Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 32: Chương 32: Mọi chuyện sẽ sáng tỏ




Đám người Mạnh Triệu dùng chứng cứ đăng lên, tìm rất nhiều thuỷ quân trên mạng, mới đầu còn không thấy gì.

"Bộp!"

"Tiếng gì đó?"

Thư Trữ vịn tường chậm rãi đi ra, Dư Vũ nháy nháy mắt, một mặt vô tội.

"Điện thoại hỏng rồi..."

"Không có chuyện gì, còn dùng được không?"

Dư Vũ lộ vẻ áy náy, "Không được, để tôi cầm đi sửa vậy."

Thư Trữ gật đầu, thấy anh rất áy náy, cô cười nói, "Không có chuyện gì đâu, dù sao gần đây tôi đau đầu, bác sĩ cũng nói không nên nghịch điện thoại nhiều." Hưu Thư cũng đã xin phép nghỉ rồi, điện thoại quả thật không cần lắm.

Dư Vũ lập tức gật đầu, "Được, vừa vặn gần đây tôi cũng thế, để tôi cùng em đợi, em muốn đọc sách sao?"

Ở nơi này, Thư Trữ thường hay đọc sách, rất ít khi xem tivi, nghịch điện thoại.

Thư Trữ gật đầu, "Giúp tôi mua mấy cuốn về đi."

Nghe cô nói xong, Dư Vũ cầm điện thoại cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, mặt anh lập tức trầm xuống.

Điện thoại sáng lên, trừ vỡ màn hình, hiển nhiên không có vấn đề gì khác.

Mua sách ở dưới lầu bệnh viện, Dư Vũ đăng chứng cứ, trực tiếp xứng tên,

Đại Ngư: Người bị tông đó là bạn gái của tôi, camera bên đường không thể xem được, căn bản không có biện pháp nào tố cáo, đây gọi là quyền thế sao, tôi sẽ không buông tay đâu.

Anh trực tiếp lên tiếng, hiệu quả rõ ràng, độ khuếch tán liền lớn hơn một chút.

Dư Vũ nghĩ, không tồi lắm.

Chuyện trên mạng đã làm lớn lên, nhà họ Trâu sẽ biết, Trâu Kiến Quốc cho Trâu Chính Dương một cái tát. Sắc mặt ông ta âm trầm, lập tức đập vỡ một cái điện thoại,

"Ba~" Trâu Chính Dương nhìn ông.

Trâu Kiến Quốc định tiến lên, mẹ Trâu giữ chặt ông ta.

"Kiến Quốc, Chính Dương biết sai rồi, trước đó ông đã đánh nó thành như vậy, sao giờ còn đánh nữa?"

"Tôi mà không đánh đứa con mất nết này, sớm muộn gì nó cũng đem nhà họ Trâu chúng ta đi xuống! Nói cái gì cũng đều dám nói, Trâu Kiến Quốc tôi sao lại có đứa con trai vô dụng thế này cơ chứ."

"Ba, con sai rồi, tại thằng đó uy hiếp con, nói muốn đưa con vào tù..."

"Con trai, đừng sợ, không ai có thể đưa con vào tù được!"

Trâu Kiến Quốc trừng mắt nhìn mẹ Trâu một cái, "Con hư tại mẹ, nó như vậy là do bà cứ che chở nó đấy. Trâu Chính Dương, mấy ngày nay mày ở nhà ngoan ngoãn đi, không được đi đâu hết!"

Trâu Chính Dương bĩu môi, đồng ý, còn đối với chuyện trên mạng, hắn ta không lo lắng.

Quả nhiên, một thoáng chốc sau đề tài này liền mà đi xuống, bao phủ bằng một loạt tin hot khác.

"Mẹ nó!" Tuy rằng sớm đã dự đoán được điều này, nhưng loại tốc độ này vẫn nằm ngoài dự đoán của Dư Vũ.

Anh đã sớm liên hệ với một luật sư, rồi sau đó lại đăng bài khởi tố lên Weibo.

Chuyện này lại bắt đầu đi lên.

Khoảng mười giờ đêm, một ít fan của Dư Vũ unfollow, anh cũng nhận được không ít khiếu nại.

"Đại Ngư, không có động tĩnh." Mạnh Triệu có chút nóng nảy, trách cứ không có bất kỳ động tĩnh gì, lập án đã bảy ngày rồi, đối với người như Trâu Kiến Quốc, bảy ngày đã đủ để ông ta chuẩn bị.

Dư Vũ thở ra một hơi, thấy nhiệt độ về bài khởi tố trên Weibo có chút đi xuống, lại đăng một bài lên Weibo.

Đại Ngư: Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Dư Vũ là một diễn viên nhỏ mang theo chút độ hot ít ỏi, có một số người tin tưởng anh, có người lại cho rằng anh kiếm fame.

Bài trên Weibo này đăng ra không được bao lâu, người đại diện gọi điện nói, "Dư Vũ, cậu đang làm gì đó?!"

Dư Vũ không nói gì.

"Cậu không muốn diễn nữa sao, về sau đừng lăn lộn ở giới giải trí nữa."

"Đại Ngư, đây là thời cơ phát triển tốt của cậu, tôi không biết cậu trêu chọc ai, nhưng với thân phận và địa vị của người ta, cậu đấu lại được sao?"

"Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, thu tay lại đi."

Dư Vũ nhìn bầu trời có chút u ám, mãi mới nói chuyện, "Trên người bạn gái tôi có rất nhiều chỗ bị thương, não bị chấn động, bất tỉnh mấy ngày, hiện tại thường xuyên bị đau đầu, cô ấy yêu cái đẹp như vậy, mà phải khâu liền mấy mũi, về sau sẽ lưu lại sẹo..."

Đầu bên kia điện thoại thật lâu không có tiếng gì, một lát sau mới nói, "Đại Ngư, đại khái thì sắp tới công ty sẽ khởi tố cậu, trước tiên cậu nên chuẩn bị một chút đi."

Đã nói như thế rồi, người đại diện cúp điện thoại xong, Dư Vũ lại đăng bài lên Weibo.

Đại Ngư: Các người có thế lực lắm đúng không? Tôi vừa đăng bài lên, công ty liền muốn khởi tố tôi, các người đúng là thứ bại hoại của xã hội.

Trên mạng cãi nhau ồn ào, chuyện này thật là tốn không ít sự quan tâm, nhưng độ chú ý không cao cũng không ít.

Dư Vũ hít thật sâu, lấy tay vỗ vỗ mặt, điều chỉnh biểu cảm, đem khóe miệng hướng lên trên mà kéo, mang theo nụ cười đi vào cửa.

Thư Trữ nằm, nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng mở cửa mới mở mắt.

"Đến rồi sao?"

"Ừm, gặp bạn nên về trễ, đói bụng không?"

Thư Trữ nghĩ lắc đầu, vừa lắc một tí liền cau mày, vuốt đầu, vẻ mặt thống khổ.

"Thư Thư, Thư Thư, sao vậy?" Dư Vũ sốt ruột tiến lên, bắt lấy tay cô, lập tức rung chuông.

Bác sĩ còn chưa đến, Thư Trữ liền nằm sấp bên giường, sắc mặt tái nhợt, dường như không có ý thức.

"Thư Thư!" Dư Vũ cả người hoảng loạn, luống cuống tay chân.

...

"Bác sĩ, sao lại thế này?" Hai mắt anh đỏ bừng, sốt ruột hỏi.

"Không có chuyện gì, di chứng thôi, chú ý nghỉ ngơi, tình huống cụ thể như nào, sáng ngày mai chụp CT sẽ rõ."

Dư Vũ gật đầu, có người lại đây thu dọn trên đất, anh đi lấy một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Thư Trữ.

Edit: tô (thật ra vẫn là mình nhưng là một cái tên khác:v)

"Thư Thư, Thư Thư." Anh ôn nhu gọi tên của cô, ôm tay cô.

Anh lại nghiến răng nghiến lợi nói, "Trâu Chính Dương."

Hơn tám giờ sáng ngày hôm sau, Thư Trữ còn đang mơ mơ màng màng ngủ, Dư Vũ cùng nhóm y tá đưa cô đi chụp CT, rồi sau đó lại đưa về phòng bệnh.

Hơn mười giờ, Dư Vũ hầm cháo xong, Thư Trữ miễn cưỡng ăn một chút rồi lại ngủ say.

Không có vấn đề gì lớn, chính là di chứng, truyền thuốc có tác dụng yên giấc, nên Thư Trữ lại ngủ.

Khoảng mười giờ rưỡi, Dư Liên Thắng gọi cho anh một cuộc điện thoại.

"Đại Ngư, tiến triển như thế nào?"

"Vâng,"

"Vâng cái rắm, con cho là ba không biết sao, có chứng cứ mà không dùng được chứ gì."

"Ba, có thể giúp con tra một chút xem đối thủ của nhà họ Trâu là ai không..."

Đầu điện thoại bên kia phát ra tiếng cười rất khẽ, "Có lẽ cho con đi ra ngoài năm năm cũng tốt." Ví dụ chuyện như bây giờ mà ở mấy năm trước, chả biết Dư Vũ đã làm gì rồi, nhưng giờ anh đã chậm rãi bắt đầu thói quen dùng trí óc để suy nghĩ, thì mọi chuyện đều là việc nhỏ.

"Ba tìm con chính là để nói chuyện này, ba đang chuẩn bị gửi cho con, chuyện này ba cũng giúp không được bao nhiêu, chỉ có thể bảo cần tiền thì nói."

"Cảm ơn ba." Dư Vũ nháy nháy mắt, cúp điện thoại xong, nhìn xuống tin nhắn Dư Liên Thắng gửi.

Anh mở cửa phòng bệnh, Thư Trữ còn đang tái mặt nằm, Dư Vũ lẳng lặng nhìn một lát.

Anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

...

Nhà họ Bạch ở một nơi rất nghiêm, Dư Vũ vào không được, hiển nhiên đột nhập cũng không thực tế.

Mục tiêu của Dư Vũ là Bạch Chúy, cũng là bộ trưởng (chương trước mình có edit là phó bộ gì đó, srry mng là bộ trưởng nha), mọi người đồn là một người rất là chính trực, gia đình hạnh phúc, có hai đứa con ưu tú.

Người này thoạt nhìn có chút hung ác, Dư Vũ đi theo ông ta liên tục ba ngày, mới biết vị trí của ông ta.

Ban ngày đi làm, Dư Vũ không gặp được, tan tầm trực tiếp theo đuôi xe đuổi về nhà họ Bạch, hai ngày trước ông ra đều như thế, nhưng hôm nay ngày thứ ba, ông ấy không trở về nhà ngay, ngược lại lại đổi xe đi sang một chỗ khác, là một khu biệt thự.

Dư Vũ không dám lại gần, cho nên không biết ông ấy vào đấy làm gì.

Phải nói, bọn họ là những người bận rộn, không chừng ngày mai lại đi đâu đó. Cả buổi tối này ông ta đều ở bên ngoài, may mắn là, sáng sớm hôm sau, có một người phụ nữ mặc đồ màu trắng có họa tiết ô vuông tiễn ông ấy ra ngoài, Dư Vũ mới chụp ảnh lại.

Chạng vạng ngày thứ tư, lúc Bạch Chúy tan tầm, Dư Vũ đi tới tiểu khu kia. Dùng ảnh đã chụp để hỏi nhà của người phụ nữ đó, rồi gõ cửa.

Người mở cửa là bảo mẫu, "Ai vậy?"

Dư Vũ mỉm cười, "Tôi muốn tìm vợ của ông Bạch Chúy." Hai chữ vợ này vừa nói ra thì từ bên trong có một người phụ nữ đi ra, nhìn gần mới phát hiện, bụng người này hơi to, thoạt nhìn rất có khí chất.

"Bạch phu nhân, có thể giúp tôi liên hệ một chút với bộ trưởng Bạch Chúy không?"

Từ Tuệ nhăn mày, "Tôi không biết cậu nói ai."

Dư Vũ nở nụ cười, đem ảnh đã chụp đưa cho bà ta.

...

Nửa tiếng sau Bạch Chúy về, không nhanh không chậm, khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng cơ thể hơi gầy cùng khuôn mặt chính khí, không hiểu sao lại làm cho người ta yên tâm. Ông ta vừa vào cửa, câu đầu tiên chính là, "Tiểu Dư tiên sinh, để cậu đợi lâu rồi."

Dư Vũ nhíu mày, *bảy chữ (chắc theo tiếng Trung là 7 còn dịch ra Tiếng Việt thì nhiều hơn) Bạch Chúy nói anh liền nhận ra có vấn đề, như thể ông ta biết anh là ai, biết anh vì chuyện gì mà đến vậy. Một cái tên, đã nói lên rằng ông ta còn biết một người khác, Dư tiên sinh, tức ba anh, Dư Liên Thắng.

"Bộ trưởng Bạch, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp." Anh cười đứng lên, giống như là gặp trưởng bối.

"Ngồi đi, không cần khách khí, tôi biết ba cậu, cậu cứ gọi tôi là chú là được."

Dư Vũ ngồi xuống, vào thẳng chủ đề, "Chú Bạch hẳn là biết tôi đến đây vì lí do gì."

Bạch Chúy lấy ra ba chén trà, một ly cho Dư Vũ, một ly cho Từ Tuệ ngồi bên cạnh, một ly của mình rồi bưng lên, nhấp một ngụm.

"Biết, nhưng tôi chỉ có thể nói, lực bất tòng tâm."

Dư Vũ nở nụ cười, "Bộ trưởng Bạch, tôi biết chú có biện pháp, tôi cũng không cần chú làm cái gì, chú ngăn giúp tôi bộ trưởng Trâu là được, không để cho ông ta làm việc gì trái pháp luật, chắc chú cũng không hy vọng thấy ông ta tự hủy tương lai của mình, tự đào hố chôn mình chứ."

Có thể là do Bạch Chúy cảm thấy Dư Vũ giở giọng như này cũng không thú vị lắm, đột nhiên liền nói trắng ra một câu, "Trâu Chính Dương đi, thì Trâu Kiến Quốc vẫn còn ở lại, vì sao tôi phải giúp cậu?"

Dư Vũ nở nụ cười, bưng ly lên, nhấp một ngụm, "Trà ngon thật."

Rồi anh mới nói, "Đúng, chính là Trâu Kiến Quốc còn ở lại. Con trai bị người ta hại, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi đâu."

Bạch Chúy bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên cười ha ha, "Dũng khí của Tiểu Dư cậu tăng thật nhanh, cậu là tiểu bối, gọi tôi một tiếng chú, có chuyện gì tôi đương nhiên sẽ giúp cậu, chiếu cố một chút."

Dư Vũ nguyện ý để bản thân làm mồi, xem như ứng với lời Bạch Chúy nói, "dũng khí gia tăng".

...

Hai người còn nói vài câu, Bạch Chúy luôn mãi nói với cường điệu sẽ chiếu cố anh, cũng bảo anh chú ý an toàn, lúc này Dư Vũ mới đi.

Từ Tuệ tựa vào người Bạch Chúy, "Cứ như vậy đáp ứng cậu ta sao?"

Bà ta bĩu môi, còn có chút không vui vì anh uy hiếp bà.

Bạch Chúy sờ sờ bụng bà ấy, nở một cười, "Người chết là người giữ bí mật tốt nhất."

Điều diễn viên nhỏ này muốn chính là Trâu Chính Dương, còn Trâu Kiến Quốc chỉ vì để giúp mình thôi, nhưng cái Bạch Chúy muốn chính là nhà họ Trâu, và tội đả thương người cùng tội giết người, có sự khác nhau rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.