Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Chương 49: Chương 49: Một Chữ Đưa Đến Hỗn Loạn




Đồng thời hắn gửi kèm một tấm ảnh chụp tự nhận anh tuấn, kết quả là hình ảnh gối đầu bên cạnh một cuộn giấy vệ sinh…

Phương Chính coi như lại không học thức, cũng hiểu ra, trả lời một câu:

- A Di Đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, chú ý thụ tinh!

Đây là lần đầu tiên Phương Chính dùng điện thoại thông minh, tay nhấn trượt lại gửi đi!

Phát hiện đánh chữ sai, còn chưa kịp đổi, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và âm thanh huyên náo, còn có người đang gọi Phương Chính. Phương Chính nhanh đi ra ngoài...

Mà ngay lúc đó, trong một phòng học xếp theo hình bậc thang, một nữ lão sư trung niên giảng bài sinh lý học cho học sinh.

Phía trên bảng có sơ đồ cấu tạo thân thể phóng đại, nhìn trong lớp có không ít nữ sinh đang mặt đỏ tía tai.

Mà các nam sinh thì một mặt không quan trọng, thứ đồ chơi này so với video bọn hắn xem, vẫn còn chênh lệch nhiều lắm!

Ngay thời điểm mọi người đang buồn bực, bỗng nhiên có một tiếng kinh hô truyền đến.

- Ta đi! Đại sư thế nào lại…

- Bạn học kia, nói cái gì đấy?

Nữ lão sư phía trước, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Đại Đồng.

Đã ngồi trong lớp nghịch điện thoại, nàng có thể nhịn, nhưng lại gầm loạn gọi bậy, còn mắng chửi người, cái này cũng quá mức! Nàng rất tức giận!

Triệu Đại Đồng, vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi lão sư, ta vừa gặp ác mộng.

Ai cũng biết con hàng này không ngủ, nhưng cái bậc thang này không tệ, nữ lão sư thấy khuôn mặt Triệu Đại Đồng rất thành khẩn và áy náy, lúc này mới nói:

- Ngồi xuống đi, tập trung học tập.

- Đúng đúng đúng...

Triệu Đại Đồng liên tục gật đầu.

Kết quả Triệu Đại Đồng mới ngồi xuống, Hồ Hàn bên trên kêu lên:

- Ta đi! Không ngờ khẩu vị của đại sư lại nặng như vậy?

- Em gái ngươi, nhìn lén điện thoại di động của ta!

Triệu Đại Đồng kêu lên.

Sau đó…

- Hai học sinh kia, lăn ra ngoài!

Nữ giáo viên kia rốt cuộc không nhịn được, rống lên, Triệu Đại Đồng và Hồ Hàn xám xịt đi ra.

Về phần phạt đứng? Hai người còn lâu phạt đứng, trực tiếp nhanh chân chạy.

- Đại Đồng, ngươi và đại sư rốt cuộc quan hệ thế nào? Các ngươi… Mông ngươi đau không?

Hồ Hàn cười xấu xa nói.

- Cút!

Triệu Đại Đồng giận mắng, đồng thời trong lòng cũng buồn bực, hắn không có tinh thần, nhưng cũng không cần thụ tinh? Mà hai cái tinh này đều không phải một chuyện…

- Đại Đồng, đừng nóng giận, ta cảm thấy, ngươi vẫn nên cân nhắc vấn đề làm sao thụ tinh đi. Nói cho ngươi biết, ta khẳng định không cho ngươi…

Nói xong Hồ Hàn nhanh chân chạy.

Triệu Đại Đồng tức nổ phổi, không thể tránh được, đành xám xịt trở về.

Kết quả miệng rộng của Hồ Hàn không nhịn được, nói với Mã Quyên, Mã Quyên lại nói cho Phương Vân Tĩnh.

Cũng may miệng Phương Vân Tĩnh kín, không truyền ra bên ngoài, mà yên lặng viết story, nhưng quên thiết lập chế độ “Chỉ mình tôi”.

Phương Vân Tĩnh chính là mỹ nữ trong trường, có vô số người theo đuổi, thông tin này lộ ra ngoài, lập tức có một đám nam sinh đọc được.

Sau đó Triệu Đại Đồng ngồi xổm ở ký túc xá, sống chết không ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng người kêu lên:

- Đại Đồng, muốn tinh không? Tươi mới!

- Mau mau cút!

Triệu Đại Đồng ngao ngao kêu to...

Triệu Đại Đồng thật sự khóc không ra nước mắt, lại không biết nên giải thích thế nào cho tốt, lại gửi tin tức cho Phương Chính, “Thụ tinh” này rốt cuộc có ý gì?

Nhưng mà Phương Chính lại không online... Triệu Đại Đồng nhìn lên bầu trời, nước mắt đầm đìa, thời gian không có cách nào qua! Mặc dù hắn khát vọng nổi tiếng, nhưng không ngờ lại nổi tiếng thế này! Sau này làm thế nào tán gái?

Mà Phương Chính lại không biết lỗi chính tả này, tạo thành nhiều hoang mang cho Triệu Đại Đồng như vậy.

Phương Chính ra khỏi cửa hậu viện, thấy ngoài miếu có không ít cảnh sát đến, còn có cảnh sát vũ trang, súng ống đầy đủ, bộ dáng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc cũng ở trong đó, thậm chí Tống Nhị Cẩu cũng ở đây!

- Phương Chính, cháu đến thật đúng lúc, mau tới đây, giới thiệu một chút. Vị này chính là Trương cục trưởng. Trương cục trưởng, đây là chủ trì Nhất Chỉ miếu, Phương Chính đại sư.

Vương Hữu Quý vội vàng giới thiệu.

Trương cục trưởng thoạt nhìn rất thông minh tháo vát, một thân đồng phục cảnh sát tản ra một cỗ uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói thú vị, nhưng cũng không tính cứng ngắc.

Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu phật hiệu:

- A Di Đà Phật, chư vị thí chủ đến chùa bần tăng có chuyện gì?

- Tiểu hòa thượng, chùa miếu này của ngươi có người xa lạ nào tới không?

Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đi theo Trương cục trưởng, không nhịn được hỏi.

Phương Chính quả quyết lắc đầu:

- Không có.

- Tiểu hòa thượng, lời này chúng tôi không cách nào tin tưởng, để chúng tôi lục soát chùa miếu một chút.

Viên cảnh sát kia nói.

Phương Chính lần nữa lắc đầu nói:

- Không được! Phật môn chính là nơi thanh tịnh, không thích hợp điều tra.

- Tiểu hòa thượng, cậu cũng đã biết chúng tôi tìm ai? Đây chính là một tên tội phạm cướp xe chở hàng định giết ngươi, trong tay còn có súng. Chúng tôi đến đây lục soát để đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu chúng tôi qua loa rời đi, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Viên cảnh sát trẻ kia mang theo vài phần khó chịu, hắn không tin Phật, hắn không tin những thứ mơ hồ này.

Hắn nói như vậy để hù họa tên tiểu hòa thượng trước mắt này, muốn nhìn xem sau khi tiểu hòa thượng này sợ, sẽ còn bình tĩnh như cũ không.

Kết quả, Phương Chính vẫn rất bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nói:

- Không được?

- Tiểu…

- Tiểu cái gì tiểu? Không có nghe trưởng thôn nói sao? Đây là đại sư chủ trì, chú ý một chút.

Trương cục trưởng bỗng nhiên quát lớn viên cảnh sát kia, sau đó cười nói:

- Đại sư, chớ trách. Chủ yếu bởi dưới núi xảy ra chuyện lớn, có người cướp xe chở hàng, còn định giết nhân viên. Căn cứ thông tin thu được, hắn hẳn chạy đến khu vực này, cho nên chúng tôi lên núi lục soát tìm người. Người này tên là Hàn Khiếu Quốc, mặt chữ quốc, mày rậm, đôi mắt nhỏ, trước kia từng làm lính đánh thuê quốc tế, thân thể phi phàm, giết người như ngóe. Nếu như thuận tiện, chúng tôi muôn lục soát… Ân, thăm quý tự một chút.

Người ta nở nụ cười như vậy, huống chi Trương cục trưởng người ta làm việc đúng luật, dù sao cũng đến xử án, Phương Chính muốn ngăn cũng không ngăn được.

Mà lạ, tham quan và lục soát, vốn là là hai chuyện khác nhau.

Phật Tổ đâu có cấm chuyện này? Lục soát là quấy rầy, tham quan là chuyện tốt, tự nhiên không giống.

Đồng thời Phương Chính rất khinh khỉnh tên lính cảnh sát kia, khó trách tên kia chỉ là lính quèn, nhìn lãnh đạo người ta kìa, thật biết nói chuyện!

Thế là Phương Chính gật đầu nói:

- Thí chủ, mời!

Trương cục trưởng hài lòng cười, Vương Hữu Quý và Đàm Cử Quốc đều thở dài một hơi, bọn hắn sợ xảy ra xích mích, cái này sẽ không hay.

Phương Chính mang theo Trương cục trưởng, cùng chiến sĩ đi vào phật đường, sau đó dạo qua một vòng trong viện, lúc này mới về hậu viện.

Sau khi đi thăm quan phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng thiền, mọi người mới đi ra.

- A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, bản tự nhỏ hẹp, không còn nơi nào khác để tham quan.

Phương Chính nói.

------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Long

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.