Lão Gia Có Hỉ

Chương 12: Chương 12




Thật ra sư phó chỉ là sợ ta rảnh quá ra ngoài gây chuyện thôi.

Bị ép chép lại “Đại Học” một lần, ta vân vê bàn tay đau nhức nghĩ, đây chính là không tin tưởng ta mà, ta thì có thể gây ra chuyện gì? Ta làm người trước giờ không hề gây ra phiền phức, chỉ là phiền phức thường thường tự tới tìm ta mà thôi. (Một trong những định luật vạn vật hấp dẫn của vai chính).

Ta bước ra ngoài cửa, vẫy vẫy bàn tay đau nhức gọi hạ nhân lại “Tới đây, nói chuyện với lão gia ta một chút coi!”

Sư phó hẹn người ta đi chơi cờ, chỉ có một mình ta ở thư phòng chép sách, thật là không công bằng.

Một hạ nhân có dáng vẻ người đi đường Giáp ôi một tiếng, đến trước mặt ta. “Lão gia ngài có chuyện gì phân phó?”

“Mấy ngày nay Tam công tử bận làm gì mà không đến thăm ta?”

Đào Nhị bị người ta quấn lấy cũng thôi đi, Yến Ngũ hễ đúng giờ thì đến bắt mạch, Kiều Tứ lặng lẽ đi tới đi lui, kỳ quái là Đường Tam thường ngày hùng hùng hổ hổ, thế mà liên tiếp ba ngày rồi không thấy hắn, hắn cũng không thèm đến thăm lão gia ta sao? Ta đương nhiên là không thừa nhận ta cảm thấy có chút mất mát, có chút nhớ mong hắn, thừa nhận rằng bị người coi thường còn khó chịu hơn nhiều so với cảm giác coi thường người, ta nghĩ ta chỉ là lo lắng hắn bị bệnh hoạn gì thôi.

“Tam công tử và Phương tiểu hầu gia tương đàm thậm hoan, hôm nay cùng đi Thục Trung tửu lâu rồi.” (Dịch ý: tương đàm thậm hoan = trò chuyện vui vẻ)

Xem thủ hạ của Đào Nhị kìa, còn biết dùng thành ngữ bốn chữ nữa chứ!

Ta hừ lạnh một tiếng. “Đàm đạo thậm hoan, bọn họ đã nói gì với nhau?”

Hạ nhân Giáp ánh mắt lóe lên, rõ ràng là biết một số chuyện không thể nói cho người khác biết mà! Không thể nói cũng không sao, ngươi đừng xem lão gia ta là người khác là được rồi!

“Nói mau, nói mau, ngươi có còn xem ta là lão gia hay không!” Ta trừng mắt ép cung hắn.

Gã sai vặt Giáp nâng tay lên chùi mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ nói: “Lão gia a, chuyện này tiểu nhân cũng không biết, chỉ nghe được hình như là chút chuyện vui chơi giải trí gì đó, mấy ngày nay Tam công tử làm chủ, mời Phương tiểu hầu gia đi ăn khắp Lạc thành này.”

Ta kinh hoàng hít một ngụm không khí nói: “Trừ vui chơi giải trí còn làm gì nữa? Còn Nhị công tử đâu?”

“Nhị công tử phải lo chuyện làm ăn, không rảnh thoát thân, không gặp ai được.”

“Ý ngươi là chỉ có Tam công tử đi cùng Phương tiểu hầu gia thôi sao?”

Gã sai vặt Giáp gật gật đầu.

Ta không chỉ kinh hoàng, mà còn phẫn nộ nữa!

Phương tiểu hầu gia, nguy hiểm thật, dụng tâm hiểm ác thật!

Phương tiểu hầu gia là một tên công tử quần lụa, ngoại trừ vui chơi giải trí hắn còn biết làm gì? Đường Tam nhà ta thì không giống vậy, dù gì cũng là thiếu chủ hậu duệ của Đường môn tiếng tăm vang dội, trăm năm mới có một, há lại có thể sa đọa theo tên Phương tiểu hầu gia này hay sao? Hơn nữa tục ngữ có nói, hễ ấm no quá sẽ sinh dâm dục, hai người này một khi ăn uống no đủ, lại uống thêm chút rượu, đến lúc đó có làm ra chuyện gì hay không cũng khó nói lắm a! Có vết xe đổ của lão gia ta trước mắt, ta làm sao có thể yên tâm để Đường Tam nhà ta giẫm lên vết xe đổ được?

Ta dùng hết sức lực đập bàn một cái!

“Đau quá…” Ta ôm tay giậm chân, nước mắt ào ào tuôn rơi, giận quá quên mất là toàn bộ võ công của ta đã bị phế, hai bàn tay này giờ chỉ là tay thịt thôi, thậm chí đã sắp biến thành móng heo rồi!

“Ngươi…ngươi…ngươi!” Ta tức giận ngẩng đầu trừng mắt hắn, “Tại sao lại không đi theo hắn? Tam công tử thiếu cẩn thận, rủi bị người ta lén bán đi mất cũng không biết a!”

Gã sai vặt Giáp cười ha hả. “Ai dám mua chứ…” Nhìn thấy ánh mắt giết người của ta, hắn đành ngậm miệng lại.

Ám khí và độc dược của Đường gia bảo có thể nói là song tuyệt, ngay cả lão gia ta năm đó cũng suýt nữa chết trong tay hắn. Vị độc lang quân yêu quý của ta vốn không biết là lòng người còn độc hơn bất cứ chất độc nào, cho dù Bạo Vũ Lê Hoa Châm có tinh vi cỡ nào cũng sao đề phòng nổi âm mưu tính toán của người đời chứ?

Tên Phương tiểu hầu gia này có thật là hạng công tử quần lụa không, hay là chỉ giả ngây giả dại, thật biết nhìn người mà!

Không được, không được, càng nghĩ càng thấy lo, ta quăng bút đi, lạnh lùng nói: “Lão gia ta muốn ra ngoài, các ngươi ai dám bép xép đi mật báo…” Ta hung ác liếc một cái, thân hình gã sai vặt run lên, ta hài lòng gật gật đầu, về phòng thay ra một bộ xiêm y bằng vải thô, kích động chạy thẳng đến Thục Trung tửu lâu.

Nương nó, đi ăn ngon cũng không thèm kêu ta!

Trong lòng ta biết rõ, gã sai vặt kia trước mặt ta thì run rẩy, vậy chứ vừa xoay đầu đi là nhất định sẽ chạy đến ton hót bẩm báo với Yến Ngũ ngay, ai bảo trong phủ này lão gia ta không có chút địa vị nào cả, dù sao ta cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh, giờ vấn đề sống còn là phải thỏa mãn cơn ghiền trước đã, gà nướng ơi gà nướng, đã nhiều ngày chưa gặp mi, thật là nhớ mi muốn chết a.

Thục Trung tửu lâu là một trong những quán nấu món cay Tứ Xuyên nổi tiếng nhất Lạc thành này, ngoài cửa chính treo mấy xâu ớt to đùng như pháo Tết. Khẩu vị của mấy vị nhà ta khác nhau, sư phó thích các món thanh đạm, Đào Nhị ăn là phải thật thịnh soạn, Tam nhi ăn cay, Tứ nhi không kiêng ăn, kén chọn nhất là Yến Ngũ, nhất định phải cân đối dinh dưỡng, ngay cả uống nước cũng phải uống nước từ Ngọc Tuyền sơn. Lão gia ta là dễ nhất, chỉ cần tùy tiện một hai con gà nướng giá hai mươi quan tiền, thêm một quan tiền nữa được gói ghém chu đáo để mang về.

Nhưng lão gia ta không ăn cay, cũng bởi vì ta không ăn cay, cho nên trên bàn ăn ở nhà ít thấy có ớt. Còn Tam nhi lại là người không cay không vui, thường ngày không ai ăn ớt chung với hắn, chắc hẳn hắn cũng rất là cô đơn. Hắn vốn là trái ớt hiểm Thục Trung mà, giờ tới định cư ở Lạc thành này, là vùng biên giới giữa Trần quốc và Mân Việt, nơi đây thức ăn lại quá ngọt, thật sự là làm khó hắn. Hôm nay đến đây tiếp đãi tên Phương tiểu hầu gia thối tha kia, hèn chi hắn vui vẻ không thèm nhớ gì đến lão gia ta.

Ta lầm bầm tức giận, căm phẫn dằn đôi đũa xuống bàn, có lẽ tên tiểu nhị đứng kế bên bị ánh mắt đằng đằng sát khí của ta dọa sợ, do dự một lát mà không dám tiến lên.

“Hai con gà nướng, nửa cân bánh bao.” Ta ném khối bạc vụn ra – đây là bạc ta tìm được trong phòng của sư phó, lão gia ta cũng thật là… không một xu dính túi.

Lúc này Đường Tam và Phương tiểu hầu gia đang ngồi trong một gian phòng trang nhã cạnh cửa sổ, cửa không khép, từ góc độ ta ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong – một cái bàn đỏ chét, hai người nhìn nhau cười, quả nhiên là đàm đạo thậm hoan mà.

Ta vừa gặm gà nướng vừa nghĩ, rốt cuộc tên Phương tiểu hầu gia này là ai đây? Tại sao mặt mày lại quen như vậy?

Ban đầu nghĩ đến khả năng, đây không lẽ là món nợ tình nhân hồi ta còn thiếu niên phong lưu, nhưng có làm qua hay không chẳng lẽ ta cũng không biết? Ta khẳng định là không. Nhưng nhìn điệu bộ hắn dường như là biết lão gia ta, đương nhiên cũng có thể là hắn nhận lầm, có khi chỉ là vì bộ dạng ta giống người quen của hắn thôi, mà tình cờ bộ dạng hắn cũng giống người nào đó ta quen biết – có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lại nghĩ đến vẻ khác thường của mấy vị công tử ở nhà, lòng ta tựa hồ như bị vuốt mèo cào trúng, vừa khó chịu vừa sợ hãi.

Lòng hiếu kỳ giết chết lão gia ta a!

Không được, phải đi nghe trộm một chút.

Ta ném khúc xương gà cuối cùng xuống, lặng lẽ mò lại gần căn phòng kia, nghĩ với khuôn mặt hiện thời của ta, cho dù là Đường Tam cũng có lẽ không nhận ra ta a, xoàng xĩnh bình thường, nếu không treo bảng hiệu thì ai biết đây là ta chứ.

“Nói đến chuyện đó cũng là do Phương mỗ tự mình không cẩn thận thôi, khiến Đường công tử chê cười rồi.” Phương tiểu hầu gia cười ha hả nói.

Dường như Đường Tam có uống chút rượu, thanh âm hơi cao hơn bình thường một chút. “Phương tiểu hầu gia đã nhận tại hạ làm bằng hữu, bằng hữu có chuyện, ta tất nhiên phải rút dao tương trợ. Bọn đạo tặc như thế, cho dù không phải vì Tiểu hầu gia, vì đạo nghĩa, cũng nên bắt hết bọn chúng, vì dân trừ hại a!”

Phương tiểu hầu gia nghe Đường Tam nói như thế, cười một tiếng nói: “Đường công tử nói vậy, nếu tại hạ còn giấu giếm nữa chẳng khác nào xem thường Đường công tử rồi.”

Đường Tam sang sảng nói: “Ngươi và ta tuy mới gặp mà như đã quen lâu, còn kêu Đường công tử nữa thì quá xa lạ, nếu Tiểu hầu gia không chê tại hạ là người giang hồ, xin được gọi một tiếng Phương huynh đi!”

“Sao dám chê chứ?” Phương tiểu hầu gia rất biết nghe lời, kêu một tiếng “Đường hiền đệ”, thiếu chút nữa làm toàn thân ta nổi da gà da vịt lên hết.

Quả nhiên không phải gian trá tức trộm cắp, mới mấy ngày đã xưng huynh gọi đệ? Tam nhi nhà ta thật không cẩn thận gì hết, tên gia hỏa này rõ ràng chẳng tốt lành gì mà!

Lại nghe Phương tiểu hầu gia nói tiếp: “Hôm trước cũng là do ngu huynh đã không cẩn thận, trên Tam Liên thuyền hoa va chạm một nam tử, sau đó mới phát hiện ra không thấy ngọc bội đâu nữa, lúc trở về tìm thì phát hiện là ở trong tay tú bà. Sau khi gặng hỏi, mới biết là vị thanh niên nam tử đó đã cầm để gán nợ, nghe bà ta mô tả, dường như không khác người mà ta gặp phải bao nhiêu.”

“Loại thủ pháp xô đẩy va chạm rồi móc túi ăn cắp này rất thường được dùng, nhưng Phương huynh cũng là người tập võ, sao lúc ấy không phát hiện ra một chút nào sao?” Đường Tam ngạc nhiên hỏi.

“Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy trong lòng có vướng mắc nên không để ý đến tài vật.”

Hắc hắc…sao hắn không nói thật là lúc ấy hắn bận đi nhà xí gấp nên không thể đuổi theo?

Ta nghe Liên nhi nói, hắn đã vận động người của quan phủ đi điều tra lục soát Tam Liên thuyền hoa, thậm chí còn cho người lặn xuống nước tìm, kết quả là tú bà phải tự ra đầu thú. Xem ra ngọc bội kia quả nhiên rất quan trọng, trộm sai người rồi a.

“Tên nam tử thanh niên kia Phương huynh còn đang tìm sao?” Đường Tam nấc cục, giọng nói nhẹ hẳn đi “Có manh mối gì không?”

Phương tiểu hầu gia thở dài nói: “Thật ra đó là một nữ tử trẻ tuổi cải nam trang, dung mạo cực kỳ giống một vị cố nhân của tại hạ. Trong lòng tại hạ thật là chua xót, nếu vị cố nhân này lưu lạc đến nỗi trở thành một tên móc túi, cho dù ra sao tại hạ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

Đường Tam vỗ bàn một cái kêu lên: “Tốt! Phương huynh quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, tại hạ thật không nhìn lầm người! Chỉ có điều là biển người mờ mịt, ngươi làm sao mà tìm được?”

Phương tiểu hầu gia khẽ cười nói: “Nàng chắc chắn là còn ở Lạc thành, chỉ có điều là Lạc thành này Đường hiền đệ quen thuộc hơn so với ta, còn phải thỉnh hiền đệ giúp đỡ. Tại hạ sớm đã vẽ ra chân dung của nàng phân phát ra cho người trong thành tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì cả.” Ngừng lại một chút, nói với người bên cạnh: “Mau cầm bức tranh chân dung ta vẽ đến đây.”

Một gã sai vặt ăn vận trẻ trung chạy đi, Phương tiểu hầu gia lại nói với Đường Tam: “Thật ra ta còn nghe tú bà nói, nữ tử kia gọi một bàn rượu và thức ăn, nhưng chỉ động mấy đũa, duy chỉ có hai con gà nướng là nàng ăn sạch sẽ bóng loáng thôi. Ta nghĩ, nàng nhất định rất ưa chuộng đối với món đó, cho nên đã hạ lệnh, hễ có ai mua gà nướng, chủ tiệm đến báo quan sẽ có thưởng.”

Ta vừa nghe thấy giật nảy mình.

Đúng lúc này, sau lưng vang lại tiếng ồn ào.

“Chính là người này, hắn gọi hai con gà nướng!” Điếm tiểu nhị chỉ ngón tay vào ta, méc với cả bầy sai đại ca.

Xí, chỉ ăn gà nướng mà thôi, ta phạm phải tội gì a!

Lão gia gặp xui rồi.

Tứ chi ta cứng ngắc dán chặt lên vách tường, đầu óc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sai đại ca cầm đầu cả bọn móc một tờ giấy trong lòng ra, vừa so sánh vừa đánh giá ta nửa buổi.

Ta thầm nghĩ, cũng may là ta dịch dung, không giống một chút nào với người trong bức vẽ chân dung kia.

Không ngờ sai đại ca cất bức họa đi, nói với hai bên tả hữu: “Chính là nàng, bắt lại cho ta!”

Lúc ấy ta kinh ngạc đến ngây người!

Không lẽ tên này mắt lửa ngươi vàng sao, nhìn thấu lớp dịch dung của ta!

Hai vị sai đại ca một trái một phải tiến lên bắt lấy cánh tay của ta, nghiêm túc nói: “Xin theo chúng ta về nha môn một chuyến.”

Ta kêu to: “Oan uổng a! Ta phạm phải tội gì mà các ngươi muốn bắt ta a!”

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc!

Lúc này, Phương tiểu hầu gia và Đường Tam bị kinh động nên bước ra ngoài phòng, nghe ra giọng của ta, mặt Đường Tam cứng đờ.

Phương tiểu hầu gia nhíu nhíu mày, bước đến trước mặt ta, đôi mắt đảo qua đảo lại trên mặt ta, quay đầu lại hỏi sai đại ca. “Hắn phạm tội gì?”

Sai đại ca hiển nhiên là nhận ra hắn, cúi đầu cung cung kính kính nói: “Bẩm Tiểu hầu gia, người này gọi hai con gà nướng.”

Quần chúng tò mò không hiểu chuyện đứng xem chung quanh ồ lên một tiếng giễu cợt vang dội.

Ngay cả Phương tiểu hầu gia cũng không nén được giận “Không phải người này, thả đi.”

Nhìn đi, Phương tiểu hầu gia quả nhiên là cặp mắt tinh tường có khác.

Sai đại ca do dự, ngập ngừng nói: “Nhưng mà… rõ ràng là…”

Tên người hầu đứng kế bên kéo ống tay áo của hắn, lúc này hắn mới chịu ngậm miệng lại.

Lúc ấy ta nghĩ, sai đại ca này nhất định là tinh thông Nhận Cốt thuật thất truyền đã lâu trong dân gian, nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài, mà là nhìn tận xương cốt, dù dịch dung như thế nào cũng vô ích, trừ phi gọt xương đi. (Thật ra là vì mắt của hắn có vấn đề…)

Sau khi hai vị sai đại ca thả ta ra, Phương tiểu hầu gia xoay người lại nhìn ta, mỉm cười nói: “Vừa rồi thật thất lễ, vị tiểu huynh đệ này có bị thương chỗ nào hay không?”

Ta xoa xoa cánh tay, khóe mắt lén liếc Đường Tam, nói nhỏ: “Không sao, không sao, ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùm, hoành hành ngang ngược, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên.”

Phương tiểu hầu gia giật mình, lập tức lúng túng cười hì hì, lấy ra một thỏi vàng ròng năm lượng đặt vào lòng bàn tay ta. “Xin tiểu huynh đệ đừng lấy làm phiền lòng.”

Trên tay trĩu nặng, đôi mắt ta trợn trắng …

Vàng ròng a, vàng ròng! !

Đây chính là tiền riêng của ta a!

Nhưng chỉ một giây sau, ta đau khổ xụ mặt xuống.

Đường Tam thấy hết rồi, xem ra tiền này có lẽ phải sung công quỹ thôi.

Tùy tiện cầm nén vàng bỏ vào ống tay áo, ta phờ phạc rũ rượi gật gật đầu, chuẩn bị lên đường về phủ. Không ngờ Phương tiểu hầu gia thấy ta “coi vàng bạc châu báu như mây bay”, lập tức nhìn ta bằng cặp mắt khác, nắm chặt cổ tay ta không chịu buông tay! (chỗ này chỉ do ta tự biên tự diễn)

“Nếu vị tiểu huynh đệ đây không chê, chi bằng ngồi xuống cùng uống với bọn ta một chén nhé?” Vẻ mặt hắn tươi cười rạng rỡ, còn ta lại hận không thể cầm miếng ván đập vào bộ mặt của hắn. (chiêu này thuộc loại thượng hạng chuyên dùng lúc rối loạn)

“Không được, không được, nhà có việc, ta phải về trước.” Ta khoát tay muốn chuồn đi, hắn lại càng sinh hứng thú đối với ta, ta không hề tự luyến thầm phân tích tâm lý của hắn, nhất định là hắn bị thần thái thế ngoại cao nhân “không ham tài vật”, “không chuộng quyền quý” “hờ hững vô tranh”của ta làm cho bái phục, cho nên sinh ra ý muốn kết giao!

Chuyện này thật khiến cho ta dở khóc dở cười, muốn chửi cặp cẩu nhãn bị mù của hắn hết sức!

Lúc này Đường Tam kịp thời phản ứng, kéo Phương tiểu hầu gia lại nói: “Người ta có việc gấp, chúng ta cũng không nên ép buộc gây khó dễ cho người ta.”

Phương tiểu hầu gia tiếc nuối nhìn ta, nói: “Đường hiền đệ nói có lý, là do tại hạ đã đường đột mạo phạm.”

Ta nghe xong, tất nhiên là thừa cơ chạy trối chết, nghe Phương tiểu hầu gia thở dài sau lưng “Tại hạ rất đáng sợ sao? Vì sao tiểu huynh đệ kia tránh ta như tránh mãnh hổ vậy?”

Đúng là ta tránh hắn, nhưng cũng không phải vì có tật giật mình gì đó, mới rồi nghe hắn nói, dường như ta quả thật là “cố nhân” của hắn, tuy là ta vẫn nhớ không ra, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, trí nhớ của lão gia ta cũng không tốt lắm, nhất là từ khi bị thương cho đến nay, hôn mê hơn nửa năm, lại điều dưỡng hơn nửa năm nữa, quả thật là có chút chuyện ta không nhớ rõ lắm. Mà lão gia ta thường hay quên nhất chính là chuyện thiếu tiền người ta, càng thiếu nhiều càng quên nhanh, thế cho nên bọn hạ nhân chẳng ai dám cho ta mượn tiền. Chuyện này cũng có chỗ không hay, chính là lúc người nào đòi nợ ta, hắn có tùy tiện mười quan kê lên thành hai mươi quan tiền ta cũng không biết, bất quá ít hay nhiều gì cũng vậy, dù sao lão gia ta cũng không có tiền trả lại.

Phương tiểu hầu gia này xuất thân danh giá, trong nhà có tiền, chẳng lẽ là một trong những tên công tử tiêu tiền như nước ở đế đô năm nào đã bị ta mượn tiền qua? Hắn đuổi theo ta dai như vậy, chỉ sợ là ta thật đã thiếu hắn không ít tiền a.

Hèn chi ta vừa gặp hắn đã không có hảo cảm gì rồi, ai có thể có hảo cảm đối với chủ nợ của mình chứ?

Bây giờ hắn vận động lực lượng lớn như vậy đến tìm ta, sợ là ta quả thật thiếu nợ hắn rất nhiều a. Mấy vị công tử đại nhân nơm nớp lo sợ như thế, chẳng lẽ bọn hắn cũng trả không nổi? Sổ sách của Đào Nhị ta đã từng xem qua, nhà lão gia ta ít nhiều gì cũng có cả trăm vạn lượng mà, sao lại trả không nổi?

Không lẽ ta thiếu hắn núi vàng núi bạc?

Hoảng hoảng hốt hốt suy xét, dọc đường ta cắm đầu mà đi, từng con số nhỏ nhặt vang lên trong lòng, tới tới lui lui chỉ có một chữ – thiếu!

Có thể có khả năng khác hay không …

Xem ra thời gian tới ta thật phải trốn tránh hắn rồi. Nghĩ như thế, ta lại bước nhanh hơn, thình lình va vào ngực của ai đó, mùi thuốc xông vào mũi, là mùi vị của Yến Ngũ a.

Ta lui lại một bước, xoa xoa mũi, ai oán nói: “Yến Ngũ, chàng có thể đừng đưa cả ngực mình ra đập vào mặt ta như vậy hay không?”

Yến Ngũ khoanh tay ôm ngực, cười tít mắt nói: “Rõ ràng là nàng va vào ta, sao lại có ác nhân lên tiếng cáo trạng trước chứ?”

“Chàng biết rõ ta đang đi tới, thế mà chàng không tránh không né, cho nên là chàng đã va vào ta.” Ta hừ lạnh một tiếng, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

Yến Ngũ chậm rãi bước đi bên ta. “Nàng a, học hành không chăm chỉ, mới được mấy ngày lại ăn vụng gà nữa, nàng là hồ ly đầu thai sao?”

Ta khoát tay “Không phải vậy, lão gia ta là họ hàng của loài sói, chàng lại nuôi lão gia ta như thỏ, thỏ bị ép quá cũng sẽ trèo tường a!”

Khóe miệng Yến Ngũ co giật “Là chó cùng rứt giậu.”

Ta gật gật đầu. “Ý nghĩa tương tự là được rồi.”

Yến Ngũ cười xì một tiếng “Nàng về mà giải thích với Đại công tử đi.”

Ta rụt rụt cần cổ, ngừng lại trước cửa phủ. “Sư phó về rồi sao?”

Yến Ngũ vui vẻ nhếch miệng cười. “Chân trước nàng vừa đi, chân sau hắn đã trở về rồi.”

Ta chùi một mớ mồ hôi lạnh, ừ à nói: “Không sao, sư phó rất mềm lòng, ta nhận lỗi là được chứ gì.” Nghĩ vậy, ta bèn nổi dũng khí bước vào cửa, Yến Ngũ thản nhiên đi sau ta, lúc ta một chân thò vào chính sảnh, hắn cười ha hả nói: “Nhị công tử cũng đã về rồi nha…”

Quá muộn rồi, Đào Nhị đang âm u sa sầm ngồi trong sảnh chờ ta tự thú.

Trong tất cả những người yêu ta, chỉ có Yến Ngũ là vẫn đối với ta vừa yêu vừa hận, ta nghĩ như thế không phải là không có nguyên nhân, hắn không giây phút nào không muốn thấy ta gặp xui a.

Mà trước mắt ta quả thật gặp xui rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.