Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 171: Chương 171: Tính mạng của ai mà đáng giá hơn của chị vậy?




Nhân phẩm không tốt ư?

Lan Huyên rất muốn hỏi rằng Lâu Yến Vy làm thế nào mà cô ta có thể sống trong giang hồ đến tận bây giờ chứ?

Có người bỏ tiền ra để lấy mạng của Lan Huyên nên cô vẫn rất chú trọng đến chuyện này.

Nếu người đối phương mời không phải là Lâu Yến Vy, nếu cô không phải là chị họ của Lâu Yến Vy thì nói không chừng cô vừa ra khỏi cửa đã chết ngoắc ngoải rồi.

Lan Huyên suy nghĩ trong đầu rất nhanh là ai đang muốn giết cô.

“Lâu Yến Vy, có thể tra ra là ai muốn lấy mạng của chị không?” Lan Huyên nheo mắt lại, sườn núi này có thể kết hạ rồi.

“Hơi phức tạp một chút, chị à, nếu chị rảnh thì cùng nhau ra ngoài ăn sáng đi”

“Được” Lan Huyên nhanh chóng đứng dậy khỏi giường: “Cho chị địa chỉ”

Lâu Yến Vy gửi địa chỉ vào điện thoại, Lan Huyên tắm rửa thay quần áo rồi đeo một cặp kính râm và đi ra ngoài.

Ai biết bên kia đã thuê bao nhiêu sát thủ, tốt xấu gì thì cũng phải ngụy trang cho an toàn.

Lúc Lan Huyên xuống lầu, Tân Nhã Viên từ trong bếp đi ra và tươi cười chào hỏi cô: “Cô Tô, cùng nhau ăn sáng đi.”

Lan Huyên liếc nhìn đồ ăn trên bàn, Tân Nhã Viên chỉ chuẩn bị hai phần, hiển nhiên là cô ta không chuẩn bị của cô, chắc chắn phần còn lại là của Lục Đồng Quân.

Lan Huyên cười tỏ vẻ vô cùng rộng lượng nói: “Không cần đâu, tôi có hẹn rồi. Cô Tân đã chết đi sống lại, cô nên cùng Lục Đồng Quân trò chuyện tâm sự, ôn lại chuyện cũ đi.”

Nghe đến đây, Tân Nhã Viên hơi giật mình, cô ta không ngờ Lan Huyên lại hào phóng như vậy.

Vừa vặn lúc đó Lục Đồng Quân đi tập thể dục buổi sáng trở về, Lan Huyên thấy vậy bèn đưa tay ra nói: “Đưa chìa khóa xe cho em, em đi ra ngoài.”

Lục Đồng Quân hỏi: “Em đi đâu vậy? Để anh kêu Hạ Đình đưa em đi”

Lan Huyên nghĩ cô đi gặp Lâu Yến Vy nên xua tay: “Không cần đâu, em tự đi được rồi. Anh ăn sáng với cô Tân đi”

Tối qua còn ghen lồng lộn, vậy mà hôm nay lại hào phóng như vậy à?

Lục Đồng Quân kêu Hạ Đình đưa chìa khóa xe cho cô, Lan Huyên cầm lấy chìa khóa xe định rời đi thì Lục Đồng Quân nắm lấy cánh tay của cô.

Lan Huyên ngẩn ra: “Còn có chuyện gì không?”

Cô thực sự không hiểu.

Lục Đồng Quân ghé sát mặt tới: “Lan Huyên, có phải em đã quên còn chưa làm cái gì rồi không?”

Gợi ý này cũng không quá rõ ràng lắm.

Lan Huyên mỉm cười, cô nhón chân lên hôn vào má của Lục Đồng Quân: “Được chưa?”

Mới sáng sớm đã thả thính, không sợ Tân Nhã Viên tức giận đến mức hôn mê sao?

Tân Nhã Viên nhìn cảnh này mà trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, cô ta buồn bã nhìn đi chỗ khác.

Lục Đồng Quân đòi được hôn nên tâm trạng rất tốt, anh dặn dò: “Đi đường cẩn thận”

“Dài dòng lê thê. Ngay cả cha của em còn không lải nhải giống anh”

Lan Huyên vẫy tay: “Đi nha”

Bóng dáng của Lan Huyên rất vui vẻ, Lục Đồng Quân đứng ở cửa nhìn theo cô mà trong ánh mắt đều hiện lên sự dịu dàng.

Sau khi Lan Huyên rời đi, Lục Đồng Quân mới đi tới nhà ăn. Anh liếc nhìn bữa sáng trên bàn và nói: “Về sau những chuyện này cô cứ giao cho người giúp việc làm được rồi. Sức khỏe của cô không tốt, cũng đừng làm việc gì nặng nhọc quá”

“Em rảnh rỗi quá cũng không có việc gì làm, mà làm những chuyện này cũng không có gì mệt cả” Tân Nhã Viên cười nói: “Đã nhiều năm rồi em không nấu cơm cho anh ăn. Em chỉ muốn nấu một bữa cơm cho anh thôi.”

“ừ”

Lục Đồng Quân ngồi xuống dùng bữa, cử chỉ tao nhã, quý phái, trông thật đẹp mắt.

Tân Nhã Viên nhìn thấy mà mê mẩn. Lục Đồng Quân chính là anh hùng trong thiên hạ, là người hoàn mỹ nhất trong tất cả những người đàn ông mà cô ta từng gặp.

“Đồng Quân, anh và cô Tô đã quen nhau bao lâu rồi?” Tân Nhã Viên đã biết rõ mà vẫn còn cố tình hỏi. Cô ta đã tìm hiểu về Lan Huyên và Lục Đồng Quân từ lâu rồi, cũng đã hỏi kỹ rồi.

Lục Đồng Quân nói: “Đã hơn nửa năm”

“Em có thể thấy rằng anh rất thích cô ấy” Tân Nhã Viên chua xót nói: “Cô Tô có tính cách cởi mở lại hài hước và hóm hỉnh, cô ấy giống như một mặt trời nhỏ ấm áp và sưởi ấm cho anh khiến anh càng ấm áp hơn so với trước kia”

Lục Đồng Quân dừng động tác tay lại. Khi nhắc tới Lan Huyên, khóe miệng không tự chủ mà tự động nhoẻn miệng cười: “Thật sao? Thỉnh thoảng Lan Huyên có hơi thông minh cổ quái, có lúc lại hơi đùa giỡn trêu ngươi nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu. Sau khi gặp cô ấy thì cuộc sống của tôi mới có thêm nhiều màu sắc”

Anh đánh giá Lan Huyên cao như vậy, không phải Tân Nhã Viên không ghen. Cô ta ghen chứ, ghen điên cuồng.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Cô ta biết Lục Đồng Quân, anh là người bao che khuyết điểm. Nếu ai dám động đến Lan Huyên, sợ rằng sẽ bị thịt nát xương tan.

Tân Nhã Viên cười cười: “Cô Tô thật là thú vị, có cô ấy ở bên cạnh anh thì em cũng yên tâm hơn”

Nhà hàng trà Thư Ngữ.

Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống, họ gọi thức ăn và đợi Lan Huyên đến.

Gần mười phút sau, Lan Huyên đến.

“Chị ơi, đây” Lâu Yến Vy ra sức vẫy tay vì sợ Lan Huyên không nhìn thấy.

Lan Huyên thận trọng liếc nhìn xung quanh rồi bước tới.

Lâu Yến Vy chê bai: “Chị ơi, sao chị đeo kính râm gì mà xấu xí thế này”

“Không phải em nói có người định giết chị sao? Chị phải ngụy trang chứ, đề phòng đối phương biết em là một người không đáng tin cậy thì chị còn có thể mua chuộc được sát thủ khác.”

Lâu Yến Vy búng tay kêu cái tách tỏ ý đã tỉnh ngộ: “Chuyên gia có ý kiến tốt nhất”

Lan Huyên tháo kính râm ra, lúc này cô mới chú ý đến Bạch Hồng Hoa đang ngồi bên cạnh Lâu Yến Vy.

Lâu Yến Vy giới thiệu: “Chị à, đây là người cộng sự và bạn thân nhất của em. Cậu ấy tên Bạch Hồng Hoa, chị cứ gọi Hồng Hoa là được rồi.

Lan Huyên nhìn chằm chằm vào Bạch Hồng Hoa mà mê mẩn: “Lâu Yến Vy, giá trị nhan sắc của sát thủ Thiên Dạ tụi em cũng cao quá nhỉ.

Chị còn tưởng đều là mấy tên sát thủ cao to kệch cỡm, sát khí đằng đăng chứ”

Một Bạch Hồng Hoa dễ thương đáng yêu như vậy, ai có thể nói cô ta là một sát thủ chứ.

Lâu Yến Vy rất tự hào khi phổ cập khoa học với Lan Huyên: “Sắc đẹp mới là vũ khí sắc bén nhất. Nếu không có bất kỳ giá trị nhan sắc nào thì làm sao có thể tồn tại trong thế giới sát thủ, chẳng hạn như lấy trộm tài liệu cơ mật và lúc đi nằm vùng hoạt động, lúc đó khuôn mặt này sẽ phát huy tác dụng.”

Cho nên người xưa mới nói bóng gió rằng trên đầu có một con dao, người xưa nói cấm có sai bao giờ.

“Trở lại chuyện chính đi” Lan Huyên hỏi: “Người muốn mua tính mạng của chị chính là Địa Sát sao?”

Trên đường tới đây, Lan Huyên suy nghĩ mãi, lúc trước Hồ Ly của Địa Sát đến ám sát cô không thành công nên người của Địa Sát bị nghi ngờ rất lớn.

Lâu Yến Vy nhìn Lan Huyên bằng đôi mắt ngưỡng mộ: “Chị à, đầu óc chị làm như thế nào mà lại thông minh như vậy? Chị đã đoán đúng rồi đó, đúng là người của Địa Sát. Hồ Ly bị nghỉ ngờ cao đến một trăm phần trăm. Khi chúng em nhận đơn đặt hàng thì đối phương nặc danh, nhưng Thiên Dạ của chúng em có bộ phân tích hệ thống thông tin riêng để lọc ra một số đơn đặt hàng”

“Không cần dùng não nghĩ mà chỉ cần dùng chân cũng nghĩ ra được. Trước đây em đánh cô ta, bây giờ cô ta lại bỏ tiền ra để thuê em giết chị. Đây chính là một hòn đá trúng hai con chim” Lan Huyên cười nói: “Chiêu này thật là thâm độc.”

Lâu Yến Vy cười nham hiểm: “Cho nên em dự định sẽ rửa tiền, tiền không trong sạch thì không cần”

Lan Huyên duõi ra năm ngón tay: “Chia năm năm”

Lâu Yến Vy: “..”

“Chị ơi, chiếc vòng này trên tay chị có trị giá không nhỏ, chị giàu có như vậy…”

“Bốn sáu”

“Chị “Ba bảy?

Lâu Yến Vy vội vàng chặn tay Lan Huyên lại và đau lòng nói: “Thành giao”

Lan Huyên mỉm cười, Lâu Yến Vy mới thở phào nhẹ nhõm: “Chị à, chị thật sự rất keo kiệt. Em mặc kệ, bữa ăn này chị mời đó”

“Không phải em mời chị ra ngoài ăn sáng sao?”

Lâu Yến Vy: “…

Lâu Yến Vy ngồi phịch xuống ghế lấy gối ôm vào lòng: “Em chợp mắt một lát, hai người ăn đi”

Trên đôi mắt của Lâu Yến Vy xuất hiện một quầng thâm.

Lan Huyên thấy cô ta có vẻ rất mệt mỏi nên mới quay qua hỏi Bạch Hồng Hoa: “Tối hôm qua hai người làm gì vậy? Nhìn thoáng qua giống như cả đêm mất ngủ vậy?”

Bạch Hồng Hoa nói: Lan Huyên trở nên hưng phấn: “Ai mà mạnh vậy, dám đuổi giết hai người cơ à”

Cả đêm qua chúng em bị người ta đuổi giết.”

Lâu Yến Vy mở to mắt và buồn bã nói: “Hai tụi em đã nhận một đơn hàng riêng, lấy mạng của một người với giá một ba trăm tỷ. Tối hôm qua hai đứa tụi em đi và đã thất thủ”

Nói đến đây, Lâu Yến Vy cảm thấy buồn bực.

Đây là lần đầu tiên cô ta thất thủ.

Điều xót xa hơn nữa là đêm qua cô ta đã bị nhóm người đó truy đuổi suốt đêm.

Đối phương không bắt được hai người họ nhưng bọn họ cứ mãi đuổi theo không tha, muốn cắt đuôi bọn họ cũng không dễ dàng gì.

“Mẹ ơi, ba trăm tỷ sao? Tính mạng của ai mà đáng giá hơn của chị vậy?” Lan Huyên không vui chút nào hết, tính mạng của cô chỉ đáng giá có ba mươi tỷ.

Lâu Yến Vy mở hai mắt gấu trúc và nói: “Cậu chủ Lục Đồng Quân của tập đoàn Đại Lục ở thủ đô”

Vừa nghe đến đây thì cà phê trong miệng Lan Huyên liền phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.