Lão Phu Thiếu Thê

Chương 53: Chương 53






Thời điểm Tỉnh Phi thức dậy, liếc mắt liền nhìn thấy làn da màu đồng của Cung Phàm đang ngồi đối diện, đốt sống lưng gồ ghề, cơ thịt mỏng manh, xương bả vai hơi nhô, xương sống phía dưới cổ từng khối từng khối, vô cùng rõ ràng.

Miệng Cung Phàm ngậm điếu thuốc, trong tay cầm một quyển sách thoạt nhìn có vẻ đã nhuốn màu năm tháng, một chân gác ở trên giường, một chân đặt dưới đất, tư thế thập phần cuồng dã.

Tỉnh Phi xoa xoa ánh mắt, tiếp tục xem mĩ nam. Cung Phàm đọc sách rất chăm chú, không phát hiện ra cậu. Tỉnh Phi vươn tay sờ sờ từng đốt sống lưng lầm nhẩm đếm đếm, theo sống lưng trượt xuống, thẳng đến khi không sờ thấy mấy đốt sống lưng gồ ghề nữa thì thôi.

Cung Phàm đem thuốc kẹp lên trên vành tai. Nghiêng đầu vươn tay sờ sờ hai má cậu,“Có đói bụng không?”

Tỉnh Phi cười đem chân khoát lên thắt lưng của anh, ôm anh quấn dính lấy. Cung Phàm ôm cậu ngồi dậy, nhìn mặt cậu đỏ ửng, mi nhãn ôn nhu, ngũ quan tinh xảo, phong tình vạn chủng.

Tay Cung Phàm vuốt ve ngũ quan cậu không rời, cười nói “Mĩ thiếu niên.”

Tỉnh Phi tròng mắt đổi tới đổi lui,“Soái đại thúc?”

Cung Phàm cười cười, để chân trần ôm Tỉnh Phi giống như ôm trẻ nhỏ xuống giường. Tỉnh Phi tựa vào trong lòng anh, lập tức sờ cơ ngực, sờ cơ bụng của anh, cảm thấy hai mắt của mình muốn dính vào trên người Cung Phàm rồi.

Cung Phàm vươn tay bóp mông cậu một cái,“Đừng có sờ.”

Tỉnh Phi ngẩng đầu dùng chóp mũi cọ cọ cằm anh,“Ca, dáng người anh thật đẹp.”

Cung Phàm cười cười, không nói chuyện. Hai tay Tỉnh Phi ở trên người anh muốn làm gì thì làm. Cung Phàm hô hấp có chút gấp, hơi thở nặng nề mang theo nhiệt khí. Tỉnh Phi dán vào lồng ngực anh, cảm giác thân thể mình cũng sắp mềm nhũn, hóa thành một vũng nước.

Cung Phàm nhìn bộ dáng ủy khuất muốn mà không được của cậu, yết hầu khàn khàn, cười nói,“Bảo em đừng có sờ mà.”

Tỉnh Phi sắc mặt hồng nhuận, trên cổ loáng thoáng có thể nhìn đến một tầng mồ hôi mỏng, ủy khuất tức giận nhìn Cung Phàm, sau đó dùng sức vặn vẹo thắt lưng, khi cảm giác được Cung Phàm so với chính mình còn khó chịu hơn, mới từ trên đùi anh đứng lên chân trần chạy về giường, đầy mặt là tươi cười giảo hoạt.

Cung Phàm nhìn nhìn thứ giữa hai chân mình, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đứng lên, nhìn Tỉnh Phi lăn lộn trên giường, đi qua vỗ vỗ lên mông cậu. Sau đó đi nhanh ra ngoài. Đôi mắt Tỉnh Phi hận không thể dính vào nơi giao nhau giữa hai đùi kia mỗi khi anh đi lại, thẳng tắp, thon dài, còn có cơ thịt ẩn chứa cỗ lực lượng trực chờ bùng nổ, đều khiến thâm thâm cậu mê muội, đương nhiên còn có bờ mông cong kia nữa ~

Tỉnh Phi nằm ở trên giường, tất cả suy nghĩ đều tập trung lại để nhìn đỉnh giường, màn màu trắng, gối đầu được may thủ công, bên trong là vỏ trấu, dài hơn một mét.

Bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy xuống đất, còn có thanh âm thùng gỗ va vào hòn đá. Tỉnh Phi cảm thấy thân thể mình nóng lên, như sắp chín đến nơi, tâm tư có đủ loại tra tấn nói không nên lời. Nhàm chán từng chút một bị phóng đại, bức bối không chịu nổi.

Cung Phàm đi vào liền nhìn thấy Tỉnh Phi lăn qua lăn lại trên giường, nhăn chặt mi, trên mặt có chút không vui, “Đừng nằm sấp, đè vào bụng.”

Mắt Tỉnh Phi đỏ hồng, bĩu môi nghiêng lại thân thể, nhìn quần dài đen ướt sũng dán chặt lấy đôi chân dài của anh. Từng giọt nước còn chảy xuôi xuống theo mã giáp tuyến(1), cuồng dã tiêu sái cực kì, gợi cảm vạn phần.

Tỉnh Phi từ trên giường ngồi dậy, nhìn Cung Phàm. Cung Phàm cầm ra quần áo thay giặt của hai người từ bên trong rương hành lý, đứng trước mặt Tỉnh Phi mặt thay quần áo, Tỉnh Phi vươn tay sờ tới sờ lui trên người anh. Cung Phàm liếc nhìn cậu,“Ngoan, hiện tại không được.”

Tỉnh Phi dùng chân đá lên đùi anh, cảm thấy bản thân mình khó chịu đến muốn khóc. Cung Phàm đem quần dài kéo lên, vừa kéo khóa lên, liền bị Tỉnh Phi giận cá chém thớt kéo xuống. Cung Phàm nhìn nhìn cậu, đành phải mặc kệ cậu nghịch.

Tỉnh Phi ngồi ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cung Phàm mặc quần áo, lại lần nữa đem quần khóa kéo lên, sờ sờ mặt Tỉnh Phi,“Ngồi chốc lát, anh đi lấy chút gì đó cho em ăn.”

“Gâu gâu……” Tỉnh Phi ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Cung Phàm bất đắc dĩ hôn hôn cậu. Tỉnh Phi nghiêng mặt qua, môi hai người rất chuẩn xác chạm vào nhau. Sau đó như lẽ tất nhiên, hai người hôn đến không phân anh em.

Tỉnh Phi lấy bàn chân đặt ở trên cơ bụng anh ma sát, sau đó dùng lực đẩy anh ra, vẻ mặt hơi có chút ngạo kiều của con thỏ xưng Đại vương.

Cung Phàm đi ra cửa, lại lui về, hỏi: “Ăn cà rốt hửm?”

Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, hướng về phía anh,“Gâu gâu –”

Cung Phàm gật gật đầu,“Được rồi, là muốn gặm xương.”

Tỉnh Phi,“……”

Tỉnh Phi nhìn bóng dáng Cung Phàm biến mất, cảm giác bụng hình như bị chọc, vươn tay đặt lên bụng mình vuốt ve một chút, lại lo lắng vuốt đến nỗi Cung Tiểu Uông không còn, đành phải buông tay khỏi bụng, xuống giường cầm đồ ăn vặt Cung Phàm mua ra, ngồi ở trên giường, vừa ăn, vừa đọc thử quyển sách lúc trước Cung Phàm đọc.

Tỉnh Phi nhìn vài tờ, mới hiểu được đây là gia phả nhà họ Cung. Gáy sách là dùng chỉ khâu lại, bìa sách màu lam, trang giấy có chút ố vàng, mấy chục trang phía trước đều là chữ phồn thể, đại đa số Tỉnh Phi đều không biết, xem trong chốc lát, căn cứ vào mấy chữ nhận biết được, cậu phát hiện tổ tiên nhà họ Cung còn có không ít người làm đại quan, chỉ là đến thời triều X, gia tộc lại không ngừng xuống dốc.

Phía trước Tỉnh Phi đều xem qua loa, còn có chút chán nản, sau đó nhìn lại, nhìn đến trang thứ ba từ cuối lên, liền phát hiện tên của Cung Phàm, mà bên cạnh còn có một cái tên mới được thêm vào, là tên của mình, được viết bằng bút lông, còn tản ra mùi mực.

Tỉnh Phi trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Nhìn tên của ba mẹ Cung được viết song song, lại xem xem tên Cung Phàm cùng mình cũng được đặt song song, cảm thấy không dăng ký kết hôn thì sao, mình đễu đã vào gia phả nhà họ Cung rồi! Tỉnh Phi cầm di động chụp ảnh gửi cho Tiêu Dương.

Một lát sau, QQ của Tiêu Dương liền nhảy lên. Tỉnh Phi cầm gối đầu để ra sau lưng tựa vào, nhìn di động.

[Công chiếm Thiên Hạ]: Cài gì đó? Biết viết bút lông thì giỏi lắm sao?

[Thỏ Tuzki]: Cái tên nhân loại mồm cá này! Nhìn lại đi!

Tỉnh Phi gửi đi icon chú thỏ một vạn phần ngạo kiều, tỏ vẻ ta khinh thường sinh hoạt cùng loài người các ngươi!

[Công chiếm Thiên Hạ]: Không phải là tên của rất nhiều người được dùng đường kẻ gắn kết sao?

[Thỏ Tuzki]: Thu lại củ cà rốt muốn tặng ngươi.

[Công chiếm Thiên Hạ]: Đừng như vậy chứ, người ta còn cần nó mà, tiểu thỏ thỏ ~

Tiêu Dương lại gửi đi vài cái icon em gái ngực bự cuồng hôn gió.

Tỉnh Phi cười cười, gửi đi một icon đáng khinh, biểu tình đầy mặt vẻ cậu biết tôi biết mọi người đều biết.

[Thỏ Tuzki]: Bản cung trịnh trọng tuyên cáo thiên hạ, đó là Gia phả!

[Công chiếm Thiên Hạ]: Phắc diu, tiểu gia biết nhá, lòng vòng cả buổi, cậu là đang khoe khoang chứ gì? Lên gia phả thì giỏi sao? Cậu có thể thượng(*) nam thần sao?

(* Đoạn này Dương Dương chơi chữ “thượng”(lên) gia phả và “thượng” (xxx) Cung Phàm =)))

[Thỏ Tuzki]: Cuộc sống quá vất vả rồi, phía dưới cũng rất tốt. Cứ khoe khoang đó ~

Tỉnh Phi gửi qua một icon thỏ khiêu vũ, tai dài vẫy vẫy mông xoay đến xoay đi, đuôi ngắn đặc biệt chọc người.

[Công chiếm Thiên Hạ]: Chờ đó! Bao giờ về tiểu gia liền đem cái tai dài của cậu, cùng với cái đuôi ngắn ngủn kia cắt đứt!

[Thỏ Tuzki]: Không cần hâm mộ tôi, hâm mộ không nổi, ghen tị không ~~~ vào gia phả nha ~ vào gia phả nha ~ Nhà Lưu Lam có gia phả sao?

Tỉnh Phi gửi một icon thỏ Tuzki cười đến đê tiện.

Tiêu Dương nhìn đến tin nhắn Tỉnh Phi gửi tới, lập tức cảm giác chính mình thế mà lại bại bởi con thỏ ngốc kia, kẻ sĩ thà bị giết chứ không chịu nhục! Lúc này liền chạy đến phòng bếp, một phát đem bàn tay Lưu Lam đang thái rau kéo lại đây, nắm lấy tay mình, một đôi nhẫn loé loé phát sáng. Còn có tiếng cười kinh điển mà Tiêu Dương bắt chước Châu Tinh Trì.

Tỉnh Phi nhìn thấy ảnh, cảm giác trái tim mình như bị tổn thương. Quăng di động đi, chờ Cung Phàm trở về.

Thời điểm Cung Phàm trở về liền thấy mặt Tỉnh Phi đầy vẻ thất vọng với nhân sinh, tâm trạng không mấy dễ chịu nhìn đỉnh giường, liền cảm thấy đau đầu.

Tỉnh Phi ngửi thấy mùi thơm, lập tức sống lại, ngồi ở trên giường nhìn Cung Phàm cầm khay hình chữ nhật từng bước đi về phía mình.

“Cháo tiểu mễ(2), củ cải thím Liễu tự muối, không có xương.” Cung Phàm định đem khay đặt ở trên giường, để Tỉnh Phi ngồi ở trên giường ăn, phát hiện Tỉnh Phi cong lưng có chút vất vả, dứt khoát một cánh tay nâng mông cậu, một tay nâng khay, đi tới bàn gỗ tròn. Buông khay, để Tỉnh Phi ngồi trên đùi mình.

Tâm tình Tỉnh Phi lặng lẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Từng ngụm từng ngụm ăn, cảm giác củ cải thật không thể ngon hơn, chua vừa đủ, lại giòn mà không quá cứng, ăn cùng cháo tiểu mễ thật sự là tuyệt phối.

Tỉnh Phi dùng chiếc đũa gắp một sợi củ cải muối, đưa tới trước mặt Cung Phàm,“Ca, nếm thử, mùi vị thật thơm~”

Cơ mặt Cung Phàm trong nháy mắt cứng ngắc toàn bộ, trầm mặc trong chốc lát, vẫn phải há miệng, sau đó trong nháy mắt ngũ quan trở nên dữ tợn. Tỉnh Phi uống cháo tiểu mễ cười vui vẻ. Cung Phàm vỗ vài phát lên mông cậu, Tỉnh Phi phối hợp kêu đau thật to.

Không biết có phải Tỉnh Phi thật sự đói bụng hay không, hay là cháo tiểu mễ ăn kèm củ cải chua rất ngon, Tỉnh Phi khẩu vị đại khai, ăn ba bốn bát, ăn đến mức bụng phình lên, lúc này mới có một loại cảm giác mình thật sự sung sướng.

Ngày mùng một tháng mười, mấy đứa nhỏ đi học ở xa đều được về nghỉ lễ, đại trạch viện nhà họ Cung càng thêm náo nhiệt, không ít tiểu bối vụng trộm chạy tới xem hai vị trưởng bối đẹp trai này, mọi người tuy rằng cảm thấy Tỉnh Phi có phần trung tính, nhưng chống không lại giá trị nhan sắc của người ta, độ hảo cảm trong lòng không ngừng tăng lên.

Ngày đầu tiên của tuần lễ vàng không cần tế tổ, mọi người đều đi chuẩn bị đồ đạc cho lễ tế. Ngày hôm sau mới đi tế tổ, ngày này thời tiết không quá tốt, có chút âm trầm. Đa phần mộ ở nông thôn đều nằm xa phía trong ruộng, đường đất không dễ đi, Cung Phàm không để Tỉnh Phi đi, trưởng bối cũng để Tỉnh Phi lưu lại trong nhà nghỉ ngơi. Nữ quyến khi tế tổ, muốn đi thì đi, không đi trưởng bối cũng sẽ không bắt ép người đi.

Tỉnh Phi biết rõ đường đi ở quê như thế nào, cũng không kiên trì muốn đi cùng. Một mình đợi trong phòng nhàm chán, Tỉnh Phi liền đi phòng bếp hỗ trợ, vừa vào đã ngửi thấy mùi máu tươi, thịt sống, liền nôn đến mắc sắc mặt trắng bệch. Mấy thím thấy thế nhanh chóng ngừng việc trong tay dẫn Tỉnh Phi trở về nghỉ ngơi. Tỉnh Phi có chút uể oải, hỗ trợ không thành ngược lại còn khiến mọi người thêm bận. Tâm tình càng thêm suy sụp.

Người tế tổ còn chưa trở về, căn cứ vào kinh nghiệm năm vừa rồi, hẳn phải đến ba giờ chiều mới về, cơm trưa không ăn, đợi khi trở lại, cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm uống rượu, hoài niệm thân nhân.

Hết chương 53.

1 – Mã giáp tuyến

58d4c4b949eca_550_0

2 – Cháo tiểu mễ và của cải muối

tieumechuc

cucaimuoi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.