Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 185: Chương 185: Lan Huyên mang thai song sinh






Lục Đồng Quân đích thân đưa người đến đón Trần Hương Thủy, mặc dù bình thường anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng quan hệ giữa hai mẹ con họ rất tốt, chỉ là anh không giỏi thể hiện mà thôi.

Lan Huyên và Tân Nhã Viên ở lại biệt thự Nam Sơn. Lan Huyên ăn vài miếng liền không muốn ăn nữa, phần còn lại đã bị Tô Khánh Thành ăn sạch.

Không biết vì sao Lan Huyên lại cảm thấy hoảng sợ, trong lòng cô vô cùng bất an.

Tô Khánh Thành và Vạn Hoài Bắc làm quen với nhau, cả hai nói chuyện rôm rả, còn Lan Huyên một mình bước ra sân để hóng gió.

“Bác gái tỉnh lại là chuyện tốt, sao cô Tô lại rầu rï không vui vậy?”

Tân Nhã Viên đi đến bên cạnh Lan Huyên: “Tôi nghe nói bác gái bị cô làm cho liên lụy, bị em gái cô làm bị thương phải không?”

“Cô ta không phải là em gái của tôi”

Tô Lan Ninh là con riêng của Tân Huệ Mẫn và Chu Đức Độ nên cô ta không liên quan gì đến Lan Huyên.

“Bác gái bị cô liên lụy, đây là sự thật” Tân Nhã Viên nói: “Đồng Quân và bác gái có quan hệ rất tốt. Bác gái bị cô liên lụy suýt chút nữa trở thành người thực vật nhưng Đồng Quân vẫn không đành lòng trách cô.

Xem ra anh ấy rất thật lòng với cô. Tôi với anh ấy chỉ là quá khứ mà thôi”

Lan Huyên ngẩn ra, Tân Nhã Viên đang nói thay cho Lục Đồng Quân sao?

Đây là loại chương trình gì vậy?

Đáng lẽ cô ta phải rất mong đợi hai người sẽ chia tay, tại sao cô ta lại thổi phồng chuyện này lên như vậy chứ?

“Đúng vậy, anh ấy rất thật lòng với t an Huyên cười dịu dàng: “Bây giờ bác gái đã tỉnh rồi, không bao lâu nữa cô Tân sẽ có thể uống rượu cưới của chúng tôi Tân Nhã Viên nhếch lên một nụ cười hờ hững trên môi: “Vậy đúng là chúc mừng rồi”

“Cám ơn” Lan Huyên nhoẻn miệng cười: “Ồ, đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên mất một chuyện. Tôi đã nói là sẽ gửi cho cô đường link đến trang web đó, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Nhưng tôi vẫn khuyên cô Tân xem ít thôi kẻo lại tổn hại đến sức khỏe.”

Lan Huyên không quên Tân Nhã Viên đã gọi cho cô để gửi loại video đó.

Tân Nhã Viên giả bộ cười ngây ngô: “Cô Tô đang nói cái gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết?”

“Đợi cô Tân nhìn thấy sẽ hiểu thôi”

“Được, vậy nhất định lát nữa tôi sẽ từ từ thưởng thức”

Hai người bọn họ đang chơi trò đánh đố bí hiểm, trong lời nói đều có ý tứ. Sau vài lần đối đầu, Lan Huyên phát hiện Tân Nhã Viên diễn thật giỏi, so với Hồ Như Quỳnh còn cao hơn một bậc.

Tân Nhã Viên có thể đến sống ở biệt thự Nam Sơn thì địa vị của cô ta đã khác với Hồ Như Quỳnh rồi.

Thời gian trôi qua.

Lục Đồng Quân mãi mà vẫn chưa về. Vốn dĩ Lan Huyên muốn đợi, cô vừa ngồi ở trên sô pha liền ngủ thiếp đi.

“Cô Tô, hay là cô về phòng nghỉ ngơi trước đi” Vạn Hoài Bắc nói: “Khi nào lão đại về tôi sẽ gọi cho cô. Hơn nữa chưa chắc tối nay họ có thể về được”

Tô Khánh Thành đã đi nghỉ ngơi rồi.

Lan Huyên liếc nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng.

“Ừ” Lan Huyên không nhìn thấy Tân Nhã Viên đâu thì tiện thể hỏi: “Tân Nhã Viên đâu?”

“Vừa đi ra ngoài rồi” Vạn Hoài Bắc nói: “Tôi nghe thấy Kiều Lam gọi cho cô ấy. Hai chị em họ đi ra ngoài gặp mặt rồi”

“Anh Vạn, cô Tân này và Lục Đồng Quân gặp nhau như thế nào vậy?

Hai người họ thật sự đã từng yêu nhau sao?”

Vạn Hoài Bắc khó xử.

Đây không phải là một phần câu hỏi, nó quả thực là một mệnh đề.

“Cô Tô, cô chờ lão đại về thì hãy hỏi anh ấy đi. Tôi cũng không rõ lắm: Lan Huyên bĩu môi: “Thật là yếu đuối, người của tổ chức Bóng Đêm mấy anh rất có khát vọng sinh tồn đó”

“Đều là cùng lăn lộn trên chốn giang hồ với lão đại, gần mực thì đen thôi” Vạn Hoài Bắc cười: “Cô Tô, cô không thể đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa được”

“Được rồi, tôi không hỏi anh nữa” Lan Huyên từ trên sô pha đứng dậy: “Tôi lên lầu ngủ đây”

Tối hôm đó Lan Huyên không đợi được Lục Đồng Quân về, sáng sớm hôm sau cô mới biết Lục Đồng Quân đã đưa Trần Hương Thủy đến bệnh viện.

Tân Nhã Viên cũng không về, hình như cô ta đã đến bệnh viện.

Lan Huyên không thể chăm sóc Tô Khánh Thành, liền bảo Tô Khánh Thành tự mình trở về nhà họ Tô, còn cô thì đến bệnh Lan Huyên gọi điện cho Lục Đồng Quân và cô biết Trân Hương Thủy sống ở phòng nào nên đã đi thẳng đến đó.

Lúc vừa đi đến cửa phòng bệnh thì cô đã nghe thấy tiếng cười của Tân Nhã Viên và Trần Hương Thủy.

Hai người vừa nói vừa cười, Trần Hương Thủy nắm lấy tay Tân Nhã Viên rồi nói: “Con dâu, sao con lại gầy như vậy? Con đừng học theo người khác vì giữ dáng mà giảm cân chứ. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt để mẹ còn ôm cháu trai nữa chứ”

Tân Nhã Viên dỗ dành Trần Hương Thủy: “Bác gái à, cháu không giảm cân, mà là sau đợt ốm trước đó cháu mới gầy đi thôi, sau này cháu sẽ tăng cân lại”

Con dâu sao?

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Làm sao Trần Hương Thủy có thể gọi Tân Nhã Viên là con dâu được chứ?

Lan Huyên đang định bước vào thì có người nắm lấy tay cô, chính là Lục Đồng Quân.

“Đi ra ngoài nói chuyện đi” Lục Đồng Quân kéo Lan Huyên đi ra ngoài hành lang.

Lan Huyên hỏi: “Lục Đồng Quân, cô có khỏe không?”

Lục Đồng Quân lắc đầu: “Mẹ bị thương nặng ở đầu, khi tỉnh lại thì đã quên hết những chuyện vài năm trước đây. Vừa rồi em cũng đã nghe thấy rồi đấy, bà ấy đã coi Nhã Viên như con dâu”

“Thần kỳ như vậy sao?”

Lan Huyên kinh ngạc: “Lục Đồng Quân, anh đang đùa với em đó hả, đóng phim Hàn Quốc à?”

Lục Đồng Quân cười khổ: “Thật ra anh cũng mong đó là giả. Đêm qua mẹ anh muốn gặp anh chỉ để bảo anh hãy kết hôn với Nhã Viên.

Cha anh đã báo mộng với bà ấy rồi. Nhất định năm nay anh phải cưới Nhã Viên, nếu không sẽ có một tai họa đẫm máu xảy ra. Nếu kết hôn thì trong năm nay sẽ hai tay bồng hai đứa nhỏ”

Khóe miệng Lan Huyên giật giật: “Bây giờ đã gần cuối năm rồi. Cho dù có thai thì năm nay anh cũng sẽ không kịp bế hai đứa nhỏ đâu.

Chẳng lẽ trước đây hai người đã có con riêng sao?”

Lục Đồng Quân: “..”

Những điểm mấu chốt mà Lan Huyên chú ý chưa bao giờ giống với người thường.

“Anh chưa hề chạm vào một ngón tay nào của cô ấy” Lục Đồng Quân ôn tồn nói: “Nhưng bây giờ em không nên vào. Giờ anh đang trốn mẹ anh, chỉ cần bà ấy nhìn thấy anh là sẽ hỏi khi nào thì cưới Nhã Viên”

Lục Đồng Quân cũng rất đau đầu, một bên là người mẹ chưa khỏi bệnh của anh, một bên lại là người yêu đang mang thai đứa con của anh.

Lan Huyên liếc nhìn căn phòng bệnh, thở dài một hơi: “Mặc kệ như thế nào đi nữa, cô tỉnh lại là tốt rồi. Tối hôm qua trong lòng em hốt hoảng không yên, em biết ngay là hôn lễ của chúng ta sẽ không suôn sẻ như vậy”

Lục Đồng Quân cười nắm lấy tay Lan Huyên: “Tất cả đều là lỗi của anh. Em yên tâm đi, anh sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này. Nếu đã đến bệnh viện rồi thì chúng ta đi làm kiểm tra đi”

Sau khi Lan Huyên mang thai, cô vẫn chưa đi kiểm tra.

” Lan Huyên xoa xoa ngực: “Em luôn cảm thấy tức ngực đến mức thở không nổi, kiểm tra cũng tốt”

Lục Đồng Quân đưa Lan Huyên đến khoa phụ sản, đăng ký khám, lại làm siêu âm B.

Suốt cuộc kiểm tra, Lục Đồng Quân vẫn luôn bên cạnh và anh lo lắng nhìn chằm chằm dụng cụ kiểm tra: “Bác sĩ, là con gái phải không?”

Bác sĩ liếc nhìn Lục Đồng Quân: “Bây giờ nó mới chỉ to bằng hạt đậu nành, làm sao có thể phân biệt được là con gái hay con trai chứ?”

Lục Đồng Quân: “Nhất định sẽ là một cô con gái rồi”

Đây chính là anh muốn có con gái đến mức điên rồ luôn rồi.

Ngay từ đầu Lan Huyên đã cho rằng cô đang mang thai là con gái, có lẽ là bởi vì cô đã có hai đứa con trai, cho nên cô mới hy vọng là con gái.

Bác sĩ nói: “Tôi không biết có phải là con gái hay không, nhưng chắc chắn răng cô đang mang thai đôi”

“Thai đôi sao?” Lan Huyên kinh ngạc vô cùng, không khỏi nghiêng đầu nhìn lên màn hình siêu âm.

Thật tiếc là cô không thể hiểu hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì.

Nó chỉ là một khối đen.

Bác sĩ: “Ừ, đó là một cặp song sinh”

Lục Đồng Quân cũng kích động: “Đó chắc chắn là bé gái song sinh rồi”

Lan Huyên: “..”

Sau khi kiểm tra, Lục Đồng Quân đỡ Lan Huyên dậy, bảo phải hết sức cẩn thận. Lan Huyên dở khóc dở cười, có vẻ không được tự nhiên cho lắm.



“Ừm, kinh nguyệt không đều, đến khám xem sao” Lan Huyên che chuyện mang thai, trong tiềm thức cô không muốn Tân Nhã Viên biết chuyện cô mang thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.