Lão Phu Thiếu Thê

Chương 70: Chương 70






Buổi tối, Tỉnh Phi trằn trọc trở mình ngủ không được. Những người kia, những chuyện kia, cậu muốn quên đi tất cả. Không có quá khứ thật tốt biết mấy.

Ánh trăng dần xuyên qua khe rèm cửa, Cung Phàm nghiêng mặt ngủ say. Tỉnh Phi vươn tay ôm eo của anh, buồn bực trở mình.

“Làm sao thế? Muốn?” Cung Phàm mở mắt ra, âm thanh tràn ngập hữu lực, không giống một người vừa tỉnh ngủ chút nào.

Cung Phàm nghiêng người sang, mở áo ngủ của Tỉnh Phi ra, vuốt ve vòng eo mềm mại, Tỉnh Phi theo cường độ xoa nắn của anh mà rung động, giãy dụa. Cung Phàm nhợt nhạt cười, “Xem ra là muốn thật rồi.”

Tỉnh Phi đưa chân ra đá cẳng chân anh lại bị Cung Phàm kẹp lấy, dùng hết sức cũng rút không ra, đành buông xuôi để yên giữa hai chân anh. Tỉnh Phi nhấc đầu gối lên, cọ cọ, chậm rãi mở cúc áo của Cung Phàm, lồng ngực Cung Phàm rất nóng, Tỉnh Phi ở phía trên sờ soạng một cái, có chút hơi ướt át.

“Anh, anh có vẻ hơi nhanh nha.” Tỉnh Phi ghé vào lỗ tai anh cười nhẹ.

Cung Phàm nằm ngang, kéo Tỉnh Phi qua, hai người hôn nhau trong đêm, nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi đối phương, đầu lưỡi đảo qua mọi ngóc ngách của nha, mà còn không thấy đủ, thật sự không đủ.

“Anh~” Tỉnh Phi cảm giác đầu lưỡi mình đều đã tê rần, thế nhưng Cung Phàm vẫn còn đang mút vào, Tỉnh Phi bị hôn thiếu dưỡng khí, rồi lại không nỡ buông anh ra, nghĩ nghĩ, cứ như vậy bị anh hôn chết cũng tốt, thật lãng mạn.

Tỉnh Phi viết lên cơ bụng của anh một chữ “Phong”(*), móng tay xẹt qua da có cảm xúc khó nói nên lời.

((Danh từ) 丰: Thần thái, phong vận. ◎Như: phong tư 丰姿, phong thái 丰采, phong nghi 丰儀 – từ điển trích dẫn)

Tỉnh Phi cảm nhận được hô hấp của anh phả trên người mình. Tỉnh Phi cho rằng Cung Phàm sẽ không chịu được sự trêu chọc, lại phát hiện mình chưa hiểu rõ về lực khống chế của Cung Phàm.

Cung Phàm không hề bị lay động, dù cho thân thể phản ứng biểu hiện ra anh căn bản cũng không bình tĩnh như bên ngoài.

“Anh ~” Tỉnh Phi gãi gãi cơ ngực Cung Phàm. Cung Phàm gối lên cánh tay của chính mình, một cái tay kéo Tỉnh Phi qua, vòng qua vòng eo của cậu, để cho cậu ngồi lên bụng mình.

Tỉnh Phi không một chút khách khí.

Cung Phàm nắn nắn khuôn mặt cậu, “Thật nhiều thịt.”

“Anh, anh bây giờ là đang ghét bỏ em hả?” Tỉnh Phi tâm sắp nát rồi, ngắt mặt mình một phát, căn bản cũng không giống như Cung Phàm nói có được không.

“Mông nhiều thịt. Cho anh sờ một chút không?” Cung Phàm bấm một cái.

Tỉnh Phi ha ha cười rộ lên, “Em suy nghĩ đã.”

“Được, cân nhắc chút để anh sờ trước, nói cho anh nghe một chút xem hôm này có chuyện gì.” Cung Phàm cong chân lên.

Tỉnh Phi dựa vào bắp đùi của anh, phần lưng cảm nhận được cơ bắp chắc nịch của anh, không nhịn được sờ soạng vài cái, sau đó mới hoa mắt mê mẩn nói, “Ngày hôm nay Tỉnh Tinh hẹn gặp em ở Tiệm cà phê XX. Chị ta vay tiền em.”

Cung Phàm không hề kinh ngạc.”Em đồng ý cho cô ta mượn hửm?”

Tỉnh Phi đã phiếm chút nước mắt động tình, liền không muốn để Cung Phàm sờ xoạng thêm nữa, “Không muốn… cho mượn… Có cảm giác cho mượn rồi, chị ta sẽ như cái động không đáy. Mượn lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Chị ta uy hiếp sẽ gây phiền phức cho em. Chị ta dùng ma túy, đã khác trước kia rất nhiều, bây giờ cái gì cũng không cần, ngay cả mặt mũi cũng không.”

Tỉnh Phi rên to một tiếng, thống khổ thở dốc trên người Cung Phàm, trên mặt càng hồng hào. Cung Phàm nhìn bộ dáng không có tiền đồ của cậu, vừa yêu thương lại vừa muốn bắt nạt.

Tỉnh Phi vừa yêu vừa hận cấu lên đùi anh một cái, Cung Phàm gồng cơ bắp, ngay cả da Tỉnh Phi cũng cấu không được. Đành phải cúi đầu ủ rũ từ bỏ.

Cung Phàm gõ nhịp ngón tay trên đùi cậu, “Cô ta dùng tiệm trà sữa uy hiếp em?”

Tỉnh Phi gật gật đầu, “Thật không muốn liên lụy tới cửa hàng. Anh, em nên đóng tiệm thôi. Anh có tiền như vậy, em có thể mỗi ngày ở nhà chơi cùng Tỉnh Tiểu Uông với Cung Tiểu Uông rồi.”

Cung Phàm biết cậu chỉ nói đùa, căn bản sẽ không để ở trong lòng, “Mấy ngày tới trước tiên không cần đóng cửa, cô ta còn đang phán đoán xem em có định cho vay hay không, sẽ không dám làm chuyện khác người.”

Tỉnh Phi suy nghĩ một chút, cảm giác cũng đúng.”Anh, anh xem em có nên nói cho Tiêu Dương chuyện này không?”

“Không nói cho cậu ta cũng được. Ngược lại nói ra cũng không có tác dụng gì, càng bận tâm mà thôi.”

Tỉnh Phi vừa rồi cũng chỉ thử dò hỏi ý kiến Cung Phàm thôi, Cung Phàm từ chối cậu xong, cậu đột nhiên muốn gây chuyện.

“Anh, anh nói xem thời gian này Tiêu Dương cùng Lưu Lam đang làm gì, em gọi điện thoại cho hai người họ có được hay không?” Tỉnh Phi cười rất giảo hoạt.

Cung Phàm, “…”

Tỉnh Phi cầm điện thoại di động lên gọi Tiêu Dương, bên kia không ai tiếp, Tỉnh Phi liền gọi cho Lưu Lam, vẫn là không có người tiếp. Tỉnh Phi cầm điện thoại của Cung Phàm trên tủ đầu giường, một cái gọi Tiêu Dương, một cái gọi cho Lưu Lam.

Bên kia bị tiếng chuông liên hồi làm phiền rốt cục cũng nhận.”Thỏ Tuzki, cậu nếu không phun ra được chuyện gì hữu dụng thì chờ bị kéo vào sổ đen đi.” Tiêu Dương âm thanh hơi khàn khàn, như đang đè nén sự thống khổ gì đó. Tỉnh Phi lúc ẩn lúc hiện nghe đến đầu điện thoại kia không biết là ai nói một câu “Phắc, mềm rồi.”

Tỉnh Phi cười đến run rẩy không ngừng. Cung Phàm duỗi tay lấy lại điện thoại, tắt đi, “Em muốn lúc thân mật cũng bị người ta làm phiền sao?”

Tỉnh Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy được sống không bằng chết.

Sáng ngày thứ hai, Cung Phàm đưa Tỉnh Phi đi Trung tâm điện tử, mua rất nhiều thiết bị camera tiên tiến, có thể quay chụp 360 độ không góc chết. Lúc xế chiều, Cung Phàm lại đưa cậu đi lắp đặt camera. Nhưng mà, phương pháp này hiển nhiên cũng không giải quyết triệt để được vấn đề.

Chiều muộn, Cung Phàm dẫn cậu đi dạo phố giải sầu, hai người đàn ông cùng đi dạo. Hai người không dám tay trong tay, chỉ đi thật gần nhau, cả hai quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng vẫn có rất nhiều người đều nhìn bọn họ, Tỉnh Phi không biết có phải do mình thể hiện quá lộ liễu hay không.

Hai người đi tới bờ sông, nơi đó có người ca hát, rất êm tai, thế nhưng nhịp điệu cũng không phải cực kỳ tốt. Hai người ngồi xuống ghế trong lương đình. Nghe người ta ca hát, nhảy múa.

“So với trước đây thật ít người.” Tỉnh Phi ở trong lòng tính toán lượng người đi lại trong công viên.

Cung Phàm dựa vào cột hồng của lương đình, đem chân duỗi thẳng thả trên ghế, Tỉnh Phi ngồi ở rìa ngoài, hai người chiếm đoạt một tấm ghế tựa dài.”Sắp tới lúc trời trở gió, người tới đương nhiên ít.”

“Muốn đi ăn không?” Cung Phàm dùng chân đạp đạp mông Tỉnh Phi. Tỉnh Phi gật gật đầu, đứng lên vươn tay kéo Cung Phàm, Cung Phàm thuận theo sức cậu ngồi xuống. Nữ công nhân bên cạnh nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt chợt hiểu rõ kèm theo chút khinh bỉ.

Cung Phàm đứng lên, Tỉnh Phi đi ở phía trước, Cung Phàm đi ở phía sau, vì cậu ngăn trở tầm mắt kia.

Hai người ngồi bên sông ăn đồ nướng, Cung Phàm uống bia lạnh, Tỉnh Phi không thích uống bia, nhưng cũng có chút thèm thuồng, khá là mâu thuẫn. Cung Phàm cầm bia lên, đổ cho cậu một chút, Tỉnh Phi uống xong trợn tròn mắt, không bao giờ đòi Cung Phàm nữa.

Cung Phàm cười nhìn cậu, bản thân chậm rãi uống bia. Anh uống hết một chai, Tỉnh Phi liền mở cho anh chai khác, đem nắp chai đặt sang một bên, đếm xem anh tổng cộng uống hết bao nhiêu chai. Cung Phàm gõ lên đầu cậu nhắc nhở đi nướng đồ ăn, Tỉnh Phi liền vừa ăn, vừa đếm.

“Tổng cộng uống mười hai chai? Anh, phía dưới anh không thấy gì sao?” Tỉnh Phi đem cá mực nuốt xuống.

Cung Phàm liếc cậu một cái, “Về nhà.”

“Hả? Em còn chưa ăn đủ đâu?” Tỉnh Phi cầm lấy một chuỗi cá mực cuối cùng.

“Giải quyết phần dưới.” Sắc mặt Cung Phàm có mấy phần lúng túng, đôi mắt Tỉnh Phi cười đến sáng lấp lánh, vươn tay chọc chọc chỗ bàng quang của anh, Cung Phàm vỗ lên tay cậu. (=)))) dạo này ăn gan hùm rồi)

“Có thể giải quyết ngay tại chỗ mà.”

Cung Phàm ngắt eo cậu, “Anh cũng có thể ngay tại chỗ giải quyết em, lấy trời làm chăn, đất làm giường.”

Tỉnh Phi cười đùa chạy về xe ngồi. Cung Phàm sau đó cũng ngồi vào ghế lái. Hai người về nhà, ba mẹ Cung đang xem ti vi, Cung Tiểu Uông ngồi ở trên thảm trải sàn cùng Tỉnh Tiểu Uông và một con chó khác vui vẻ chơi đùa, nhìn thấy ba ba trở về cũng không thèm chạy tới.

Tỉnh Phi hơi kinh ngạc nhìn ba mẹ Cung, cũng cảm thấy được con Samoyed nằm ở bên cạnh Tỉnh Tiểu Uông rất quen mắt.

“Mẹ, con chó này ở đâu ra vậy?” Tỉnh Phi đi tới ngồi xuống nhìn Samoyed. Samoyed có chút rụt rè, nhìn Tỉnh Phi một cái liền nằm xuống giơ bụng ra. Tỉnh Phi đưa tay sờ một cái.

“Con quên rồi sao, chính là nhóc Samoyed trước đây chơi cùng Tỉnh Tiểu Uông, sau đó Tỉnh Tiểu Uông lại không muốn người ta. Không biết tại sao bây giờ lại đem nhóc Samoyed mang về.”

Mẹ Cung giúp Tỉnh Phi nhớ lại lịch sử cặn bã của Tỉnh Tiểu Uông. Tỉnh Phi đồng tình nhìn nhóc Samoyed bán manh, lại nhìn Tỉnh Tiểu Uông xem thường. Tỉnh Tiểu Uông hướng về phía cậu tru một hồi, không hề áp lực một chút nào.

“Con nhớ nhóc Samoyed này có chủ nhân mà, chạy về cùng Tỉnh Tiểu Uông như vậy, chủ nhân nó không lo sao?” Tỉnh Phi tiếp được con trai đang nhào tới tranh sủng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, sờ thật đúng là thoải mái.

“Nào có! Lúc Tỉnh Tiểu Uông mang nó về, nhóc Samoyed này toàn thân bẩn thỉu, mẹ cũng không nhận ra nổi, còn không cho Tỉnh Tiểu Uông đem nó vào nhà, kết quả Tỉnh Tiểu Uông ở ngoài cửa tru đến giữa trưa. Hàng xóm lại đây trách cứ. Mẹ chỉ có thể cho nó vào nhà, nó vừa cất bước đi mẹ mới phát hiện chân sau bên phải bị què rồi. Giúp nó tắm rửa băng bó xong mới phát hiện là nhóc Samoyed kia, có lẽ chủ nhân nó không cần nữa, hoặc là tự nó trốn ra ngoài.” Mẹ Cung kể lại chuyện của nhóc Samoyed, Tỉnh Phi càng thêm xem thường Husky. Tỉnh Tiểu Uông, ngươi cái đồ phụ lòng cẩu!

Tỉnh Phi ngồi ở trên ghế sa lon, quyết định nuôi thêm một nhóc Samoyed, nhóc này còn là một si cẩu nha. (tương tự si nhân)

Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông ngồi ở trên ghế sa lon chơi, Cung Tiểu Uông có bao nhiêu hiếu động chứ, lập tức không chịu ngồi yên, bò tới bò lui, Tỉnh Phi không thể làm gì khác hơn là hết sức chăm chú nhìn nhóc, phòng ngừa nhóc té xuống. Cung Tiểu Uông nhào lên ghế sô pha, đưa đầu nhỏ nhìn hai nhóc cún, rất nhiệt tình vui vẻ cùng đối phương giao lưu.

Tỉnh Phi cũng nhìn sang, liền thấy con chó ngốc nhà cậu bị nhóc Samoyed kia đánh gục, móng vuốt màu trắng của Samoyed đạp lên bụng Husky, rất ra dáng một nữ vương cẩu.

Hết chương 70.

(Lương đình)

luongdinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.