Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 17: Chương 17: Hình như là bị lợi dụng




Edit : Tammie

Beta : Patee

Khi đi ngang qua chợ, Chu Tiểu Tường mua không ít nguyên liệu nấu ăn, lại mua thêm hai món chín, tay xách đầy đồ mà trở về. Tiêu Bùi Trạch vừa xuống xe liền chủ động ôm lấy Tiểu Vũ đang ngủ say, sau khi đi theo Chu Tiểu Tường vào nhà, hắn vô cùng bình tĩnh hỏi : “Tôi đem Tiểu Vũ vào phòng nhé?”

Chu Tiểu Tường mang hộp thức ăn chín để trên bàn, để bịch đồ ăn xuống đất, gật gật đầu, còn chưa nói chữ “Được” thì đã thấy Tiêu Bùi Trạch ung dung đi vào phòng cậu. Cách lớp mũ gãi gãi đầu cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, cậu cau mày lấy cái mũ xuống ném lên bàn, tim thình thịch đập mạnh : “Fuck! Bố lại sơ suất!”

Tiêu Bùi Trạch đặt Tiểu Vũ lên giường, đem chăn bị tung ra đắp lại, thẳng lưng xoay người chuẩn bị nhìn về phía bức tường thì đột nhiên thấy hoa mắt, Chu Tiểu Tường giống như luyện di hình đại pháp, chớp mắt đã vọt tới duỗi cánh tay dài che bức tường phía trước lại, mở to mắt khẩn trương nhìn hắn : “Tiêu... Tiêu tổng... Sao anh không ra uống chén trà?”

Tiêu Bùi Trạch nhìn khu vực lộ ra khỏi cánh tay người trước mặt, không nói gì mà nhìn Chu Tiểu Tường, một lần nữa hoài nghi chỉ thông minh của cậu.

Chu Tiểu Tường cũng tự giác phát hiện ra mình bị khinh bỉ, vẻ mặt đau khổ đem lưng dán lên tường.

Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt biến sắc của cậu, vốn định tiến tới kéo người cậu ra nhưng lại dừng lại, thấy chỗ cậu dán giấy, nghi hoặc hỏi: “Trên tường không có phi tiêu cậu che cái gì?”

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, mở to mắt nhìn mới nhớ ra lúc sáng mình đã gỡ hết phi tiêu xuống, nhất thời mừng rõ không ngớt, vội vàng dịch người ra: “A! Tôi quên mất! Còn tưởng rằng nó ở trên tường, không lấy xuống thì không đủ dùng, ha ha ha!”

Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhướng mày ung dung nhìn cậu.

Chu Tiểu Tường đột nhiên im bặt, biểu tình trên mặt giống như bảng phối màu (palette), sự phấn khích mới hiện bị thay thế bằng vẻ mặt bi phẫn, mạnh mẽ xoay người đập đầu lên tường, cảm thấy trong não mình chắc chắn đã có dây (thần kinh) nào đó bị nối sai, nhịn không được đập tay lên tường: “Đờ mờ!”

Tiêu Bùi Trạch đi ngang qua nhìn thấy đống lỗ to nhỏ trên tờ giấy, sắc mặt khó lường, liền ghé vào lỗ tai cậu âm u thấp giọng hỏi :“ Tôi nhớ rõ lúc trước cậu đã nói là đã gỡ hết xuống rồi.”

Chu Tiểu Tường giật mình một cái nhanh chóng xoay người, phát hiện hắn đã đến sát bên, nhất thời sinh ra cảm giác áp bức, bản năng lần thứ hai đem toàn bộ thân thể cọ lên tường, nâng mặt lên cẩn thận nhìn hắn, cười gượng hai tiếng “Ha ha... Tôi không nói xạo, đã gỡ xuống rồi mà”

“Cậu nói là bởi vì không đủ dùng.”

“...”

“Cậu chuẩn bị dùng tiếp nữa ? Không phải tôi đã cho cậu nhậm chức rồi sao?”

“...” Chu Tiểu Tường khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, mấp máy môi nuốt nước miếng, đại não thiếu kinh nghiệm lại phun ra một câu thật lòng thật dạ : “Đó là thói quen..”

“...”

“Không đúng không đúng! Chính là đã gỡ xuống! Không cần nữa! Thật sự!” Đại ca à, anh đừng lấy việc công trả thù tư mà đuổi việc tui nha....

“Tôi càng quan tâm cái bia ngắm này hơn, không phải bia ngắm cũng chưa được...” Tiêu Bùi Trạch còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên dừng lại, yên lặng nhìn động tác vì khẩn trương mà nhếch môi liếm đầu lưỡi nhỏ nhặt của Chu Tiểu Tường, ánh mắt lập tức u ám vài phần.

“Bia ngắm tôi cũng gỡ! Gỡ liền luôn!” Chu Tiểu Tường mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt chân thành.

Tiêu Bùi Trạch không hề chú ý đến lời nói của Chu Tiểu Tường mà cứ nhìn chăm vào đôi môi cậu, cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Chu Tiểu Tường nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, vội vàng xoay người, hai tay mười ngón khởi động toàn bộ, giống như thằn lằn dán lên tường mà gỡ mấy tờ giấy A4 ra, hai tay ba lượt nhanh chóng kéo xuống, xé xong quay mình đã không thấy người đâu, đi đến phòng khách thì thấy hắn đã ngồi trên ghế sa lông xem tạp chí.

Chu Tiểu Tường hổ thẹn trong lòng, nịnh bợ mà đem remote nhét vào tay hắn: “Tiêu tổng, anh xem TV đi, tôi đi nấu cơm, nhanh thôi!”

Tiêu Bùi Trạch giương mắt nhìn cậu, im lặng nhận lấy remote.

Khi Chu Tiểu Tường đang bận rộn trong bếp, Tiêu Bùi Trạch mở TV lên tùy tiện chọn kênh, chọn nửa ngày cuối cùng cũng không biết mình đang xem gì, lòng buồn bực đem remote ném lên ghế sa lông, đứng dậy đi đến ban công hóng gió, cúi đầu một cái thì phát hiện mảng đất rống xanh rì dưới lầu có một nhóm bác gái đang khiêu vũ, lúc này mới biết trong tai hắn vẫn luôn quanh quẩn một giai điệu: “Em là áng mây đẹp nhất trong lòng anh...”

Tiêu Bùi Trạch nghe xong càng thấy khó chịu, hận không thể đóng kín ban công của cái phòng này, ở đó đi qua đi lại hai bước rồi đi vào nhà bếp.

Chu Tiểu Tường đang trở cá trong nồi, thấy hắn tiến vào liền nở nụ cười : “Sẽ xong nhanh thôi!”

“Có thuốc lá không?”

“Hả?” Chu Tiểu Tường sửng sốt rồi lắc đầu, “Tôi không hút.”

Tiêu Bùi Trạch gật gật đầu, im lặng đứng bên cạnh nhìn cậu nấu cá. Mùi hương mê người bay vào mũi, xem chừng hẳn là mỹ vị như trong quán ăn.

“Tiêu tổng, anh hút thuốc à? Trước kia tôi chưa từng thấy.”

“Ừ, vốn không hút.” Tiêu Bùi Trạch khiết phích như vậy, kỳ thật không hề thích vị thuốc lá, hắn thường để trong xe, lúc nào buồn bực lắm thật sự không có phương cách gì mới lấy ra áp chế cảm xúc, nhưng lúc này hắn lại không muốn đi xuống xe lấy.

Chu Tiểu Tường nhìn hắn, vặn nhỏ bếp lửa chạy nhanh vào phòng rồi lại chạy ra, đưa hắn một miếng kẹo cao su: “Ngại quá, không biết anh hút thuốc.”

Tiêu Bùi Trạch đem kẹo lột ra rồi bỏ vào trong miệng : “Không sao, tôi không nghiện thuốc lá.”

Chu Tiểu Tường gật gật đầu, ậm ừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh bàn, đem thức ăn bày ra.

Tiêu Bùi Trạch nhìn bên cạnh đã có hai món nấu xong, nghe mùi rất thơm, thuận miệng hỏi: “Xem ra tay nghề rất tốt!”

“Vẫn là thế!” Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái.

“Thường xuyên tự làm cơm?” Tiêu Bùi Trạch hỏi xong càng cảm thấy phiền, thấy mình hôm nay hơi bị lắm lời.

“Vâng, từ nhỏ đã tự nấu, bố mẹ không ai chăm sóc tôi, sau khi ông bà tôi qua đời thì tôi liền tự lức cánh sinh.”

Tiêu Bùi Trạch im lặng một hồi rồi gật đầu không nói nữa.

Sau khi làm xong cơm tối, Chu Tiểu Tường đánh thức Tiểu Vũ rồi ôm thằng bé đặt trên đùi ăn cơm, Tiểu Vũ còn đang mệt rã rời, cho cái gì liền ăn cái đó, cũng không đòi anh đẹp trai bồng bế. Tiêu Bùi Trạch vẫn khá trầm mặc, không khí bữa ăn cực kỳ an tĩnh. Chu Tiểu Tường đã quen trạng thái này của hắn nên cũng không cảm thấy khó chịu.

Sau khi ăn Tiêu Bùi Trạch ở lại một lúc rồi lên tiếng chào hỏi cảm ơn sau đó lập tức đứng dậy rời đi, ngồi vào trong xe nhưng không đi vội, đầu tiên là đem thuốc đút vào miệng, lại tìm một hồi lâu mới thấy bật lửa, sau đó là quay kính xe xuống để thoáng khí, trầm mặc nửa ngày.

Hút xong một điếu rồi nhưng vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn, tưởng chừng dây thần kinh trong đầu đều bị vò rối, nghĩ sao cũng không nghĩ ra manh mối, hút xong điếu thứ hai cuối cùng mới biết mình đang phiền chuyện gì, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Cao Dục.

Cao Dục bên kia vừa lúc đang ăn sau khi bận bịu xong, phỏng chừng (đồ ăn) rất nóng lại ăn vội, trong tai nghe truyền đến thanh âm xì xụp xì xụp, lời nói cũng ú ớ không rõ: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu nghĩ gì khi cậu muốn hôn một người?”

“Phốc...” Điện thoại an tĩnh nửa ngày đột nhiên truyền đến một tiếng thét, “Ông nội nhà cậu! Làm tôi sợ muốn chết! Mém chút nữa phun hết mì lên máy ảnh rồi này! Cậu bị trúng cái gió gì vậy hả?”

Tiêu Bùi Trạch lại đốt điếu thuốc thứ ba, quyết định nếu mà mình còn hút thêm điếu thứ tư thì sẽ đem tay chặt luôn: “Cậu còn chưa trả lời.”

“Còn nghĩ cái gì nữa! Là muốn làm đó!”

Tiêu Bùi Trạch vừa nghe thấy thì đầu đau lần hai: “Nói chuyện đàng hoàng!”

“Tôi nói đàng hoàng đó chứ, chính là thích rồi, muốn làm rồi! Còn có ý kiến nào khác nữa sao?”

Sắc mặt Tiêu Bùi Trạch đột nhiên biến đen. Lúc này mới nhớ đến tốc độ đổi bạn gái của Cao Dục: “Thôi, hỏi cậu xem như là hỏi sai người.”

Cao Dục bên kia đơ vài giây, ngay lúc hắn sắp cúp điện thoại đột nhiên cất cao giọng nói: “Ai? Cậu nói cậu sao?! Cậu muốn hun ai? Đờ mờ! Thật sự là trời đổ mưa đó! Thánh này là ai vậy! Là thiên tiên nhà ai a?”

Tiêu Bùi Trạch bị những câu hỏi liên tiếp của y làm đau đầu, không nói hai lời liền cúp điện thoại, ném nó tới ghế phó lái, trầm mặc một hồi rồi xoa xoa mi tâm, thấy điếu thứ hai đã hút gần hết liền nghiền nó vào gạt tàn thuốc, lần thứ hai cầm điện thoại gọi đi, vào thẳng vấn đề: “Chính là “thích” sao?

Cao Dục lại bị sặc thêm lần nữa: “Nói xàm! Không thế thì như thế nào?”

Tiêu Bùi Trạch ngừng trong chốc lát, khóe miệng hơi cong lên: “Biết rồi.”

Chu Tiểu Tường đem Tiểu Vũ đang ngủ quên trời đất thu xếp tốt rồi lấy nồi bát ra rửa sạch, thấy thời gian còn sớm liền ngồi lên ghế sa lông mở TV, gác một chân lên rồi đưa tay chống trên đầu gối, trong TV chiếu cái gì cũng không biết, ngồi đó tiến hành tự mình sâu sắc kiểm điểm, cũng không biết tại sao chỉ số IQ của mình lại trở nên thấp như vậy, về sau ngàn vạn đừng ngu xuẩn trong khi làm việc, nếu không chắc chắn (có ngày) chết vỡ đầu*.

Đang lúc rút ra đút kết, cửa có người gõ. Chu Tiểu Tường ngờ vực một chút, đi tới mở cửa ra : “Cậu không mang chìa...” lời nói còn chưa dứt liền sửng sốt, đứng trước cửa không phải Từ Nhạc mà chính là Tiêu Bùi Trạch. Người này không phải đã đi một tiếng trước rồi sao?

Thấy người đứng bên ngoài mắt không chớp mà nhìn mình chằm chằm, Chu Tiểu Tường đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu nhưng sau đó liền lập tức tỉnh ngộ, vội vàng lách mình nhường lối: “Tiêu tổng để quên đồ a?”

Tiêu Bùi Trạch bước đến một bước, lại không đi vào bên trong mà nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì, thấy cậu bị mình nhìn chăm chú đến mức bày ra bộ dáng sợ hãi, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười đen tối, lập tức đưa tay ôm cổ cậu kéo cậu đến trước mặt mình rồi cúi đầu hôn một cái trên môi.

Chu Tiểu Tường được thả ra, đần người.

Sau khi hôn, tâm tình Tiêu Bùi Trạch tốt lên rất nhiều, dường như phiền toái trong mấy ngày nay đã tan thành mây khói trong nháy mắt, hắn cũng không vội vã đi mà đứng lẳng lặng ở cửa chờ người đối diện hoàn hồn.

Chu Tiểu Tường chớp chớp mắt vài cái chỉ cảm thấy trước mũi nhàn nhạt mùi thuốc lá, xem ra đầu óc còn chưa rõ ràng mà ý nghĩ đã lệch lạc, cảm thấy ngửi rất thơm.

Tiêu Bùi Trạch đợi nửa ngày không thấy cậu nổi cáu, có chút kinh ngạc, nhìn vẻ mặt cậu như mất hồn nhịn không được lại kéo cậu qua hôn lên môi lần nữa.

Thân mình Chu Tiểu Tường cứng đờ, lần này xem như có phản ứng, từ đầu tới chân tức khắc nóng lên, mặt đỏ bừng lấy tay đẩy hắn ra, choáng váng trừng hắn: “Không phải anh lấy đồ sao? Đây là làm... làm gì?”

“Xác nhận một chuyện.”

Chu Tiểu Tường càng cảm thấy mờ mịt : “Hả?”

“Có lẽ tôi vừa ý cậu.”

“Vừa...” Chu Tiểu Tường gian nan cắt nghĩa lời hắn nói, ý nghĩ lại lệch lạc: “Tôi là người đàn ông mà anh coi trọng sao? Anh biết điều này nghĩa là gì không?”

Tiêu Bùi Trạch nhướng mày: “Là gì?”

“Nó chứng minh rằng anh là gay!”

“Ừ, nghe thật nghiêm trọng cho nên tôi cẩn thận tới đây xác minh một chút.”

“...”

Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng ngẩn người của cậu nhịn không được muốn cười, nhanh chóng đưa tay nắm cằm cậu hôn thêm cái nữa rồi buông người ra: “Tôi đi đây.” Nói xong liền tâm tình hớn hở mà xoay người.

Vừa quay người lại thì đã thấy bên thang máy có một người không quen biết đang trợn mắt há mồm mà nhìn sang bên này, lúc này hắn mới ý thức được mọi lực chú ý của mình đều đặt trên người Chu Tiểu Tường, ngay cả tiếng thang máy vang lên cũng không nghe thấy. Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, không chớp mắt mà đi tới buồng thang máy sắp đóng cửa, nhấc chân bước vào.

Từ Nhạc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Bùi Trạch bị cánh cửa thang máy dần dần che khuất, lại quay đầu nhìn Chu Tiểu Tường đứng ở cửa nhà, sửng sốt hồi lâu mới hồi thần, ba bước chập hai đến trước mặt Chu Tiểu Tường quan sát cậu.

Chu Tiểu Tường bị con mắt cái mũi đột nhiên xuất hiện dọa một phát: “Ơ? Cậu đã về rồi à?”

Từ vẻ mặt khiếp sợ chuyển sang tò mò, Từ Nhạc vươn tay kéo cậu vào trong đóng cửa lại: “Tên kia là ai vậy?”

“...” Chu Tiểu Tường phản ứng nửa ngày mới phun ra ba chữ “Sếp của tớ.”

Mồm Từ Nhạc cả buổi không thể khép lại: “Sếp cậu? Cái tên khốn kiếp mà cậu mắng chửi suốt ngày kia? Tớ vừa rồi không nhìn lầm đi? Anh ta hôn cậu?”

“À... Hình như là vậy...”

Từ Nhạc sửng sốt nửa ngày rồi đột nhiên cười rộ lên, đi vòng vòng quanh người cậu : “ Tiểu Tưởng Tử, nhìn không ra nha!”

Chu Tiểu Tường vẻ mặt mờ mịt nhìn y.

Từ Nhạc cười trong chốc lát thì sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Ai yô, tớ còn tắm với cậu trong cùng một nhà tắm! Nói! Nhìn dáng người hoàn mỹ của tớ cậu có bị kích thích hơm zậy?”

Chu Tiểu Tường chớp chớp mắt nhìn y :“Cậu đang nhảm cái gì vậy?”

Từ Nhạc lại đổi thành một vẻ mặt vô cùng đau khổ, bày ra bộ dáng “Tây Thi ôm ngực cau mày” nhìn cậu : “Thật nhẫn tâm, tớ theo đuổi cậu bốn năm cậu không thèm để ý, thế mà bây giờ lại để tên khốn kia nhanh chân đến trước.”

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến.

Từ Nhạc hắng giọng một cái rồi khôi phục bình thường, vỗ vỗ vai cậu : “Không sao, đùa cậu chút thôi, yên tâm đi, thời đại này rồi, anh đây không kỳ thị cậu, thật sự!”

Đầu óc Chu Tiểu Tường vốn không tỉnh táo lại bị y quấy rối càng trở nên mơ hồ, gãi đầu mấy cái, đột nhiên toàn thân cứng đờ: “Ông đây fuck! Tên khốn họ Tiêu kia lại lợi dụng ông!”

Từ Nhạc vừa nghe liền nổi giận : “Cái gì? Không phải “anh tình tôi nguyện” sao?”

Chu Tiểu Tường bị cách dùng từ của y làm cho nổi da gà, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gì mà “anh tình tôi nguyện” hả! Tên khốn kia chạy tới nói muốn chứng minh hắn là gay! Thằng chả liền lấy ông đây làm thí nghiệm!

Từ Nhạc : “...” Nghe sao cũng cảm thấy cái logic này không đúng cho lắm!

“Đờ mờ, ông đây lấy có chút tiền lương mà sao trả giá nhiều quá vậy?” Chu Tiểu Tường hoàn toàn thịnh nộ, lửa giận bốc à vọt vào phòng, nhanh chóng rút ra hai tờ giấy A4, lấy bút viết to tên Tiêu Bùi Trạch, dán từng tờ từng tờ lên tường, dán một tờ, mắng một lần: “Đồ khốn! Cho anh lợi dụng! Bố đây chọt chết anh!”

Từ Nhạc : “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.