Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 13: Chương 13: Lại bị bắt nạt khi xin phép.




Edit : Tammie

Beta : Patê Ocean

Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Tường bị tiếng hét thảm thiết của Từ Nhạc đánh thức, cậu vội xoay người bật dậy một cái, chỗ mắt cá chân liền ẩn ẩn đau, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng khóc oa oa vang lên ở cuối giường: “Anh hai! Anh hai!”

Lúc Từ Nhạc ôm Tiểu Vũ bước vào nhìn thấy chân Chu Tiểu Tường bị băng bó một cục như bánh chưng gác trên đống quần áo, sợ tới mức mắt xém chút nữa rớt ra ngoài, ý nghĩ đầu tiên hiện ra là: Bị xe tông?!

Ý nghĩ thứ hai là nhanh chóng đem đầu Tiểu Vũ đè lại, không ngờ rằng Tiểu Vũ ngay lập tức thấy được, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhiều chuyện chưa hiểu, nhưng mà vẫn có bản năng biết lo lắng cho anh nó, thằng bé ô ô oa oa mà bắt đầu khóc lóc.

Tiểu Vũ vẫn như vậy mà khóc, còn Từ Nhạc thì ngược lại - đầu óc thanh tỉnh, sáp lại nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Tường Tử, chân cậu bị sao

“Hả?” Chu Tiểu Tường vẻ mặt mê man nhìn chân mình, giật giật, có chút đau, ngẩng đầu nhìn Từ Nhạc mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, lắc đầu :“Không biết nữa...”

“Chậc!” Từ Nhạc ngồi xuống bên cạnh cậu “Còn có mùi rượu nữa, cậu uống rượu nên không nhớ rõ sao?”

Tiểu Vũ lập tức từ trên người Từ Nhạc trượt xuống giường, khóc sướt mướt bò tới chỗ Chu Tiểu Tường, nước mắt nước mũi tèm nhem khuôn mặt. Chu Tiểu Tường lấy tay ôm nó vào lòng, vừa xoa đầu dỗ nó vừa nghĩ ngợi, đầu gần như trướng hết ra rồi mà cái gì cũng không nhớ nổi, hình như là mình ở ngoài công ty ngã một cái, sau đó thì sao

Sau đó... À! Con gà bi thảm cũng ngả theo xuống đất! Chu Tiểu Tường dáo dát nhìn xung quanh tìm tòi, vừa thấy món đồ chơi kia ở bên cạnh gối đầu liền vội cầm lên nhét vào ngực Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc, anh hai mua cho em thứ em thích nhất nè!”

Tiểu Vũ cầm đồ chơi ném qua một bên, gắt gao ôm cổ cậu:“Anh hai anh làm sao vậy? Anh hai anh làm sao vậy?”

“Không sao không sao, bị ngã ấy mà, ngoan, Tiểu Vũ đừng khóc, anh hai không sao.” Chu Tiểu Tường vội vàng vỗ về nó, không ngừng dỗ dành.

Từ Nhạc thấy cậu nửa ngày không nhớ rõ nguyên nhân, lại “Chậc” một tiếng, nhịn không được đưa tay lên trán cậu sờ sờ:“ Đừng nói là ngã một cái nên ngu người luôn rồi?”

“Không, do uống rượu nên nghĩ hoài không ra.”

Từ Nhạc chỉa chỉa tay vào chân cậu : “Tự mình bó

“A? Không biết nữa...” Chu Tiểu Tường nhìn cái chân mập mạp kia, không biết mình khi nào lại có cái kĩ năng này, không khẳng định mà gãi gãi đầu : “Hình như vậy?”

Nói xong bỗng dưng ánh mắt mở to trừng thẳng về phía trước, rồi lại vội vàng quay đầu nhìn đồng hồ báo thức :“Ai u! Nguy rôi, trễ mất rồi! Tớ phải dậy nhanh mới được!” Nói xong liền ôm Tiểu Vũ nhảy xuống giường, không ngờ chỉ vừa động, chân lại truyền tới một trận đau nhức.

Từ Nhạc một phen đè người cậu xuống: “Không thể nào, cậu bị đau như vậy mà còn đi làm à? Chân có đau lắm không? Vẫn là nên đến bệnh viện khám thử đi!”

Chu Tiểu Tường vừa nghĩ tới việc mình phải hoàn thành dự án trong hai tháng, liền sốt ruột, nói sao cũng muốn đứng lên rửa mặt đi làm. Từ Nhạc mạnh mẽ đè cậu lại: “Sao cậu đần quá vậy? Cậu như vậy làm sao có thể đi, cũng không thể đi làm thuận lợi được. Dự án ở nhà hoàn thành cũng vậy thôi, dù sao chỉ cần cậu hoàn thành là được, ở đâu làm mà chẳng như nhau?”

Chu Tiểu Tường nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, đến lúc đó đi bệnh viện lấy giấy chứng nhận là được rồi, nghỉ bệnh trừ nửa ngày tiền lương, nghỉ ngơi hai ngày cùng lắm là trừ một ngày lương với tiền thưởng chăm việc thôi, vì thế gật gật đầu: “Vậy, tớ đây ở nhà hai ngày, hai ngày ấy Tiểu Vũ cũng không đi nhà trẻ, ở nhà chơi.”

Tiểu Vũ vừa nghe thấy liền ngưng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn anh nó: “Thật chứ?”

“Thật mà.” Chu Tiểu Tường hôn hôn lên mặt nó chọc cười, rồi lại ngẩng đầu hỏi Từ Nhạc: “Cậu hôm nay có làm gì không?”

“Không, vừa vặn tôi cùng cậu đến bệnh viện thử xem, một mình cậu đi chắc chắn không dễ dàng.”

Chu Tiểu Tường với cậu ta là bạn cùng ký túc xá hồi đại học, quan hệ rất thân thiết, đương nhiên là không cần khách sáo, gật đầu nói : “Được, để mình gọi điện xin phép cái đã.”

Điện đến số của quản lý ngành bên kia, Chu Tiểu Tường lễ phép mà đem sự việc trình bày rõ ràng, quản lý bên kia nghe xong trầm ngâm một chút, nói: “Cậu hiện tại kỳ thật còn chưa được xem là người của ngành tôi, cái này tôi không xét được, cậu xin phép người bộ nhân sự thử đi, dù sao cũng phải qua tay bộ nhân sự.”

Chu Tiểu Tường nghĩ nghĩ, lại gọi đến cho cô gái phụ trách chấm công ở bộ nhân sự, cô ấy vừa nghe liền cười rộ lên: “Chu Tiểu Tường à? Tôi cũng muốn xét cho cậu nhưng cậu lại là tình huống tương đối đặc biệt - nhân viên thử việc của Tiêu tổng, cho nên cậu phải xin phép Tiêu tổng thôi.”

Chu Tiểu Tường gọi điện thoại đến phát nản, hít sâu, kêu Từ Nhạc vốn đang quét dọn ở bên ngoài chạy vào, nhịn không được oán giận: “ Hồi giờ cậu có thấy công ty nào mà nhân viên trước khi nhận chức phải trải qua giai đoạn thử việc của tổng giám đốc rồi mới bắt đầu vào bước giai đoạn thử việc chính chưa?”

Từ nhạc lắc đầu : “Không.”

“Cho nên mới nói!” Chu Tiểu Tường phẫn nộ mà bóp chặt con gà bi thảm, trừng mắt xả giận : “Tên Tiêu Bùi Trạch kia chính là một tên khốn! Biến thái! Vô lại! Vương bát đản!!!”

Từ Nhạc đã sớm nghe cậu kể qua, nhìn cậu hăng say xả giận, lạnh nhạt mà gật đầu: “Ờ, đúng là khốn thật, dù sao cũng là cậu tự nguyện, sau này thành nhân viên chính thức thì ổn thôi.”

“Ừm!” Chu Tiểu Tường gật gật đầu với vẻ mặt oán giận, ném con gà bi thảm đi, dốc sức chà chà khuôn mặt, lần thứ hai nhấc điện thoại lên.

Tiêu Bùi Trạch bên kia đang họp cùng mọi người phía dưới, thấy di dộng rung lên liền lấy ra nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên, nhấn nút từ chối. Hai bên cấp dưới ngó thấy hắn thần tình bất âm bất dương đều đồng loạt rùng mình một cái.

Chu Tiểu Tường thấy điện thoại bị treo, “A” một tiếng, chớp chớp mắt suy nghĩ, người ta là sếp lớn, chắc chắn là rất bận, lúc này phỏng chừng là có việc không tiện nghe điện thoại, đợi một lát nữa

20 phút sau, Tiêu Bùi Trạch đã về lại phòng làm việc của mình, di động lần thứ hai vang lên, hắn cầm lên nhìn, khóe miệng cong cong, cũng không chịu bắt máy mà trực tiếp đặt lên bàn. Điện thoại vang lên hai tiếng, hắn ngại nó ồn ào nên liền cầm lên ném tới ghê sa lông bên cạnh.

Chu Tiểu Tường đợi nửa nửa ngày không thấy ai bắt máy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Sao còn chưa bắt máy hả, nếu lỡ như không xin phép được chẳng khác nào mình nghỉ làm? Nghỉ làm thì đến lúc đó vương bát đản kia ra oai trực tiếp từ chối mình thì coi như xong.

Không được! Phải gọi nữa!

Nhưng mà, lỡ như hắn thật sự không tiện nghe máy, chẳng phải mình là đang quấy rối người ta? Chọc giận hắn nữa hắn vẫn là sẽ ình nghỉ việc a!

Chu Tiểu Tường lưỡng lự tiến thoái lưỡng nan, chần chừ nửa ngày, nhìn đồng hồ rồi mới khẽ cắn môi, một lần nữa cầm điện thoại lên.

Tiêu Bùi Trạch đứng lên, thong thả đi đến sô pha bên cạnh, cầm điện thoại ấn nút nghe: “Xin chào!”

Chu Tiểu Tường vừa nghe thấy có người bắt máy, cả người thả lỏng, vội vàng đem ý nguyện xin phép của mình biểu đạt, ngay cả chuyện chân bị thương ở đâu cũng tường trình rõ ràng rành mạch, sợ hắn không đồng ý còn cường điệu sẽ lập tức đi bệnh viện lấy giấy chứng minh.

Tiêu Bùi Trạch vốn muốn nói cái cổ chân kia bị thương rất nhẹ không cần đi bệnh viện, bất quá nghe giọng điệu của Chu Tiểu Tường, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua nên liền nhíu mày không nói gì, chính là ra vẻ trầm ngâm một lúc, lạnh lùng nói : “Cậu mới vào làm không được mấy ngày mà đã xin phép nghỉ không ít lần rồi.”

Chu Tiểu Tường nhất thời lo lắng, liên tục giải thích, nói cái gì mà lần này là ngoài ý muốn, là bất đắc dĩ.

Triêu Văn đang ôm một đống văn kiện đứng bên ngoài chuẩn bị gõ cửa thì thấy sếp của các nàng nhếch khóe môi cười đến âm hiểm, một vẻ tâm tình sung sướng mà ngồi trên ghế sa lông, nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng mà thu tay lại, chạy đến chỗ Quý Nguyệt nhỏ giọng nói : “Hình như Tiêu tổng không được bình thường, tôi... chút nữa tôi sẽ vào.”

Tiêu Bùi Trạch tựa lưng vào ghế sa lông nghe Chu Tiểu Tường bên kia khẩn trương mà lải nhải, hắn thật vất vả chờ cậu nói xong, mới ráng nhịn ý cười, chậm rãi nói: “Có thể xin phép...Bất quá...”

Chu Tiểu Tường nhắm bắt, biểu tình anh dũng hy sinh chờ lời nói tiếp theo.

“Thành tích tháng này, trừ một điểm.”

Khuôn mặt Chu Tiểu Tường lần thứ hai vặn vẹo, kéo xa di động ra để tránh tiếng phì phò gấp gáp của mình không rơi vào tai người kia, cậu ổn định hơi thở, rồi tiếp tục áp di động vào bên má: “Tiêu tổng, xin nghỉ phép không phải chỉ bị trừ nửa ngày lương với tiền thưởng thôi sao? Tại sao lại là trừ điểm thành tích?”

“A...” Tiêu Bùi Trạch nhìn khoảng trời xanh mây trắng bên ngoài, phát hiện cái thành phố này khó khi có được thời tiết tốt như vậy, “Đúng, thiếu chút nữa quên mất, còn phải trừ thêm nửa ngày lương với tiền thưởng nữa.”

Chu Tiểu Tường bi phẫn mà hung hăng vỗ một chưởng vào miệng mình. Shit!

Ý cười bên khóe miệng Tiêu Bùi Trạch hằn sâu: “Cho phép cậu nghỉ, bữa sau đem giấy chứng nhận của bệnh viện tới đây, không có giấy chứng nhận thì coi như nói dối, nói dối thì trừ tiền lương cả ngày.”

“Vâng, vâng, cảm ơn Tiêu tổng!” Chu Tiểu Tường suy sụp cúp điện thoại, đoạt lấy con gà xui xẻo trong tay Tiểu Vũ, dưới ánh mắt của thằng bé, hung hăng bóp chặt con gà.

Tiểu Vũ tròn xoe mắt, liên tục vỗ tay: “Anh hai giỏi quá! Em cũng muốn chơi!”

Chu Tiểu Tường bất đắc dĩ đưa con gà bi thảm cho nó, rồi dốc sức nện vào chiếc gối một hồi. Khi chuẩn bị rời giường đi rửa mặt đánh răng, tầm mắt cậu chuyển tới chai rượu thuốc đặt ở đầu giường, ngây ngẩn cả người. Không đúng a, mình mua rượu thuốc lúc nào ấy nhỉ? Sao không nhớ gì

Đi bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nhẹ ở cổ chân, nhưng vẫn là nên chú ý chút, nếu không chấn thương sẽ chuyển biến xấu. Nói xong, bác sĩ vỗ vỗ vai cậu: “Bất quá, tôi chắc chắn thương thế của cậu không có vấn đề gì, cỡ vài ngày hẳn là sẽ tốt

“Ồ? tại sao lại nói như vậy?” Chu Tiểu Tường nghi hoặc nhìn y.

Bác sĩ nhìn cậu cười cười, chỉ chỉ vào cái bọc bánh chưng trên chân cậu: “Cậu không phải rất chuyên nghiệp sao? Còn biết cách băng bó, bôi thuốc như thế nào, có phải lúc cậu ngủ còn đệm cao chân lên đúng không?”

Chu Tiểu Tường mờ mịt gật đầu.

“Được rồi! Đây là nhưng điều cần chú ý, tôi không dài dòng. Còn đây là chứng nhận nghỉ bệnh của

Chu Tiểu Tường vươn tay tiếp nhận, vẻ mặt vẫn mờ mịt như cũ.

Về đến nhà, ngồi trước máy vi tính, Chu Tiểu Tường càng nghĩ càng cảm thấy lạ, quay đầu hướng về phía phòng khách hô to gọi nhỏ : “Nhạc Nhạc, lúc trước hình như tớ cũng đã từng bị trật chân đúng không? Tại sao tớ không nhớ rõ mình đã học mấy kỹ năng ấy lúc nào nhỉ?”

Từ Nhạc cách vách tường hét qua:“Lúc lên đại học tớ chưa thấy qua, trước nữa tớ cũng không biết. Chính cậu cũng không nhớ sao?”

Chu Tiểu Tường vò đầu bứt tóc nửa ngày, cảm thấy nếu vò nữa thì tóc sẽ mau rụng hết, cuối cùng không giải quyết được gì, đành phải nhìn máy tính bắt đầu làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.