Lão Gia Có Hỉ

Chương 26: Chương 26




Ta vẫy tay với hai người đứng sau lưng hắn, lộ ra một nụ cười thiên hạ vô song: “Sao hai chàng lại xuống dưới đây?”

Vẻ mặt của thiếu niên Lưu Triệt ngồi đối diện với ta khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh chuyển sang tươi cười, đứng lên dạo qua một vòng, đưa lưng về phía ta, ôm quyền nói với Đường Tam Kiều Tứ: “Chào hai vị huynh đài.”

Có lẽ là ta mẫn cảm quá mức, cảm thấy điệu bộ của Đường Tam, Kiều Tứ cũng cứng lại, hơn nữa lại còn cực lực tự kềm chế, cứ như là bị sét đánh không bằng. Như vậy chứng minh đây không hẳn là ảo giác của lão gia ta.

Thế nào, vị thần tiên này cũng đã từng xem quẻ cho bọn hắn hay sao?

Ta đứng lên, chuyển đến bên cạnh Đường Tam, Kiều Tứ, sờ sờ người này một cái, sờ sờ người kia một cái, dịu dàng hỏi: “Không giận nữa sao? Vậy chúng ta trở về bàn ăn cơm tiếp đi.”

Đường Tam hừ một tiếng “No rồi!”

Ta quay đầu lại nhìn Kiều Tứ, hắn cũng khẽ gật đầu: “Chúng ta ra ngoài quá lâu, về thôi!”

Ta ờ một tiếng, quay đầu nhắn điếm tiểu nhị: “Mấy món nào ăn không hết, gói lại!” Ngừng một lát, lại bổ sung một câu “Gửi đến Lý phủ thành Nam cho ta!”

Điếm tiểu nhị ôi lên một tiếng, lập tức đi xuống chuẩn bị.

Ta vẫn như cũ, tay trái ôm Đường Tam, tay phải ôm Kiều Tứ “Đi thôi, đi thôi, thật ra ngoài này cũng chả có gì vui.”

Quan trọng là nghe nói có chỗ rất vui nhưng bọn hắn không cho ta đi.

Thấy ba người chói mắt bọn ta vừa tính đi, thiếu niên Lưu Triệt liền chặn lại, mỉm cười nói với ta: “Ngươi sắp gặp đại kiếp nạn, chẳng lẽ không muốn hóa giải hay sao?”

Ta thương tiếc nhìn hắn, giận dữ nói: “Ngươi tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, nhìn qua cũng là loại người thông minh, tiền đồ vô lượng, tội gì phải giả thần giả quỷ lừa người chứ? Ta thấy ngươi cũng không giống loại người nham hiểm, làm như vậy chắc là có nỗi khổ trong lòng. Chẳng lẽ nhà ngươi có thân nhân bị bệnh khó chữa, nóng lòng cần tiền nên mới ra hạ sách này? Nếu ngươi thiếu tiền, chỗ này của ta còn mấy chục lượng bạc dù sao xài không hết cũng bị tịch thu, chi bằng cho ngươi cho rồi. Nếu ngươi thiếu lương y, đúng lúc ta cũng biết một người có thể giới thiệu cho ngươi, chỉ là tiền chẩn trị tương đối cao, ta cũng không đủ sức đâu…”

“Ngươi…” Thiếu niên Lưu Triệt bị ta nói đến nỗi đầu đầy mây đen, nhịn không được cắt ngang lời ta “Ngươi có cần nói một hơi như thế không…”

Ta lấy làm lạ.

Thật ra một vị thần tiên như hắn không phải là lần đầu tiên ta gặp được, nhưng thần tiên mà trẻ tuổi anh tuấn như hắn, quả thật ta nghe cũng chưa từng nghe. Năm xưa lão gia ta nữ cải nam trang hành tẩu đế đô, có một vị trung niên nam tử tự xưng là bán tiên, tuổi không dưới bốn mươi, tay cầm phướng gọi hồn ngăn ta lại nói: “Vị thiếu niên này ấn đường có màu đen, chỉ sợ sẽ sắp gặp phải đại kiếp nạn…”

Xì, ngay cả ta là nữ tử mà cũng nhìn không ra, còn dám nói ta sắp gặp đại kiếp nạn?

Gặp người như thế, bình thường ta sẽ đi vòng ra xa, cũng không đến nỗi ra tay đánh hắn, dù sao có lẽ hắn cũng có nỗi khổ khác, chắc là nhà có thân nhân bị bệnh bất trị nên mới ra hạ sách này để lừa đảo kiếm tiền…

Chỉ là hắn nhìn thấu thân phận thật của ta, cười tít mắt nói: “Vị cô nương này cốt cách thanh kỳ, thân nữ mạng nam, trong hai mắt phản chiếu Tử Kim Long khí, chỉ sợ là có số mệnh Hỏa Phượng, một ngày nào đó sẽ xưng vua.”

Lời này có khác nào tuyên bố rằng ta muốn tạo phản, ta làm sao có thể để cho hắn vu khống mình như vậy? Lập tức vung lên quả đấm muốn đập hắn, hắn vội vàng trốn tránh, chỉ nói một câu đã khiến ta ngừng tay lại.

Hắn nói: “Trong tay áo của ngươi có giấu Thôi tình dược, muốn dùng thủ đoạn hạ lưu làm chuyện cầm thú!”

Lúc đó ta kinh ngạc đến ngây người, tay giơ cao lên nửa chừng, đánh cũng không được mà buông xuống cũng không xong.

Ngươi nói hắn có phải thần hay không? Ta suy nghĩ một lát bèn nhận sai, thành khẩn hỏi hắn: “Tiên sinh, ngươi thấy ta làm chuyện cầm thú này thành công hay thất bại?”

Vị bán tiên kia bèn vuốt râu mép, khẽ híp mắt lại nói: “Thành hay không thành đều do tạo hóa, mạng ngươi thuộc hàng chí tôn, đáng tiếc a đáng tiếc… Mệnh trung tam cách, bổn mạng thuộc Mộc, nếu được mệnh Thủy, mệnh Thổ phù trợ, cũng có thể phúc trạch lâu dài. Nhưng lại là tả Kim Long, hữu Hỏa Phượng, Kim Hỏa khắc Mộc, cả đời ngươi chỉ sợ phải chịu nhiều tai kiếp.”

Ta nghe mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, hoàn toàn sụp bẫy. “Vậy có giải pháp gì cứu vãn không?”

Bán tiên kia lại nói: “Mạng Mộc của ngươi cũng không phải là Mộc bình thường, mà là tinh gỗ Đào thuộc Ngũ Mộc, có thể áp chế tất cả tà khí. Ba loại mệnh rất mạnh mẽ chia tư thế chân vạc mà thành, Mộc không áp chế được Kim Hỏa, chỉ có tự thiêu mới mong sống được.”

Lúc ấy ta đã hoàn toàn bị xoay đến choáng váng “Tiên sinh, ngươi cứ nói thẳng đi.”

Bán tiên cười hừ hừ một tiếng, khoan thai nói: “Cố tìm đường sống trong chỗ chết.” Nói rồi móc một bản bí tịch trong ngực áo ra “Ở đây ta có một cuốn bí tịch không truyền cho người ngoài, sau khi luyện qua sẽ thay da đổi thịt, như được tái sinh. Ta thấy ngươi hợp ý, chỉ lấy ngươi năm mươi lượng bạc mà thôi.”

Ta cầm lấy xem thử, trên bìa có một hàng chữ to – Như Lai thần chưởng!

Ta có thể làm gì đây?

Ta trực tiếp cầm sách nện vào mặt lão, nương nó, lại là một tên chuyên lừa tiền!

Ta rất nhanh đã nghĩ thông suốt, lúc đó lão làm sao mà biết ta tính làm chuyện không bằng cầm thú với sư phó? Bởi vì lúc ta giơ tay lên, lão nhìn thấy trong tay áo của ta có giấu Thôi tình dược, mà đã dùng Thôi tình dược thì còn có thể làm chuyện tốt gì, nhất định là “thủ đoạn hạ lưu”, “chuyện cầm thú”. Cũng là ta lúc đó có tật giật mình nên bị mắc bẫy.

Bọn thần tiên như hắn chính là như vậy, ăn nói lập lờ nước đôi, xem phản ứng của người bị hại như thế nào, sau đó mới ra phán quyết.

Bán dược, bán bí tịch, bán bùa chú, lão gia ta đã từng gặp qua nhiều không đếm xuể. Có lúc không khỏi không cảm khái sao bây giờ thời thế đổi thay, lòng người khác xưa, cũng tại Hoàng đế không làm tròn bổn phận, dưới sự trị vì của hắn lại có nhiều người vì cuộc sống mà đi lừa đảo bịp bợm như vậy, thật sự khiến cho một người dân bình thường nhỏ bé có ý thức trách nhiệm xã hội mãnh liệt như lão gia ta cảm thấy đau tim nhức óc không nói nên lời.

Ta nói: “Tiểu tử, kỹ xảo này của ngươi đã được tiền bối các ngươi dùng qua lâu rồi. Ta không mua dược, không mua bí tịch, cái gì cũng đều không mua, ngươi muốn tiền, trên thân ta có mười mấy lượng đây, nhiều hơn ta không có đâu.”

Lưu Triệt khẽ cười nói: “Ta thấy ngươi hợp ý, không hề có ý định thu tiền của ngươi.”

Nghe đến hai chữ “hợp ý” là ta vui vẻ. Còn nói không lấy tiền, chẳng lẽ hắn muốn thả dây dài câu con cá lớn? Nhà bọn ta còn có con cá nào lớn hơn nữa? Cũng chỉ có Đào Nhị mà thôi.

“Có chuyện gì ngươi cứ nói đi.” Ta thản nhiên đáp. Đào Nhị cũng không phải là con cá bé bỏng dễ câu đâu a.

“Lão gia, chúng ta đừng ở đây nói vớ vẩn với người này nữa.” Đường Tam nhíu nhíu mày, túm túm cánh tay ta. Ta vỗ vỗ vào tay hắn, cười nói: “Nghe một chút cũng không sao.”

Lưu Triệt mỉm cười nói: “Lão gia gần đây xúc phạm tiểu nhân, gia đình không yên, có chuyện này hay không?!”

Quả thật, trong phủ ta có hai tên tiểu nhân, nhưng ta học theo người thông minh, không trả lời, chỉ cười nhìn hắn: “Ngươi lại gạt người.”

“Sở dĩ xúc phạm tiểu nhân là bởi vì phong thủy nhà ngươi có vấn đề, đụng chạm đến những thứ tà uế.”

Nương ngươi, không biết ta sợ nhất là “hảo huynh đệ” hay sao? Dọa ta như vậy!

Nhất định sắc mặt của ta đã bán đứng suy nghĩ trong lòng ta, ta thở sâu nói: “Tam nhi, Tứ nhi, tối nay hai chàng đến ngủ với ta đi…”

Có hai người bọn hắn, nhất định là yên tâm hơn.

Nụ cười trên mặt thiếu niên đối diện lại một lần nữa cứng đờ. “Chẳng lẽ lão gia không muốn đuổi hết mấy thứ tà uế đó đi?”

Ta ra vẻ từ bi hỉ xả nói: “Ta có thể nào nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt chứ? Chỉ cần bọn họ không thương tổn gì đến ta, mọi việc đều có thể thương lượng.”

Lưu Triệt chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: “Quỷ quái vô nhân tính, âm khí càng để lâu càng nặng, nếu lão gia không thừa dịp chúng nó còn yếu mà diệt trừ, sau này chỉ sợ khó mà tiêu diệt được bọn chúng.”

“Ngươi không cần lo lắng.” Ta cười nói “Dù sao bọn ta cũng sắp dọn nhà rồi.”

“Dọn nhà?” Hắn giật nảy mình, kinh ngạc hỏi “Dọn đi đâu?”

“Dọn đến…” Ta vừa mới tính nói đã bị Kiều Tứ bịt miệng lại “Lão gia, về thôi!” Hắn nói.

Ta trừng mắt hắn, gật gật đầu.

Lưu Triệt đợi bọn ta vòng qua hắn đến ngưỡng cửa, lúc này mới lên tiếng: “Lão gia, nếu thay đổi chủ ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến nơi này tìm ta.”

Ta cười cười, tiện thể phẩy phẩy tay mà rời khỏi.

Nói thật, ta cũng không tin lời nói của Lưu Triệt chút nào, yêu ma quỷ quái gì đó đều là chuyện bịa đặt lừa tiền của những kẻ buôn thần bán thánh, dung mạo xinh đẹp chưa chắc đã là người tốt, giống như lão gia ta vầy nè, tuy không đẹp lắm nhưng cũng đâu phải là người xấu. Bọn ta chỉ là có chút khuyết điểm nhỏ, có lẽ khuyết điểm của ta là lưu manh, còn hắn chính là lừa đảo.

Nhưng ta vẫn nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi trong lòng, ta rất sợ thứ gì đó tà ma xú uế, thật!

Hai năm nọ xảy ra nạn đói, mất mùa, lúc đó ta còn chưa gặp được sư phó, một mình đi khắp nơi nơi, lúc nào cũng trải qua một vài chuyện tương đối quỷ dị, thấy một vài hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như Hắc Bạch Vô Thường cầm câu liêm, yêu quái ăn thịt người, hoặc là ma trơi hiện ra giữa đêm khuya trên bình nguyên.

Có lúc ta cũng hoài nghi cho rằng chỉ là ảo giác do mình đói đến váng đầu hoa mắt, cũng có người nói với ta, đôi mắt của tiểu hài tử tương đối sạch sẽ, có khả năng thấy được những thứ tà ma xú uế, bất kể là nguyên nhân nào, tóm lại là ta sợ.

Mấy ngày sau khi trở về nhà, ta bèn kêu mấy vị công tử luân phiên nhau tới thị tẩm, sờ sờ ôm ôm ăn chút đậu hũ là chuyện khó tránh khỏi, tối đến ta làm tổ trong lòng đối phương vểnh tai lên nghe ngóng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ khiến cho hai chân ta run lên rồi.

Chuyện gặp được vị thần tiên kia tại tửu lâu rất nhanh cả nhà đều biết, Đào Nhị lại một lần nữa cấm túc ta, ta nhìn hai bên một lát, vẫn cảm thấy Đào Nhị tương đối mạnh mẽ nhất, khó có khi ta dễ dàng đồng ý bị cấm túc, nên ta yêu cầu hắn phải ở bên ta vào buổi tối. Đúng lúc Đào Nhị cũng tạm thời hết bận bịu, hắn nghe lời tới thị tẩm.

“Đào Nhị…” Ta nằm trong lòng hắn “Chàng có nghe tiếng gì hay không?”

“Ừm…” Đào Nhị tùy tiện đáp lại một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng ta “Đừng nghi thần nghi quỷ, mau ngủ đi.”

“Đào Nhị, không phải đâu!” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói “Gần đây rất kỳ lạ, như hôm nay nè, lúc ta đi ấm nước rõ ràng là đầy, sau đó trở về đã trống rỗng.”

“Có lẽ là Liên nhi đã đổ hết.”

“Không phải!” Ta lắc đầu khẳng định “Ta đã dặn Liên nhi, ta bỏ đường trong ấm để lúc về sẽ uống, Liên nhi biết rõ rành rành như thế sao còn đổ đi? Hơn nữa Liên nhi có nói, xế chiều hôm nay không có ai đến phòng của ta cả. Còn nữa..” Ta kể tiếp “Ngày hôm qua sau khi xem xong “Ngọc x Đoàn”, rõ ràng là ta đặt nó lên vị trí đầu tiên bên tay trái ở hàng thứ ba trên giá sách, nhưng hôm nay ta tìm không được, sau mới phát hiện nó nằm ở chính giữa hàng thứ hai.”

“Chắc nàng nhớ lầm thôi, hay là có ai đó cầm lên xem rồi để nhầm nơi đó.”

Ta không đồng ý. “Trừ ta ra còn ai mà xem “Ngọc x Đoàn” nữa?”

Đào Nhị cười không thành tiếng, ôm choàng lấy ta. “Nàng thật là…thành thật.”

“Chàng nghe ta nói đi, không chỉ có vậy thôi đâu! Tối hôm qua qua ô giấy cửa sổ ta thấy có một cái bóng cây chớp lên, nhưng mà bên ngoài, thậm chí xung quanh nơi này căn bản không có đến nửa cọng cây ngọn cỏ nào…” Ta khẽ run lên “Đào Nhị, có khi nào có ma cây không……” Giọng ta nhỏ lại.

Đào Nhị mở to mắt, khẽ mỉm cười, thanh âm trầm thấp trong trẻo như rượu vang lên trong đêm khuya. “Nếu nàng sợ như vậy, chi bằng đổi phòng, đến chỗ ta ngủ đi.”

Ta do dự nói: “Nhưng cả ngày chàng bận đến nỗi chả thấy bóng người…”

“Vậy bảo Kiều Tứ ở bên nàng?”

Trong phủ này người nhàn rỗi có cả đống, nhưng xem ra, Đào Nhị lại vẫn tương đối tin tưởng Kiều Tứ hơn cả.

Ta gật đầu nói: “Vậy ngày mai ta sẽ dọn đến Kiều viên. Còn nữa, ta thấy chàng vẫn nên bảo người đến tửu lâu tìm một người tên Lưu Triệt đến đây đi.”

Đào Nhị ngẩn ra, hỏi: “Tại sao?”

Ta bẻ bẻ mấy đầu ngón tay, nói: “Nếu như thật sự có yêu quái, bảo hắn đến trừ yêu. Nếu như không có yêu quái, vậy ta hoài nghi là hắn sai người đến đây giả thần giả quỷ. Nhưng mà tại sao hắn lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Ta rất hoài nghi động cơ của hắn. Bất kể ra sao, kêu hắn tới đây mà chậm rãi bức cung đi.”

Đào Nhị thở dài nói: “Khó khi nào thấy nàng nghiêm túc như vậy. Chuyện này cứ giao cho ta đi, nàng mau mau ngủ một giấc cho thật ngon, nghe nói mấy ngày nay nàng đều không ngủ yên.”

Ta tủi thân gật gật đầu, cọ cọ trên ngực hắn “Cũng đều tại cái tên Lưu Triệt…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.