Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Chương 41: Chương 41: Ngân Lang




Dù cách nói của mấy lão hòa thượng, tâm sáng mới là tăng, không sáng vĩnh viễn không phải tăng, cho dù mặc tăng y lên cũng không phải!

Cho nên bình thường các lão hòa thượng đều chờ nhóm tiểu hòa thượng tự lĩnh ngộ, ngẫu nhiên dẫn đạo một chút, cũng không chặt chẽ quản thúc...

Lời này nghe có đạo lý, trước đó Phương Chính cũng cho rằng có đạo lý, cùng lý luận với Nhất Chỉ thiền sư, kết quả bị một nhóm xã hội đen đập cho một trận.

Từ đó về sau hắn không lý luận nữa.

Hiện tại, hệ thống công kích chuyện hắn tin hơn mười năm kia, tự nhiên hắn không vui.

- Ngươi xác định, không ai mặc bạch y?

Hệ thống hỏi.

Phương Chính gật đầu.

Hệ thống nhắc hắn tiến vào đại điện nhìn.

Phương Chính bước vào đại điện, mẹ nó, Quan Âm Bồ Tát mặc không phải tăng y trắng sao!

Phương Chính nhếch nhếch miệng nói:

- Hệ thống, Quan Âm Bồ Tát là nữ, ta là nam.

- Quan Âm Bồ Tát vốn giả thân nam nhi. Hơn nữa rất nhiều lời ngươi nói đều đúng, nhưng đó đều nhằm vào tăng nhân thế tục bình thường. Quy định màu sắc tăng y để cảnh giới bọn hắn, để bọn hắn không ham mặc đẹp. Đây là một loại tu hành. Mà tăng y ta đưa cho ngươi, chính là bộ đồ mà Bồ Tát, Phật mới mặc. Đã thành Phật, trong lòng đã là ngàn giới vạn giới, sao cần nhắc nhở tăng y? Cần phải nhắc nhở là phàm nhân, không cần nhắc nhở, thanh tâm tự hạn chế mới là Phật.

- Ngươi nói rất có lý, nhưng ta phải nhắc lại ngươi, ta chính là phàm nhân. Ngươi xác định ta mặc như vậy sẽ không bị tăng nhân khác đánh chết?

Phương Chính thật sự hơi lo lắng, chí ít nếu để cho Nhất Chỉ thiền sư thấy được, khẳng định đánh hắn một lần nửa tháng không rời giường!

- Bọn hắn không đánh lại ngươi được.

Hệ thống nói rất vô lại.

Phương Chính cũng bó tay rồi, có điều hệ thống đã nói như vậy, hắn cần gì nói lời vô ích? Ai không thích quần áo đẹp đẽ? Phương Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ!

Thế là Phương Chính nói:

- Hệ thống, ngươi nhìn xem, tăng y có tiểu y, ngũ y, thất y, cà sa, có phải ngươi cũng nên bổ sung cho đủ bộ?

- Nếu ngươi cần, có thể tự mua sắm, giá cả không quý, tiểu y mười vạn, thất y trăm vạn, cà sa ngàn vạn.

- Thôi không cần nói nữa.

Mặc Phương Chính lập tức đen lại, bắn cả người hắn đi cũng không đủ số lẻ, còn mua cái rắm!

Có điều nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này thế nào đắt vậy?

- Tăng y vốn quý, ngươi còn muốn yêu cầu làm ba áo, tự nhiên sẽ đắt hơn.

- Vậy vị kia trên Linh sơn không mặc ba áo?

- Phật trong sáng không một hạt bụi, không cần nhiều quần áo như vậy? Một bộ y phục là đủ!

Mặc Phương Chính lại tối sầm, nếu hắn lại muốn nữa, chẳng phải thừa nhận bản thân rất bẩn, hỏi lại:

- Bộ tăng y này có thể trong sáng không một hạt bụi?

- Tự nhiên.

- Đẹp trai!

Phương Chính dựng thẳng một cái ngón cái lên, không có nghi vấn gì.

Phương Chính không kịp chờ đợi đi đun một nồi lớn nước, chuẩn bị tắm rửa.

Kết quả Độc Lang bu lại, tưởng sắp ăn cơm nữa, ngoắt ngoắt cái đuôi, le đầu lưỡi, một mặt nịnh nọt.

Phương Chính cho nó một bạt tai, cười mắng:

- Ta tắm rửa không phải nấu cơm, nhìn bộ dáng thèm rỏ rãi của mày này, đi sang một bên.

Độc Lang nghe đến tắm rửa, càng lè lưỡi, bộ dáng ra hiệu nó cũng muốn tắm rửa.

Phương Chính trợn mắt trừng một cái nói:

- Mày cũng muốn tắm? Đi đi, tao chỉ có một bồn tắm nhỏ, chỉ có thể múc nước tắm một người.

Độc Lang ô ô biểu thị đồng ý.

Đun nước lên, Phương Chính múc nước đổ từ đầu xuống, lại giật mình một cái, rõ ràng tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều rồi.

- Hắc! Vô Căn thủy này lại còn tác dụng như vậy, thực không tồi.

Cúi đầu xuống, Phương Chính lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vết cáu bẩn trên người hắn đã bị nước này xóa sạch!

Làn da trong nháy mắt thông thấu lên, phảng phất tẩy thông mạch máu, làn da càng nhìn trong trắng noãn, sờ sờ cảm giác mịn màng như da em bé!

Ngao ô…

Độc Lang phát ra tiếng kêu thoải mái, Phương Chính vừa nghiêng đầu, nhấc chân đá một cái:

- Đi ra, mày làm sao lại ở bẩn như thế? Nhìn ta tẩy này, nước chỉ biến sắc một chút, còn mày kìa, nước như xì dầu?

Độc Lang ủy khuất ô ô kêu, Phương Chính nghe rõ ràng, con hàng này nói:

- Ta cũng tắm chứ? Ngươi cho rằng có mỗi người biết tắm? Thời điểm trời mưa, ngẫu nhiên nhảy vào cũng nước cũng tính tắm rửa một lần…

Phương Chính lập tức bị đầu Độc Lang này chọc cười, nói:

- Được rồi, chúng ta giữ khoảng cách, ta một bầu nước, ngươi một bầu nước, không cho phép ngươi nhảy vào đây, hiểu không?

Phương Chính sợ con hàng này một vuốt đập vào thùng nước, nước sạch, trực tiếp biến thành… Nước sông Tô Lịch!

Độc Lang ô ô kêu, tỏ ra hiểu rõ.

Lúc này Phương Chính mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại đổ một bầu nước, chỗ dội nước qua, làn da lập tức trở nên sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, tắm rửa có thể nhẹ nhàng như vậy!

Sau đó lại tước một bầu nước cho Độc Lang, Độc Lang híp mắt, một mặt hưởng thụ.

- A? Ngươi có lông bạc?

Phương Chính phát hiện, lông trên thân Độc Lang phảng phất như bạc màu.

Tranh thủ thời gian tưới thêm một bầu nước này, lông tóc Độc Lang quả nhiên trắng ra! Chuẩn xác mà nói là biến thành bộ lông màu bạc! Lông tóc dưới ánh trăng, phảng phất như trong suốt, vô cùng xinh đẹp!

- Ta đi, sói bạc! Ngân Lang? Dâm lang? Sắc lang!

Phương Chính lại bắt đầu tinh nghịch, ha ha cười nói.

Đồng thời trong lòng kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng Độc Lang đơn độc, liên tục dội mấy bầu nước, lông tóc trên thân Độc Lang bắt đầu trở nên sạch sẽ, bộ lông màu bạc lại bày kín toàn thân, dưới ánh trăng, ngân quang lóng lánh, rất có phong phạm Lang Vương dưới ánh trăng.

Phương Chính vỗ tay cười nói:

- Bộ lông màu bạc này thật đẹp!

Độc Lang nhìn cái bóng trong nước, cũng vô cùng vui vẻ, kêu ô ô.

- Cái gì? Khi ngươi còn bé đã có màu sắc này, sau này rơi vào trong hố, bụi? Ngươi cũng không biết đi tắm?

- Ô ô # $%#...

- Trời mưa kia là gặp mưa! Đây không phải là tắm rửa, lại nói, nước mưa cũng chưa chắc sạch sẽ. Ngươi là đồ đần!

Sau khi Phương Chính khiển trách hai câu, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ, sau đó cởi truồng chạy trở về phòng, lấy ra bộ tăng y mới mặc vào.

Sờ là một chuyện, mặc vào lại là một chuyện, tăng y này phảng phất như nước, vô cùng thoải mái, không chút dinh dáp chút nào!

Quần áo rộng lớn, mặc lên người là một bộ trường bào, mặc quần áo tử tế, lấy ra một cái gương soi, Phương Chính phát hiện trong gương chính là một hòa thượng đầu trọc rất đẹp trai!

Tăng y màu trắng, làn da màu trắng hơi hồng thuận, cả người trông rất văn tĩnh, hương khí trên người lại ôn hòa, khí chất như ngọc! Đến bản thân hắn cũng cảm thấy mê muội!

- Hắc! Tăng y này đơn giản vì ta mà làm! Thật xinh đẹp! Xem ra ta thật sự trời sinh làm hòa thượng! Cái dung mạo này nếu không thảo luận kinh phật, tuyệt đối là tiêu chuẩn đại sư.

--------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Long

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.