Lão Gia Có Hỉ

Chương 11: Chương 11




Chu thái phó không ôn tồn tao nhã như những phần tử trí thức bình thường khác, lão rất nóng nảy, ngay cả Phụ hoàng cũng đã từng bị lão đánh qua, Thái tử lại càng bị đánh nhiều hơn, cứ hai ngày ba bữa là bị ăn đòn. Nhưng có lẽ bởi vì Lý Oánh Ngọc là “học trò cưng” của môn sinh đắc ý của lão, cho nên lão nhẫn nại, không nổi giận, tự ép mình phải dời sự chú ý vào sách.

Thật lòng mà nói, lão giảng bài rất không thú vị, tất cả mọi người đều nghĩ như thế, nhưng chỉ có duy nhất một người to gan biểu lộ ra. Không đến thời gian uống cạn nửa chung trà, bên cạnh ta liền vọng lại tiếng khò khò nhè nhẹ. Quay đầu nhìn lại, hai tay Lý Oánh Ngọc rũ xuống thõng thượt, gò má trái tựa trên mặt bàn, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, nước miếng trong suốt từ khóe môi trơn ướt nhễu đầy mặt bàn, tựa hồ là ngủ không được ngon, nàng nhíu nhíu mày, chẹp chẹp miệng.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng, nhưng nàng ngủ mê nên không hề hay biết, vẫn yên giấc mộng đẹp như cũ. Chu thái phó giận đến nỗi sợi gân xanh nơi huyệt thái dương nhảy tưng tưng lên, tay nắm chặt cây thước bước nhanh đến, dừng trước mặt ta, xoay lưng về phía ta rồi nắm cổ áo Lý Oánh Ngọc xách lên, dùng sức lắc lắc, nổi trận lôi đình rống lớn: “Lý Oánh Ngọc, ngươi quá xem thường bậc trưởng bối!”

Lý Oánh Ngọc mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy gương mặt già nua của Chu thái phó, dường như nàng giật mình một chút, sau đó nhíu nhíu mày, lẩm bẩm vài tiếng không rõ. Đây không thể nghi ngờ gì nữa là châm thêm dầu vào đống lửa.

Chu thái phó giận đến mức run rẩy cả người, giận dữ hét: “Duỗi tay ra!”

Lý Oánh Ngọc theo bản năng duỗi tay trái ra, ngừng một lát lại thu về, duỗi tay phải ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị lắm vậy.

Chu thái phó bị thái độ thờ ơ như không của nàng chọc giận, cầm thước lên hung hăng đánh mấy chục cái vào lòng bàn tay của nàng, chát…chát…chát…người đứng ngoài xem như bọn ta mà còn thấy đau giùm nàng, nhưng nàng lại mặt không hề đổi sắc, ý cười nơi khóe miệng càng sâu.

Chu thái phó đánh mệt, đuổi nàng ra ngoài, bắt nàng đứng ở ngưỡng cửa tự kiểm điểm.

Lý Oánh Ngọc nhún nhún vai, dạo gần đây nàng càng thích bị liệng ra ngoài, nhất là tìm một góc tường ngồi – tư thế rất không lịch sự, nhưng nàng làm lại vô cùng tự nhiên, không biết từ đâu bứt được một cọng cỏ ngậm phập phều bên mép, vênh váo vui vẻ nhìn trời.

Đó là ngày đầu tiên Lý Oánh Ngọc đến Quốc Tử Giám học, vừa phách lối vừa khiêm nhường, khiến Thái tử chú ý đến nàng. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, nếu như nàng là một mỹ nhân, có lẽ Thái tử sẽ chăm sóc nâng niu nàng, đáng tiếc tính tình nàng không hợp khẩu vị của Thái tử, chỉ sợ sẽ bị Thái tử tìm mọi cách trêu chọc. Tuy tự bản thân ta đã khó bảo vệ cho mình, nhưng cũng vẫn nhịn không được mà lo lắng cho nàng.

Sau này ta mới biết, ta lo lắng sai người rồi, phải lo là lo cho bọn người của Thái tử mới đúng.

Thái tử mang theo nhóm tay sai của hắn chặn đường Lý Oánh Ngọc, nhe răng trợn mắt cười, miệng thì nói những lời không sạch sẽ, tay thì đẩy nàng tới đẩy nàng lui. Ta rất muốn giúp nàng, nhưng không biết phải làm sao. Lúc đầu Lý Oánh Ngọc chỉ khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, sự ngơ ngác trong mắt nhanh chóng bị ý cười thay thế, là loại cười khẩy đầy thủ đoạn, đầy khinh miệt. Thật không hiểu một đứa trẻ như nàng sao lại có thể có ánh mắt phức tạp như thế, rõ ràng nhỏ tuổi hơn so với mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt lại có sự thành thục của người từng trải. Cách nàng nhìn bọn họ cứ như thể nàng là áng mây cao cao tại thượng, còn bọn họ bất quá chỉ là con rệp trong bùn đất mà thôi.

Tất nhiên là Thái tử bị chọc giận, chẳng thèm để ý đến phong độ của mình, quát lên một tiếng rồi lập tức động tay động chân. Ta thấy mà cả kinh, muốn tiến lên giúp nàng, lại bỗng dưng bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Lý Oánh Ngọc nhẹ nhàng né được quả đấm của Thái tử, đáy mắt thoáng hiện lên một tia âm độc, tay phải mạnh mẽ phóng ra, một quyền trúng giữa bụng Thái tử. Thái tử đau đớn kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Bọn tay chân của hắn đứng xung quanh giật nảy mình, sau đó nhanh chóng nhào lên, chỉ nghe được vài tiếng bình bình vang lên, bọn họ đều kêu thảm thiết bỏ chạy tán loạn.

Lý Oánh Ngọc đứng tại chỗ, hai tay vẫn ủ trong ống tay áo, ngay cả góc áo cũng không bị nhăn một chút nào, nghiêng đầu quét mắt một vòng liếc nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi đến bên cạnh Thái tử, chân phải đá đá vào lưng hắn, lười biếng nói: “Còn nhỏ tuổi mà không lo học hành, lại hung hăng dùng bạo lực. Chu thái phó dạy ngươi kiểu gì vậy hả?”

Thái tử nghiến răng nghiến lợi trừng nàng: “Ngươi dám đánh ta! Ngươi chán sống rồi sao!”

Lý Oánh Ngọc ha hả cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao. “Đợi khi nào bọn người các ngươi có thể đánh lại ta rồi nói tiếp!” Nói xong, nàng ung dung bỏ đi.

Tư thế đi đường của Lý Oánh Ngọc thật rất đặc biệt, nàng thích lồng tay vào trong tay áo, thân hình hơi hơi ngửa ra sau, chân trái chân phải từng bước luân phiên thay đổi tiến lên chậm như rùa, tay áo giương nhẹ, biếng nhác, vô cùng thích ý, có cảm giác như lung lay sắp ngã.

Nhưng điệu bộ nhàn tản như vậy của nàng trong mắt một số người lại rất là chói mắt.

Ta tưởng sau lần đó Thái tử sẽ dùng quyền lực của mình hại nàng, nhưng không ngờ Thái tử không những không làm như vậy, ngược lại hắn cố gắng dốc toàn lực luyện võ, cứ ba ngày bốn bữa là đi tìm Lý Oánh Ngọc luận võ. Lý Oánh Ngọc ngồi ở bàn cạnh bên trái ta, rất lâu sau ta mới nổi dũng khí chủ động nói chuyện với nàng.

“Hôm qua Thái tử lại đi tìm ngươi luận võ sao?” Ta lo lắng hỏi “Gầy đây hắn rất cố gắng luyện võ, ngươi có bị thương hay không?”

Nàng ngây người một lát mới phục hồi tinh thần lại, kỳ quái nhìn ta. “Luận võ? Con mắt nào của ngươi thấy bọn ta luận võ?”

Ta khẽ giật mình.

Nàng dọn dẹp vài thứ rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, để lại một câu: “Rõ ràng là ta đánh nhau với hắn.”

Ta trầm mặc nửa buổi rồi đi theo phía sau nàng, tuy nàng đi đứng lắc lư như vậy nhưng tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã mất bóng.

Sự xuất hiện của Lý Oánh Ngọc lặng lẽ thay đổi bầu không khí trong Quốc Tử Giám, vốn là trọng văn khinh võ, nay dưới sự bày đầu của Thái tử, tất cả đám con cháu quý tộc bắt đầu luyện võ để thân thể khỏe mạnh hơn, nhưng không phải ai cũng may mắn như Thái tử, được “đánh nhau” với Lý Oánh Ngọc, mà kỳ lạ là, Thái tử dường như tìm thấy niềm vui trong đó, nếu ba ngày mà không bị đánh thì toàn thân không thoải mái.

Nhưng không phải chỉ có Thái tử bị đánh, mà còn có ta.

Mẫu thân ta là một phi tử không được sủng ái, cho nên địa vị của ta thấp nhất trong đám huynh đệ, cho tới nay đều là nơi trút giận của bọn họ. Bọn họ nếu bị Lý Oánh Ngọc hoặc Thái tử làm cho bực bội, nhất định sẽ đi tìm ta phát tiết.

Một ngày như mọi ngày, ta lại bị mấy tên ca ca vây ở góc tường quyền đấm cước đá, khóe mắt nhoáng lên một thân ảnh xanh thẫm, lập tức nghe được tiếng kêu la thảm thiết của mấy tên ca ca, những quả đấm giáng xuống người trong chốc lát biến mất, một bàn tay bắt lấy cổ áo của ta kéo lên.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Lý Oánh Ngọc quét lên gương mặt ta, quay đầu lại nhìn mấy tên ca ca đang rên la, lạnh lùng nói: “Còn không mau cút đi!”

Bọn họ tất nhiên là lặn đi mất tăm mất dạng, ngay cả Thái tử còn sợ Lý Oánh Ngọc, bọn họ là cái thá gì?

Đuổi bọn họ đi xong, Lý Oánh Ngọc quay đầu lại nhìn ta, mắt phượng nhíu lại, chợt rống to lên một tràng: “Ngươi làm gì phải sợ như vậy a! Bọn họ đánh ngươi, bộ ngươi không biết đánh lại hay sao!”

Ta giật mình nửa buổi, mới chậm rãi cười khổ nói: “Ngươi làm sao hiểu được, ta không thể đánh lại …”

Nếu ta đánh lại, bọn họ sẽ đi tìm mẫu phi của ta gây chuyện.

Lý Oánh Ngọc khinh miệt xì một tiếng, buông tay ra, lui về phía sau một bước “Ta đương nhiên là không hiểu ngươi sợ cái quái gì. Nếu có ai dám khi dễ ta, giờ ta nhịn, nhưng tương lai ta nhất định từng ngụm từng ngụm cắn chết bọn họ!”

Khi nói những lời này, trong mắt nàng hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng tức thì trong giây lát lại biến mất, nháy mắt lại trở về bộ dạng lười nhác, nụ cười như có như không.

Câu nói này của nàng vẫn khắc ghi trong lòng ta.

Nếu có ai dám khi dễ ta, giờ ta nhịn, nhưng tương lai ta nhất định từng ngụm từng ngụm cắn chết bọn họ!

Nhất định nàng không biết là câu nói này của nàng đã thay đổi cuộc đời của ta. Những người nào đã khi dễ ta, khi dễ mẫu phi của ta, một ngày nào đó sẽ phải trả giá cho việc làm của họ!

Từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu càng ngày càng gần gũi với nàng, bởi vì ngồi gần nhau nên càng quen thân hơn. Thật ra nàng cũng không phải là người lạnh lùng như vậy, nàng chỉ là lười giao tiếp với người khác. Nàng nói nhiều nhất là về sư phó của nàng – Thẩm Đông Ly. Chỉ khi nào nói về người ấy, nàng mới nở nụ cười thật tự đáy lòng, cả người nàng dường như tỏa sáng lên. Sau đó ta hiểu được, trong lòng nàng chỉ có mỗi một người là Thẩm Đông Ly mà thôi.

Trong lòng ta có chút cay đắng, có lẽ Thái tử cũng giống như ta, ánh mắt hắn nhìn Lý Oánh Ngọc dần dần xen lẫn một thứ tình cảm khác, nhưng ta khẳng định là Lý Oánh Ngọc chưa hề để ý qua, trong mắt nàng, trong lòng nàng chỉ tràn ngập một bóng hình mà thôi.

Cũng có lúc nàng sẽ tâm sự với ta, ví dụ như về ngày đầu tiên đến Quốc Tử Giám, sở dĩ nàng để Chu thái phó đánh lên tay phải của nàng là vì nàng muốn sư phó của nàng đau lòng, nàng cố ý nhịn đau cầm đũa, sư phó nhìn thấy nhất định đau lòng, sẽ tự tay đút thức ăn cho nàng…

Nói đến Thẩm Đông Ly là nàng liền hào hứng phấn khởi lên, lén cười ha hả, tựa như hai con người khác nhau trong cùng một thân thể. Tóm lại, nàng là một người rất mâu thuẫn, rất kỳ dị, khiến người khác kềm không được bị nàng hấp dẫn, từng chút từng chút một rơi vào trầm luân.

Thái tử bắt đầu chịu khó tìm cách bắt chuyện với nàng, thậm chí còn tìm nàng chơi trò bịt mắt bắt dê… Lý Oánh Ngọc vẻ mặt ngây ngô khẽ gật đầu. Nhưng ta biết, nàng nhất định sẽ không hành xử theo cách bình thường. Quả nhiên, đến phiên nàng trốn, nàng trực tiếp bỏ về nhà, đến phiên nàng tìm, nàng cũng trực tiếp bỏ về nhà… Thái tử trốn trong chum nước cả đêm bị nhiễm phong hàn, phẫn nộ vặn hỏi nàng, nàng khoanh tay vô tội nói: “Cũng đâu có quy định là không cho về nhà trốn a…”

Thái tử giận run cả nửa ngày, cuối cùng mệt mỏi bỏ đi.

Lý Oánh Ngọc “văn dốt võ nát “, “bại hoại thuần phong mỹ tục” rốt cuộc khiến Chu thái phó bất mãn chịu không nổi, bùng nổ vào một buổi sáng sớm.

“Lý Oánh Ngọc, bài tập ngày hôm qua ngươi nhất định lại chưa làm phải không?” Chu thái phó kềm chế lửa giận nói.

Lý Oánh Ngọc mỉm cười nói: “Thái phó thánh minh.”

Khóe miệng Chu thái phó khẽ co giật. “Ngươi biết bài tập ngày hôm qua là cái gì hay không?”

Lý Oánh Ngọc khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn ta. Ta vừa mới tính nhắc nhở nàng đã nghe Chu thái phó hét lớn một tiếng “Ngồi lại đàng hoàng cho ta!” Sau đó lại nói với Lý Oánh Ngọc: “Nếu hôm nay ngươi không thể chép lại bài tập ngày hôm qua, ta chỉ còn cách đuổi học ngươi thôi!”

Lý Oánh Ngọc ngẩn ngơ, rũ mí mắt xuống trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Học trò vốn có làm bài tập, nhưng mới vừa rồi bị thái phó la nên giật mình quên mất, không biết có thể cho xem qua một lần nữa hay không.”

Chu thái phó hừ hừ cười nói: “Được thôi.” Nhưng lão vẫn không cho bọn ta nhắc Lý Oánh Ngọc bài tập hôm qua về cái gì, ta cũng chắc chắn là Lý Oánh Ngọc không biết.

Gợi ý duy nhất là quyển “Đại Học” trên bàn Chu thái phó.

Lý Oánh Ngọc móc trong bọc từ dưới bàn ra cuốn “Đại Học”, dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người giở từng tờ từng tờ một ra xem, rất nhanh đã giở xong cả cuốn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu thái phó, đề bút viết: ” Đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện…” Một mạch viết xuống, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ ngừng lại vài chỗ, ngẩn ngơ một chút, rồi lại đề bút viết tiếp, càng về sau càng khó, nhưng vẫn cứng đầu viết tiếp.

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

Rốt cuộc, Chu thái phó hô lên một tiếng: “Đủ rồi, đưa đây!”

Lý Oánh Ngọc cười gượng hai tiếng, đem một xấp giấy thật dày trình lên, lấy lòng nói: “Chu thái phó, ông đừng đuổi ta đi, nếu không sư phó của ta sẽ giận, mà một khi sư phó của ta nổi giận, trong triều sẽ xảy ra chuyện ngay …”

Chu thái phó không thèm để ý đến nàng, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trang giấy lên xem, lúc đầu còn ngẩn ra, sau càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, nhanh chóng đảo qua vài tờ cuối, đập xấp giấy lên bàn, thở dài một tiếng nói: “Ngươi về lại chỗ ngồi đi.”

Lý Oánh Ngọc như được đại xá chạy về chỗ ngồi lại, một lần nữa cầm lấy quyển “Đại Học” ngay ngay ngắn ngắn ngồi đàng hoàng tử tế. Chu thái phó liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Hôm qua chép “Luận ngữ” đến chương thứ ba mươi, chút nữa nộp bài lên. Hôm nay chúng ta bắt đầu học “Đại Học”.”

Lý Oánh Ngọc ngẩn người, lúc này mới biết nàng bị Chu thái phó gài bẫy.

Nhưng rõ ràng nàng chép sai bài tập mà Chu thái phó vẫn cho nàng ở lại học? Ta vẫn ngồi bên cạnh nàng chứng kiến, khả năng đọc nhanh như gió, hơn nữa đã nhìn qua là không quên được, chép lại gần một ngàn năm trăm chữ trong cuốn “Đại Học” không sai một chữ, một học trò văn dốt võ nát lại có thiên tư hơn người như thế, Chu thái phó cũng chỉ đành thở dài một tiếng cho qua.

Từ đó về sau, Chu thái phó càng ngày càng để ý đến Lý Oánh Ngọc, dường như mơ tưởng đến việc bồi dưỡng tài năng cho nàng. Nhưng thái độ của Lý Oánh Ngọc lại qua loa cho có lệ, miễn cưỡng tránh né, không chút cầu tiến, cả ngày làm bạn với bọn công tử quần lụa ăn chơi trác táng, đấu dế chọi gà, bài bạc cá cược, thủ đoạn ma mãnh tinh ranh, tiếng tăm không ít nơi đầu đường xó chợ. Trong giờ học Chu thái phó liên tiếp tỏ vẻ “bị tổn thương”, Lý Oánh Ngọc lại cười ngây ngô, tỏ vẻ mình “tiêu sầu giúp mọi người”, cứ như thế qua một năm, Chu thái phó cũng thất vọng bỏ cuộc.

Sau đó, Thẩm Đông Ly đảm chức Thừa tướng, chịu sự nhờ vả của Phụ hoàng, mỗi tháng tới Quốc Tử Giám dạy thay Chu thái phó mấy ngày, những ngày đó, Lý Oánh Ngọc đều rạng rỡ khác thường, hai mắt sáng ngời, cặp mắt xoay tròn trên người Thẩm Đông Ly, người sáng suốt nhìn là biết tại sao. Thái tử chua lè chua loét nói: “Điệu bộ của Lý Oánh Ngọc cứ làm như chó gặp phân vậy.”

Lời này đến tai Lý Oánh Ngọc, không ngoài dự đoán, Thái tử bị đánh cho một trận sưng mặt.

Ta nói với Lý Oánh Ngọc: “Thái tử rất thích ngươi.”

Nàng ngây người ra một lúc, lúng ta lúng túng nói: “Không phải như chó gặp phân chứ?” Nói xong nàng biến sắc, khinh miệt xì một tiếng, giậm chân đùng đùng bỏ đi.

Nếu có một ngày Thái tử lên làm Hoàng đế, Lý Oánh Ngọc, cho dù ngươi có giỏi cỡ nào cũng có thể tránh được lòng bàn tay của hắn hay sao?

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, trong lòng có chút lo lắng, có chút bị tổn thương.

Không lâu sau đó, Lý Oánh Ngọc rời khỏi Quốc Tử Giám, cao hứng phấn chấn xếp hành lý, cùng Thẩm thừa tướng vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ đi. Trước khi rời đi, nàng nói trong Quốc Tử Giám này, chỉ có ta là tiểu huynh đệ của nàng, ta cười khổ, không biết trả lời ra sao.

Không lâu sau nghe nói nàng rời khỏi Kinh thành, gặp Thẩm thừa tướng trong cung, ta hỏi thăm nàng, hắn chỉ hàm hồ đáp lại mấy câu rồi vội vàng bỏ đi.

Thật ra lúc đó ta cũng có tin tình báo của chính mình, ta cũng biết nàng đi đâu, nhưng có những chuyện không đúng như tin đã nghe được.

Lý Oánh Ngọc từng nói, nàng mơ ước được làm một con chim Hải Đông thanh.

Hải Đông thanh, loài chim vương giả ở bầu trời phương Bắc, là vua trong các loại chim ưng, muốn xoãi cánh bay trong đất trời bao la rộng lớn, không có cách nào bắt chúng, cũng không có cách nào thuần phục chúng. Còn Lý Oánh Ngọc nàng, chỉ nguyện dừng bước vì một người.

Lúc ấy ta nghĩ, thua bởi tay Thẩm Đông Ly, thôi thì ta cũng đành cam tâm tình nguyện.

Nhưng nếu như bên cạnh nàng, trong lòng nàng, còn có chỗ cho người khác, vì sao lại không thể chứa thêm ta?

Ta không cam tâm.

Mà người càng không cam tâm là Thái tử, hắn đã ra tay.

Chẳng qua hắn vẫn không biết – bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình phía sau.

Lý Oánh Ngọc, một ngày nào đó sẽ là của ta.

Ngay từ đầu, ta vẫn nghĩ rằng Lý Oánh Ngọc là một người rất hoạt bát vui vẻ, dù sao đứng bên cạnh vị quan Đại Lý tự kia, nàng cười sáng lạn như thế, cho nên Thái tử mới khinh thường hừ một tiếng “Hai kẻ ngốc”. Huynh đệ bọn ta lớn lên trong cung đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, dung mạo Lý Oánh Ngọc lúc đó tất nhiên chưa trưởng thành, không được xem là mỹ nhân, Thái tử nói nàng cười trông “ngốc” cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng rất nhanh bọn ta liền phát hiện, bọn ta sai rồi, sai vô cùng.

Vị quan Đại Lý tự kia vừa xoay lưng bước ra khỏi Quốc Tử Giám, bờ vai Lý Oánh Ngọc liền sụp xuống, khóe môi mím lại, tìm không ra một chút vết tích của nụ cười. Nàng nhìn theo bóng lưng vị quan Đại Lý tự, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi xoay người, không để ý gì đến sắc mặt Chu thái phó, đi ngang qua mặt lão, tìm một chỗ tối nhất khuất nhất ngồi xuống, nằm bò xoài về phía trước, tựa cằm trên bàn, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.