Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 142: Chương 142: Tu La Bóng Đêm




Chu Bình Long nhanh chóng lại ổn định tinh thần, Lục Đồng Quân chỉ là một người tàn tật, làm sao có thể là người kia được chứ.

“Lục Đồng Quân, Chu Bình Long tôi cũng không muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ kia. Chỉ cần anh không phản kháng thì có lẽ tôi sẽ thấy vui vẻ mà thả bọn họ đi”

“Này, còn có tôi nữa. Lúc bắt người, mấy người không bỏ rơi tôi, bây giờ cũng không thể không thể tử tế với tôi được” Lý Thái hét lên với Lục Đồng Quân, thể hiện ý thức tồn tại của mình: “Anh rể tương lai, chị. Hai người cũng không thể mặc kệ em được. Em thật oan uổng quá”

“Câm miệng” Lục Đồng Quân cảm thấy ồn ào nên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thá Lý Thái liền ngậm miệng lại. Họ bị treo trên cao, bụng bị bóp nghẹt nên rất khó chịu.

Ngược lại hai người Hạ Lăng Hạ Bảo đều không nói lời nào, ánh mắt của Hạ Lăng lộ rõ vẻ kiên nghị, cậu tin tưởng Lục lão đại sẽ cứu cậu.

Hạ Lăng không nói lời nào, Hạ Bảo cũng không hé răng. Có anh trai ở đây nên cậu bé không sợ gì nữa.

Lục Đồng Quân tiến lên vài bước, anh nhìn chăm chằm Chu Bình Long, mở hai tay rồi khập khiễng đi về phía trước: “Chu bang chủ, tôi đã bày tỏ lòng thành rồi. Tôi lặp lại lân nữa, thả bọn họ đi”

Chu Bình Long cầm cây súng trong tay chỉ vào Lục Đồng Quân, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm: “Lục Đồng Quân, tôi bắt anh phải đền mạng cho các anh em của tôi”

Một tiếng nổ vang lên, viên đạn bản trúng bả vai của Lục Đồng Quân khiến anh phải lùi lại về sau vài bước.

“Lục Đồng Quân” Lan Huyên hoảng sợ kêu lên.

“Lục lão đại” Hạ Lăng cũng lo lắng nhìn Lục Đồng Quân mà không dám chớp mắt.

Lục Đồng Quân giơ tay ngăn cản Lan Huyên: “Đừng qua đây”

Lan Huyên đứng tại chõ, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Lục Đồng Quân sờ sờ vào bả vai của anh, ngón tay đã nhuốm máu.

Trong đôi mắt sâu thảm của anh đã nhuộm đỏ vết máu của đầu ngón tay.

Kẻ nào làm cho anh đổ một giọt máu, anh nhất định sẽ lấy mạng của kẻ đó.

Ánh mắt Lục Đồng Quân chùng xuống, sát khí tràn ra.

Chu Bình Long cảm thấy không đúng, vội vàng hạ lệnh: “Giết chết anh ta, nhanh lên”

Bùm bùm bùm.

Tiếng súng dày đặc nổ lên dữ dội. Vốn dĩ Lục Đồng Quân bị què chân nhưng lại trở nên nhanh nhẹn vô cùng, anh lao mình dưới làn mưa bom bão đạn, móc chân vào chiếc nạng vào trong tay rồi dùng gậy đánh vào đầu của tên đứng gần anh nhất.

Hành động dứt khoát, động tác rất đẹp trai và quyến rũ.

Bạo lực mang tính thẩm mỹ.

Hạ Lăng hận không thể võ tay tán thưởng. Quả không hổ là Lục lão đại mà cậu bé luôn ngưỡng mộ.

Một người làm vật tế, rồi sau đó hàng chục người âm thầm ngày càng điên cuồng, các viên đạn bản ra càng dày đặc.

Lục Đồng Quân nhanh chóng nấp sau một cây cột sắt, rồi anh lại di chuyển vòng ra sau một tay súng bắn tỉa và dùng một gậy đánh vào đầu anh ta. Lại giải quyết thêm được một người.

“Mau giết chết anh ta, không cho anh ta tiến lên” Chu Bình Long gào lên đầy vẻ tức giận: “Không phải nói Lục Đồng Quân là người què sắp chết rồi hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chiếc mặt nạ trên mặt Lục Đồng Quân rơi ra, khuôn mặt tuấn tú bê bết máu, tất cả như biến thành một người khác.

Một tay Lục Đồng Quân cầm cây nạng và một tay cầm ống thép, giống như Tu La Bóng Đêm, anh phát hiện chính xác từng người trong bóng tối.

Những người này còn chưa kịp bóp cò nữa. Họ rất muốn chửi thề lên rồi.

Anh có phải là con người không vậy?

Tốc độ quá nhanh rồi.

“Tất cả lên hết cho tôi” Chu Bình Long gào lên ra lệnh.

Anh ta không còn thời gian để nghĩ xem tại sao Lục Đồng Quân đang bị què chân lại biến thành Tu La Bóng Đêm được nữa.

Anh ta đã nhận ra tại sao vừa rồi anh ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Thủ lĩnh của Bóng Đêm, anh ta không thể quen thuộc hơn nữa, bang Hoàng Long là do tổ chức Bóng Đêm tiêu diệt mà.

Lần này anh ta đã đập vào tấm sắt rồi.

Chu Bình Long phát hiện ra rằng Lục Đồng Quân không dẫn theo ai khác nữa nên nếu anh ta muốn lấy mạng của Lục Đồng Quân thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.

“Bắt người phụ nữ đó cho tôi”

Lập tức một người mặc đồ đen lao về phía Lan Huyên. Lan Huyên đã luyện taekwondo, tuy rằng cô không độc ác như những người này nhưng cô cũng không ăn chay nên không thể đứng im để bị bắt được.

Hơn nữa, hai đứa trẻ đang bị treo trên kia khiến trong lòng Lan Huyên nóng như lửa đốt. Cô vơ đại một ống thép bên cạnh rồi lao vào đối phương.

“Am Lan Huyên hét lên vung ống thép xuống, đối phương cũng nhanh chóng lắc mình né tránh. Cô cũng phản ứng mau lẹ, tung một cước đá vào bộ hạ của người mặc đồ đen kia.

Người đàn ông mặc áo đen đau đớn chửi rủa: “Con đàn bà này sao không có đạo đức võ thuật gì vậy hả? Không được đánh vào chỗ hiểm của người khác, đây là quy tắc trên giang hồ”

“Bà đây không quan tâm đến cái quy tắc trên giang hồ gì đó của mấy người. Mặc kệ mấy người, mấy người dám trói con trai của tôi, khiến người đàn ông của tôi bị thương thì sẽ phải ăn thêm một cước nữa của bà đây” Lan Huyên lại đá thêm một cú như trời giáng nữa.

Lần này Lan Huyên chỉ đá ra một cú đá giả chỉ để cho người áo đen mắc mưu.

Quả nhiên người áo đen bị lừa, anh ta vội vàng bảo vệ bộ hạ của mình, Lan Huyên nhân cơ hội đập một gậy vào đầu anh ta.

||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài |||||

Người mặc áo đen lờ đờ xoay vòng vòng và ngã xuống đất.

“Chỉ có IQ như vậy mà cũng đòi làm giang hồ hả” Lan Huyên không muốn chửi đổng nhưng đúng là cô nhịn không được.

Người mặc đồ đen thật oan uổng, anh ta mới gia nhập vào băng nhóm được vài ngày thôi.

Sau khi Lục Đồng Quân giải quyết xong đám người bên ngoài, anh lo lắng nhìn về phía Lan Huyên thì phát hiện Lan Huyên đã giải quyết xong rồi.

Lục Đồng Quân: “..”

Khóe miệng Lục Đồng Quân bất giác nhếch lên, vừa rồi đang mải mê đánh nhau nên Lan Huyên nói cái gì anh cũng không nghe thấy.

Đột nhiên, một người mặc đồ đen từ phía sau đánh lén Lan Huyên.

“Lan Huyên, ngồi xuống”

Lục Đồng Quân hét lên, Lan Huyên nhanh chóng ngồi xuống.

Cùng lúc đó, Lục Đồng Quân ném ống thép trong tay đi. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén xé gió, bắn thẳng vào ngực người áo đen mà đâm xuyên qua.

“Chết tiệt, quá máu me và bạo lực” Lý Thái lẩm bẩm: “Tôi sợ quá, tôi không dám nhìn nữa”

Nhưng thật ra thì đôi mắt của anh ta lại mở to hơn bất kỳ ai khác và trông anh ta rất phấn khích.

Đột nhiên anh ta rất cảm kích vì trước đó Lan Huyên và Lục Đồng Quân đã nương tay với anh ta, nếu như hôm đó mà chơi như hôm nay thì có lẽ bây giờ trên mộ của anh ta đã xanh cỏ rồi.

Hạ Bảo Hạ Lăng nhìn không chớp mắt, huống chỉ là sợ hãi.

Đám người áo đen nhìn thấy Lục Đồng Quân và Lan Huyên dũng mãnh như vậy thì toàn bộ đều xông lên.

Hai tay Lục Đồng Quân đỡ Lan Huyên, hai người phối hợp rất ăn ý, Lan Huyên đá một chân tới trước.

Lục Đồng Quân không muốn để cho Lan Huyên làm mấy chuyện giết người nên Lan Huyên chỉ phụ trách chuyện đánh ngất xỉu thôi.

Chu Bình Long thấy vậy thì lo lắng: “Mau bắn chết hai đứa nhỏ đó”

“Lục Đồng Quân, nhanh lên”

Trái tim Lan Huyên như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, ba người họ đều bị treo trên không nên mục tiêu rất lớn, chỉ cần có người bắn một phát thì không chết cũng sẽ bị thương.

Họ phải tăng tốc để cứu đứa trẻ.

Ánh mắt của Lục Đồng Quân như dừng lại, anh mượn lực leo lên lầu hai, phóng một con dao trong tay ra cắt đứt dây thừng: “Lan Huyên, bắt lấy Hạ Bảo”

Lan Huyên nhảy lên đỡ lấy Hạ Bảo, lăn trên mặt đất vài vòng rồi nhanh chóng trốn sau tấm thép gần đó.

Khi cô vừa tiếp đất, Lan Huyên đã cảm nhận được một đòn nặng nề đánh vào thắt lưng, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, nhất thời không nói nên lời.

“Chị ơi, chị có sao không, chị đừng chết”

Hạ Bảo sợ hãi, vừa rồi nguy hiểm như vậy mà cậu bé không sợ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Lan Huyên thì cậu bé lại sợ hãi vô cùng.

“Chị không sao” Lan Huyên khó khăn lắm mới nặn ra ba chữ để an ủi Hạ Bảo.

Tiếng súng vang lên trên đỉnh đầu, Chu Bình Long đang bắn về phía Hạ Lăng.

“Không” Lan Huyên vô cùng hoảng sợ.

Đột nhiên con ngươi của Lục Đồng Quân như co rút lại, cho dù anh có thể bay tới thì cũng đã muộn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hạ Lăng dựa vào lực của sợi dây thừng cuộn người lại viên đạn xẹt qua dưới chân, bắn xuyên qua tấm thép phía sau.

Lục Đồng Quân thở phào nhẹ nhõm, Lan Huyên cũng gần như sợ hết hồn. Lý Thái ở gần Hạ Lăng nhất, anh ta nhìn thấy Hạ Lăng sắp bị giết chết thì trái tim cũng nhảy thót lên, rồi lại nhìn thấy Hạ Lăng thoát chết thì anh ta lại xúc động muốn khóc.

“Lục Lão đại” Hạ Lăng gọi to lên.

lục Đồng Quân nhanh chóng phí một con dao cắt đứt dây tin vào đổi được người

Những người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy cả hai đứa trẻ đã được cứu thoát thì hoảng sợ.

Chu Bình Long sợ hãi lùi lại và hét lớn: “Vẫn còn có một người nữa”

Lập tức họng súng của những người đàn ông mặc đồ đen hướng về phía Lý Thái.

Lý Thái nhắm mắt lại hét lớn: “Mẹ ơi, cứu con. Con không muốn chết, con còn chưa lấy được vợ nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.