Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 65: Chương 65




Cứ ngỡ sẽ rời khỏi bình yên nhưng không ngờ, hắn lại bị một đám phóng viên vây quanh.

“Cho hỏi ngài là ông trùm buôn bán ma túy, ngoài ra ngài còn thành lập rất nhiều công ty ma nhằm mục đích rửa tiền.”

“Ngài có biết vụ việc hồi đầu năm ở cục dân chính, có hàng chục người đã bị giết, nghe nói ngài có liên quan, sự việc đó hoàn toàn không phải một mình Trần Dương Thần gây ra.”

“Trần Dương Thần và ngài là kẻ thù, con gái của ngài nghe nói bị Trần Dương Thần giết chết, ngài nghĩ sao về giả định này?”

“Nghe nói ngài đã thủ tiêu Trần Dương Thần, xin ngài cho biết ý kiến?”

“20 năm về trước ngài từng là ông trùm xã hội đen khét tiếng về buôn bán chất cấm.”

Giới truyền thông quả là ồn ào, thích gây nhiễu loạn, thông tin gì cũng bới móc lên được, lão chỉ thầm cười rồi nhìn lên phía trên phòng họp, quả đúng là nụ cười của kẻ chiến thắng- Hạ Phong Diệp, ngay từ đầu lão cũng đã đề phòng hắn, nhưng không ngờ hắn lại lật mặt nhanh như vậy và còn chuẩn bị một món quà đặc sắc như vậy, quả khiến lão bất ngờ.

Lão được đưa vào trong xe cảnh sát, được hộ tống an toàn ra khỏi lũ phóng viên phiền toái kia, cả cuộc đời lão chưa bao giờ hỗn độn như bây giờ, chỉ vì một khinh suất nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Kẻ dám đối đầu với lão sẽ phải trả cái giá thật đắt...

[...]

Khách sạn Land rover.

Bên trong căn phòng Vip là ánh mắt đăm chiêu, hắn tắt tivi mỉm cười khi xem thông tin về Nghiêm Mặc Huy.

- Ngài J, đến lúc ngài xuất hiện rồi.

Nụ cười khoá trên môi của kẻ bí ẩn, rốt cuộc hắn là ai?

Gã mang tên J đầy bí ẩn này, tại sao lại hứng thú với Hạ Phong Diệp đến như thế, tất cả đều là những câu hỏi khó mà giải thích, liệu có câu trả lời ổn thỏa cho tất cả.

- Tôi cũng đang rất nóng lòng đây.

...

- -------------

Hạ Quyên Quyên trầm ngâm nhìn các tờ báo sáng nay, chỉ mới mấy bữa thôi mà đã bao nhiêu việc xảy ra, nỗi mất mát trong lòng cô còn nặng hơn cô tưởng, hàng đêm cô luôn mơ cùng một giấc mơ, đó là Trần Dương Thần về bên cạnh cô, đêm nào cũng ngồi tâm sự kể chuyện, cô cứ miên man không tài nào tỉnh giấc được, nếu được cô cũng muốn xác nhận đó có phải là giấc mơ hay không.

- Hôm nay tiết trời rất đẹp hay là mình đi tham quan vòng thành phố không? Dù gì em cũng sắp phải về quê rồi, ban nãy mẹ em mới gọi điện phàn nàn xong.

Hạ Quyên Quyên mỉm cười, nhưng đó chỉ là nụ cười gượng che đi nỗi đau đang hiện trên khuôn mặt hốc hác kia.

- Em đó nên lấy chồng và có một cuộc sống ổn định đi, đừng như chị sẽ khổ đó.

- Chị...đừng buồn nữa, em biết rất khó để chị vượt qua nhưng em tin thời gian sẽ vá lành vết thương này.

Không hiểu sao, hàng nước nóng lăn dài trên gò má cô, cô ôm chầm lấy Hạ Uyên Nhi và khóc ầm lên như một đứa trẻ.

- Thôi được rồi, nếu khóc ra nhẹ lòng thì chị hãy khóc đi.

- Anh...Thần...anh ấy...hứa sẽ cho chị một đám cưới hoàn hảo mà, tại sao, tại sao lại bỏ chị mà ra đi như thế chứ, tại sao...chị không thể nào sống thiếu anh ấy được, tại sao cho chị hi vọng rồi lại dập tắt nó cơ chứ...anh ấy thật quá đáng mà, tại sao lại không nghĩ đến chị, tại sao lại đi đột ngột như thế chứ, giờ chị chẳng còn ai cả, không một ai...

- Chị quên em rồi sao? Em gái Hạ Uyên Nhi xinh đẹp, dễ thương này sẽ chăm sóc chị, sẽ yêu thương chị...Chị không thích sao?

- Chị buồn lắm...

- Em hiểu sao, tại sao chị không nghĩ tích cực hơn, chị hãy sống vì em, vì Nguyên, vì tất cả mọi người, tất cả đều mong muốn chị sẽ có thể vui cười trở lại, trong cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ phải mất đi người thân, em cũng vậy, ai rồi cũng phải trải qua, chỉ cần ta có niềm tin vượt qua nỗi buồn, nỗi sợ hãi đó thì vào một ngày không xa sẽ tìm lại được ánh sáng của hạnh phúc...

- Chị cần thời gian.

- Em tin chị sẽ làm được, anh rể trên thiên đường sẽ mỉm cười khi thấy chị sống hạnh phúc.

- Thật không?

- Thời gian sẽ trả lời tất cả.

[...]

28/12.

Tiếng kèn saxophone nghe sao mà não lòng, đám tang của Trần Dương Thần được làm khá đơn giản, bởi vì Hạ Quyên Quyên không muốn làm quá lên chuyện đau lòng này, đám phóng viên đánh hơi nhanh chóng có mặt trước nhà Trần Dương Thần, ai nấy cũng mong sẽ săn được tin gì đó giật gân.

Hạ Quyên Quyên đeo khăn tang ngồi khóc một chỗ, đây là lần thứ hai cô phải chịu đựng cảnh mất mát này, lần đầu là ba mẹ cô, còn giờ là chồng cô, sao cuộc đời cô lại tăm tối thế này, dính dáng tới ai là người đó gặp hoạ.

Cô mệt nhoài tựa vào tường, đột ngột nhớ lại lời nhắn trong điện thoại, dòng chữ màu đỏ cuối cùng của Trần Dương Thần để lại trước lúc ra đi.

“Hãy đi tìm cha ruột của em”

Chỉ vỏn vẹn 7 chữ thôi, cha ruột ư, cô nhiều lúc cũng có ý định đi tìm ông ấy nhưng lại không biết tìm bằng cách nào, cả thế giới 7 tỉ người làm sao cô có thể tìm được ông ấy đây khi không có sự giúp đỡ của Trần Dương Thần.

Cô thấy mình vô dụng vô cùng, không làm được chuyện gì nên thân cả, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, chỉ làm vẫn cản của hắn, tự thấy hổ thẹn với lòng. Trần Dương Thần chắc cũng sẽ đau lòng lắm khi thấy cô như thế này, bởi vậy nên chỉ còn một cách thôi, đó là trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy cô mới không phụ tấm lòng mà Trần Dương Thần đã giao phó cho mình.

- Nguyên!

Nguyên đang đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu nhanh chóng chạy vào.

- Anh điều tra giúp tôi, ngày...của 25 năm trước, có chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại được ông bà Hạ nhận nuôi, anh điều tra gấp giúp tôi, nhanh nhất có thể, được không?

Nguyên mỉm cười gật đầu, cuối cùng thì Trần phu nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

....

- Ngài J chúng ta nên đi thôi, không còn sớm nữa?

Ánh mắt đăm chiêu của gã đàn ông tên J cứ liên tục dán vào khắp nơi trong căn biệt phủ kia.

- Đi thôi.

Khoé môi hắn cong lên rồi lấy cặp kính râm đen lên đeo.

Thật là một gã đàn ông kì lạ và bí ẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.