này tới lần khác Băng Nhi đóng

chặt môi lại, cắn chặt răng không chịu mở miệng. Nàng vẫn bị độc rượu

giày vò lấy, nhưng cố chấp không chịu uống chén thuốc vào. Hàn Chấn Dạ

nghiến răng nghiến lợi, cạy mở hàm răng của nàng, đem chén gỗ chống đỡ ở bên mép của nàng, đem chén thuốc rót vào từng chút một …

“Ân…”Một tiếng ho khan kịch liệt, chén

thuốc còn không có nuốt xuống, đã bị Băng Nhi nôn hết ra ngoài. Nàng

không chịu nuốt vào chén thuốc giải độc này. Nàng càng lúc càng suy yếu, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng một hơi phun ra hết chỗ thuốc có thể cứu

tính mạng của nàng.

Hàn Chấn Dạ thân hình cao lớn đầu tiên

là cứng ngắc, tiếp theo vô Pháp Khắc chế mà run rẩy, bởi vì nàng trên

mặt tái nhợt hiện lên thần sắc kiên quyết mà kinh tâm động phách. Khi

hắn lần nữa đưa chén gỗ lên, nàng bắt đầu quay đầu, thậm chí nhắm chặt

mắt lại, cự tuyệt tiếp nhận sự cứu vớt của hắn.

Hắn vẫn không chịu buông tha nàng, càng không khả năng đối với nàng có tình cảm gì, sinh không thể yêu…

“Băng Nhi! Hé miệng, đem cái này uống

vào!”Hắn kêu thống lên , bởi vì nàng cự sinh mà tâm hoảng ý loạn. Tại

sao rõ ràng có cơ hội được cứu thoát, nàng càng muốn hướng tới nơi tử

thần mà đi?

“Băng Nhi tỷ tỷ, van cầu ngươi đừng như vậy, đem chén thuốc uống vào, cha mẹ còn đang chờ ngươi trở về.”Sương

nhi buồn bã khóc quỳ ở một bên, không biết làm sao chỉ có thể nắm lấy

bàn tay mềm yếu của Băng Nhi.

Tiếng nói mềm mại của thiếu nữ, xuyên

thấu vào trong đầu đau đớn của Băng Nhi, nàng thở gấp ra một hơi, đau

đến càng thêm nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều giống như có lửa thiêu

đốt. Đúng vậy, cha mẹ còn đang chờ nàng, nàng nếu vì ích kỷ mà đã chết,

Hàn Chấn Dạđối với thân tộc nàng sẽ gây ra chuyện gì đây ?“Đem thuốc uống vào. ” Hắn chăm chú

nhìn nàng, vẻ mặt hắn rất đáng sợ, hai mắt đỏ bừng, cùng bộ dáng tĩnh

táo thường ngày cách xa vạn dặm. Chén thuốc còn thừa rất nhiều, tay của

hắn cũng bắt đầu run rất lợi hại.

Nàng khó chịu mà thở, khó khăn mở

miệng.”Đáp ứng ta một chuyện, ta liền uống xong… Những thuốc kia…”Nàng

nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, quyết định lấy cái chết của mình

bức bách hắn .

“Nói!”Hắn gầm nhẹ nói, nâng lên khuôn

mặt nhỏ nhắn của nàng . Chỉ cần nàng nguyện ý uống xong chỗ thuốc này,

hắn có thể đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì, coi như là nàng muốn làm nữ

vương Lâu Lan, hắn cũng có thể vì nàng điều binh phản bội, đem Thương

Nguyệt kéo xuống vương tọa.

Ở trước giờ phút sinh tử này, hắn mới

hiểu rõ ràng trên cõi đời này không có người nào quan trọng hơn nàng.

Trong phút chốc này hắn mới hiểu được, đây chính là nguyên nhân hắn

không cách nào giết chết nàng, hắn thật ra thì đã yêu tiểu nữ nhân đã

từng ám sát hắn này rồi !

“Một mạng chống đỡ một mạng, ta đem

mạng còn lại cho ngươi …”Nàng khó khăn nói, nhìn thẳng vào mắt của

hắn.”Hàn Chấn Dạ, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho thân nhân của ta… Từ đó về

sau, chúng ta không bao giờ … thiếu cùng nữa…”Nàng đã dâng lên thân thể

cho hắn, uống vào chỗ độc đó, điều này cũng là đủ rồi.

“Ta đáp ứng ngươi.”Hàn Chấn Dạ vội vàng nói, không có có tâm tư ngẫm nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của nàng.

Băng Nhi thở ra một hơi, mềm yếu nhắm

mắt lại, giống như là đã tiêu hao hết sức lực còn sót lại, thậm chí còn

không có khí lực há mồm nuốt chén thuốc vào. Nàng cắn chặc hàm răng rốt

cục buông ra, cánh môi cũng khẽ mở ra, hơi thở mong manh.

Hàn Chấn Dạ ngửa đầu đem thuốc trong

chén gỗ uống một hơi cạn sạch, cúi đầu bao trùm lấy đôi môi của nàng,

đem lượng thuốc từ trong miệng mình rót vào trong miệng của nàng, làm

cho nàng đến một giọt nước cũng không thể lọt xuống mà uống hết, lấy

hành động này tuyên bố đối với nàng chínhlà coi trọng. Hắn ôm nàng vào

thật chặt, xác định nàng còn chưa chết. Chén thuốc đã nhanh chóng phát

huy tác dụng, chân mày nàng bởi vì thống khổ nhíu chặt lúc này đã giãn

ra, hơi thở từ từ trở nên vững vàng, lúc này mới thật sâu chìm vào giấc

ngủ trong lồng ngực của hắn.

Cho đến khi xác định nàng đã bình yên

vô sự, thần kinh căng thẳng của hắn lúc này mới có thể thư giãn, khí lực chống đỡ toàn thân đột nhiên biến mất, hắn run rẩy ngã ngồi dưới đất

nhưng vẫn ôm chặc lấy nàng.

Vì bảo vệ tâm mạch của nàng, hắn hao

tổn đi quá nhiều chân khí, một người hầu muốn tiến tới nhận lấy Băng Nhi đang hôn mê, hắn vẫn không chịu buông tay.

“Vẫn không chịu buông ra sao, muốn để

cho Băng Nhi ở nơi đó nghỉ ngơi sao!”Thương Nguyệt ra mặt nói, ý bảo

người hầu tiến lên ôm lấy Băng Nhi. Đôi nam nữ này cũng thiệt là, một

cuộc tình say đắm lại biến thành chuyện tình kinh thiên động địa, lại

còn muốn chết, nghe lời mới vừa nói của Băng Nhi , Thương Nguyệt đoán

hai người này chỉ sợ còn không có tra tấn lẫn nhau nữa thôi .

Không nhanh đem chuyện của hai người

bướng bỉnh này xử lý cho thỏa đáng, Lâu Lan khẳng định gà chó không yên. Thương Nguyệt hai hàng lông mày nhíu vào, trong đầu đã có chú ý.

“Cũng đã đem người nữ nô kia làm cho

sống không bằng chết, ngươi lại muốn đem nàng cứu về, đã muốn tính toán

xử lý thế nào đây?”Thương Nguyệt dò hỏi, một đôi mắt hạnh ngó chừng Hàn

Chấn Dạ.

“Nàng là nữ nô của ta, chính ta sẽ có

cách xử lý.”Hàn Chấn Dạ lạnh lùng trả lời, thân hình cao lớn đi ra

ngoài, không có tâm trạng nào cùng Thương Nguyệt nói chuyện, đứng dậy đi qua nhìn Băng Nhi .

Vẫn chưa biết nàng uống phải độc tố gì, hắn sợ hãi nàng vẫn không thoát khỏi hiểm nguy. Trước mắt này hắn muốn

bảo vệ ở bên cạnh nàng, đợi chờ nàng thanh tĩnh.

Giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn

loạn, hắn thậm chí không cách nào xác định, sau khi nàng thanh tĩnh lại

sẽ nói gì với nàng. Hắn chẳng qua là biết rõ, đời này kiếp này, hắn sẽ

không cho phép Băng Nhi rời bỏ hắn.

Nhìn thân ảnh Hàn Chấn Dạ đã đi xa,

Thương Nguyệt như có điều suy nghĩ gì ,trên đôi môi đỏ mọng của hiện lên ý cười.”Đứa nhỏ này quá là không ngoan .”Nàng lẩm bẩm nói, nhu nhược vô lực dựa vào trong lồng ngực Hoàng Phủ Giác. Muốn chuyện này sáng tỏ vẫn nên hạ thuốc mới được.

Hoàng Phủ Giác cúi đầu nhìn thấy nụ

cười của nàng, thân thể to lớn không nhịn được mà rùng mình. Cùng Thương Nguyệt chung đụng cũng đã lâu, hắn phát hiện nữ nhân này thật không đơn giản, lần trước nàng lộ ra nụ cười như thế, đã làm hắn mệt mỏi suốt cả

đêm, sau ngay cả Thạch Mặc cũng nhìn ra hắn tiều tụy. Yên lặng mà nấu

súp bổ để cho hắn uống…

“Ta không thích nụ cười của ngươi.”Hắn bất an nói, hoài nghi người nào lại vừa gặp phải tai ương.

Thương Nguyệt ngẩng đầu lên, vô tội mở trừng hai mắt.”Không thích nụ cười của ta? Giác đệ, vậy ngươi cũng là

nói một chút, ngươi yêu thích chỗ nào của ta a?”Nàng cười đến kiều mỵ

diễm lệ, một lần nữa lại đem Hoàng Phủ Giác đẩy mạnh nằm trên thảm, ra

lệnh vũ nương tiếp tục ca múa, phảng phất tựa như không có chuyện gì vẫn tiếp tục hưởng lạc.

Không có ai phát hiện, bên trong mắt hạnh mỹ lệ của nàng, lóe ra quỷ dị quang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.