Lao Tù Tuyệt Vọng

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Y Mạn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc trước khi mình ngừng thở, trước mắt là một màu đỏ tươi, sau đó có một dòng chất lỏng nóng ấm được rót vào miệng mình, cuối cùng y mất đi ý thức.

Khi Y Mạn mở mắt lại lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Y nghĩ mình đã chết rồi, nhưng cảm giác khô khát ở yết hầu lại nói cho y biết rằng...y vẫn còn sống...Vẫn còn phải sống trong sự khống chế của Arx.

Y Mạn không biết Arx đã dùng cách gì để cứu sống mình, nhưng lúc này y cũng không muốn suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Điều y chú ý nhất chính là cơ thể y dường như đã có sự biến đổi.

Y Mạn có thể thấy rõ mọi vật trong bóng đêm, có thể nghe được âm thanh cách mình rất xa, điều khiến y kinh hoảng hơn nữa chính là...lúc này y cảm thấy cực kỳ khát! Cảm giác khô khát này khác hẳn với lúc trước, y cực kỳ muốn uống một thứ gì đó, nhưng y lại không biết chính xác là mình muốn uống cái gì nữa. Cổ họng khô khan đến phát điên, y cố sức ra khỏi quan tài, run rẩy cầm lấy ly rượu đang đặt trên bàn. Y muốn uống chút rượu để xua đi cơn khát này.

"Sao lại thế chứ? Sao lại thế? Vì sao vẫn khát như thế?" Y Mạn tự hỏi mình, toàn thân không ngừng phát run, ly rượu trên tay rơi xuống đất. Y sợ hãi đưa tay lên sờ vào răng của chính mình, quả nhiên đụng đến răng nanh bén nhọn.

Không! Không! Y Mạn thầm rít gào trong lòng. Y chạy tới đứng trước gương, nhìn người trong gương da dẻ tái nhợt không có chút huyết sắc, răng nanh trắng tinh lộ ra ngoài miệng trông đến là chói mắt, tóc đen của y lại càng trở nên đen hơn, ngay cả con ngươi màu lục giờ cũng đã pha thêm mấy phần dã tính.

"A!!!" Y Mạn không tiếp thu được sự thật này, dùng sức đập vỡ gương. Cả cơ thể xụp xuống, nước mắt chậm rãi chảy ra từ hốc mắt. Y dựa đầu lên chiếc gương đã vỡ, khóc nức nở, y không muốn tin mình đã bị biến thành thứ quái vật mà mình vẫn luôn chán ghét khinh bỉ.

Nghe được tiếng vang, Arx nhanh chóng từ đại sảnh chạy tới phòng Y Mạn. Mở cửa ra thì thấy Y Mạn đang không ngừng cầm lấy mảnh thủy tinh cắt lên tay mình. Hắn vội vàng chạy lên bắt lấy tay của Y Mạn, vứt mảnh thủy tinh dính đầy máu qua một bên, lại dùng sức ôm chặt Y Mạn, không để y làm loạn nữa.

"Y Mạn...Sao em lại ngu ngốc như thế hả? Em đang tự ngược chính mình đấy. Mà em làm như thế này...căn bản cũng không chết được đâu."

Y Mạn càng run rẩy hơn nữa. Gương mặt anh tuấn dính đầy nước mắt màu đỏ. Y xoay người lại túm chặt lấy Arx, phẫn hận hét lên, "Là anh! Là anh đã biến tôi thành như vậy! Tôi hận anh! TÔI HẬN ANH!!!"

Arx bật cười nhẹ. Hắn vươn tay lau nước mắt cho Y Mạn. Hắn đè Y Mạn dưới thân mình, "Phải...Chính ta đã biến em thành một ác ma, loài ác ma mà em vẫn luôn căm ghét. Nhưng cũng chỉ có làm như thế ta mới có được em. Em sẽ không rời khỏi ta nữa. Bởi vì...em cần ta..."

Y Mạn thở phì phò trừng mắt với Arx, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Arx trước mắt mình trông vẫn mỹ lệ như trước, mị lực ngày càng lớn, khiến Y Mạn có chút thất thần.

"Y Mạn. Em là người của ta. Là đứa nhỏ đầu tiên mà ta sáng lập nên. Cả đời này em sẽ không già đi. Chỉ có ta mới làm được chỗ dựa của em, chỉ có ta mới có thể yêu em...Cũng chỉ có ta mới có thể...giết em..." Arx vừa nói vừa vuốt tóc Y Mạn, dịu dàng hôn lên môi y.

"Tôi hận anh..." Y Mạn từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

"Y Mạn...Ilmio amore..." (Y Mạn...tình yêu của ta...)

Arx cười rồi lại hôn lên lông mi ướt nhòe của Y Mạn, thấp giọng nỉ non, "Lo amerete..." (Em sẽ yêu ta thôi...)

Y Mạn xoay mặt ra chỗ khác. Y mơ hồ nhớ lại, Amelia cũng từng nói một câu giống như Arx vừa nói. Chỉ có điều, câu nói này khi được phát ra từ miệng của Arx lại càng thêm câu hồn người. Y Mạn bắt đầu có chút sợ hãi.

"Được rồi Y Mạn. Chắc em đói bụng rồi phải không? Đến lúc đi ăn rồi." Arx đứng lên, kéo Y Mạn đang bất động dậy rồi ôm y ra khỏi phòng, đi về phía đại sảnh.

"Bỏ ra..." Y Mạn yếu ớt phản kháng. Y quá khát, quá mỏi mệt, y không còn đủ sức để làm gì nữa, đến cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức để nói.

"Y Mạn, đừng làm loạn nữa. Hiện giờ em quá yếu, phải ăn một chút mới được." Arx cười vô tội, dùng giọng điệu yêu chiều nói với Y Mạn.

"Đừng có nói với tôi bằng cái giọng đấy! Anh biến tôi thành thế này...đơn giản cũng chỉ là vì muốn tiếp tục tra tấn tôi mà thôi. Tôi phải rời khỏi đây...Tôi phải đi!"

Y Mạn túm áo Arx, thở phì phò rống lên một câu.

Arx nhẹ nhàng đặt Y Mạn xuống, dùng ánh mắt ôn nhu đến mức chính hắn cũng thấy khó hiểu mà nhìn Y Mạn, "Y Mạn...Ta không tra tấn em. Ta chỉ muốn dùng cách riêng của mình để yêu em. Em không vui sao? Vậy em muốn ta phải làm sao đây?"

"Tôi chẳng muốn cái gì hết!" Y Mạn gạt tay của Arx ra, ngã ngồi xuống đất, không ngừng thở gấp, "Tôi chỉ muốn rời đi thôi. Thả tôi ra đi! Tha cho tôi, được không?" Lần đầu tiên Y Mạn mở miệng cầu xin hắn.

Arx thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt phức tạp nhìn Y Mạn đang thống khổ, "Ta sẽ không để em đi..."

Nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống, "Em không đi được đâu! Đây là nơi ở của em! Ở đây có đồng loại của em. Rời đi rồi, em căn bản sẽ không thể tồn tại được đâu! Em sẽ chết đấy, có hiểu không hả?"

"Chết đi còn tốt hơn là phải ở đây chịu đựng mọi tra tấn của anh! Chết đi còn tốt hơn là phải sống suốt đời trong bóng đêm, không thể nhìn thấy ánh mặt trời!" Y Mạn bò dậy, lớn tiếng hét lên với Arx.

"Có lẽ, ta nên làm chuyện gì đó để đập tan cái ý nghĩ xuẩn ngốc ở trong đầu em đi." Arx vừa nói vừa tiến lại gần Y Mạn, khóe miệng tàn nhẫn cong lên. Chỉ trong nháy mắt hắn đã túm chặt được Y Mạn, dùng sức mà kéo y vào trong đại sảnh.

"A!" Y Mạn bị túm đau, bàn tay thoạt nhìn trông có vẻ mềm mại yếu ớt kia của Arx lại có sức lực rất mạnh. Y Mạn không biết lượng sức, vẫn cố gắng gạt tay hắn ra.

Arx không chút lưu tình đẩy Y Mạn xuống sàn nhà, sau đó lại ngồi xuống sofa, tư thái cao ngạo như cũ.

Philistines cùng đám ma cà rồng khác lập tức tiến lại gần hắn, có chút sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được mà đụng vào người Arx, ý đồ muốn có được sự chú ý của hắn.

Y Mạn quay phắt mặt ra chỗ khác, mệt mỏi thở dốc.

"Y Mạn..." Arx cúi đầu, nhẹ gọi tên y.

Y Mạn không nhìn Arx, nhưng lại vì tiếng gọi kia của hắn mà tim đập thình thịch. Y ghét cảm giác này. Y không yêu Arx, thậm chí có thể nói là y sợ hắn, hận hắn. Cảm giác rung động vừa rồi, chỉ đơn thuần là bởi vì y đã bị biến thành quái vật giống hắn, đây chỉ là sự hấp dẫn giữa đồng loại với nhau mà thôi. Đây không phải là cảm giác thật sự của y. Tất cả đều là giả!

Thấy Y Mạn không đáp lời mình, Arx cũng không giận. Hắn vươn tay chỉ vào mấy khối thi thể cháy đen trên tường, hỏi, "Chính bọn nó đã đã hút máu của em đúng không?"

"Không biết..." Y Mạn nhịn xuống cảm giác ghê tởm.

"Mặc kệ có phải hay không, tóm lại chỉ cần động vào người em dù chỉ là một chút thì cuối cùng sẽ có kết cục như vậy!" Arx giống như đang tuyên cáo với Y Mạn, lại giống như đang cảnh cáo đám ma cà rồng xung quanh mình.

Y Mạn hừ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Arx, "Anh đang mong chờ tôi sẽ nói cái gì với anh đây? Cảm ơn chắc? Không đời nào! Tôi sẽ chẳng bao giờ đi cảm ơn anh. Tôi hận anh! Bất luận anh có làm chuyện gì vì tôi, tôi cũng sẽ luôn hận anh! Vì chính anh là kẻ đã cướp đi tự do của tôi! Cướp đi tất cả của tôi!"

Arx cười khẽ, sau đó lại thở dài như có chút thương xót, "Y Mạn, Y Mạn của ta. Vốn ta đã định tha thứ cho em, nhưng em lại cứ muốn chọc giận ta, cho nên ta quyết định sẽ nghiêm khắc trừng phạt em. Ta sẽ khiến em phải hối hận vì đã nói ra những lời như vậy!" Hắn gạt đám ma cà rồng đang bám lên người mình ra, như cười như không đi về phía Y Mạn.

Y Mạn còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị Arx kéo dậy. Hắn thô lỗ kéo y tới trước mặt một nhân loại, đẩy y ngã lên người đó.

"Giết nó đi Y Mạn. Em cần máu của nó. Em đang đói bụng mà, phải không? Mau hút máu nó đi!" Arx thong thả ngồi xổm xuống, túm lấy người đàn ông đang run bần bật, vỗ vỗ xuống cổ người đó.

Ánh mắt người đàn ông tràn ngập sợ hãi. Y Mạn quay người đi, lấy tay bịt mũi lại. Y không muốn ngửi thấy mùi máu tươi mê người kia, cố gắng cưỡng chế lại cơn khát đang điên cuồng rầm rĩ trong mình, "Không! Anh đừng có mơ! Tôi tuyệt đối sẽ không giống như các người!"

"Y Mạn!" Arx vươn một tay ra, ép Y Mạn phải dán mặt vào cổ người đàn ông, "Mau hút đi!"

"Không!" Y Mạn suýt thì không nhịn được, y kích động la lên. Y hoảng hốt gạt tay Arx ra.

Sắc mặt Arx tối sầm, lại tiếp tục xoay mặt Y Mạn qua, dán vào cái cổ đã đầm đìa máu của người đàn ông.

"Không! Tôi không cần..." Y Mạn nhắm chặt hai mắt để không nhìn thấy được màu máu kia.

"Y Mạn, nếm thử một chút. Chỉ một chút thôi. Kỳ thật hương vị của máu không kinh khủng như em tưởng đâu." Arx cố nén giận, dùng ngón tay quệt một chút máu rồi xoa lên môi Y Mạn. Màu đỏ choán lấy mắt Y Mạn, mê hoặc ý thức của y.

Y nghe được tiếng Arx cười đắc ý, cảm nhận được người đàn ông bị mình túm lấy đang không ngừng giãy dụa. Nhưng y vẫn không buông tay, cứ thế từng ngụm từng ngụm mà hút, giống như đám ác ma kia...

"Đủ rồi Y Mạn. Không thể hút được nữa. Uống máu của người đã chết sẽ chỉ khiến em càng thêm yếu đi mà thôi." Arx cười mỉm, gạt người đàn ông đã tắt thở qua một bên, ôm Y Mạn vào trong lòng.

Y Mạn lặng người một lúc lâu, dần tỉnh táo lại từ trong cơn hưng phấn. Y run rẩy đưa tay ra sờ lên đôi môi đã dính máu của mình, không dám tin rằng...mình đã giết chết một người!

"Y Mạn. Y Mạn lương thiện của ta. Đừng trách mình nữa. Chẳng qua là do em đói bụng, còn nó lại là đồ ăn của em. Em không hề làm sai." Arx khẽ nói, nâng mặt Y Mạn lên, ôn nhu mà hôn xuống nước mắt của y.

"Không...Tôi...Tôi..." Y Mạn muốn phản bác lại lời hắn nói, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Y bất lực, y run rẩy nắm chặt lấy quần áo Arx. Hận ý đối với Arx hoàn toàn biến mất, giờ đây y chỉ muốn dựa vào hắn, tìm kiếm sự an ủi từ hắn.

"Y Mạn..." Arx tha thiết ôm lấy Y Mạn, cúi đầu hôn mấy cái lên môi y, cuối cùng mới kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu.

Y Mạn biết đáng lẽ ra mình nên cự tuyệt hắn, chỉ là hiện giờ y đang quá suy sụp, y cần người nào đó trấn an mình. Mà Arx...lại đang làm như thế cho y.

"Y Mạn, ta phải làm gì với em bây giờ?" Arx híp đôi mắt màu tím mê người của mình, chậm rãi rời khỏi môi của Y Mạn, bất đắc dĩ than thở một tiếng.

Y Mạn không đáp lời. Y đột nhiên đẩy Arx ra, loạng choạng đứng dậy, từng bước đi ra ngoài đại sảnh.

Arx đứng lên, cũng không ngăn Y Mạn lại, chỉ lẳng lặng đứng từ phía sau nhìn y. Có lẽ...hắn không thể dùng phương thức như trước kia để ép buộc Y Mạn nữa. Nhưng nếu hắn không làm thế, Y Mạn nhất định sẽ liều chết mà không chịu ăn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Y Mạn bắt buộc phải hút máu. Nếu cần thiết, hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để buộc y phải đối mặt với sự thật!

Y Mạn đứng ở cửa đại sảnh một lúc lâu, bỗng nhiên ngã thụp xuống, làm Arx cùng đám ma cà rồng đều hoảng sợ.

Arx vội tiến lên đỡ lấy Y Mạn. Hắn vỗ vỗ vào má y, gọi, "Y Mạn! Y Mạn!"

"Tôi đã giết người..." Hai mắt Y Mạn mờ mịt, miệng liên tục nhắc lại câu đó.

Arx không chút đổi sắc nhìn Y Mạn. Hắn nhẹ vuốt tóc y, cúi người nói thầm bên tai y, "Phải...Em đã giết người rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Em cũng đâu thể làm gì khác, đúng không nào? Bởi vì dù có thế nào thì nó nhất định cũng sẽ phải chết. Nếu em không hút máu nó, ta cũng sẽ đổ máu của nó vào tận mồm em, ép em phải uống."

Y Mạn bị lời nói tàn khốc của Arx dọa sợ, cơ thể y cứng đờ. Y nhận ra, Arx không những tàn nhẫn, mà còn là một tên ác ma máu lạnh chính hiệu.

"Nghe lời đi Y Mạn. Cho dù có chán ghét đến mức nào thì em cũng đều phải dựa vào máu của con người để sống sót. Nếu em vẫn còn muốn giống như đám nhân loại kia, tiếp tục duy trì lương tâm giả dối của mình, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn!"

Arx buông Y Mạn ra, lại nói, "Em không uống máu, ta sẽ giúp em giết người rồi bón máu cho em! Em càng không đành lòng thì ta sẽ càng giết thêm nhiều người trước mặt em! Hoặc là...sẽ tận mắt nhìn em tự tay giết người!"

"Đồ ác ma!" Y Mạn phẫn nộ đánh lên người Arx.

Arx không tốn một chút sức lực nào đẩy Y Mạn ra. Hắn hung hăng dẫm lên chân Y Mạn, "Em không đấu lại được ta đâu Y Mạn. Hiện giờ em vẫn còn quá yếu. Ngoan ngoãn một chút, đừng chọc ta tức giận."

"Buông!" Y Mạn khó khăn đẩy chân Arx ra, bò dậy chạy về phòng mình.

Y không biết Arx có đuổi theo mình không, chỉ một mạch chạy về phòng. Sau khi đóng được cửa phòng lại, y quỳ rạp xuống đất, khổ sở khóc thành tiếng.

Thật châm chọc làm sao! Y rõ ràng từng oán hận tên ác ma kia đến thế, thế mà hiện giờ chính mình lại biến thành ác ma giống hắn, một tên ác ma sống dựa vào máu người!

Y đã chết...Rồi lại được Arx cứu sống. Nhìn hai bàn tay này xem, nhìn cơ thể này xem, tất cả đều đã lạnh như băng. Trái tim tuy rằng vẫn còn đập giống như trước, nhưng bộ dạng này của y cũng chẳng khác gì đã nửa sống nửa chết.

Y ghét cơ thể hiện tại của mình, càng căm hận mỗi khi mình khóc, thứ chảy ra từ hốc mắt lại là huyết lệ đỏ tươi. Đây chính là sinh mệnh bị nguyền rủa. Y không cần!

Y Mạn điên cuồng tìm kiếm đồ vật trong phòng để tự làm thương mình. Y dùng những thứ sắc nhọn tự cắt lên người mình. Lúc này y chẳng còn quan tâm đến cái gì gọi là tín ngưỡng nữa, cái gì mà sinh mệnh không thể bị coi nhẹ chứ, y đều đã quên sạch rồi. Y chỉ muốn được giải thoát. Giải thoát khỏi cơ thể bất lão bất tử này!

Quần áo trên người bị cắt nát, máu bắn đầy lên tấm thảm máu trắng, da thịt không chỗ nào lành lặn.

Lúc Arx tiến vào, nhìn được bộ dạng này của Y Mạn, hắn cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng tiến lại gần, bỏ vật nhọn trên tay Y Mạn ném xuống mặt đất rồi ôm y vào lòng.

"Y Mạn, rốt cuộc em còn muốn làm thương tổn mình đến khi nào chứ? Em vẫn không muốn đối mặt với sự thật sao?"

"Nói cho tôi biết. Phải làm thế nào tôi mới chết được..." Y Mạn suy yếu dựa vào người Arx.

"Ta sẽ không nói cho em biết. Bởi vì ta sẽ không để em có cơ hội rời xa ta, vĩnh viễn không. Em có nghe thấy không hả?" Arx tàn nhẫn nói.

Y Mạn nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra. Đôi môi phát run. Y chẳng buồn nói nữa. Có nói nữa...cũng chẳng thay đổi được gì.

"Ngủ đi Y Mạn. Ngủ đi..." Arx ôm lấy thân thể đầy vết thương của Y Mạn, nỉ non bên tai y.

Phải rồi...Cứ ngủ như vậy, không cần tỉnh lại. Không tỉnh lại thì sẽ không giết người, không phải đối mặt với sự thật quá mức tàn nhẫn này.

Arx không biết Y Mạn rốt cuộc có ngủ thật hay không. Hắn ôm Y Mạn quay về phòng mình, dùng khăn trắng sạch sẽ lau sạch máu trên người Y Mạn. Da thịt lành lặn nhưng tái nhợt lại dần hiện ra.

"Y Mạn. Em quá yếu đuối, cũng quá lương thiện. Ta sợ mình sắp bức em đến phát điên rồi..." Arx ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đã tái nhợt của Y Mạn, không nhịn được thở dài.

Arx đặt Y Mạn nằm lên giường lớn trong phòng. Hắn cởi quần áo của mình ra, nằm lên giường, ôm cơ thể trần trụi của Y Mạn vào lòng.

Đây là lần đầu tiên Arx dùng cách này để vượt qua ban ngày, nhưng hắn không hề cảm thấy chán ghét. Có thể thân mật với Y Mạn như thế này, nội tâm của hắn không kìm được nóng lên. Hắn hôn xuống đầu vai Y Mạn, vùi mặt vào mái tóc đen của y.

Y Mạn...Y Mạn của ta. Em không biết em thu hút ta đến mức nào đâu...Trong suốt hơn 400 năm tịch mịch, em chính là người mà ta yêu nhất!

Thầm than thở trong lòng, Arx lại càng dán sát thân thể vào người Y Mạn. Trầm luân vào trong giấc ngủ say trước khi bình minh lên.

—-

Nhá chương 8:

"Thế nào Y Mạn, em có thích món quà ta chuẩn bị cho em không?"

Y Mạn run rẩy nắm chặt tay lại, hét lên, "Buông mẹ tôi ra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.