Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 9: Chương 9: Nguy cơ bị thù vặt




Edit: Tammie

Beta: Ocean

Lúc làm điểm tâm, Chu Tiểu Tường thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn tới tên Tiêu Bùi Trạch đang tự nhiên ngồi lật tạp chí trong phòng khách, trong lòng lặng lẽ ai thán, uất ức đều là chuyện quá khứ, hiện tại làm việc dưới trướng người ta, chờ người phát tiền lương, vẫn là… Có thể nhẫn được thì ráng nhẫn, nếu không thể nhẫn thêm nữa thì phải cố mà nghĩ ra biện pháp để…tiếp tục nhẫn! Lại nói, trong lòng cậu hiên giờ đang tràn đầy hổ thẹn cùng tội lỗi, hắn bình tĩnh như vậy, không biết là đã phát hiện hay chưa.

Đồ ăn sáng đã làm xong, món phụ cũng chuẩn bị tốt, chén bát đều được đặt chỉnh tề trên bàn, Tiêu Bùi Trạch giống như đại gia ngồi đối diện hưởng thụ, nếm một miếng đuôi lông mày liền nhướng lên, liếc nhìn Chu Tiểu Tường, thản nhiên nói : “Tay nghề không phải rất tốt sao?”

Chu Tiểu Tường ngẩng đầu cười gượng : “A…Ha ha…tiêu chuẩn cá nhân không giống…”

“Ý cậu nói là tiêu chuẩn của tôi thấp?”

“…”Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến : “Không đúng không đúng, cái gì chứ, điểm tâm thôi mà, không cần tay nghề gì…”

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu một cái rồi tiếp tục vùi

Hắn bình thường là người rất chú trọng rất nhiều việc, nhưng chỉ có duy nhất phương diện ẩm thực là không hề để bụng. Lúc bận rộn cũng có thể tùy ý nhét bánh mỳ vào họng mà nhai nuốt thì điểm tâm càng được giải quyết qua quýt. Lúc này đột nhiên được ăn một bữa sáng nóng hổi mỹ vị lại dinh dưỡng như thế này, tâm tình u ám lúc nãy bỗng chốc tan biến không ít.

Nhớ ra chút nữa còn phải đi lấy xe, cơm nước xong xuôi hắn nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng

Chu Tiểu Tường thờ phào một hơi, vội vàng đem người rước tới cửa, nhìn hắn ra ngoài, lên tiếng : “Tạm biệt Tiêu tổng.” rồi khẩn cấp đóng cửa.

Tiêu Bùi Trạch đột nhiên xoay người nâng tay lên chặn cánh cửa lại, yên lặng nhìn cậu, mãi cho đến khi da đầu cậu đều run cả lên mới chậm rãi mở miệng : “Chữ viết không tồi, trình độ phóng phi tiêu cũng không tệ.”

“…” Đờ mờ ! Thằng cha này quả nhiên nhìn! thấy!!!

Tiêu Bùi Trạch nói xong liền thu lại cánh tay, một thân bình tĩnh mà rời đi.

“…”Đã thấy rồi mà còn có thể bình tĩnh ăn điểm tâm như vậy, lại còn đặc biệt bình tĩnh cho đến lúc mở miệng nữa chứ…

Người này sẽ không … thù vặt đi?

Con tim Chu Tiểu Tường thình thịch nhảy dựng, phanh một điếng đóng lại cánh cửa chạy nhanh vào gian phòng của mình, hai tay nâng lên bổ nhào vào bức tường đem đám A4 gỡ xuống, thế rồi đôi tay đang vò nắn bỗng dưng dừng lại.

Xé làm chi ? Dù sao về sau hắn cũng không lại đây nữa, tiếp tục dán hắn cũng không biết! Chu Tiểu Tường nghĩ nghĩ, rút tay về, rồi chậm chạp đi tới phòng Từ Nhạc xem chừng Tiểu Vũ.

Thời điểm Tiêu Bùi Trạch đi trời còn rất sớm, đứng ở hành lang chờ thang máy nhìn xuổng ngoài cửa sổ còn có thể thấy một vài ông cụ đang luyện kiếm hay đánh thái cực quyền và mấy bác gái ăn mặc lòe loẹt đang múa quạt, ngoài ra cơ bản là rất ít người qua lại. Hắn đối với cảnh tượng tập thể dục bình thường của khu tập thể này vô cùng lạ lẫm, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu chăm chú vào con số trên thang máy.

Thang máy mở ra, hắn đi vào không khỏi nhăn mày, thang máy này thế nhưng lại không có phát sáng nào, nơi nơi dán ngổn ngang những tờ quảng cáo rực rỡ màu sắc, hắn do dự nửa ngày mới vươn tay ấn đi xuống lầu 1, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cao Dục.

Cao Dục bên kia phỏng chừng là đã chơi đùa cả một đêm, chờ thật lâu điện thoại mới truyền đến thanh âm càu nhàu không rõ ràng : “A Trạch, tôi muốn ngủ, có việc thì mau nói đi a, tôi mệt muốn

Tiêu Bùi Trạch vừa nghe thanh âm biếng nhác nửa sống nửa chết của y liền quên cả giận, nhất thời cái gì cũng không muốn nói, thản nhiên đáp : “Không có gì, cậu cứ ngủ đi.”

“Này này, từ từ!” Cao Dục nâng cao giọng “Cậu không sao chứ? Thật sự không có chuyện gì?”

“Tôi còn có thể có chuyện gì?” Cửa thang máy lại mở ra, Tiêu Bùi Trạch vừa nói vừa đi ra ngoài, nhéo nhéo mi tâm, “Cậu nghĩ như thế nào mà lại đưa tôi tới đây? Buổi sáng tỉnh dậy đơ phản ứng mất nửa ngày.”

“Ơ? Cậu là đang muốn tính sổ sao? Ai bảo cậu không chịu về nhà, không đưa về đó thì còn có thể đưa đi đâu? Chỗ tôi thì không thể được, hắc hắc!”

“Được rồi, tôi không có việc gì, cậu ngủ đi.” Tiêu Bùi Trạch vừa nói xong liền nhanh nhẹn cúp điện thoại, tầm mắt đảo quanh một vòng, thấy mấy bác gái múa quạt đều nhìn mình không khỏi sửng sốt một chút, đem tầm mắt thu hồi, mắt không ngang dọc mà ra khỏi tiểu khu.

Dọc đường đi điện thoại đột nhiên rung lên, vừa lấy ra nhìn, ánh mắt nhất thời lạnh như băng, trực tiếp ấn nút từ chối rồi lại nhét vào túi áo. Không bao lâu sau điện thoại lại rung lên lần thứ hai, Tiêu Bùi Trạch đen mặt, một lần nữa móc điện thoại ra ấn nút nghe, giọng nói đầy lạnh lẽo : “Chuyện gì?”

“Chuyện gì?! Anh (dám) nói với tôi như vậy sao!!!”

Vẻ mặt Tiêu Bùi Trạchcàng lanh hơn, lặp lại một lần nữa :”Chuyện gì?”

“Tối hôm qua anh ở bên ngoài đúng không? Tạii sao không về nhà! Tôi như thế nào lại không biết anh còn có một tên bạn ở cái khu nhà nửa mới nửa cũ kia?”

Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch hơi nheo lại, quay đầu nhìn thoáng về phía sau, thanh âm lạnh lùng : “Chuyện này không liên quan gì đến ông.” Nói xong chẳng quan tâm đầu dây bên kia nổi trận lôi đình liền ngắt máy, rồi lập tức gọi một cú điện

“Cố Huyền.”

“Tới đây, chúng ta nói chuyện tối hôm qua.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, đột nhiên thay đổi thanh âm, Thiệu Tử Việt đoạt lấy điện thoại của Cố Huyền hừ hừ lên tiếng : “Khỏi…Có nói cũng vô ích, chúng tôi chỉ nhận tiền chứ không nhận

Sắc mặt Tiêu Bùi Trạchnhất thời đen thành than, cắn răng nhẫn nhịn nửa ngày mới khống chế được suy nghĩ muốn xoay thân lại đánh người, trầm giọng nói : “Ban ngày cũng không cần tiếp tục đi theo! Tôi muốn đi làm! Các anh cút đi cho

Thiệu Tử Việt đối với thái độ này của hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, nghe vậy hừ hừ một tiếng : “Chờ cho cậu đến công ty bọn anh sẽ cút.”

Môi Tiêu Bùi Trạch mím lại thành một đường cong kiên cường, không nói thêm lời nào cúp điện thoại, đón một chiếc xe taxi nói địa chỉ tối qua dừng xe, ngồi ở phía sau xoa xoa mi tâm nửa ngày mới áp chế được lửa giận.

Chu Tiểu Tường sau khi ăn xong thì dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, rồi phục vụ Tiểu Vũ ăn sáng, dỗ ngon dỗ ngọt đưa thằng bé tới nhà trẻ, cuối cùng thở một hơi thật dài, trước khi rời đi còn để lại lên mặt Tiểu Vũ một dấu nước miếng lớn thật lớn, vui sướng hài lòng mà đi làm.

Tuy rằng bây giờ còn chưa kí hợp đồng lao động, tuy rằng tên mặt bài ình hai tháng gian khổ để thực hiện nhiệm vụ áp lực, tuy rằng ‘được’ sở hữu nhân tố bất lợi nhưng tâm tình tốt đẹp của cậu không hề bị ảnh hưởng chút nào, cứ AQ mà suy nghĩ : Hai tháng thì hai tháng, như vậy cậu có thể rút bớt một tháng trước khi bắt đầu thử việc chính thức, có cái gì mà buồn bực?

Ngày hôm nay, Chu Tiểu Tường nhiệt tình mười phần, dốc hết sức mình để làm việc khiến cho đồng sự trong phòng ai nấy đều trợn mắt há mồm, đồng loạt sợ hãi ai thán : Vờ lờ! Ma mới có khác a! Nhớ năm xưa ông đây mới tới cũng như

Chu Tiểu Tường ở trong tổ bọn họ có bộ dạng đẹp trai nhẩt, lúc mới rới liền bị tập thể nam đồng bào ghen tị, bây giờ còn làm việc nghiêm túc như vậy, nhất thời khiến đám rựa biến thành thỏ mắt đỏ.

Phải biết, bộ phận này trừ bỏ ba bốn tên bộ dạng coi như đoan chính, không xấu không đẹp, còn lại đều thập phần phù hợp với hình tượng nam kỹ thuật trong cảm nhận của mọi người, mặ dù có lão tổng dở người tọa trấn ở (lầu) trên, không ai dáp ăn mặc lôi thôi đi làm, nhưng mà nhân tố trời sinh thì thật sự không có biện pháp thay đổi, tỉ như Vương ‘mập’, tỷ như Trương ‘răng hô’.

Trương ‘răng hô’ người cũng như tên, răng hô cả nửa miệng, trông thập phần bắt mắt, thập phần vui vẻ*, nhìn kỹ kỳ thật cũng không xấu, mà còn có chút đáng yêu, nhưng mà vì không chịu nổi người ta cứ một tiếng “răng hô” hai tiếng “răng hô” mà gọi, cho nên Răng Hô huynh đã từng đạp bàn phẫn nộ, nói bộ dáng tôi gầy thế này vì cái lông gì mà không gọi tôi là Trương ‘gầy’! Dù sao Trương ‘gầy’ cũng dễ nghe hơn Trương ‘răng hô’

Đúng lúc đó có hai đồng sự hủ nữ khác ngành cách vách đang ở ngoài cửa rót nước sôi, vừa nghe thấy liền vọt tới, nhìn hắn vui mừng : “Trương còm, Vương mập, vừa vặn một đôi. Nếu anh cam nguyện làm tiểu thụ, vậy anh mập kia chính là công. Người anh em, cố lên!” Nói xong liền hi hi ha ha mà ôm cái ly ra ngoài.

Răng hô huynh xụi lơ mà bám víu vào khung cửa vô lực ngoắc : “Trở về…trở về…xin hãy gọi anh là Trương răng hô…” Trong phòng ngoài cửa, phàm là ai nghe được đều cười tới đau bụng.

Chuyện này đã từng chấn động công ty một thời, Chu Tiểu Tường tới sau cho nên tự nhiên không biết, vẫn là do Vương mập nói lại cho cậu nghe, lúc kể lể mặt mày hớn hở, nói xong còn thở thật dài một hơi, ra vẻ thâm trầm nói : “Ai! Mệnh ta không bởi trời! Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tìnhhh~~! Tiểu sinh rõ là đã gặp phải một tên nam tử bạc tình a, thà rằng chịu nghe cái tên khó nghe cũng không chịu theo ta, ai~~! Thật đáng buồn! Đáng tiếc!”

Lời còn chưa dứt gã đã bị Trương ‘răng hô’ hùng hùng hổ hổ chạy lại đạp một cước, Vương mập ôm cẳng chân lầm bầm : “Giai nhân đá chân, thật sự là một chút cũng không đau a…”

Khóe miệng Chu Tiểu Tường co giật mãnh liệt, yên lặng nhìn gã trong chốc lát rồi cầm lấy điện thoại nói : “Để tôi gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, chị ấy hình như còn chưa biết anh thích

Vương ‘mập’ nhất thời 囧, vội vội vàng vàng nhào tới đè lại chiếc điện thoại trong tay cậu , nghiêm mặt nói : “Người anh êm, Tiểu Nguyệt Nguyệt là trợ lý đặc biệt của Tiêu tổng, cậu vì việc bóc trần này mà lôi kéo cô ấy làm quen, thật sự sẽ dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm cậu muốn nịnh bợ Tiêu tổng, theo tôi vẫn là đừng nên gọi làm chi!”

Chu Tiểu Tường yên lặng mà để điện thoại xuống rồi yên lặng nhìn gã, sau đó đột nhiên úp sâp trên bàn, đập bàn cười rũ rượi : “Mợ nó! Đúng là quái đản! Ha ha ha ha!”

Vương ‘mập’ vẻ mặt bình tĩnh sờ sờ đầu cậu : “Ngoan, quen là được rồi, quen là tốt rồi …” Gã sờ soạng được một lúc đôt nhiên tinh thần kích động, quay đầu lại nói: “Các anh em, không bằng thì tối nay chúng ta tụ lại ăn cơm rồi đi hát KTV

Chu Tiểu Tường cười đến ứa nước mắt, nghe vậy ngẩng đầu, vừa gạt lệ vừa hỏi : “Sao lại muốn hát

“Cậu là người mới a! Chào mừng cậu đó cái tên ngu ngốc này!”

Chu Tiểu Tường vẫn chưa nhịn được cười, chùi khóe mắt nói : “Nếu không thì cuối tuần đi, hôm nay tôi đi không được.” Cuối tuần Từ Nhạc mới về, có thể nhận tiện giúp cậu trông nom Tiểu Vũ một

Một đám người đồng loạt thở dài mất mát : “Ai…lại muốn cuối tuần…”

Vương ‘mập’ âm u trừng cậu : “Chú mày bận cái gì? Còn muốn cuối tuần?” Nói xong mí mắt vừa nhìn tới bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa nhất thời kinh hãi.

Đứng ngoài cửa không ai khác, chính là đại boss mặt đen của bọn họ – TIÊU BÙI TRẠCH. Lúc này toàn thân âu phục tối như mực, khuôn mặt cũng tối như mực, thấy thế nào cũng không khỏi khiếp

Tiêu Bùi Trạch tuy rằng giống như thần mặt đen-không dễ dàng gần gũi, nhưng lúc làm việc kỳ thật không sĩ diện, không phải cái loại ngồi ở văn phòng cả ngày chờ cấp dưới tới báo cáo công tác lãnh đạo, cho nên thường xuyên cuất hiện ở tầng trệt, bất quá lúc nào cũng đều tìm người phụ trách, còn cái loại tình huống xuất hiện đột ngột ở cửa phòng làm việc của một tổ nho nhỏ tầm thường của bộ phận kỹ thuật hình như tới giờ còn chưa phát sinh qua.

Lúc nãy hắn vừa nói chuyện xong với giám đốc kỹ thuật Diêu Tuấn Huy, trước khi rời đi đột nhiên nhớ Chu Tiểu Tường cũng (làm việc) ở lầu 1 này, lúc đi ngang qua liền ngừng một chút, nhìn bên trong tựa hồ đang nói chuyện phiếm, cũng không để ý nhiều, chỉ lạnh lùng hô một tiếng: “Chu Tiểu

Sóng âm lạnh lẽo đột nhiên truyền vào lỗ tai, người nào đó bị điểm danh lưng cứng đờ, lại thấy Vương ‘mập’ thu hồi tầm mắt, cùng đám người xung quanh bày ra tư thái dè dặt thận trọng, nhất thời như gai đâm sau lưng, vội vàng đứng phắt dậy, vô tình làm cho chiếc ghế dựa bị đẩy lui về phía sau thật xa, vẻ mặt nghiêm túc, xoay người, trả lời, hành văn liền mạch lưu loắt : “Tiêu tổng!”

Tiêu Bùi Trạch vừa thấy mắt cậu giống như mới rửa nước qua, hơi sửng sốt một chút, lại lập tức khôi phục bọ mặt lạnh lùng như trước : “Mang dự án cậu làm đến tầng 26.” Nói xong thu hồi tầm mắt, dứt khoát lưu loát mà rời đi.

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến: “May là ông đây tối qua làm thêm giờ, không thì lấy cứt gì giao

“Cái gì?” Thân ảnh Tiêu Bùi Trạch đột nhiên xuất hiện lần thứ hai tại cửa phòng, ánh mắt nheo lại lộ vẻ tức giận.

Đờ mờ! Anh còn chưa đi! Chu Tiểu Tường sợ tới mức nấc lên một tiếng, tròng mắt vô ý thức nhìn hắn trừng trừng.

“Cho cậu 5 phút đồng hồ!” người ngoài cửa nén giận, lần thứ hai rời đi.

Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng, đơ ba giây đồng hồ, giống như chuột trốn mèo rón ra rón rén chạy tới cửa, nhô nửa đầu hướng về phía hắn rời đi, ngắm lại ngắm, cuối cùng thở dài một hơi lùi

Vương ‘mập’ nhanh chóng khôi phục sức sống, tiếp tục bày ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đáng khinh của gã : “Hắc hắc! Nhóc con, cậu

Chu Tiểu Tường nghiến răng nhìn gã, nghiến răng mà mở file mình đã làm để in ra, lại tiếp tục nghiến răng đi tới máy in bên kia để đóng lại thành tập, lúc gần đi cậu đem tập dự án cuốn lại, hung hăng gõ vào đầu gã Vương ‘mập’ một chút, rồi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà sải bước đi ra ngoài.

Trong lúc chờ thang máy, Chu Tiểu Tường ngắm rồi lại ngắm xem thử liệu nó có thể thông đến tầng 28, cầm dự án trong tay vô thức mà gõ trán, dột nhiên nhớ ra tối hôm qua Cao Dục gọi điện bảo Tiêu Bùi Trạch đánh rơi chìa khóa nên muốn tới tá túc một đêm, người này như thế nào ngay cả chìa khóa dự cũng không chịu giao cho bảo

Tiến vào thang máy ấn nút [26] , tiếp tục gõ trán, bĩu môi, Cao Dục nói hắn không có chỗ để ngủ lại, chẳng lẽ tên Tiêu Bùi Trạch này chỉ có một mình Cao Dục là bạn? Tên này cao ngạo tới trình độ nào mới có thể chỉ có một đứa bạn! Thật là kiêu

Ánh mắt thoáng thấy thấy động tác của mình trong vách gương, tay dừng lại.

Mợ! Mình quản cái rắm! Chu Tiểu Tường mạc danh kì diệu mà gãi gãi mặt, phấn chấn cầm tập dự án vuốt phẳng, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

Tiêu Bùi Trạch đang gọi điện thoại, cửa thủy tinh của văn phòng cũng đã mở, hiển nhiên là lưu lại cho cậu. Chu Tiểu Tường thấy Quý Nguyệt nhìn cậu gật đầu, liền gõ tượng trưng vài cái trên cửa

Tiêu Bùi Trạch xoay người nhìn cậu một cái rồi đưa tay chỉ chỉ về phía bàn làm việc, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Tiểu Tường đi vào, đem dự án đặt trên bàn hắn, đứng chờ ở một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.