Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 43: Chương 43: Muốn cái gì




Thật ra hắn biết cô không thích như vậy,cô nghĩ thế nào hắn làm sao không hiểu? Cho nên hắn đã nói trước chuẩn bị hết thảy ở cục dân chính, tận lực không để cho quá nhiều người biết chuyện này,tuy nhiên hắn cũng không vui chuyện bị ém đi.

Nhưng vẫn bị thái độ cô thương tổn,phải khống chế không được mình dùng ngôn ngữ cay nghiệt .Mỗi lầntrên bàn đàm phán hắn luôn khiến đối thủ chi mới nghe tin đã sợ mất mật,đối mặt với cô nhanh mồm nhanh miệng hắn chẳng qua không muốn phản kích mà thôi.

Hứa Lưu Liễm ngồi ở chỗ đó nhìn bóng lưng lạnh lung đi vào,nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa xe vội vàng vọt vào, trốn không thoát, trốn không thoát, cô thế nào cũng trốn không thoát,cô ở trong lòng tuyệt vọng nói với chính mình.

Bên trong tất cả đều đã chuẩn bị xong,chỉ đợi cô đến ký tên,cô nắm cây bút,cực kỳ nhanh viết tên mình lên tờ giấy,bên cạnh hắn đã sớm ký xong ba chữ rồng bay phượng múa .

Cô chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt,giờ khắc này cô bỗng nhiên rất hận cái tên Hứa Định Biên đặt cho cô,tại sao nhiều nét như vậy,cô viết cảm giác tựa hồ qua một thế kỷ.

Từ lúc cô bắt đầu xuống xe trong chớp mắt cô để đầu óc mình ngừng lại không suy tư bất cứ chuyện gì, chỉ máy móc làm theo người ta chỉ thị,đến cuối cùng bọn họ không biết làm sao trở lại trên xe ,cảm giác tất cả thật giống như một giấc mộng.

Có lẽ tỉnh mộng tất cả cũng sẽ không tồn tại,cô mệt mỏi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi an ủi mình.Bàn tay đặt trên đùi bỗng nhiên bị một bàn tay dày rộng bao trùm,cô bản năng rụt một chút mở mắt ra nhìn sang, lại thấy hắn đang nắm lên tay trái của cô,ngón tay thon dài quả thực đang đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

Cô thoáng cái tránh thoát, rũ xuống mắt quật cường nói, “Tôi không muốn!”

Viên kim cương kia sáng cỡ nào cũng không cách nào chiếu sáng nội tâm ẩm thẩm cô giờ này,chói mắt thế nào cũng không cách nào làm cho cô cảm thấy vui vẻ.

Lục Chu Việt đem chiếc nhẫn nắm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén hỏa khí trong lòng “Hứa Lưu Liễm,em rốt cuộc muốn gì?”

Bởi vì cô không thích rêu rao,hắn theo cô nhưng đây là một món không thể thiếu với cô gái mới cưới, không muốn ủy khuất cô, chiếc nhẫn này hắn phải nhờ người thiết kế đá quý đứng đầu nhất Paris làm ra còn phải tốn cả đêm vận chuyển bằng máy bay về đây.Tất cả bất động sản cổ phiếu cùng với tài sản trên danh nghĩ hắn cũng chi cho cô một phần, nhưng tất cả,tất cả,cô lại nói cô không muốn!

Hắn không hiểu hắn không tốt chỗ nào,làm sao cũng không thể khiến cô động lòng,hắn tự nhận khắp mọi mặt mặc dù không hoàn mỹ lắm nhưng ít ra cũng là ưu tú, hắn biết tiết chế, tình thâm mà hữu lễ, ở trong mắt các cô gái khác hắn là người yêu trăm phần trăm hoàn mỹ.

Nhưng đến chổ cô lại không đáng giá một đồng,thật sự ứng câu nói kia bất kể ngươi có ưu tú thế nào trên thế giới này luôn luôn có một người không thích ngươi, hắn vẫn cho là thượng đế nhân từ với hắn, cho hắn tất cả hậu đãi,nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy thượng đế thật tàn nhẫn, cho hắn toàn bộ thế giới nhưng cô đơn không để cho hắn người con gái hắn yêu nhất.

Hứa Lưu Liễm giương mắt bình tĩnh nhìn thẳng với hắn, khẩu khí bướng bỉnh, “Tôi không muốn nhẫn kim cương của anh,không muốn tài sản anh, không muốn gả cho anh,tôi chỉ muốn anh. . . . . . buông tha cho tôi——”

Lời của cô còn chưa nói hết, bỗng nhiên thấy hắn nghiêng người che tới trong đôi mắt đen dâng lên tức giận ngậm môi cô sau đó hôn lên.

Hắn dùng lực mút lấy môi cô,dùng hàm răng gặm cắn cô, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi cô,hết sức phóng túng. Cô vừa tức vừa giận tay chân bị hắn đặt tại nơi đó không có chút sức phản kháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.