Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 195: Chương 195: Trực tiếp xử tử hình




Mặc dù chiêu của Vạn Hoài Bắc có hơi độc, Lục Đồng Quân không thể không thừa nhận đó đúng là một cách hay.

Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi.

Tính tình của Lan Huyên quá cứng rắn.

Anh còn chưa có cơ hội thi hành án treo đã trực tiếp bị phán quyết tử hình.

Ban đầu Lục Đồng Quân nghĩ, cứ thuận theo tính cách của Lan Huyên trước, dùng thái độ nghiêm chỉnh từ từ giải thích, cầu xin tha thứ.

Nhưng sự thật là Lan Huyên cho cơ hội giải thích nhưng không cho cơ hội tha thứ.

Cô biến mất hoàn toàn, Lục Đồng Quân dùng thế lực của Bóng Đêm cũng không tìm được người.

Anh kiểm tra rà soát tất cả cửa vào thủ đô cũng không tìm được bóng dáng Lan Huyên rời đi.

Tra xét từng chuyến bay ở sân bay cũng không có.

Thông tin chuyến tàu ra biển cũng điều tra rõ ràng, vẫn không tìm được người.

Không bay lên trời không chui xuống đất, người cứ vậy biến mất trong không khí.

Đêm đó Lan Huyên lái xe đi, cuối cùng tìm được cả xe và điện thoại của Lan Huyên ở vùng ngoại thành, chỉ là không có người.

Vạn Hoài Bắc nói: “Lão đại, chẳng lẽ cô Tô…”

“Chẳng lẽ cái gì?” Lục Đồng Quân hoàn toàn hết cách.

“Hóa thành bươm bướm bay đi rồi”

Lục Đồng Quân tức: “Vạn Hoài Bắc, có phải da của cậu lại ngứa rồi không?”

“Lão đại, em không nói đùa mà, máy bay tàu xe, phương tiện giao thông có thể kiểm tra đều đã tìm rồi, vẫn không tìm thấy người, chẳng phải hóa thành bươm bướm bay đi à”

Lục Đồng Quân cắn răng, anh rất muốn đập chết Vạn Hoài Bắc.

Quá không đáng tin.

Hóa thành bươm bướm bay đi, tưởng là Hàm Hương chắc?

“Tiếp tục tìm cho tôi”

Tin Lục Đồng Quân tìm kiếm Lan Huyên truyền đến tai Tân Nhã Viên.

Sau khi Tân Kiều Lam biết cũng rất kinh ngạc: “Chị, anh Đồng Quân ầmï rạn nứt với Lan Huyên thật rồi à? Đây là chuyện tốt.”

Tân Nhã Viên không cho là như vậy.

“Lan Huyên mất tích, anh ấy sốt ruột như vậy, có thể thấy không ai có thể thay thế được vị trí của Lan Huyên trong lòng anh ấy”

“Chị, việc chị cần làm không phải là thay thế Lan Huyên, ngay từ đầu anh Đồng Quân đã là của chị. Lan Huyên tính là gì, cô ta thua kém hơn so với chị rất nhiều, nếu không phải mấy năm nay chị không trở về thì làm gì đến lượt Lan Huyên, theo em thì cô ta mới là đồ thay thế”

Tân Kiều Lam nham hiểm nói: “Bây giờ Lan Huyên mất tích, vì sao chị không nhân cơ hội khiến cô ta vĩnh viễn không về được?”

“Không được, đến lúc đó chắc chắn Đồng Quân sẽ biết là chị làm.”

“Lần này là tự cô ta chạy ra ngoài, hơn nữa chị cũng đâu bảo người ta giả mạo chị đi giết Lan Huyên, người đã bị bắt rồi, bọn họ ai có thể nghĩ đến chị mới là hồ ly giết người.”

Tân Kiều Lam cười mỉa nói: “Chị cũng thấy thái độ của anh Đồng Quân đó, nếu Lan Huyên trở về, sợ là chị không còn cơ hội nữa đâu, thời gian của chị còn không tới hai năm, chị thật sự để mình tiếc nuối cả đời hả?”

Trong lòng Tân Nhã Viên hơi thả lỏng.

Vừa nhớ lại thái độ dứt khoát của Lục Đồng Quân, mình lại không sống được lâu nữa, cô ta không cam lòng.

Tân Nhã Viên siết chặt nắm tay: “Thứ chị không có được, ai cũng đừng hòng chiếm được.”

“Đúng vậy, chị à, tất cả đều là lỗi của Lan Huyên, vậy nên phải làm cho cô ta chịu trừng phạt” Tân Kiều Lam xúi giục.

Lục Đồng Quân làm Lan Huyên tức giận bỏ đi, Hạ Bảo cũng cực kỳ không muốn gặp anh.

“Bé Bảo, nhóc liên lạc cho mẹ đi” Lục Đồng Quân hết cách, chỉ có thể tìm Hạ Bảo giúp đỡ.

Hạ Bảo nghiêng đầu sang một bên: “Hừ, tự mình gây họa thì tự mình đi giải quyết hôn loạn, cháu không giúp đâu”

Lục Đồng Quân: “Bé Bảo, mẹ nhóc đang mang thai em gái, chẳng lẽ nhóc không muốn em gái à? Lần này mẹ nhóc còn không đưa nhóc theo nữa, ngay cả nhóc cũng không cần, chẳng lẽ nhóc không lo lắng cho mẹ hử?”

“Mẹ sẽ không không cần cháu, mẹ chỉ không cần chú Lục” Hạ Bảo thở phì phò thốt lên: “Mẹ đã gọi điện thoại cho cháu, mẹ nói sắp xếp ổn thỏa xong sẽ đến đón cháu…”

Nhận ra mình lỡ lời, Hạ Bảo vội vàng che miệng.

Lục Đồng Quân nở nụ cười, giống như một con hồ ly túc trí đa mưu: “Bé Bảo nói cho chú biết, mẹ nhóc đi đâu rồi?”

Anh biết nhất định Lan Huyên không bỏ Hạ Bảo được, chắc chắn sẽ liên lạc.

Lan Huyên từng liên lạc với Hạ Bảo chứng tỏ cô ấy vẫn an toàn.

Lục Đồng Quân âm thầm thở phào.

“Không biết” Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Bảo nghiêm lại: “Chú Lục, chú đừng dụ cháu nói, cháu đã đồng ý với mẹ không nói, cháu sẽ không phản bội mẹ đâu”

“Bé Bảo, chú không bảo nhóc phản bội mẹ, bây giờ mẹ nhóc đang tức giận, thân thể không khỏe, nhỡ đâu xảy ra chuyện phải làm sao bây.

giờ?” Lục Đồng Quân ân cần dụ ngọt: “Chú Lục có lỗi với mẹ nhóc, nhưng không thể xử tử hình như vậy được, có phải nên cho chú một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không?”

Hạ Bảo không trả lời, dù Lục Đồng Quân nói gì, bé cũng không chịu nói ra tung tích của Lan Huyên.

Lục Đồng Quân bất đắc dĩ: “Bé Bảo, chú đảm bảo với nhóc, chú chỉ muốn biết mẹ nhóc có an toàn hay không thôi, tuyệt đối không đi tìm mẹ nhóc làm phiền cô ấy, cũng sẽ không bán đứng nhóc”

“Chú Lục, cháu không biết mẹ ở đâu thật mà, mẹ chỉ gọi điện thoại, cũng không nói đi chỗ nào” Hạ Bảo thở dài, giọng điệu ông cụ non cảm thán: “Chuyện của người lớn các chú thật phức tạp.”

Xem ra Hạ Bảo thật sự không biết.

Đôi mày kiếm của Lục Đồng Quân nhíu lại: “Thật ra chú không sao.

cả, chỉ là rất thương mẹ nhóc, mẹ nhóc nổi giận đùng đùng đi mất, không mang tiền trên người thì ăn gì được? Nghỉ ngơi ở đâu? Mang thai em bé, nhỡ đâu bị đói bị rét thì phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu ngất xỉu ở chỗ nào đó, không ai quan tâm…

“Dì nhỏ sẽ chăm sóc cho mẹ”

Hạ Bảo lại buột miệng nói một lần nữa, nhận ra mình lại bị lừa rồi bèn đứng dậy đi vào phòng: “Cháu không nói chuyện với chú nữa.”

Lục Đồng Quân nở nụ cười.

Người được Hạ Bảo gọi là dì nhỏ, vậy cũng chỉ có Lâu Yến Vy.

Đáng ra anh nên nghĩ đến đó sớm mới phải, Lan Huyên đến Thiên Dạ rồi.

Hạ Bảo hầm hừ đi thẳng, vào đến phòng lại nằm sấp lên cửa sổ nhìn lén, Lục Đồng Quân vội vã đi mất, bé yên tâm rồi.

Thật ra Hạ Bảo cố ý nói ra những lời vừa nãy.

Bé cũng lo lắng cho mẹ.

Cách đó nghìn dặm.

Trong cửa hàng đồ cao cấp nào đó ở nội thành, Lan Huyên đang điên cuồng mua sắm.

“Cái này, cái này, còn có cái này, gói lại hết cho tôi.”

Hiếm khi gặp được khách hàng lớn như vậy, người bán hàng vô cùng Vui Vẻ.

“Cô Tô, tôi sẽ gói lại cho cô ngay, cô xem còn cần gì không? Cửa hàng chúng tôi mới nhập vài kiểu túi xách Hermes’“

Lan Huyên cực kỳ hào phóng: “Không cần xem, gói lại hết cho tôi, quẹt thẻ.”

“Xong ngay đây.”

Lâu Yến Vy đứng cạnh ngẩn tò te ra nhìn: “Chị, chị đang cầm tiền trút giận đấy à”

Đến bây giờ, Lan Huyên đã tiêu mấy tỷ mua quần áo rồi, lại thêm mấy kiểu túi xách lại tốn hơn ba trăm triệu nữa.

“Phụ nữ tệ bạc với ai cũng không thể để bản thân chịu thiệt” Lan Huyên hào phóng quẹt thẻ: “Đi, tiếp tục đi spa đi làm đẹp thôi”

“Chị, một mình chị chạy ngàn dặm xa xôi đến tìm em, còn không dẫn bé Bảo đi cùng, bây giờ lại kéo em đi mua đồ, có phải chị xảy ra chuyện gì rồi không?”

Lâu Yến Vy rất buồn bực, nửa đêm hôm qua Lan Huyên gọi điện thoại cho cô ta, bảo cô ta dùng trực thăng đến đón người.

Bây giờ cô ta mệt rã rời, Lan Huyên còn hoạt bát lắm.

Lan Huyên cong môi cười: “Chị thì có chuyện gì được, Yến Vy, nhanh ăn mừng chị trở về trạng thái độc thân, tự do muôn nã Lâu Yến Vy kinh hãi: “Lục Đồng Quân đá chị rồi?”

“Chú ý cách dùng từ của em.” Lan Huyên đính chính: “Là chị đá anh ấy rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.