Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 148: Chương 148: Xấu mặt 




An Nhã Hân vô cùng kinh ngạc, nếu như Hạ Lăng là con trai của Lan Huyên, Hạ Bảo cũng là con trai cô luôn.

Lúc trước hai người còn thảo luận cha mẹ của hai đứa trẻ, Lan Huyên cũng vì chuyện này mà tốn bao nhiêu công sức, không ngờ quanh đi quẩn lại, hai đứa trẻ này vẫn luôn ở bên cạnh.

Đây đúng là ông trời phù hộ mà.

Lan Huyên nói: “Bây giờ không phải là lúc giải thích, sau này tới sẽ nói chi tiết với cậu, Hồ Như Quỳnh đâu?”

“Tớ nhốt cô ta trong phòng vệ sinh rồi.” An Nhã Hân lo lắng nói: “Nhưng mà không nhất được bao lâu”

Lan Huyên cười: Nhã Hân, cảm ơn nha.”

“Khách sáo với tớ làm gì?” An Nhã Hân hỏi: “Tiếp theo phải làm sao đây, cậu nói hôm nay có kịch hay, tuy rằng tớ thích náo nhiệt, nhưng không muốn nhìn cậu bị đem ra làm trò cười đầu”

Lan Huyên cân nhắc nói: “Chuyện này quả thật khó lường, tránh Hồ Như Quỳnh có sự chuẩn bị, đi một bước xem một bước vậy.”

Cô cũng không có chủ ý hay nào, chỉ có thể đánh đầu né đó thôi.

Cô có dự cảm, tối nay sẽ vô cùng náo nhiệt. “Nhã Hân, cậu trả túi về đi”.

“Được.” An Nhã Hân cũng không có cách nào, mọi thứ đều nghe Lan Huyên vậy.

Hồ Như Quỳnh bị nhốt trong phòng, cố gắng đẩy cửa nhưng không đẩy được, An Nhã Hân để túi xuống liền rời đi.

Hồ Như Quỳnh nghe có bước chân: “Có phải cô nhốt tôi lại không, tốt nhất đừng để tôi biết cô là ai, bằng không tôi sẽ không

tha cho cô”

Đáp lại Hồ Như Quỳnh chỉ có không khí. Hồ Như Quỳnh tức giận không thôi, hét lên: “Có ai không?”

Dì quét dọn vệ sinh nghe thấy tiếng hét, liền tò mò đi vào, lấy cây gây ra khỏi cửa.

Hồ Như Quỳnh thấy cửa được mở ra, đứng ở cửa có một dì quét dọn vệ sinh, vô cùng tức giận nói: “Các người bị điếc tai sao? Tôi hét cả nửa ngày không có ai đến, biết tôi là ai không? Trong bụng tôi có chắt của nhà họ Lục, nếu như có sơ suất gì, các người chịu trách nhiệm được không?”

Hồ Như Quỳnh mắng chửi ầm ĩ, trút hết cơn giận của mình lên người dì quét dọn vệ sinh.

Dì quét dọn vệ sinh không dám nói lại, chỉ đành im lặng. Hồ Như Quỳnh thấy túi mình để trên bồn rửa tay, nhanh chóng cầm lên, lẩm bẩm một câu: “May mà túi không bị mất, cái túi này mấy trăm triệu lận đó”

Nhưng mà chỉ có cái túi mấy trăm triệu mà thôi, Hồ Như Quỳnh xem như bảo bối vậy.

Hồ Như Quỳnh đột nhiên phản ứng ra, vừa nãy là ai làm trò này? Nhốt cô ta trong phòng có mục đích gì?

Hồ Như Quỳnh nhanh chóng mở túi ra, quả nhiên, giấy giám định con trai ruột biến mất rồi.

“Là Lan Huyên, nhất định là cô ta, được lắm, nghĩ là trộm đi rồi thì tôi không có cách nào vạch trần cô sao?

Hồ Như Quỳnh vừa nghĩ đến lúc cảnh bị mình trùm đầu, tức điện cầm túi ra ngoài, dáng vẻ như phải tìm bằng được Lan Huyên để tính sổ.

Đại sảnh của buổi tiệc đại thọ không ngừng có thêm nhiều vị khách, nhưng đại sảnh có thể chứa được trên mười nghìn người, không cần chen lấn.

Hồ Như Quỳnh tìm Lan Huyên ở trong đám người.

Người đâu?

Làm sao không nhìn thấy vậy?

Lúc này, Hạ Lăng Hạ Bảo đột nhiên xuất hiện phía sau Hồ Như Quỳnh, Hạ Bảo đáng yêu nói: “Dì Hồ, dì có em bé, đứng nhiều rất mệt nhỉ, dì mau ngồi xuống đi.”

Hạ Bảo bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, cười bẽn lẽn như một cô gái mới lớn.

Hồ Như Quỳnh quay đầu nhìn hai đứa trẻ, nghĩ đến đây là con của Lan Huyên, cũng không kiêng nể gì nói: “Đừng nghĩ như thế thì tao sẽ cảm kích, hai đứa con hoang chúng mày, chờ tao xử đẹp Lan Huyên xong sẽ lại xử chúng mày”.

Dám kêu bọn họ là đồ con hoang?

Ánh mắt Hạ Lăng rét lạnh, trong chốc lát muốn tiêu diệt Hồ Như Quỳnh.

Hạ Bảo cũng rất tức giận, nhưng mà hai đứa trẻ càng tức giận, lại càng cười vô cùng đơn thuần.

Hạ Bảo lanh lợi nói: “Dì Hồ dì đừng tức giận, không tốt cho em bé."

Hạ Lăng kéo một cái ghế qua: “Dì Hồ mau ngồi xuống, đừng để mệt người, bà Trần nói rồi, bảo chúng con chăm sóc cho dì”.

Vừa nghe là Trần Hương Thủy giao phó, hai đứa trẻ này cũng rất hiểu chuyện, Hồ Như Quỳnh kiêu ngạo nói: “Coi như chúng mày thức thời, vậy thì tao miễn cưỡng ngồi xuống vậy”.

Hạ Lăng Hạ Bảo nhìn nhau, dưới đáy mắt đen trong veo lướt qua một tia ranh mãnh.

Hồ Như Quỳnh ngồi xuống ghế, lúc đầu cũng cảm thấy không có gì, vắt chéo chân, cao ngạo nói: “Rót nước cho tao, tao khát rồi”

“Được, có ngay ạ” Hạ Bảo cười ngọt ngào, lập tức chạy đến khu vực đồ ăn, rót nước trái cây cho Hồ Như Quỳnh.

Hạ Bảo nham hiểm cười, đồ phù thủy, dám ăn hiếp dì Tô, cho mặn chết bà.

Hạ Bảo thêm không ít muối, rồi nhổ một ngụm nước bọt vào trong, lúc này mới bưng đi qua.

“Dì Hồ, mời dì uống nước trái cây” Hạ Bảo cười cười tỏ vẻ đáng

yêu.

Hồ Như Quỳnh thật sự xem bản thân mình là hoàng hậu, hưởng thụ sự phục vụ của hai đứa trẻ.

“Cũng biết nghe lời đó”. Hồ Như Quỳnh giơ tay, đưa lên miệng uống.

Hạ Lăng Hạ Bảo cùng nhau lùi về sau mấy bước, hai anh em đều như muốn bảo vệ gia đình, lúc nãy Hồ Như Quỳnh muốn chống đối Lan Huyên, hai cậu bé làm sao mà để yên được.

Đó không phải là phong cách của hai anh em bọn họ.

Hạ Bảo lanh lợi tinh quái, chiêu trò vô cùng nhiều. Lúc trước ở viện phúc lợi, những thầy cô còn có viện trưởng bị Hạ Bảo chỉnh đến mức mất hồn mất vía.

Lý Thái cũng từng bị Hạ Bảo chỉnh đến mức mấy ngày không dám ngủ, sợ trên giường lòi ra động vật sống gì đó.

Cách làm cả hai anh em bọn họ là, Hạ Bảo phụ trách gây chuyện, Hạ Lăng phụ trách thu dẹp.

Hồ Như Quỳnh uống một ngụm nước trái cây, đắng đến mức nôn ra: “Làm sao lại đắng như vậy”.

Hồ Như Quỳnh ý thức đứng dậy, nhưng không đứng dậy được, váy bị dính chặt vào ghế rồi.

“Đồ con hoang, chúng mày dám chơi tao”

Hồ Như Quỳnh phản ứng lại, tức giận điên người, cái ly trong tay cô ta ném về phía Hạ Bảo. Hạ Lăng thân thủ linh hoạt, đá bay cái ly.

“Dám làm bị thương em trai tôi, muốn chết à?”

Cái ly đụng trúng bàn vỡ tan tành, nước trái cây bắn tung tóe, bắn cả lên người Hồ Như Quỳnh.

“Quần áo của tôi” Hồ Như Quỳnh vội vàng đứng dậy, xoẹt một

cái, váy bị xé rách rồi, một phần váy dính trên ghế phần mông của Hồ Như Quỳnh đều bị lộ hết ra ngoài.

“A!!!"

Hồ Như Quỳnh hoảng sợ thất thanh kêu lên, vội vàng tìm đồ che lại, nhưng lại không có thứ gì, giống như một chú hề lo lắng luống cuống tại chỗ.

Tiếng kêu thất thanh của Hồ Như Quỳnh đã thu hút không ít ánh mắt của khách mời, quần lót của cô ta đều bị nhìn thấy hết, mọi người nghị luận bàn tán, cũng có người đứng cười, cô ta hận không thể tìm một chỗ chui vào.

Hạ Bảo Hạ Lăng cùng nhau làm mặt quỷ: “Ai bảo mắng chúng tôi, đáng đời”

Hai đứa trẻ rất thông minh, không có nói vì Lan Huyên mà làm vậy, tránh bôi xấu Lan Huyên.

Lúc nãy hai người vừa rời khỏi đại sảnh, cố ý đi tìm keo vạn năng đổ lên ghế.

Vạn Hoài Bắc nhìn thấy cảnh này, dở khóc dở cười, lúc nãy anh ta còn đang nghĩ hai đứa trẻ này muốn tìm keo làm gì, hóa ra là muốn làm vậy.

Trần Hương Thủy đi qua, Hồ Như Quỳnh gấp sắp khóc luôn: “Mẹ, hai đứa con hoàng này hại con”

Trần Hương Thủy không vui, bà ta yêu thương hai đứa trẻ này như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho người khác mắng là đồ con hoang chứ.

Kết quả giám định còn chưa ra, Trần Hương Thủy đã coi hai đứa trẻ này là cháu trong nhà rồi, vô cùng thân thiết.

“Còn không mau đi thay đồ đi, thật mất mặt mà” Trần Hương Thủy ném khăn choàng cho Hồ Như Quỳnh.

Cả gương mặt Hồ Như Quỳnh đỏ bừng, xấu hổ không thôi, cắn răng nhận cái khăn rồi thắt lên eo, che mông xong chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.