Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 28: Chương 28: Tiểu Tường tử lo lắng.




Edit : Tammie

Beta: Patee

Lái xe quay đầu lại, đưa tay lên gõ gõ vách thủy tinh ngăn cách, vẻ mặt khó chịu: “Trước tiên phải thanh toán tiền xe của hai người kia đã.”

“Lái xe!” Tiêu Bùi Trạch lạnh lùng nhìn gã qua khung kính chiếu hậu, sắc mặt âm trầm: “Nếu không anh cũng xuống luôn đi!”

Lái xe nâng mắt, liếc nhìn một cái qua gương (chiếu hậu), thấy bộ dáng hận không thể ăn thịt người của hắn, lại tưởng tượng tới cái tư thế không muốn sống kia, phỏng chừng người này không dễ chọc, nghĩ nghĩ, dù sao kiếm tiền của ai cũng đều là kiếm tiền, liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu khởi động xe đánh tay lái: “Được, cậu là ông nội!”

Đến bấy giờ người Chu Tiểu Tường vẫn còn rét run, hít sâu một hơi nghiêng đầu qua trừng cái người vẻ mặt bình tĩnh kia: “Anh không muốn sống nữa hả!”

Sắc mặt Tiêu Bùi Trạch hơi dịu đi, nhìn cậu cười cười: “Không sao, tôi có tính toán, mắt để làm chi đâu.”

“Mắt mũi thì có ích lợi gì? Lỡ như bác tài phản ứng chậm thì không phải sẽ tông anh rồi sao?” Chu Tiểu Tường thấy hắn bình tĩnh mà nghiêng mặt có chút phát cáu, một hơi hờn dỗi trong lòng không có chỗ xả.

“Nếu như thực sự tông phải, tôi đây liền nhảy lên trần xe, tôi sẽ không làm việc mình không thể nắm chắc.”

Âm lượng nói chuyện của hai người tương đối thấp nhưng lái xe vẫn nghe được, thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tiêu Bùi Trạch một chút.

Những người mỗi ngày chạy loạn khắp hang cùng ngõ hẻm như họ cũng coi như kiến thức rộng rãi, hạng người nào cũng đều đụng tới, trong lòng tùy tiện cân nhắc đã cảm thấy người ngồi phía không phải dạng dễ trêu chọc, vì thế lại đưa mắt sang chỗ khác, chuyện tâm lái xe.

Chu Tiểu Tường nghe xong lời hắn nói, sửng sốt một chút, nhịn không được, trong não xông ra cảnh tượng hắn đối mặt với chiếc xe đang lao đến, chống đầu xe nhảy lên nóc, cảm thấy thật giống như phim, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, không biết nên nói cái gì.

Tiêu Bùi Trạch cong khóe miệng, đột nhiên tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Em đang lo lắng cho tôi.” Không phải câu nghi vấn, đó là một câu khẳng định.

Lúc này Chu Tiểu Tường còn đang luẩn quẩn chưa kịp hoàn hồn, nên không hề nhận ra cái tư thế kề tai thầm thì này có bao nhiêu đen tối, chỉ theo bản năng đáp lại một câu: “Mặt anh dày quá!” Nói xong liền đưa tay lên sờ trán Tiểu Vũ.

Vừa mới sờ, nhất thời bị làm cho hoảng hốt: “Sao càng ngày càng nóng thế này?”

Tiêu Bùi Trạch nhíu mày đưa tay qua sờ thử: “Không có, vẫn như hồi nãy.” Nghĩ nghĩ liền vươn tay chụp lên mu bàn tay của Chu Tiểu Tường, lập tức rùng mình một cái.

“Là do tay em rất lạnh.” Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một cái, kéo tay cậu xuống rồi nắm chặt lấy, nhiệt độ lòng bàn tay không có gì cách trở truyền đến lòng bàn tay hắn.

Tim Chu Tiểu Tường đột nhiên đập loạn một chút, muốn tránh đi nhưng lại bị nắm chặt hơn, thậm chí cả bàn tay đều bị bọc lại chà xát, đầu ngón tay cứng ngắc khôi phục độ ấm, khí lạnh trên người đều tản ra không ít.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu không còn giãy dụa, trên mặt lộ ra một tia cười khó phát giác, đoán là tay cậu lạnh như thế hẳn là mới vừa bị dọa, không kìm được mà càng nắm chặt tay cậu, nghiêng người ghé sát vào bên tai cậu.

Chu Tiểu Tường cho rằng hắn lại muốn nói gì, đang chuẩn bị nghe, ai ngờ bị hắn hôn một cái, hô hấp nhất thời đình trệ.

Tiêu Bùi Trạch ra vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bình tĩnh ngồi thẳng người, nhìn con đường phía trước, hỏi lái xe: “Khi nào thì đến nơi?”

“Gần tới, qua một con đường nữa là đến.”

Chu Tiểu Tường nhanh chóng bị dời lực chú ý, vội vàng thò tay vào trong túi lấy tiền, liền bị Tiêu Bùi Trạch ngăn lại: “Tôi đưa.”

Người nào nó nhanh chóng khôi phục trạng thái xù lông: “Tiểu Vũ là em tôi! Không phải là em anh!”

Tiêu Bùi Trạch đã nghe câu này vào một tiếng đồng hồ trước, nhướng mày cười cười: “Được, không tranh với em.”

Đến bệnh viện, hai người liền nhanh chóng mở cửa xe, thanh toán tiền rồi ôm Tiểu Vũ vội vã chạy vào bệnh viện.

Bác sĩ cấp cứu mới vừa chuẩn bị làm kiểm tra cho Tiểu Vũ thì cửa đột nhiên “phịch” một tiếng mở toang, một bác sĩ trung niên mặc chiếc áo khoác trắng xộc xệch xông vào, bộ dáng người đó thập phần anh tuấn, bất quá vẻ mặt có chút chật vật, thở hổn hển, sau khi ổn định lại mới nhìn người trong phong cười cười nho nhã.

Bác sĩ cấp cứu đẩy kinh mắt, ngạc nhiên nhìn y: “Trưởng khoa Tống, sao anh lại đến đây?”

“A! Đúng!” Trưởng khoa Tống gật đầu với hắn: “Cậu bận thì cứ đi đi, nơi này giao cho tôi là được.”

Bác sĩ cấp cứu vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá vẫn nghe lời y nói, nhường lại vị trí cho y.

“Cậu chính là Tiêu công tử hả?” Trưởng khoa Tống nhìn sơ qua Tiêu Bùi Trạch rồi khom lưng xuống bắt đầu kiểm tra Tiểu Vũ.

Chu Tiểu Tường nghe cái ngôi xưng “Tiêu công tử” thì xém chút nữa phun nước, tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác nhịn cười nhìn về phía Tiêu Bùi Trạch, ánh mắt ranh mãnh.

“Gọi tôi Tiêu Bùi Trạch là được rồi.” Sắc mặt của người nào đó vì bị gọi là Tiêu công tử mà đen lại một chút, lướt nhìn trưởng khoa Tống một chút rồi mấp máy môi không nói nữa.

“Còn may, may mà chạy chữa đúng lúc, không bị nhiễm vi khuẩn cũng không bị lây vi rút, chỉ là nóng sốt bình thường.” Trưởng khoa Tống xoay người bảo người bác sĩ cấp cứu bên cạnh đi lấy thuốc chích hạ sốt, trong lúc chờ liền chỉnh sửa lại cái áo khoác trắng trên người, cười áy náy: “Thật ngại quá, vội vàng chạy tới, khiến mọi người chê cười.”

Chu Tiểu Tường nhìn y rồi lại nhìn sang Tiêu Bùi Trạch, chần chừ hỏi: “Các anh quen nhau?”

“Không quen.” Hai người cùng nhau đồng thanh.

Chu Tiểu Tường nhỏ mồ hôi hột: “Vậy tại sao...”

Sắc mặt Tiêu Bùi Trạch ngày càng đen, không nói một lời nào mà nhìn bác sĩ cấp cứu đi tới đưa kim tiêm, tầm mắt chuyển sang người Tiểu Vũ.

Chu Tiểu Tường nghiêng đầu liếc nhìn một cái, cảm thấy áp suất không khí bỗng hạ thấp khó hiểu, gãi gãi đầu, vẻ mặt mở mịt mà nhìn cái người vừa chuyển-hóa-thành-thần-mặt-đen-trong-tích-tắc.

Trưởng khoa Tống tiêm mũi hạ sốt cho Tiểu Vũ xong, nhìn Chu Tiểu Tường cười cười: “Tôi quen biết Tiêu lão gia tử, vừa rồi ông gọi điện thoại tới, gấp lắm, làm tôi giật cả mình.”

Chu Tiểu Tường trợn mắt há mồm mà nhìn trưởng khoa Tống, cậu biết Tiêu Bùi Trạch vẫn luôn ở tại tầng cao nhất của công ty, trong tiềm thức nhận định rằng hắn chỉ là đơn độc, hôm nay mới ý thức được hắn còn có người nhà, nhưng mà vẫn không biết cái ông Tiêu lão gia tử này là cha hắn hay ông nội hắn.

Nghĩ nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy bất thường: Chẳng lẽ cái ông Tiêu lão gia tử này là thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ? Làm sao ông ấy biết Tiêu Bùi Trạch muốn tới bệnh viện?!

Tiêu Bùi Trạch nhìn trưởng khoa tống mặt không đổi sắc mà gật đầu, thản nhiên lên tiếng: “Đã làm phiền anh!”

“Không sao.” Trưởng khoa Tống thoải mái mà cười cười lại xoa xoa đầu Tiểu Vũ: “Thằng nhóc này nhìn rất được trai nha, sao hồi giờ tôi không nghe nói là Tiêu lão gia tử có thêm một thằng cháu nhỉ ?”

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, há nửa miệng nhìn y: “Ách... Thằng bé...”

Trưởng khoa Tống quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, cười đầy ẩn ý: “Là con riêng của cậu?”

“Khụ...” Chu Tiểu Tường bị nước miếng của mình làm sặc, ho sặc sụa.

Mặt Tiêu Bùi Trạch vốn đang phủ sương lạnh, bôi than đen, bỗng dưng thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy liền cười rộ lên, vội vàng vươn tay vỗ vỗ lưng cậu: “Đừng quá kích động.”

Chu Tiểu Tường thật vất vả mới ngừng ho, cố sức mà nhìn về phía khuôn mặt kinh ngạc của trưởng khoa Tống: “Thằng bé, anh nhầm, nó là em trai tôi.”

“...” Biểu cảm của trưởng khoa Tống trở nên kinh hãi mà nhìn Tiêu Bùi Trạch: “Cậu còn có một đứa con trai lớn như vậy?!”

“Khụ...” Cổ họng của Chu Tiểu Tường vừa mới thông được lại bị sặc, xoay người nằm sấp lên lưng ghế dựa bình ổn hơi thởi hồi lâu, không còn ham hố nói năng gì nữa.

Sau khi tiêm và uống thuốc hạ sốt xong, trưởng khoa Tống vốn muốn chuẩn bị xe đưa bọn họ về nhưng lại bị Tiêu Bùi Trạch từ chối. Lúc trở về hình như đã qua giờ cao điểm, rất dễ gọi xe taxi, bọn họ thuận thuận lợi lợi mà trở về khách sạn.

Chu Tiểu Tường thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Vũ, thấy Tiêu Bùi Trạch rửa tay trong phòng vệ sinh, liền bước qua nhìn hắn đầy tò mò: “Tiêu lão gia tử mà người bác sĩ kia nói là cha anh à?”

Sắc mặt Tiêu Bùi Trạch cứng lại một chút rồi gật gật đầu: “Xem như là thế.”

“Xem như...” Chu Tiểu Tường có chút kinh ngạc với cụm từ này, bất quá khi nhìn khuôn mặt phủ đầy mây đen của hắn, cậu đại khái cũng đoán được bảy tám phần, nuốt nuốt nước miếng, cậu cẩn thận hỏi dò: “Quan hệ giữa hai người không tốt?”

Tiêu Bùi Trạch bất đắt dĩ mà ôm lấy cổ cậu, hôn lên trán cậu một cái: “Đừng đề cập tới chuyện này, được không?”

Chu Tiểu Tường “À” một tiếng, nói thêm: “Còn một vấn đề cuối cùng!”

“Chuyện gì?”

“Làm sao ông ấy biết anh muốn đi bệnh viện? Còn gọi điện kêu trưởng khoa Tống chạy đến?”

“Ông ấy cho người đi theo sau tôi, có lẽ là nghe thấy tôi hỏi đường với người khác.”

Mắt Chu Tiểu Tường giật giật mấy cái, không biết giải nghĩa từ “đi theo” này như thế nào, không phải hắn khám bệnh mà cha hắn còn coi trọng như vậy, vốn muốn nói một câu “Cha anh rất quan tâm anh”, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị kéo lại nuốt vào.

Vừa mới nâng mắt lên đã thấy Tiêu Bùi Trạch ở trong gương nhìn mình, Chu Tiểu Tường không được tự nhiên mà nhìn sang hướng khác, qua khóe mắt thấy hắn đã rửa tay xong, lên tiếng: “Cảm ơn anh nha! Tiểu Vũ rất ít khi sinh bệnh, tôi vừa rồi bị dọa đến cuống lên, nếu chỉ có một người chắc loạn lên mất.”

“Không cần khách sáo với tôi như vậy.” Tầm mắt Tiêu Bùi Trạch ở trong gương nhìn vào khuôn mặt của cậu, khóe môi nhếch cười.

“Về sau đừng làm chuyện xem rẻ tính mạng của mình như vây, rất dọa người.”

“Tôi có tính toán.” Tiêu Bùi Trạch đưa mắt nhìn sang, nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu một cái, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp: “ Em lo lắng cho tôi?”

Chu Tiểu Tường sửng sốt, thẹn quá hóa giận, dứt khoát lui về sau một bước: “Tại sao anh lại gặm nữa!”

“Lần này đã là lần thứ hai, giờ em mới kịp phản ứng?” Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu.

Chu Tiểu Tường cố gắng trấn định: “Anh... anh nên đi về đi!”

“Tôi đã nói rồi, đêm nay không về.”

Chu Tiểu Tường không nói nên lời, trừng hắn: “Tôi không giữ anh mà tại sao anh lại mặt dày tự động ở lại đây?!”

“Em không cho tôi hôn tôi cũng hôn đấy thôi.”

“Anh thật ngang ngược!”

“Vậy tôi sẽ dịu dàng lịch sự một chút.” Tiêu Bùi Trạch nén cười kéo cậu đến bên người, ôm thắt lưng cậu, thấy cậu muốn tránh đi, liền nâng tay kia ở sau lưng lên cao hơn ôm chặt cậu lại, giọng nói dịu dàng thêm vài phần: “Cho tôi hôn một chút được không?”

“Không được!” Giọng nói chắc nịch.

“À!” Tiêu Bùi Trạch gật gù, rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Chu Tiểu Tường: “...”

Tiêu Bùi Trạch rời môi nhìn cậu trong chốc lát, thu lại ý cười, ánh mắt dần dần tăng nhiệt độ.

Chu Tiểu Tường với hắn nhìn nhau một chút rồi nhanh chóng dời mắt sang nơi khác, muốn lùi về phía sau nhưng lại không thể thoát ra, đối diện với ánh mặt nóng bỏng hực lửa, da mặt từng tấc từng tấc một bị thiêu đốt, hầm hập ửng đỏ.

Cánh tay Tiêu Bùi Trạch buộc chặt, cúi người dán môi lên mặt cậu, cảm nhận được độ ấm nóng bỏng, đáy mắt lại lần nữa hiện lên ý cười, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Em chính là ngoài miệng không chịu thừa nhận.”

Chu Tiểu Tường cắn môi, gắng đè nén hơi thở hỗn loạn, không dám rên một tiếng.

Tiêu Bùi Trạch sáp lại gần nhìn cậu trong chốc lát, thấy ánh mắt cậu trở nên hỗn độn, trong lòng ngứa ngáy, không kìm được mà đưa tay lần vào bên trong lớp áo của cậu, xoa lưng sau của cậu.

Chu Tiểu Tường bị nhiệt độ bàn tay hắn làm “bỏng”, hốt hoảng thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, sau khi muốn trốn tránh lại càng bị kiềm lại chặt hơn, cậu cảm nhận được lực căng cơ bắp toàn thân của hắn , nhất thời tâm như nổi trống, không khỏi bối rối đưa mắt nhìn hắn: “... Anh buông ra.”

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu, đôi mắt càng thêm đậm màu, dán lên môi cậu, khàn khàn giọng nói: “Em nói chậm rồi.” Nói xong không đợi cậu phản ứng, hắn nhanh chóng xoay người đặt cậu lên bồn rửa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.