Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 31: Chương 31: Không phải là cô thì không được




Ngoài cửa phòng,Trác Thính Phong cầm ly rượu tựa tại nơi đó thở dài một hơi, “Tôi nói cậu tính toán thật nham nhiểm?Cậu không sợ sau này cô biết sẽ hận chết cậu sao?”

Có lẽ mọi người nhìn thấy,thậm chí ngay cả Hứa Lưu Liễm cũng cảm thấy, hắn ngẫu nhiên xuất hiện ở thời điểm gặp phải khó khăn,giúp cô vượt qua cửa ải khó này,cho dù hắn ra tay giúp đỡ là có điều kiện .

Thật ra thì cô không biết,cha cô vốn không đến mức bỏ tù,nhưng hắn nhúng tay vào làm cho cô đi đến đường chết,sau đó vào thời điểm cô bể đầu sứt trán hắn lần nữa”Ngẫu nhiên” xuất hiện vô tình gặp được cô,làm cho cô bí quá hóa liều dựa vào hắn, bởi vì hắn biết cô rất quan tâm cha mình,lúc này chỉ cần có thể cứu cha cô,cô có thể không quan tâm bất cứ điều gì.

Lục Chu Việt cầm rượu trên bàn rót cho mình một ly,thản nhiên mở miệng, “Tôi không sợ cô ta hận,tôi chỉ sợ hiện tại không có được cô ấy,sau này cô ấy vĩnh viễn không thuộc về tôi!”

Lúc nói lời này đáy mắt hắn xẹt qua một tia đau đớn trong nháy mắt lại chuyển biến sang lạnh lùng, Trác Thính Phong nhất thời không kịp phản ứng nói ý mình chỉ thấy hắn ngửa đầu uống xong một ly rượu nói, “Trần Thanh Sở mấy ngày nữa sẽ trở về!”

Trác Thính Phong lập tức hiểu,cho nên cũng trầm mặc xuống không biết nên nói gì. Lục Chu Việt nhìn thoáng qua cô bởi vì say rượu mà nằm ở trên ghế sa lon ngủ , ném ly rượu khom lưng ôm lấy cô đi ra ngoài.

Giọng nói bất đắc dĩ của Trác Thính Phong từ phía sau truyền đến, “Cậu nói đi con bé ấy rốt cuộc có gì tốt? Đáng giá để cậu mấy năm qua vì cô ấy dốc hết tâm tư?”

Trong mấy người bọn họ chỉ có hắn đường tình gian khổ nhất,và cũng chỉ có hắn qua nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên cô ta.

Lời của Trác Thính Phong,Lục Chu Việt nghe cũng không khỏi cười khổ, hắn cũng rất muốn biết cô có cái gì tốt, tốt đến để cho hắn trúng tà dường như đời này không phải là cô thì không được.

Thật ra thì cô cũng không có cái gì tốt,dung mạo không phải nghiêng nước nghiêng thành,cũng không có vóc người kiêu ngạo,gia thế không tốt, tính tình không tốt, đối với hắn không tốt, trong đầu thậm chí còn có người đàn ông khác,nhưng hết lần này tới lần khác cô chính là người trong tim hắn, cả ngày lẫn đêm lẩn quẩn trong lòng hắn,đuổi mãi không được.

Thanh âm cô đơn của Trác Thính Phong lần nữa vang lên,”Lục thiếu gia,thật ra thì tớ rất hâm mộ cậu, có thể không chút kiêng kỵ truy tìm hạnh phúc mình muốn, yêu cô gái mình muốn yêu,còn tớ hôn nhân đại sự cũng không phải mình mình,chỉ là công cụ dùng để duy trì lợi ích của gia tộc !”

Lục Chu Việt không quay đầu lại, chỉ nhướng khóe miệng cười tự giễu,”Nếu như cậu có một người cha trong mắt chỉ có quan chức,mỗi lần đều vì vì lợi ích của mình không chừa thủ đoạn nào hãm hại người khác, để được đức cao vọng trọng hy sinh cả cậu,đoán chừng cậu cũng sẽ liều lĩnh phản kháng ông ấy vì cậu an bày tất cả!”

Nếu cha hắn cũng có thể tôn trọng hắn,hắn cũng nguyện ý vì lợi ích của gia tộc hy sinh hạnh phúc cả đời mình. Chỉ tiếc cha của hắn Lục Phương Đình ngoại trừ để cho hắn thất vọng đau khổ để cho hắn khinh thường, ngay cả đại đa số lúc hắn nói cũng không nguyện nhắc tới ông ta .

Hắn nói xong liền dừng lại ôm cô gái trong ngực đi ra ngoài,đi qua hành lang u ám quanh co khúc khuỷu,trong đầu thoáng cái trở về ngày mới gặp cô.

【 Nếu như em nguyện ý từng chút từng chút mở lòng,em sẽ phát hiện,em sẽ kinh ngạc,em là bí mật anh giấu sâu nhất 】

Hứa Lưu Liễm,em đồng ý không ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.