Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 12: Chương 12: Uống say cũng phải mắng




Edit: Tammie

Beta: Ocean

Ánh sáng đèn đường hắt xuống bị bóng đen che khuất, một chiếc ô tô tối như mực dừng trước bậc thang, thân xe ẩn hiện trong bóng đêm không nhìn thấy rõ, chỉ có đầu xe là được cột đèn phía trước chiếu sáng, đang men theo độ dốc của con đường đi xuống tầng hầm đỗ xe.

Chiếc ô tô ngừng trong chốc lát và rồi cửa xe được mở ra.

Chu Tiểu Tường sau khi ngã sấp xuống phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đem con gà bi thảm rơi ở bên cạnh nhặt lên rồi ôm vào trong ngực, nghe được tiếng đóng cửa xe, đôi mắt lờ đờ ngẩng đầu nhìn, không thấy rõ cái gì, lại hạ mắt xuống, từ trên mặt đất mà cật lực đứng lên, cau mày xoa mông, thầm thầm thì thì: “Đau chết bố

Nhấc chân đi một bước mới phát hiện cổ chân trái đau buốt, nhịn không được “shh..” một tiếng.

“Cậu sao còn ở đây? Tăng ca à ?” Một giọng nói thanh lãnh vang lên trong bóng đêm.

Chu Tiểu Tường sửng sốt, phát hiện trước mắt là một thân ảnh cao ngất thon dài, ngẩng đầu nhìn lên, mới cảm thấy cái tên mặt đen đang cau mày này nhìn rất quen mắt, hơn nữa hình như chính mình vừa nhìn thấy tên này tâm tình liền biến xấu, đôi mắt cậu trừng trừng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trong chốc lát rồi lẩm bẩm : “Tía đây làm gì có ngày nào tăng ca chứ...” Nói xong gục đầu xuống, ngồi xuống bậc thang nhe nanh trợn mắt ra vẻ thống khổ mà xoa xoa chân.

Tiêu Bùi Trạch vốn chỉ đinh hỏi thăm chút đỉnh rồi rời đi, nhưng nhìn động tác của cậu liền cảm thấy cậu có điểm nào đó là lạ, lại còn ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, hắn không khỏi nhăn chặt mày, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua chân Chu Tiểu Tường : “Cổ chân bị thương?”

“Không biết.” Chu Tiểu Tường mơ mơ màng màng lên tiếng, vốn đang chuẩn bị đứng dậy mà lại bị hắn đè bả vai xuống, không khỏi ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn.

Tiêu Bùi Trạch cúi đầu, vươn một tay ra nhéo nhéo mắt cá chận của cậu.

“Shh..” Chu Tiểu Tường đau đến nỗi cả mặt đều nhăn như bánh bao, chân bị nhéo ra sức rụt lui, lại bị Tiêu Bùi Trạch cố định không thể động đậy.

“Cổ chân bị trật, cậu đừng lộn xộn.” Tiêu Bùi Trạch một tay giữ chặt chân cậu, tay kia cầm bàn chân xoay nhẹ.

Chu Tiểu Tường nhăn nhó, co chân rút ra hoài không được, mang theo giọng mũi càu nhàu: “Anh làm cái gì vậy? Tôi phải về nhà! Anh để tôi đứng

Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Cho tới bấy giờ hắn chưa từng muốn xen vào việc của người khác, hôm nay lại không biết vì lí do gì mà lại bước xuống xe, hắn trầm mặc một hồi rồi buông tay ra đứng lên, xoay người đi về phía cửa xe.

Chu Tiểu Tường lấy được tự do, vội vàng từ dưới dưới đất bò dậy, trong quá trình bò dậy chỗ mắt cá chân lại truyền đến từng trận đau nhức, ngay cả mông cũng quên đau. Cậu ngừng động tác trong chốc lát, sau đó cau mày kéo chân trái tiến về phía trước - vẫn rất đau - khẽ cắn môi chịu đau một hồi rồi tiếp tục tiến thêm vài bước nữa, rồi lại tiếp tục dừng chân hít sâu một hơi, nâng tay lên xoa xoa đầu, dùng chút ý thức còn lại trong đầu nghĩ có nên nhảy lò cò về nhà hay không.

Ngồi tỏng xe, Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo ấn đường. Lần thứ hai mở cửa xe đi ra, không nói hai lời liền kéo một cánh tay của Chu Tiểu Tường gác lên vai mình, tay còn lại nắm hông cậu nửa ôm nửa kéo tha đi, mở cửa phó lái nhét cậu vào trong ô tô, cũng rất cẩn thận mà đem chân cậu đặt vào rồi lập tức đóng cửa đi vòng qua phía ghế tài.

Chu Tiểu Tường trong toàn bộ quá trình đều mơ mơ hồ hồ, ngẩng đầu nhìn hắn ngồi vào xe, vẻ mặt mê man: “Muốn cướp của hả?”

Tiêu Bùi Trạch trầm mặc một hồi, không hiểu tại sao mình lại kéo một con ma men lên xe

chưa tính tới việc nó có thể ói mửa lung tung. Hắn giương mắt nhìn cậu một lát rồi khỏi động xe chạy lui về phía sau, thuận miệng nói: “Cậu thì có cái gì để mà cướp chứ?”

Chu Tiểu Tường gật đầu tán thành, đầu gục xuống dưới không nâng lên một lần nào nữa.

Tiêu Bùi Trạch liếc mắt nhìn sang, cho rằng cậu đang ngủ, bẻ lái cua xe lại hướng về phía tiểu khu chạy tới.

Bên trong xe vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng kêu yếu ớt :“Tiêu Bùi Trạch...”

“Hửm?” Người bị điểm danh nghi hoặc nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện tay cậu vẫn giữ chặt món đồ chơi. Hơn nữa, đuôi mày Tiêu Bùi Trạch nhướng cao, không phải người này vẫn luôn gọi hắn là Tiêu tổng sao?

Chu Tiểu Tường vẫn còn rũ đầu, một tay cầm mình con gà bi thảm, tay còn lại sờ xoạng lung tung trên thân con gà. Rờ rẫm một chặp, hai tay gặp nhau, cậu hung hăng bóp mạnh một cái, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên trong không gian chật hẹp, tiếp theo đó là ba chữ tức giận không gì sánh được của Chu Tiểu Tường : “Đồ khốn nạn!”

Tay Tiêu Bùi Trạch run lên một cái, sắc mặt đen thui, mạnh mẽ phanh xe cái kít, dừng ở bên đường.

Chu Tiểu Tường bóp xong, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, haha cười hai cái rồi bóp thêm một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết lần thứ vang lên, quây quấn trong không gian chật hẹp, khiến người ta nổi cả da gà.

Cả khuôn mặt của Tiêu Bùi Trạch có thể xem như đã biến thành than, hàm răng ngứa ngáy vô cùng tận, xoay đầu nhìn thẳng vào mặt cậu: “Xuống

“A?” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu mê man nhìn hắn, cầm con gà, gõ gõ cái mỏ của nó vào cái mũi của mình : “Tôi?”

“Đi xuống!” Tiêu Bùi Trạch cảm thấy mình thật là bị tâm thần rồi, lại tự mình đi tìm phiền phức, hắn bóp chặt vô lăng, giọng nói lạnh lùng tràn đầy khí tức nguy hiểm.

Chu Tiểu Tường không hề phát giát, haha cười hai tiếng, bàn tay sờ lên chốt cửa : “Không phải ăn cướp, đúng vậy! Không phải ăn cướp, tốt lắm! Phật hải vô biên, quay đầu là bờ! Haha...” cái tay hí hoáy cả buổi vẫn không mở được cửa : “Hở?”

Tiêu Bùi Trạch hít sâu một cái mới nén được lửa giận, hắn nhoài người tới chốt cửa bên cạnh cậu, cửa vừa mở ra, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ngáy rất khẽ, hắn nhất thời đen mặt, không khỏi quay đầu nhìn sang.

Khuôn mặt Chu Tiểu Tường gần trong ngang tất, đôi mắt vốn mê man thất thần nay đã đóng chặt, hai gò má vì say rượu mà đỏ ửng, lớn như vậy rồi mà còn ngủ chảy nước dãi trên của một người mình nhận thức là kẻ cướp, đã thế trong tay còn nắm thật chặt con gà xấu muốn chết kia.

Tiêu Bùi Trạch đột nhiên cảm thấy mình không chỉ ngứa răng mà còn còn ngứa cả tay, thiếu chút nữa không thể khống chế được mà hung hăng bóp mặt cậu một cái để hả giận. Hắn ráng nhịn, đem cửa xe đóng lại, mang khuôn mặt âm trầm một lần nữa khởi động xe.

Tiểu khu Chu Tiểu Tường ở rất gần, rất nhanh đã đến nơi, bất quá hắn không trực tiếp đỗ xe mà lái tiếp thêm một đoạn, chạy đến nhà thuốc 24h mua một bình rượu thuốc. Hắn lúc trước đã sờ qua, cũng đã quan sát tư thế đi của Chu Tiểu Tường, nên biết cậu trật khớp rất nhẹ, không cần phải đi bệnh viện. Tiêu Bùi Trạch mua rượu thuốc xong lại quay trở về xe, lái về tiểu khu.

Chu Tiểu Tường đã sớm ngủ say như chết, phỏng chừng lúc này đem xe đâm thẳng vào tường cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy. Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo ấn đường, lại một lần nữa nghĩ đây là tự mình tìm phiền toái, đành phải đi vòng qua phía bên cậu mở cửa xe, khom lưng ôm cậu ra ngoài rồi nhấc chân đóng cửa lại.

May mắn lúc trước hắn đi ngủ nhờ trở về trong trạng thái thanh tỉnh, nếu không thì ngay cả cái cửa nhà cũng tìm không ra. Một mạch đi vào tiểu khu đến thẳng tòa nhà trong trí nhớ, vừa vào thang máy đã thấy một đống giấy quảng cáo sặc sỡ, hắn cố nén khó chịu vươn tay ấn nút thang máy. Đến cửa nhà, Tiêu Bùi Trạch để người Chu Tiểu Tường thả tựa vào người mình rồi bắt đầu vươn tay dò dẫm trên người cậu để tìm chìa khóa.

Túi áo không có, tìm đến túi quần, túi quần trái không có lại vòng sang tìm ở túi quần phải. Chu Tiểu Tường đang mơ mơ màng màng lần thứ hai lẹ nhẹ phun ra ba chữ :“Tên khốn nạn”, thân mình vì khó chịu mà giật giật. Cậu vừa cử động, cánh tay Tiêu Bùi Trạch vốn đang muốn với vào trong túi quần liền bị trợt một cái, trực tiếp đụng phải một bộ phận nào đó đang nổi cộm, hắn sửng sốt một chút, nghiến răng, dùng thêm lực cố định Chu Tiểu Tường, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa.

Lúc này trời đã khuya, Tiểu Vũ đang trong phòng Từ Nhạc, Từ Nhạc đã sớm dỗ cho thằng bé ngủ, Tiêu Bùi Trạch tuy rằng không biết tình trạng bên trong nhưng mở cửa thấy một mảng tối đen, nên vẫn là theo bản năng làm mọi việc thật nhẹ nhàng. Sau khi đóng cửa lại, hắn một lần nữa ôm ngang Chu Tiểu Tường mò mẫm đi vào phòng ngủ, bật sáng đèn rồi quăng cậu lên giường.

Từ đầu tới cuối, Chu Tiểu Tường vẫn luôn cần chặt con gà đã từng kêu thét kinh hãi hai lần trong ô tô kia, Tiêu Bùi Trạch phải mạnh tay lắm mới lấy được con gà ra để nó qua một bên. Đứng trước giường trong chốc lát, hắn thật bất đắc dĩ thở dài, rồi tiến đến giúp cậu cởi giày, ngồi bên giường cầm lấy chân trái của Chu Tiểu Tường đặt lên bắp đùi mình rồi bắt đầu xoa nắn cổ chân.

Chu Tiểu Tường đang mơ mơ màng màng cảm thấy đau buốt liền theo bản năng muốn đém chân rút ra lại bị hắn nắm chặt, hắn xoa mãi cho đén khi cổ chân sinh nhiệt mới vươn tay lấy chai rượu thuốc mở ra bôi lên, bôi xong rồi, hắn đi đến phòng vệ sinh tìm một chiếc khăn mặt để băng lại, sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ quăng lên giường để gối cao chân cậu, cuối cùng là kéo chăn đắp kín.

Hắn trước kia cũng bị trật chân cho nên toàn bộ các hành động trên đều làm rất thuận buồm xuôi gió, nhưng làm xong lại cảm thấy không hề bình thường chút nào, những chuyện tối hôm nay là sao đây? Hầu hạ một tên cấp dưới say xỉn dám chửi mát mình? Đây đúng là có bệnh!

Hắn đại khái cũng đoán được Chu Tiểu Tường tại sao lại mắng mình, bất quá vẫn chưa nghĩ tới, người này để ý tới chuyện tiền nong như vậy, tính tình cũng rất cáu kỉnh, không biết lúc nhận tiền lương cuối tháng này cậu ta sẽ có phản ứng gì?

Hắn không phải là người thích ôm thành kiến với người khác, cho nên tuy rằng lúc đầu, thời điểm Chu Tiểu Tường đến phỏng vấn, bộ dạng cậu quả thực là có chút ghê tởm, nhưng sau lại thấy cậu ta ngày nào cũng gọn gàng sạch sẽ, cũng không còn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Chu Tiểu Tường lúc làm việc rất năng nổ, đầu óc cũng rất lanh lẹ, hắn đương nhiên sẽ không thể không biết điều mà làm khó cậu.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Tiêu Bùi Trạch lại nhìn về phía Chu Tiểu Tường, cảm thấy cậu trai này không tồi, về sau không đùa cậu nữa, để cậu thanh thản làm việc vậy. Vì thế hắn đứng lên, chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh rửa tay.

Kết quả, khi hắn quay người lại, đầu vừa nhấc lên, tầm mắt liền lơ đãng đảo qua bức tường...

Tiêu Bùi Trạch đen mặt yên lặng mà nhìn một đống chữ to ầm trên tường, rõ ràng so với lần trước càng được cắm nhiều phi tiêu hơn, hắn yên lặng đứng đó chừng mười phút, vẻ mặt kia giống như trên tường đang treo di ảnh của chính mình

Răng nanh nghiến mãi có chỗ đau, hắn hít sâu xoay người đi đến bên giường nhìn Chu Tiểu Tường - người vẫn đang nằm trên giường mà không hề hay biết gì: lông mi cong dài rũ lên quầng mắt một dải bóng đen nhỏ xíu, mảng đỏ ửng trên mặt còn chưa tan, một bộ dáng đang mơ thấy mộng đẹp.

Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên phát hiện mình thất thần, hắn nhíu mày không hiểu vì sao, lại quay đầu nhìn về phía bức tường, khóe miệng bất ngờ cong lên, thoạt nhìn giống như đang cười, bất quá là cười lạnh đến run người. Hắn cười xong liền trực tiếp xoay người tiến đến phòng vệ sinh rửa sạch tay, rồi tắt đèn mở cửa đi ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.