Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 1: Chương 1: Đêm mưa




Mịt mù đen tối ba ngày thi tốt nghiệp trung học đã kết thúc,gần tới tốt nghiệp trước đó một ngày trời mưa tầm tã.

Trong cơn mưa to một cô gái thân hình nhỏ bé bị an ninh ngăn ngoài cửa lớn khu nhà hạng sang,mưa lớn như thế cô lại không đem theo dù, trên người chỉ có lớp áo mỏng sớm bị thấm ướt,một gương mặt non nớt bị nước mưa cọ rửa tái nhợt nhìn thấy mà giật mình.

Mưa bụi trên đường bảo vệ từ trong phòng an ninh nhô đầu ra ngăn cản hỏi cô muốn tìm ai, mắt cô chuyển động một chút nhìn về phía bọn họ sau đó đờ đẫn phun ra mấy chữ,

“Tôi tìm Thầy Lục!”

Nhân viên bảo vệ kia cau mày.

“Thầy Lục? Trong tiểu khu chúng ta không có ai là lão sư!”

Bọn họ nơi này chính là một trong các khu dân cư xa hoa nhất thành phố,có thể ở chỗ này không giàu thì quý,với lại một Lão sư bình thường khó có thể sống ở đây. Huống chi bọn họ làm ở chỗ này nhiều năm ,đối với phần lớn hộ gia đình nơi này đều quen thuộc căn bản không có người nào là thầy Lục.

Nước mưa đầy trời từ đỉnh đầu cô bé dội xuống, thấy không rõ nước trên mặt cô là nước mắt hay là nước mưa, chỉ cảm thấy vẻ mặt cô bé có chút thống khổ.

“Tôi muốn tìm Lục Chu Việt. . . . . .”

Bảo vệ hồ nghi nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy điện thoại tựa hồ xác nhận với hộ gia đình,chỉ chốc lát sau nhân viên bảo vệ kia liền từ trong cửa sổ phòng an ninh nhô đầu ra.

“Ở tầng 16!”

Cô bé miệng nhúc nhích một chút nhưng không có khí lực phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngày này cô nghe chuyện tình đã sớm làm cho cả người cô đều mệt, mà cô lại đi bộ ở trong mưa,còn uống rất nhiều rượu . . . . . .

Trong thang máy trơn bóng sáng ngời,Hứa Lưu Liễm chán chường có chút co rúm lại ôm chặt mình tựa tại nơi đó nhìn cô gái nhếch nhác trong kính, khóe miệng xé ra nụ cười tự giễu và khổ sở .

Thang máy dừng tầng 16,cô ngẩng mặt lau phía trên nước mắt hỗn hợp có nước mưa ngay cả chính cô cũng phân không rõ là cái gì, dùng sức lắc đầu lại phát hiện đầu choáng váng hơn,cơn say tích lũy cả đêm xông lên đầu ,cô lắc lư tiến lên gõ cánh cửa thoạt nhìn dày cộm nặng nề và kín đáo.

Bất quá tay cô mới vừa chạm đến trên cửa,cửa kia liền mở ra,hiển nhiên là chủ nhân kia biết tin cô đến trước đó mở cửa.

Trong phòng khách rộng rãi xa hoa đến làm người ta chắc lưỡi,người đàn ông thân hình cao lớn đưa hai tay vào túi áo tắm đứng ở nơi đó,cô không có đi vào tựa tại cạnh cửa lắc lư nở nụ cười trong suốt tinh khiết.

“Thầy, thật không tốt đã trễ thế này còn tới quấy rầy thầy,chủ yếu là em có vài vấn đề nghĩ mãi mà không thông cho nên mới hỏi thầy một chút!”

Người đàn ông kia mặt không chút thay đổi nhìn cô gái cả người ướt đẫm hình tượng nhếch nhát một cái,sau đó ôm cánh tay ngồi ở ghế sa lon dặm như một người tao nhã. Mới vừa tắm rửa nên trên lồng ngực to lớn còn lưu lại nước gợi cảm mê người.

“Thầy,em nghe bọn họ nói, theo như gia thế hiển hách và ưu tú của thầy,ban đầu sở dĩ thầy chịu đảm nhiệm giảng dạy ở trường là bởi vì em?”

Tròng mắt đen của hắn bình tĩnh không có sóng,nhàn nhạt trả lời.

“Đúng!”

“Thầy,em nghe bọn họ nói,em và Trần Thanh Sở chia tay là bởi vì thầy thu mua công ty nhà anh ấy tới uy hiếp anh ấy?”

Lông mày tuấn tú hơi nhíu,lần nữa có thâm ý khác nhìn sang cô.

“Đúng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.