Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 20: Chương 20: Cố ý làm khó




Chẳng qua là cô không nghĩ tới,sau khi vào cabin tìm được chỗ ngồi của mình lại phát hiện hắn thế nhưng ngồi ở bên cạnh ghế cô,mà cô gái thư ký xinh đẹp kia thì ngồi ở phía sau hắn nhìn cô mỉm cười.

Hôm nay ở thành phố xa lạ này nhìn thấy hắn đã làm cho cô rất kinh hãi,cô làm sao cũng không nghĩ đến hắn còn ngồi cùng máy bay với cô,làm sao cũng không nghĩ đến hắn ngồi bên cạnh cô! Hắn cũng là rất bình tĩnh,ưu nhã ngồi ở chỗ đó cúi đầu nhìn tạp chí trong tay,chưa từng giương mắt nhìn cô một lần.

Cô nhất thời cả người khó chịu theo bản năng muốn cách hắn rất xa như tránh người độc địa,cô liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm San Ni ngồi phía sau gần cửa sổ,khách khí nói.

“Vị tiểu thư này, có thể phiền cô đổi chổ ngồi với tôi không,tôi không quá thích ngồi gần chỗ gần cửa sổ. . . . . .”

Cô làm sao không thích ngồi gần cửa sổ,cô chẳng qua là không thích ngồi vị trí bên cạnh hắn thôi.

Lâm San Ni có chút khó xử nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở hàng trên,xin lỗi cười cười.

“Hứa tiểu thư, thật thật xin lỗi!”

Lâm San Ni một câu”Hứa tiểu thư” để cho Hứa Lưu Liễm hoàn toàn biết rõ,gọi cô như vậy chứng tỏ bọn họ đã nhận ra cô,mà cô giả bộ làm như không quen biết cũng có chút quá làm kiêu,cho nên cô không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng với người nọ.

“Vậy phiền toái ngài nhường một chút,tôi muốn đi vào!”

Hắn như cũ cúi đầu nhìn tờ báo trong tay,thản nhiên ném cho cô mấy chữ,

“Tôi không có tên sao?”

“. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm thiếu chút nữa hộc máu,hắn đây là đang gián tiếp ép cô thừa nhận biết hắn! Cách nhau ba năm,người đàn ông này trước sau như một tâm tư thâm trầm, làm cho lòng người sinh chán ghét.

Cô cau mày khuôn mặt địch ý đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn như không có chuyện gì xảy ra cho đến phía sau truyền đến tiếng nói êm tai,

“Vị này hành khách, phi cơ lập tức sẽ phải cất cánh, xin nắm chặc thời gian ngồi vào ngài chỗ ngồi đi!”

Cô hít một hơi thật sâu khí cố gắng làm cho giọng nói mình nghe bình tĩnh.

“Lục tiên sinh,có thể phiền ngài nhường một chút?”

Lời của cô rơi xuống,hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu,bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt kia,lòng của cô kịch liệt địa run rẩy,không nói ra là vì chuyện gì. Hắn nhìn về phía cô con ngươi trước sau như một thâm trầm,bên trong dấu diếm mãnh liệt toan tính,Hứa Lưu Liễm thừa nhận dung mạo hắn rất anh tuấn,nhưng hắn có anh tuấn hơn nữa cũng không phải là người trong lòng cô.

Hắn nheo mắt nhìn cô hồi lâu lúc này mới khẽ nghiêng người,cô cơ hồ là luống cuống tay chân đi vào bên trong,mới vừa ngồi xuống chỗ ngồi giọng nói có chút không vui của hắn vang lên bên tai.

“Nhìn thấy Lão sư từng dạy mình ba năm thế nhưng làm bộ như không nhận ra,tôi làm sao cũng không nhớ rõ từng dạy cô không hiểu lễ tiết như vậy?”

Lúc này trong lòng Lục Chu Việt đang nổi lửa,cô thật đúng là không gì để nói ,trước đó ở đại sảnh phi trường nhìn thấy hắn liền cố ý làm bộ như không nhận ra hắn, mới vừa rồi còn muốn đổi chổ với Lâm San Ni ,hắn làm cô chán ghét như vậy sao,thế cho nên cô bài xích hắn? Ghét đến không muốn ngồi chung với hắn?

Hắn không hỏi tiếp để Hứa Lưu Liễm còn có thể bình tĩnh một chút,nhưng hắn vừa nói như vậy cô nhất thời quay đầu lại nhìn hắn cười châm biếm,

“Thật xin lỗi Lão sư,thầy ‘ dạy ’ em quá nhiều,em nhất thời đã quên thầy còn dạy qua em phải tôn kính trưởng bối!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.