Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 41: Chương 41: Thật không chạy




Lục Chu Việt nhìn thoáng qua bóng lưng cô hoảng hốt thoát đi, cuối cùng bỏ qua ý định lên đó với cô đón điện thoại reo lên,hắn cũng không muốn ép cô quá nhanh, chẳng qua những lời ở phòng bệnh cô nói với Liên Tố để cho hắn có chút thiếu kiên nhẫn.

Cô nghẹn ngào nói trong lòng cô chỉ có Trần Thanh Sở,cô nói đời này có thể cũng sẽ không yêu người khác, trong nháy mắt hắn có vọng đọng muốn xé ngực cô ra,ở trái tim thờ ơ khắc lên ba chữ Lục Chu Việt.

Hứa Lưu Liễm xông lên lầu sau tựa tại trên cửa thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, ngay cả lúc sắp xếp đồ cho mẹ cô cũng có chút ít không yên lòng tâm thần hoảng hốt,chờ cuối cùng tai chạm vào túi để trong hộc tủ mới dừng bước để cho suy nghĩ trở về vị trí cũ.

Lúc cô xuống lầu hắn đã xuống xe,vẫn như cũ tựa tại bên cạnh xe nghe điện thoại,nhìn ra được công việc bề bộn, áo sơ mi quần tây ủi thẳng dáng vẻ hắn hoàn toàn là tinh anh kinh doanh. Không biết bên kia điện thoại có chuyện gì,một đôi mày rậm nhíu chặt lại,cũng có lẽ hắn ở trước mặt cô phần lớn đều mềm mỏng, hiện tại vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng làm cho trong lòng cô vốn thấp thỏm giờ chợt nảy lên một loại e ngại.

Đối diện một chiếc xe taxi vừa lúc chạy đến,cô cũng không biết mình tại sao đứng ở nơi đó bỗng nhiên hô to hắn một tiếng, “Lục Chu Việt!”

Hắn bị tiếng thét của cô làm sợ hết hồn nắm điện thoại di động quay đầu lại nhìn cô,cô cầm trong tay quần áo thu thập cho Liên Tố như gió lốc vọt tới trước mặt đưa cho hắn, lực đạo của cô quá mãnh liệt đưa đến làm hắn phải lui một bước,khi hắn còn chưa kịp phản ứng lên tiếng cầu khẩn, “Xin anh bỏ qua cho tôi!”

Cô vội vã nói xong liền xoay người ngăn lại xe taxi kia ngồi lên cũng không quay đầu lại chạy đi, Lục Chu Việt ngó chừng xe taxi càng ngày càng xa giận đến nắm lấy túi quần áo cô đưa cho nện xuống mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng , tiếp theo trán nổi gân xanh.

Hồi lâu hắn mới trở lại bình thường, lấy điện thoại ra gọi một cú nói rõ mọi chuyện, hắn nổi giận đùng đùng nhặt quần áo trên mặt đất lên xe một đường cuồng phong rời đi.

Hứa Lưu Liễm cũng không biết lấy dũng khí ở đâu,lại dám dưới mí mắt hắn thoát đi,cô chỉ nghĩ đến sắp đối mặt tất cả đã cảm thấy muốn điên,cô ngồi xe đi đến trạm xe lửa gần đây, vội vã chạy đến mua vé xe lửa đi thành phố N,không muốn chạy trốn tới chân trời góc biển,cô hiện tại chỉ cần chạy khỏi nơi này là tốt rồi.

“Xin lỗi tiểu thư, vé xe đi thành phố N đã bán hết!”

Cô gái bán vé cười với cô,cô bởi vì quá lo lắng cũng không nghĩ có gì lạ,lại vội vàng nói, “Vậy thì mua vé tàu bình thường cũng được!”

Cô gái bán vé tra xét một chút lại mỉm cười nói với cô.

“Xin lỗi vé xe bình thường cũng đã bán hết!”

Lòng của cô lộp bộp rơi xuống,đã mơ hồ đoán được chuyện gì nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Vậy vé đứng? Vé đứng cũng có thể . . . . . .”

Cô lấy được trả lời như cũ đơn giản đã bán hết,cô nhướng khóe miệng cười khổ một tiếng ở ngoài đại sảnh sang trưng ôm mình ngồi chồm hổm xuống, điện thoại di động đúng lúc vang lên,cô chết lặng đón lên,giọng hắn mơ hồ mang theo tức giận,

“Bên ngoài trạm xe lửa có người đến đón cô, 20′ sau phải xuất hiện đúng ở cửa dân chính cục cho tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.