Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 46: Chương 46: Làm vì cô




Sau khi vang lên một tiếng thật lớn,tiếng thảo luận hội nghị im bặt,toàn bộ người trong phòng run sợ nhìn Boss mới vừa bước vào phòng họp liền hung hăng đập phá điện thoại di động tức đến thở gấp.

Lục Chu Việt giơ tay lên kéo kéo cà vạt mặt lạnh lùng đi tới chỗ ngồi,giờ này nếu ai dám chọc hắn,người đó sẽ chết không chỗ chôn! Có ai mới kết hôn chưa tới mấy tiếng đã bị đối phương nói ly hôn ?

Bên cạnh Lâm San Ni cau mày nhìn hắn một cái, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Lục Chu Việt mím môi đem tài liệu trong tay nói cho đám cấp dưới bên cạnh,bỗng dưng hắn lấy một phần văn kiện trong đó ra ngoài,

” Mảnh đất trung tâm chợ tại sao còn chưa có nhóm nào xuống? Thời gian kéo dài bao lâu?”

Mọi người đều nhìn thấu hắn đang tức giận một câu cũng không dám nói, hồi lâu rốt cục có một người nơm nớp lo sợ mở miệng.

“Đất vốn là Lục Phó thị trưởng đã đáp ứng, chờ chữ ký ông ấy nữa là được, nhưng, nhưng . . . . . . Không biết tại sao, bỗng nhiên lại nói không để cho nhóm. . . . . . .”

Mọi người đều biết quan hệ hắn và Lục Phương Đình,cho nên tất cả thông minh không nói thẳng ra.Lục Chu Việt sắc mặt vốn khó coi giờ càng thêm âm trầm, hắn biết Lục Phương Đình tại sao bỗng nhiên không ký, không phải vì trừng phạt hắn ra tay cứu Hứa Định Biên sao?

Cô vừa mới gọi điện thoại,cố ý dùng ân oán giữa cha cô và cha hắn kích thích hắn,nên vì việc này ly hôn với hắn. Thật ra thì hắn căn bản không có đem những thứ này để vào trong mắt, hắn cũng không có nói chuyện kết hôn cho Lục Phương Đình,bởi vì đây là chuyện của hắn,bất kể Lục Phương Đình đồng ý hoặc là phản đối, hắn cũng không phải không thể cưới,hai là không muốn Lục Phương Đình biết rồi sau đó làm khó Hứa Định Biên và cô.

Ly hôn? Cô nói thản nhiên,xem ra hắn quá dung túng cô,cô thật đúng là vô pháp vô thiên! Nhớ tới hai chữ này liền phiền não không dứt, hắn định đặt xuống vung tay áo rời đi, khiến cho người trong phòng nheo mắt dò xét, bởi vì từ trước đến giờ công việc luôn đứng nhất Lục đại tổng giám đốc chưa bao giờ có tâm trạng tiêu cực như thế này.

Lâm San Ni đi theo phía sau hắn đi ra, “Lục tổng, mảnh đất kia. . . . . . .”

Hắn xoa xoa trán vẻ mặt có chút mỏi mệt , “Trước tạm thời coi như xong, dù sao cô ấy chốc lát cũng không trở về Ôn Thành được, hôm nào tìm thời gian thích rồi hãy nói!”

Mảnh đất kia hắn vốn muốn mua xây Offices ,nghĩ giao cho cô tới thiết kế. Hắn biết giấc mộng của cô là làm kiến trúc sư xuất sắc, hắn cũng biết cô ban đầu dự thi tình nguyện thời điểm bởi vì hệ học thiết kế chi phí quá cao.

Hắn vốn có thể ra tay giúp cô, nhưng hắn cuối cùng không làm, hắn muốn cho cô có nhiều kinh nghiệm khổ cực thực tế,như vậy tương lai cô mới có thể cảm kích hắn cho mình hạnh phúc, nhưng hắn cũng không thể mai một tài hoa của cô,cho nên những năm gần cô đưa ra một ít bản thảo thiết kế,đều bị hắn âm thầm nhận.

Mà thân mang danh sinh viên Mĩ nổi tiếng đại học ngành kiến trúc và hệ kinh tế có hai học vị hắn cũng thông qua bưu kiện lui tới chỉ đạo cô chút ít, dĩ nhiên hắn không dùng tên thật của mình,mà là tên bạn hắn : Reis, Reis là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới,có thể được hắn chỉ đạo,ít nhiều gì sẽ cho cô chút ít tự tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.