Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao !

Chương 40: Chương 40: Chu Tiểu Tường mở miệng vàng




Edit: Tammie

Beta: Patee

Cơm tối ăn ở một nhà hàng có điểm nhìn cảnh rất đẹp ở khu vực lân cận, nhà hàng nằm trên tòa nhà cao tầng, từng gian phòng nhỏ đều có thể xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy xe lớn xe nhỏ bên dưới, đưa mắt nhìn ra xa, thành phố cả một khoảng đèn hoa rực rỡ.

Lúc Chu Tiểu Tường theo hắn đi lên (nhà hàng), trong lòng có chút không được tự nhiên, mãi đến khi vào phòng ngồi xuống uống ngụm trà mới biết được, giá cả nơi này cũng không tính là mắc, một người chưa đến ba trăm, đối với Tiêu Bùi Trạch mà nói, không tính là quá sức, thuộc trong phạm vi bình thường, lúc này mới trộm thở ra.

Hai người ngồi bên cạnh nhau, Tiểu Vũ từ trong lòng cậu chui ra ngồi trên đùi Tiêu Bùi Trạch tò mò nhìn xuống bên dưới, mắt mở tròn xoe, mới lúc trước còn kêu đói mà bây giờ đã bị dời sự chú ý đi, không còn biết cái gì là đói bụng.

Đồ ăn kêu xong, sau khi người phục vụ bưng nước trà rời khỏi không bao lâu thì đồ ăn được đưa vào, không có bất cứ không khí gì đặc biệt, chỉ là hơn một cái bánh ngọt so với bình thường.

Chu Tiểu Tường biết, bữa cơm này thoạt nhìn bình thường, nhưng mỗi chi tiết đều tốn không ít công sức, ngồi ở chỗ này cậu cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ánh mắt cậu nhìn về phía Tiêu Bùi Trạch có chút phức tạp.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười cười, nghiêng người hôn lên mặt cậu một cái: “Chỉ là bữa cơm thôi, không cần căng thẳng.”

“Ai căng thẳng chứ ...” Chu Tiểu Tường đẩy hắn ra, mất tự nhiên mà lẩm bẩm.

Tiêu Bùi Trạch nhìn nhẫn trên tay cậu, nét cười dịu dàng, thắp nến trên bánh gato, lại xoay người tắt đèn, cả phòng liền trở nên tối đen, chỉ còn hai đốm lửa đậu trên hai ngọn nến số 2 và số 4.

Tiểu Vũ ngạc nhiên ngồi thẳng người, ôm cổ Tiêu Bùi Trạch quay đầu nhìn về phía chiếc bánh gato trên bàn, cặp mắt to tròn được ánh nến phản chiếu đến sáng trưng.

Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo mặt thằng bé: “Tiểu Vũ, chúc anh hai sinh nhật vui vẻ đi nào.”

Tiểu Vũ còn nhỏ cho nên không nhớ rõ sinh nhật của anh nó, nhưng đã có người nhắc nhở nên nhanh chóng nhận biết, nhất thời mặt mày hớn hở hẳn lên, hưng phấn mà bò lên đùi Chu Tiểu Tường, ôm cổ cậu rồi ở trên mặt cậu lộn xộn, hôn bẹp bẹp hai cái thiệt kêu: “Anh hai sinh nhật vui vẻ.”

Chu Tiểu Tường nhìn thằng bé cười cong mày, cái mũi cay cay, cười cười sờ đầu nó: “Cảm ơn Tiểu Vũ!”

Tiểu Vũ biết được hôm nay là một ngày vui vẻ, chúc mừng xong lại ôm dính lấy cậu một hồi lâu rồi mới xoay người nằm sấp lên bàn, cái mông vểnh lên thật cao, hưng phấn mà nhìn ánh nến tĩnh lặng ở giữa bàn.

Tiêu Bùi Trạch nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng hơi chút ngẩn ngơ của Chu Tiểu Tường trong bóng tối, ôm thắt lưng cậu cười đùa: “Hẳn là tôi nên cho phục vụ đổi số 4 thành 2 + 2, như vậy dễ nhìn hơn, ba con 2*, thích hợp với em hơn.” (2 còn có nghĩa là ngu ngốc)

Chu Tiểu Tường vẻ mặt oán giận: “Cút! Anh mới 2!”

Ý cười Tiêu Bùi Trạch càng sâu: “Tôi đã hàng 3 rồi, đã tới tuổi nên kết hôn.”

Chu Tiểu Tường nhất thời cảm thấy cánh tay bên hông nóng dần, cậu cố ổn định hơi thở: “Vậy anh mau tìm cô gái nào đó mà kết đi.”

“Vậy không được!” Tiêu Bùi Trạch liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, thấy thằng bé còn đang chăm chú nhìn chằm chằm ngọn nến liền ghé đến bên Chu Tiểu Tường, áp sát lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Nhẫn cưới chỉ có thể mua được một lần, mua hai lần chính là cưới lần hai.”

Chu Tiểu Tường bị hơi thở nóng rực ái muội trong miệng hắn làm cho nóng đến nửa người đều tê dại, run rẩy nghĩ muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người lại bị hắn ôm chặt hơn.

Tiêu Bùi Trạch xoay mặt cậu lại, nhìn hai mắt thất thần của cậu, cổ họng trở nên khô khốc, mạnh mẽ hôn trên môi cậu một cái, giọng nói khàn khàn: “Sinh nhật vui vẻ!”

Chu Tiểu Tường đưa mắt nhìn hắn, mồm miệng há hốc, vừa định nói chuyện lại bị hắn hôn thêm lần nữa, hơi thở lại trở nên bất ổn, liền nâng hai tay đặt lên vai hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng trong miệng lại bị đầu lưỡi hắn xâm nhập nên không kìm được mà thở dốc, hai tay nắm chặt.

Tiêu Bùi Trạch tùy ý càn quét trong miệng cậu một trận, sau đó lại hôn hôn lên môi cậu mấy cái rồi mới miễn cưỡng mà buông cậu ra, nhìn cậu thật gần, ánh mắt thâm trầm: “Muốn ước gì không?”

Ánh mắt Chu Tiểu Tường dừng trên môi hắn, ngây ngốc một hồi rồi lắc đầu: “Ước gì chứ... toàn lừa bịp...”

“Được! Vậy không ước.” Tiêu Bùi Trạch cười cười, ôm Tiểu Vũ đặt lên chân mình, kéo bánh gato lại gần: “Thổi nến đi.”

Chu Tiểu Tường chà chà mặt, bối rối nhìn hắn: “Nhất định phải thổi sao, thấy hơi kỳ kỳ ...”

Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, đưa ngón tay cọ cọ lên mặt cậu, thấp giọng nói: “Thổi đi, sau này sinh nhật hàng năm đều trôi qua như vậy, có tôi và em.”

Chu Tiểu Tường ngây người nhìn hắn, bây giờ cậu đã quen với ánh sáng mờ tối, có thể nhìn thấy rõ ràng nét dịu dàng trong đôi mắt hắn, vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác.

Tiêu Bùi Trạch choàng vai cậu, đẩy cậu đến phía bàn, cười nhẹ nói: “Không thổi, tôi không chắc được mình còn có thể kìm chế hay không.” Nói xong liền đưa một bàn tay lần vào trong áo cậu.

Chu Tiểu Tường lập tức giật mình, vội vàng gật đầu: “Tôi thổi tôi thổi!”

Tiểu Vũ mở to mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, hoàn toàn không hiểu bọn họ nói chuyện gì: “Anh hai, ăn bánh ngọt!”

“Được!” Chu Tiểu Tường vội vàng thổi nến, tốc độ nhanh đến nổi ngay cả mắt cũng không kịp chớp một cái, sau đó lại nhanh chóng mở đèn trong phòng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên mà cầm lấy dao nhựa chuẩn bị cắt bánh ngọt.

Tiêu Bùi Trạch bị cậu chọc cười liền giành lấy con dao nhựa: “Để tôi.” Nói xong liền đặt một miếng kiwi vào trong bát của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ phấn khích vểnh vểnh mông, vươn tay lấy đồ ăn nhét vào miệng, hai mắt cười cong cong.

“Nhiều như vậy chắc ăn không hết ...” Chu Tiểu Tường nhìn bánh gọt lẩm bẩm.

“Còn lại mang về từ từ ăn.” Tiêu Bùi Trạch lấy hai ngọn nến trên bánh ra, lại cắt ra làm ba phần để vào trong mấy cái đ~ĩa nhỏ, quay đầu nhìn cậu: “Thọ tinh*, hôm nay em làm chủ, tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu.” (*chỉ người được chúc mừng sinh nhật)

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, vẻ mặt cáu kỉnh mà giật lấy phần bánh của mình: “Ăn cơm ăn cơm! Làm nhiều trò như vậy thật là quái đản!”

“Ai quái đản với em chứ.” Tiêu Bùi Trạch cười nói: “Hôm nay ăn cơm, chút nữa còn có mỳ sợi, em phải ăn nhiều một chút,“

“Tưởng mỳ sợi ngon hơn thế nào! Tự mình ở nhà nấu cũng thế.”

Biết cậu hơi mất tự nhiên, Tiêu Bùi Trạch cười cười: “Vậy sang năm ăn ở nhà.”

“Sang...” Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, tức giận đẩy hắn ra xa: “Ăn cơm!”

Bữa cơm này ăn rất lâu, đợi cho đến khi ăn xong thì trời đã gần khuya, lúc trở về Tiểu Vũ vừa mới lên xe đã gật gà, sau khi về đến nhà tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ ngay trong

Tường.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu bồng Tiểu Vũ đi ngủ, chính mình cũng đi theo vào phòng, chờ khi cậu thu xếp ổn thỏa , vừa đứng thẳng lưng thì liền ôm lấy cậu từ phía sau.

Chu Tiểu Tường bất ngờ không kịp trở tay, sửng sốt một chút rồi nổi giận: “Xin anh lần sau đi đứng phát ra chút âm thanh được không.”

Tiêu Bùi Trạch không trả lời câu hỏi của cậu, ghé đầu vào cổ cậu hít hà một hơi, thấp giọng cười nói: “Để bữa nào mua một chiếc giường nhỏ cho Tiểu Vũ mới được.”

Chu Tiểu Tường vừa nghe được, lông tơ dựng thẳng, cố sức mà xoay người, hơi hoảng sợ trừng hắn: “Anh muốn làm gì.”

Tiêu Bùi Trạch ý cười đầy mắt: “Tiểu Vũ càng ngày càng lớn, không phải nên ngủ một mình sao.”

Chu Tiểu Tường nghẹn họng, rõ ràng trong đầu có nghĩ đến một nguyên nhân khác, nhưng lý do vậy khiến cho Chu Tiểu Tường không cách nào cãi lại, cuối cùng đành phải giả ngu: “Hẳn là thế, nhưng phải chờ đến tuổi đi mẫu giáo mới được, bây giờ còn quá nhỏ.”

“Ừm, nghe theo em.” Tiêu Bùi Trạch nghe ý tứ trong lời nói của cậu xem như cậu đã đồng ý ở cùng mình sau này, sớm đã cười đến hớn hở, hôn lên môi cậu: “Buổi tối ăn hơi no, có muốn ra ngoài ngồi một lát không.”

Chu Tiểu Tường biết hắn nói đến ban công lộ thiên trên lầu, xét nét nhìn hắn: “Bệnh hay sao, trời lạnh như thế.”

“Hôm nay tốt trời, sao sáng, cảnh cũng đẹp, dù sao cũng là sinh nhật của em, nhân cơ hội này xem thử tôi có lãng mạn hay không.”

Chu Tiểu Tường run lên một cái, chán ghét nhìn hắn: “Chiêu này vẫn là nên dùng để dụ dỗ phụ nữ đi! Ông đây là đàn ông!”

“Đi, tôi nói thật.” Tiêu Bùi Trạch cười cười hôn lên mặt cậu một cái: “Muốn bên cạnh em như thế này, ngoài kia mát mẻ, chỗ đó lại khá thanh vắng.”

“Làm gì mà muốn thanh... Đờ mờ!” Chu Tiểu Tường lại hoảng loạn: “Đồ không biết xấu hổ!”

Tiêu Bùi Trạch yên lặng nhìn cậu, ánh mắt ngày càng thâm trầm: “Tôi cảm thấy không đợi kịp lúc đi ra đó...”

“Anh... ô...” Chu Tiểu Tường còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn hôn ngấu nghiến, vội vàng dãy dụa.

Tiêu Bùi Trạch ôm cậu xoay người một cái, ấn cậu lên tường, bá đạo hôn càng thêm sâu, hôn cho đến khi cả hai người đều không đứng vững, một hồi lâu sau mới buông ra, ôm mặt cậu mà nhìn thắm thiết, giọng nói nơi cổ họng trầm thấp khàn khàn: “Nếu em là móng heo thì bớt việc rồi, trực tiếp rửa sạch sẽ là có thể nấu lên.”

Chu Tiểu Tường vốn đang bị hắn làm cho toàn thân nóng lên, không ngờ rằng hắn lại nói một câu tụt cảm xúc như vậy, tuy rằng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói, nhưng vẫn bị chọc cười, giơ chân đá hắn một cái: “Anh mới là móng heo!”

Tiêu Bùi Trạch bật cười, bị cậu bất ngờ đá một phát, liền dính sát người vào cậu, cảm nhận rõ ràng phản ứng sinh lý của cậu, ý cười càng đậm: “Hôn tôi một cái.”

Chu Tiểu Tường bị hắn gắt gao đè chặt trên tường, hai tai nóng lên: “Cút!”

“Một cái thôi, được không?” Tiêu Bùi Trạch chỉ chỉ lên môi.

“Nằm mơ!” Chu Tiểu Tường đưa tay chụp lên mặt hắn đẩy ra lại bị hắn bắt được, tay kia tiếp tục đưa lên thì tiếp tục bị bắt lấy, lập tức nổi giận: “Tưởng tay mạnh thì giỏi lắm sao?”

Tiêu Bùi Trạch từ chối cho ý kiến: “Em hôn tôi, hoặc là tôi hôn em, tự chọn đi.”

Chu Tiểu Tường vẻ mặt khó tin mà nhìn chằm chằm hắn: “Có nhân quyền hay không vậy?”

Tiếng thét này có hơi lớn tiếng, Tiểu Vũ không biết có bị đánh thức hay không nhưng miệng thằng bé giật giật, ở trên giường trở mình hai cái. Chu Tiểu Tường sợ sệt, nhìn Tiêu Bùi Trạch: “Anh đừng có chỗ nào cũng động dục được không? Tiểu Vũ còn đang ngủ đó!”

“Vậy mình đổi chỗ khác.” Tiêu Bùi Trạch nghiêng người, trực tiếp ôm ngang cậu, không để ý cậu khó khăn giãy dụa, hai ba bước đã ôm cậu đến phòng trữ quần áo, buông cậu xuống rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cậu, cười đến hớn hở: “Chỗ này được đấy.”

Chu Tiểu Tường vô lực mà tựa vào vai hắn: “Ông nội anh, không biết xấu hổ.”

Tiêu Bùi Trạch nhéo nhéo cằm cậu: “Em hôn tôi hay tôi hôn em? Hôn theo kiểu em là được, hôn theo kiểu của tôi, không chỉ đơn giản như vậy.”

“Anh...”

“Tôi đếm đến ba, một... hai...” Tiêu Bùi Trạch buồn cười mà nhìn vẻ mặt giận dữ xen lẫn xấu hổ của cậu, còn tay thì ở trên lưng cậu kéo áo, làm như muốn với vào.

“Được rồi được rồi!” Chu Tiểu Tường lớn tiếng ngắt câu đếm kéo dài của hắn, nâng môi lên chạm nhẹ lên mặt hắn một cái rồi trừng mắt: “Vừa lòng chưa?”

Tiêu Bùi Trạch chỉ chỉ lên môi.

Chu Tiểu Tường chán nản, trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi nuốt ngụm nước miếng, anh dũng hy sinh nhắm ngay môi hắn, nhận mệnh mà hôn một cái.

Hô hấp Tiêu Bùi Trạch căng thẳng, một tay kìm chặt cậu, nâng đầu cậu lên không cho rời đi, đưa đầu lưỡi với vào cuốn lấy đầu lưỡi cậu, mạnh mẽ mút một hơi mới buông cậu ra, giọng nói ấm ách: “Cục cưng thật ngoan!”

Chu Tiểu Tường được buông ra liền lên tiếng mắng mắng: “Tên khốn! Anh nói chọn một trong hai!”

“Cái này là hôn sau khi chấm dứt chọn một trong hai.” Tiêu Bùi Trạch rũ mắt áp sát cậu, một bàn tay chuyển qua đặt trên mông cậu, không hề báo trước mà bóp mạnh một cái.

Chu Tiểu Tường bất ngờ trừng lớn hai mắt, nhưng lập tức bởi vì một bộ phận nào đó của hai người đang dính sát vào nhau mà run rẩy lông mi, muốn trốn nhưng lại bị hắn kìm chặt. Cảm xúc ẩn nhẫn cứng rắn kích thích máu móng dâng lên, thì ra bản thân mình vốn đã sớm có phản ứng, cho nên là, trong nháy mắt nó lại sưng lên một chút.

Hai người cảm giác được chút biến đổi của đối phương, lại càng thêm kích thích ảnh hưởng lẫn nhau, ẩn ẩn có nguy cơ “xe mất thắng”, cả căn phòng quần áo lập tức nóng lên, trừ bỏ tiếng tim đập và tiếng thở dốc, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là nhiệt độ sắp hỏa táng lý trí.

Hai mắt đen thẳm của Tiêu Bùi Trạch như rực lửa, áp lực trong cơ thể xao động, nghiêng đầu cắn vành tai cậu, ậm ừ thở dốc: “Rất thích em!”

Chu Tiểu Tường khẩn trương đến run rẩy, thắt lưng và mông đều bị kẹp chặt, chỉ có thể ngả nửa người ra sau, hai tay quơ quàng túm lấy hai mớ quần áo, đôi tay nắm được đồ vật khiến cậu tìm được chút cảm giác kiên định, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn vài phần, khuôn mặt đỏ bừng, giọng run run: “Bây giờ anh không phải muốn...”

“Muốn từ lâu rồi...” Miệng Tiêu Bùi Trạch thở ra hơi nóng, đầu lưỡi liền đảo một vòng trên vành tai cậu, cảm nhận được sự run rẩy của Chu Tiểu Tường, hô hấp của hắn càng thêm nặng nề, liếm lên tai rồi lại luồn vào trong.

“A...” Đầu Chu Tiểu Tường ong ong, toàn thân đều bị thiêu cháy, tay dùng lực kéo rớt quần áo trên giá treo, trong lòng lại hoảng hốt quơ quào hai tấm áo khác.

“Tôi nghe theo em...” Tiêu Bùi Trạch thở hổn hển hôn lên cổ cậu, tay từ từ với thắt lưng quần.

Chu Tiểu Tường cảm thấy mông như bị lửa đốt, toàn thân nhũn ra, tuy rằng đàn ông không có quan niệm trinh tiết nhưng một tên thẳng nam gặp phải tình cảnh bị đè vẫn có chút e sợ, mơ mơ tỉnh tỉnh thế nào lại kéo rớt hai cái áo, cậu liền vội vàng ngẩng đầu lên, thở hổn hển gian nan nói: “Anh để tôi... từ từ... chưa chuẩn bị tốt...”

Tiêu Bùi Trạch nghe được lời cậu nói, vừa thỏa mãn lại vô cùng lo lắng, kìm chế một lúc mới rút tay ra, =)) sắc mặt vui mừng nhìn cậu: “Em chấp nhận ở bên tôi?”

Hai mắt Chu Tiểu Tường phủ kín sương mù, chớp chớp mấy cái mới thấy rõ hắn, một lát sau mới lẩm bẩm nói: “Không phải đang ở sao, còn muốn tôi chấp nhận cái gì?”

Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa ôm mặt cậu, dốc sức hôn mấy cái, mắt đầy ý cười: “Em biết tôi đang hỏi gì không, thật sự đồng ý?”

Chu Tiểu Tường khó chịu mà lườm hắn một cái: “Sao năng lực lý giải của anh lại kém như vậy chứ? Muốn đào tạo* lại à?” (chỗ này gốc là “vào lò chế tạo lại”, kiểu như nói anh là hàng phế phẩm cần phải làm lại =))~ )

Tiêu Bùi Trạch vẫn bám riết không tha, nhìn cậu chằm chằm: “Có đồng ý hay không?”

Chu Tiểu Tường bị hắn hỏi đến bực mình, kéo rớt hai mớ quần áo vung tay quăng vào mặt hắn: “Đồng ý!”

Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng kéo mớ quần áo ra, nhìn cậu bật cười: “Đỏ mặt rồi.”

Chu Tiểu Tường lại vứt tiếp quần áo vào mặt hắn, nổi trận lôi đình: “Ông nội anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.