Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 111: Chương 111: Lộ rồi






Hai người đang vui đùa ầm ĩ trên giường đột nhiên im lặng.

Lục Đồng Quân đưa ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới của Lan Huyên, đưa tay vén sợi tóc rớt ra trên trán cô, đưa mắt nhìn từ mắt Lan Huyên xuống cánh mũi rồi đến đôi môi.

Đôi môi xinh đẹp như đóa hồng nở rộ, chờ được người hái. Yết hầu Lục Đồng Quân trượt lên xuống, động tác này rơi vào trong mắt Lan Huyên chính là gợi cảm muốn chết.

Ánh mắt Lan Huyên nhìn chằm chằm hầu kết của Lục Đồng Quân, nhịn không được đưa tay thử sờ một chút.

“Hầu kết của anh thật đẹp”

Cái chạm này tựa như điện giật, Lục Đồng Quân bắt lấy cổ tay Lan Huyên, động tình kêu lên một tiếng: “Lan Huyên, anh muốn”.

“A?” Lan Huyên hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó cả mặt đỏ bừng, hai tay che mặt rồi lại nhịn không được nhìn lén qua kẽ hở ngón tay.

Lan Huyên thẹn thùng tựa như một cây thuốc phiện trí mạng, Lục Đồng Quân vươn tay chậm rãi trượt vào ngực Lan Huyên, bắt đầu cởi bỏ các quần áo...

Rõ ràng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng Lan Huyên vẫn vô cùng căng thẳng, có một loại cảm giác màu huyết cuộn trào.

“Lục lão đại, cô



mò hỏi: “Lục lão đại, cô Tô, sao hai người lại có vẻ căng thẳng vậy? Sao mọi người lại không đóng cửa? Cháu chỉ vặn một cái đã vào được rồi, nếu là người khác, Lục lão đại, bí mật của chủ đã bị lộ rồi”

Hạ Lăng rất có nề nếp khuyên bảo Lục Đồng Quân. Có câu nói “Chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ"

Cả hai người Lục Đồng Quân và Lan Huyên đều có chút mất tự nhiên, tay Lục Đồng Quân nắm hờ đưa lên môi giả bộ ho khan vài tiếng.

Vừa rồi thực sự hơi bất cẩn quá.

Hai má Lan Huyên nóng lên, cúi đầu xấu hổ cười: “Hạ Lăng, cháu ăn ngon không?”

“Dạ ngon ạ” Hạ Lăng nhìn về phía Lục Đồng Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc: “Lục lão đại, chú khá hơn chút nào chưa? Vừa nãy Lục Minh Húc nói muốn gọi bác sĩ đến khám cho chú, chắc là rất nhanh sẽ đến thôi”.

Lục Đồng Quân sớm đoán được Lục Minh Húc giấu bài, trầm giọng nói: “Hạ Lăng, tối nay cháu cứ ở nhà Vạn Hoài Bắc đi”

Hạ Lăng sâu kín nói một câu: “Lục lão đại, chú yên tâm để cho cháu đi sao?”

Lục Đồng Quân nhớ lại lúc ăn cơm Vạn Hoài Bắc dào dạt hứng khởi chiếm tiện nghi của Hạ Lăng, nếu giờ mà để hai người họ ở cùng một chỗ, chắc chắn Vạn Hoài Bắc sẽ gặp xui xẻo.

Lục Đồng Quân hứng thú nhếch môi: “Nếu ra tay thì phải bồi thường” Con người của Hạ Lăng xẹt qua một chút gian xảo: “Lục lão đại, cháu biết nên làm thế nào? Lan Huyên nhìn hai người, đột nhiên có chút đồng cảm với Vạn Hoài Bắc, đây là hậu quả của việc đá phải tẩm sắt đấy.

Lục Đồng Quân lại đeo vết sẹo giả lên, nằm lên giường, nhanh chóng tiến vào trạng thái suy yếu tựa như có thể tắc thở bất cứ lúc nào.

Lan Huyên giơ ngón tay cái lên: “Quả nhiên cuộc sống là một vở kịch, tất cả đều phải dựa vào kỹ năng diễn xuất.”

Không phải lúc trước chính cô cũng bị kỹ năng diễn xuất này của Lục Đồng Quân lừa sao? “Cô Tô, cô có thể dẫn cháu xuống lầu được không?” Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn Lan Huyền.

Hạ Lăng rất hiểm chủ động gần gũi với ai, chỉ có riêng Lan Huyên khiến cậu bé không nhịn được muốn thân thiết.

“Được thôi.” Lan Huyên rất vui vẻ, cô cũng rất thích Hạ Lăng. Lục Đồng Quân buồn rầu: “Hiện tại anh đang là người bệnh” Ý là không phải nên có một người ở lại chăm sóc sao?

Lan Huyên trợn trắng mắt: “Cho nên anh cứ nằm nghỉ cho tốt đi, chờ Lục Minh Húc đưa bác sĩ đến, em đưa Hạ Lăng xuống lầu trước đã”

Hạ Lăng bồi một câu: “Lục lão đại, cháu mượn cô Tô của chú vài phút, đừng nhỏ mọn như vậy mà”

Lục Đồng Quân càng uất ức: “Chú có chút hối hận vì cho cháu rời đảo”

Hạ Lăng: “Nam tử hán nói phải giữ lời”.

Lan Huyên buồn cười nắm tay Hạ Lăng đi ra ngoài.

Lúc tay bị Lan Huyên cầm lấy, Hạ Lăng hơi sửng sốt. Tay của cô Tô thật ấm áp.

Hạ Lăng cố ý để Lan Huyên đưa cậu xuống lầu chẳng qua là vì vừa nãy Lục Đồng Quân nói cậu bé là con nuôi của Vạn Hoài Bắc mà thôi, đương nhiên cậu phải tặng lại cho Lục Đồng Quân một phần lễ nhỏ.

Hiện tại, tất cả mọi người đều biết Lan Huyên là điểm yếu của Lục Đồng Quân.

Ai cũng biết cách dùng Lan Huyên để bắt chẹt anh. Điểm này khiến Lục Đồng Quân chẳng hề thoải mái chút nào.

Ra khỏi phòng, Hạ Lăng rút tay về, Lan Huyên thắc mắc: "Sao vậy?”

Hạ Lăng có chút không quen, nghe Lan Huyên hỏi như vậy cả mặt liền đỏ bừng. "Xuống cầu thang, không an toàn” Lan Huyên thấy Hạ Lăng đỏ mặt, vô cùng kinh ngạc.

Hạ Lăng thoạt nhìn lạnh lùng, bộ dáng người lạ chớ gần, cho nên khi nhìn thấy trên mặt Hạ Lăng xuất hiện vẻ ngượng ngùng thì cô ngạc nhiên không thôi.

Con đưa mắt nhìn cầu thang, cười hỏi: “Hạ Lăng, có nghe nói cháu rất lợi hại nhỉ, phá luôn kỷ lục của Lục Đồng Quân, cháu nhỏ như vậy mà đã bắt đầu huấn luyện rồi, có cảm thấy khổ không?”

Khổ sao?

Hạ Lăng lắc đầu: “Cháu phải trở nên lợi hại hơn cả Lục lão đại, vượt qua chú ấy, cho nên không thấy khổ”

Lan Huyên xoa đầu Hạ Lăng: “Còn bé không nên đặt nặng chuyện thắng thua quá, nếu không cháu sẽ không cảm thấy vui vẻ, hơn nữa cháu đã rất lợi hại rồi, cháu là đứa bé giỏi nhất cô từng thấy đấy”.

Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tay Lan Huyên, thấy Lan Huyên cười, cậu bé cảm giác Lan Huyện cười rộ lên thật giống như mẹ vậy.

Cậu là một đứa bé mồ côi, không có mẹ, cô Tô cũng không phải là mẹ của cậu.

Hạ Lăng hạ mắt, đút hai tay vào túi quần rồi bước xuống lầu.

“Hạ Lăng” Lan Huyên không hiểu ra sao cả, sao tự nhiên Hạ Lăng lại rời đi vậy.

Hạ Lăng chào hỏi ông cụ Lục và Trần Hương Thủy, sau đó nhìn về phía Vạn Hoài Bắc, cực kỳ không tình nguyện nói: “Cha nuôi, đi thôi”

Một tiếng "Cha nuôi” khiến cho Vạn Hoài Bắc vui như mở cờ trong bụng, đi theo sao Hạ Lăng. "Ông cụ Lục, bác gái, cháu về trước đây ạ, con nít phải đi ngủ sớm mới cao được.”

“Được.” Trần Hương Thủy có chút không nỡ nhìn Hạ Lăng và Vạn Hoài Bắc rời đi.

Cả đám người đi rồi, Lan Huyên cũng lên lầu, Trần Hương Thủy quay về phòng, bắt đầu lục tìm đồ vật này nọ.

Tìm nửa ngày trời mới tìm được ảnh chụp lúc bé của Lục Đồng Quân, nhìn thấy ảnh chụp kia, lại tưởng tượng một chút bộ dáng của Hạ Lăng, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Trần Hương Thủy: “Sao lại giống như vậy chứ? Lục Đồng Quân nằm trong phòng nửa tiếng, bác sĩ Lục Minh Húc tìm cuối cùng cũng đến.

Đó là một người đàn ông trung niên cao gầy, gọi là Hồ Đình Quốc, mặc áo xanh, trên lưng đeo một cái hòm thuốc.

Nhìn có cảm giác thể ngoại cao nhân.

Tất cả mọi người nhà họ Lục đều đi vào phòng Lục Đồng Quân, Trần Hương Thủy hỏi: “Bác sĩ Hồ, ông có thể chữa được không vậy? Nếu mà ông khiến con trai tôi gặp chuyện gì thì mười cái mạng của ông cũng không đủ đến đấy”.

Trần Hương Thủy nói những lời này là để Lục Minh Húc nghe, Trần Hương Thủy biết Lục Đồng Quân không có bệnh, nhưng mà Lục Minh Húc tìm thầy thuốc đến chắc là muốn thăm dò.

Lục Đồng Quân dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, giả bộ suy yếu.

Lục Minh Húc mở miệng nói: “Thím à, y thuật của bác sĩ Hồ rất cao siêu, ông ấy học trung y, trung y có nền móng vững chắc, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thím đừng lo lắng nữa, chẳng lẽ cháu lại hại anh cả sao”

“Hừ, cái này thì chưa biết được” Trần Hương Thủy không cho Lục Minh Húc chút mặt mũi nào.

Lục Minh Húc hơi xấu hổ, ông cụ Lục ngồi một bên không hé răng. Lục Tây Anh chỉ tay nói: “Thím à, cứ để bác sĩ Hồ khám cho anh cả thử đi, để cho anh hai yên tâm” Hồ Đình Quốc nhìn Lục Minh Húc, anh ta đưa mắt ra hiệu cho ông ta tiếp tục.

“Cậu chủ Lục, mời đưa tay ra, tôi bắt mạch cho cậu”

Lục Đồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.