Lão Sư Thật Dịu Dàng!

Chương 6: Chương 6




Ngày thứ hai, Ngọc Anh điện truyền tin thái hậu bị bệnh. Diệp Huyên mệt mỏi dựa vào ghế mềm, toàn thân từ trên xuống dưới như bị xe ngựa nghiền qua, đau nhức không thôi. Tiểu huyệt giữa hai chân nàng càng thêm nóng bừng co rút đau đớn, tuy rằng tối hôm qua vội vàng bôi chút Trân Châu cao, đã đỡ hơn một tí, nhưng chỉ cần nàng cử động nhẹ một chút, một cơn đau như xé rách lại truyền đến. Diệp Huyên chỉ có thể nằm trên giường không động đậy, trong lòng oán hận Tiêu Diệp quá mức thô bạo, nhưng chỉ cần hồi tưởng đến chuyện tối qua, lại cảm thấy hổ thẹn áy náy, lại có chút vui mừng vụng trộm.

Đúng lúc này, Tiêu Diệp theo thường lệ tới vấn an. Sau khi tỉnh rượu, chuyện tối qua hiển nhiên không hề lưu lại trong đầu hắn chút xíu xìu xiu nào. Nghe Tầm Hương nói thái hậu bị bệnh, hắn sốt ruột hỏi: “Người bệnh có nặng không?” Rồi truyền lệnh cho Cao Thành Phúc đang đứng bên cạnh, “Cao Thành Phúc, đi thái y viện gọi Tôn thái y đến đây.”

“Thái hậu chỉ là hơi mệt trong người, đặc biệt căn dặn nô tì, báo cho quan gia biết, không cần làm to chuyện.” Tầm Hương cúi đầu, không dám nhìn mặt Tiêu Diệp, chỉ cần nghĩ đến chuyện khó coi nơi Khúc thủy các, hai chân nàng liền nhũn cả ra.

Diệp Huyên vốn không sao, nhưng Tầm Hương lo sợ nàng sẽ xấu hổ nên Tầm Hương kiên quyết, cho dù có phải chết nàng cũng phải ngăn quan gia vào tẩm cung thái hậu.

Thanh âm ôn hòa của nam nhân vang lên, bên tai Diệp Huyên văng vẳng những lời hạ lưu của Tiêu Diệp. Thanh âm ôn nhuận như ngọc lại nói ra những lời tà nịnh bá đạo như vậy, Diệp Huyên không cách nào tưởng tượng được, Cửu lang do một tay nàng nuôi lớn, khi say rượu còn có một mặt như thế.

Trong trí nhớ của Diệp Huyên, Tiêu Diệp luôn luôn nhu thuận, trầm mặc. Ảnh hưởng những chuyện xảy ra lúc nhỏ, trên người hắn không hề có tí kiêu ngạo nào của người hoàng thất, hắn luôn yên lặng đứng một bên, nói không nhiều lắm, giống như một con thú nhỏ quái gở.

Đứa trẻ như vậy sẽ không được mọi người yêu thích, mẹ đẻ Tiêu Diệp là một cung tì bình thường, Cảnh Tông say rượu lâm hạnh một lần cứ như vậy mà hoài long thai. Bộ dạng cung tì kia như thế nào, Cảnh Tông căn bản không nhớ rõ, qua loa ban cho nàng một danh phận tài tử, rồi quên mất nàng ta.

Khi đó vì chuyện tranh giành vương vị mà trên triều lẫn trong hậu cung sóng gió ba đào, Tiêu Diệp sinh ra trong lặng lẽ, tuy hắn là con của Cảnh Tông, nhưng không được người khác coi trọng. Hắn cùng mẹ đẻ hắn yên lặng sống trong cung, nhìn các vị huynh trưởng ngươi tới ta đi, vì tranh giành ngôi vị Thái tử đánh cho đầu rơi máu chảy.

Không được mấy năm, mẹ đẻ Tiêu Diệp qua đời, Tiêu Diệp liền triệt để trở thành người vô hình. Một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi, cô độc sống trong thâm cung, không thể nào có được một tuổi thơ tốt đẹp. Người trong cung am hiểu nhất là chuyện nịnh trên đạp dưới, lúc mẹ đẻ còn sống, nữ nhân yếu đuối kia còn có thể che chở cho Tiêu Diệp vài phần. Nhưng từ khi nàng mất đi, Tiêu Diệp không còn ai để dựa vào.

Từ đó, hắn càng ngày càng quái gở. Đến khi Tiêu Diệp tròn bảy tuổi, cuộc đời hắn đột ngột chuyển ngoặt.

Hiếu Thành hoàng hậu lúc bấy giờ đã nhiều năm không có con, nỗ lực hai mươi mấy năm, nhưng vẫn không thể hoài thai, Hiếu Thành hoàng hậu cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh. Nàng chuyển Tiêu Diệp không có ai nuôi nấng vào Thanh lương điện, muốn an ủi bản thân dưới gối không con không cái. Mà Cảnh Tông cũng buông tha hy vọng có con trai trưởng, cùng năm đó, lập thứ trưởng tử Tiêu Thịnh làm thái tử.

Vốn tưởng rằng chiếc ghế thái tử đã định, thế cục triều đình có thể theo đó mà ổn định, nào ngờ nhóm hoàng tử còn tranh đấu kịch liệt thêm. Mẹ đẻ của Tiêu Thịnh cũng không có xuất thân cao quý, mà bản thân hắn cũng không phải là người tài đức, chỉ vì thân phận thứ trưởng tử của hắn, Cảnh Tông mới lập hắn làm thái tử. Thứ tử của Cảnh Tông, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đều có nhà mẹ đẻ cao quý, sau lưng có không ít triều thần ủng hộ, làm sao có thể cam chịu để Tiêu Thịnh làm thái tử. Đúng lúc này, Tiêu Diệp lại trở thành con nuôi của hoàng hậu, khiến cục diện bỗng chốc bùng nổ.

Hiếu Thành hoàng hậu là tộc tỷ của Diệp Huyên, hai tỷ muội đều xuất thân từ Diệp thị Tuyên thành, là thế gia hiển hách đứng đầu Đại Dận. Càng quan trọng hơn là, trong tay Diệp thị nắm trọng binh, muốn đoạt vị thành công, lôi kéo Diệp thị là chuyện không thể không làm. Vốn dĩ Hiếu Thành không có con trai, là đối tượng mượn sức của các vị hoàng tử, nào ngờ giữa đường nhảy ra một tên Tiêu Diệp. Ngoài miệng hoàng hậu nói nhận hắn làm con để bớt cô tịch, ai biết Diệp thị có phải hay không muốn nâng đỡ người kế vị mới, đảm bảo Tiêu Diệp thượng vị.

Cứ như vậy, Tiêu Diệp còn chưa kịp thích ứng biến hóa thân phận của bản thân, đã bị quấn vào vòng tranh đấu gay gắt. Hắn chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, ám chiêu trên triều tự nhiên không tính lên người hắn, nhưng những nữ nhân trong hậu cung này, ngoài sáng trong tối có vô số thủ đoạn khiến người ta có khổ mà nói không được, lại dùng hết lên người hắn.

Mỗi lần hồi tưởng đến thời gian này, Diệp Huyên đều đau lòng không thôi, đứa nhỏ này làm thế nào mà sống được. Tiểu hài tử tầm tuổi như hắn, vốn nên không lo không nghĩ, vui vẻ chơi đùa không chút cố kỵ, mà hắn lại không dám nói nhiều thêm một câu. Trước khi Diệp Huyên tiến cung đã nghe tổ phụ nói qua, trong nhà không có ý nâng đỡ Tiêu Diệp. Nhưng nhìn hắn nhu thuận nghe lời, biến hắn thành bia ngắm làm người khác rối loạn cũng được.

Hắn cứ như vậy trở thành bia ngắm suốt bốn năm, bốn năm sau, Hiếu Thành hoàng hậu hoăng thệ.

Đối với Tiêu Diệp mà nói, việc Hiếu Thành chết cũng không khiến hắn xúc động nhiều . Hắn đã từng cảm kích Hiếu Thành, nhưng phần cảm kích này đã bị những năm tháng sống trong ám toán suốt ngày mài mòn đến độ hầu như không còn gì. Hiếu Thành nhận hắn làm con nuôi, thực ra so với nuôi mèo nuôi chó cũng không khác biệt lắm. Khi nhớ tới thì triệu tới nhìn một chút, khi không nhớ thì quăng sang một bên không quan tâm. Về phần thay Tiêu Diệp che gió chắn mưa, lại là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ.

Tân hoàng hậu vào cung, Tiêu Diệp có lẽ sẽ chuyển khỏi Thanh Lương điện. Tiêu Diệp biết bản thân là đứa trẻ không được người khác yêu thích, cung tì trong Thanh Lương điện thường nghị luận sau lưng hắn: “Cửu lang tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt thoạt nhìn giống quái nhân.”

Như vậy cũng tốt, trở về nơi thuộc về mình, sống một cuộc đời bình thản như nước. Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng tử, sẽ không sợ bị đói chết.

Năm thứ năm, Diệp thị Tuyên thành Diệp Huyên nhập cung, trở thành hoàng hậu đời thứ hai của Cảnh Tông.

Vào ngày đó, cả Đại Minh cung tràn ngập không khí vui mừng, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, nhưng trên mặt người nào người nấy đều bày ra vẻ tươi cười thoạt nhìn chân thành tha thiết. Tiêu Diệp không muốn làm người khác chướng mắt, sau yến tiệc, liền nhanh chóng trở về tẩm điện của mình. Chỉ là lăn qua lộn lại đến tận canh ba vẫn không ngủ được. Hắn bèn mặc thêm quần áo, bước ra ngoài.

Lúc này đang là giữa hè, đêm mát như nước, trên trời sao sáng lấp lánh. Tiêu Diệp đi đến chỗ mình thường ngồi, lại phát hiện nơi đó đã có người ngồi trước.

Mái tóc đen dài của thiếu nữ xõa tung xuống, lễ phục cửu phượng ngũ sắc vẫn chưa cởi ra, dưới ánh trăng càng thêm chói mắt. Thân thể Tiêu Diệp cứng đờ, hắn biết, đó là tân hoàng hậu.

Cảm giác được phía sau lưng có người, Diệp Huyên quay đầu lại. Nhìn tiểu nam hài quần áo lộn xộn, búi tóc trên đầu cũng có chút rối loạn, hiển nhiên là mới rời giường.

“Cửu lang?” nàng cười khẽ , thanh âm nhu hòa, dễ nghe, “Không ngủ được hay sao?”

Tiêu Diệp không biết vì sao, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Diệp Huyên vẫy vẫy tay với hắn , không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn liền bước tới. “Nương nương.” Hắn mở miệng có phần câu nệ, dường như nụ cười ôn nhu của thiếu nữ khiến hắn xúc động, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Diệp Huyên sờ đầu hắn, cảm xúc mềm nhẹ chợt lóe lên, khiến Tiêu Diệp có chút thất thần, đến khi tỉnh lại đã thấy Diệp Huyên cầm tay mình. “Chúng ta cùng nhau đi ngắm sao đi.” Thiếu nữ nghiêng đầu, cười khẽ nháy mắt với hắn .

“Vâng.” Tiêu Diệp thấp giọng đáp lại, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, hắn lại gật đầu đáp lời rõ ràng, “Vâng!”

Trời đêm hôm đó sao nhiều hay ít, sáng hay mờ Diệp Huyên đã không nhớ rõ. Khi đó tính tình Diệp Huyên còn có chút trẻ con, không biết thâm cung hiểm ác, cũng không trải qua dồn ép phong đao sương kiếm. Nàng nắm lấy bàn tay mềm yếu, nhỏ bé của Tiêu Diệp, chỉ lên trời: “Cửu lang, ước một chuyện đi.”

Tiêu Diệp nghiêm cẩn lắc đầu: “Ta không được ước.” Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nói những lời này với người khác, nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Diệp Huyên, hắn mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói, “Nếu ta muốn có được cái gì, không cần đến sao trời giúp ta, ta về sau sẽ tự mình làm được.”

Ngoài phòng, thanh âm Tiêu Diệp dần dần nhỏ đi, hắn cuối cùng cũng mang theo chúng người hầu rời khỏi. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt tựa vào gối mềm. Cửu lang a Cửu lang, cuộc đời ngắn ngủi như thế, chúng ta lại ước muốn quá nhiều điều, lại có những chuyện dù có cầu cũng không được. Tựa như ta và ngươi, chung quy lại chỉ là ước muốn không cách nào thực hiện được mà thôi. Ta không có cách nào thực hiện, cũng không thể nào thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.