Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 172: Chương 172: Kèn lớn đã hư, luyện tập kèn nhỏ




Lan Huyên không ngờ người đã ám sát Lục Đồng Quân đêm qua hóa ra lại là Lâu Yến Vy.

Cô nên nói gì bây giờ?

Nhìn thấy phản ứng của Lan Huyên, Lâu Yến Vy ngẩn người: “Chị à, chị có chuyện gì vậy?”

Lan Huyên thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy lau cà phê nơi khóe miệng rồi nghiêm túc nói: “Lâu Yến Vy à, suýt chút nữa em đã làm cho chị họ của mình trở thành góa phụ rồi “Trời má” Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa nhìn nhau, lúc này họ mới như vỡ lẽ ra, khỏi phải nói cũng biết họ phấn khích đến cỡ nào: “Chị ơi, chị đừng nói với em là anh rể họ tương lai chính là cái tên khốn kiếp Lục Đồng Quân tối hôm qua nha”

Lan Huyên khẽ ho một tiếng: “Để em phải thất vọng rồi”

Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa im lặng một lúc.

Bạch Hồng Hoa nhanh chóng đánh hơi được điểm mấu chốt: “Cậu chủ Lục kia có thể truy đuổi chị em chúng ta cả đêm chắc chắn không đơn giản như một thế hệ thứ hai giàu có bình thường”

Lan Huyên cười tửm tỉm hỏi: “Trước khi hai người bắt đầu ra tay thì không điều tra mục tiêu ám sát sao?”

“Sơ sơ thôi” Lâu Yến Vy nhấp một ngụm cà phê, sửng sốt: “Chị này, cái tên Lục Đồng Quân này có lai lịch thế nào vậy?”

“Tụi em tự mình kiểm tra đi” Lan Huyên đau đầu nói: “Một người là người đàn ông của chị, một người là em họ của chị. Chị thật khó xử”

Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Dạ và tổ chức Bóng Đêm đụng độ với nhau nên Lan Huyên cũng không tiện nhiều lời.

Lâu Yến Vy quay đầu lại liếc nhìn Bạch Hồng Hoa: “Hồng Hoa, xem ra chúng ta phải ngừng công tác một thời gian rồi”

Cô ta vẫn luôn nhận được loại lệnh ám sát người nhà của mình như này, cũng may là tối hôm qua cô ta đã thất thủ, nếu không cô ta sẽ không giải thích được với Lan Huyên.

Lan Huyên h‹ Đồng Quân vậy?”

“Chị, thứ lỗi cho em không thể nói. Giang hồ cũng có luật lệ riêng.

Người mua đưa tiền và chúng em không được bán thông tin của người chủ thuê”

Ai đã trả giá cao như thế để lấy mạng sống của Lục Lan Huyên trợn đôi mắt trắng bệch liếc nhìn cô ta: “Không phải lúc trước em tự nói mình có nhân phẩm không tốt sao? Tiền của chủ thuê mà còn có thể rửa được thì còn có gì mà không thể nói chứ”

Lâu Yến Vy tức giận xoa mũi: “Chị à, em rất có đạo đức nghề nghiệp đấy”

Bạch Hồng Hoa nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Lâu Yến Vy, cậu có.

đạo đức nghề nghiệp sao? Chẳng phải đạo đức nghề nghiệp của cậu đã rơi xuống đất vỡ từ lâu rồi mà?”

“Tớ vừa mới nhặt lên đây” Lâu Yến Vy che mặt: “Tớ chợp mắt cái đã, buồn ngủ quá”

Lan Huyên thấy Lâu Yến Vy không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cô cũng không hiểu rõ lắm về luật lệ quanh co ngoằn ngoèo và những ân oán trong giang hồ.

Lục Đồng Quân sẽ tự mình điều tra, vì vậy cô không lo lắng về điều đó.

Một giây sau, Lâu Yến Vy đã chìm vào giấc ngủ.

Lan Huyên và Bạch Hồng Hoa ăn sáng một cách nhàn nhã.

Lâu Yến Vy chợp mắt trong hơn nửa tiếng đồng hồ và cô ta lại khỏe như voi.

Sau khi ăn sáng xong, Lâu Yến Vy nói: “Chị à, sao chị không trở về thăm nhà một chuyến đi. Cậu nhớ chị lắm”

“Cậu sao?” Lan Huyên khó hiểu: “Chị làm gì còn có người cậu nào nữa?”

“Chị không biết sao?” Lâu Yến Vy còn tỏ vẻ khó hiểu hơn so với Lan Huyên: “Trước đó cậu đã từng đến tìm chị rồi. Lần này em đến thủ đô chính là nhờ cậu đã nói cho em biết chị cũng ở đây đó.”

Người nhà của mẹ, ngoại trừ Lâu Yến Vy thì Lan Huyên còn tiếp xúc với một người.

Lệ Quốc Phong.

Lan Huyên nhớ lại: “Có phải cậu tên Lệ Quốc Phong không?”

“Đúng vậy” Lâu Yến Vy nói: “Chị, chị về thăm nhé. Hai ngày nữa em sẽ đi. Nếu chị muốn đi cùng em đến Thiên Dạ thì cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào cũng được”

Lan Huyên rất ngạc nhiên, hóa ra Lệ Quốc Phong không phải là bạn của mẹ cô mà là anh trai của mẹ cô.

Cho nên người mà lần trước cúng bái mộ của mẹ cô ở nghĩa trang chính là Lệ Quốc Phong sao?

Mẹ cô là người của Thiên Dạ.

Hèn chi, Lan Huyên chưa bao giờ nghe nhắc một lời về gia đình ruột thịt của mẹ.

“Ừ, nếu chị muốn đi thì sẽ gọi điện thoại cho em” Lan Huyên như sực nhớ tới cái gì đó liền nói: “Đúng rồi, em có thể cho chị một tấm hình của Hồ Ly Địa Sát không?”

Cô không biết tại sao mà luôn cảm thấy nữ sát thủ Hồ Ly Địa Sát này luôn khiến cô cảm thấy bất an.

Lục Đồng Quân phủ nhận quen biết Hồ Ly nên chắc chắn Lan Huyên sẽ tin tưởng, vậy thì rốt cuộc tình địch kia là ai?

Biệt thự Nam Sơn đã có một tình địch là Tân Nhã Viên, còn Hồ Ly này lại là ai đây?

Hai người này có liên quan gì với nhau không?

“Ảnh chụp hả, hơi khó đó” Lâu Yến Vy nói: “Bây giờ không có bức ảnh nào về con Hồ Ly thối tha đó. Người của Địa Sát có thủ đoạn táng tận lương tâm chứ không giống như người của Thiên Dạ chúng em, luôn làm việc quang minh lỗi lạc, dám xuất đầu lộ diện”

Khóe mắt của Lan Huyên giật giật: “…

Hình như những việc mà Thiên Dạ làm cũng không được vẻ vang cho lắm.

Lâu Yến Vy không tra được thì xem ra lúc quay về cô phải nhờ Lục Đồng Quân hỗ trợ mới được.

Ngay khi Lan Huyên vừa tách khỏi Lâu Yến Vy, cô liền nhận được.

cuộc gọi từ cậu con trai Hạ Lăng: “Mẹ ơi, con sắp trở lại đảo rồi, mẹ không đến tiễn con sao?”

Giọng nói lên án nghe thật đáng thương, trái tim Lan Huyên như bị bóp chặt: “Cục cưng của mẹ đừng buồn, mẹ sẽ đến ngay”

Tốc độ của Lục Đồng Quân cũng nhanh quá rồi, anh nói sẽ tiễn Hạ Lăng đi thì liền hành động ngay rồi.

Lan Huyên đi thẳng đến bến tàu, Hạ Bảo và Hạ Lăng đang diễn màn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, hai người đang lưu luyến không muốn rời mà nói lời từ biệt.

“Anh ơi, anh đừng đi”

“Em trai, em đừng quá nhớ anh. Hãy chăm sóc tốt bản thân nha”

“Anh ơi, em không nỡ rời xa anh”

“Em trai, anh cũng không nỡ rời xa em”

Mọi người ở bên: Vạn Hoài Bắc chen vào: “Hạ Bảo, hay là cháu cùng đi theo ra đảo với anh trai đi, ở đó khá vui, lại có nhiều bạn bè là trẻ em”

Đây lại là dụ dỗ trẻ em.

“Không được”

“Không được”

Hạ Lăng và Lan Huyên đồng thanh nói.

Nhìn thấy Lan Huyên đi tới, Hạ Bảo Hạ Lăng mừng rỡ kêu lên: “Mẹ”

Lan Huyên đi tới, sờ sờ khuôn mặt của Hạ Lăng, thực sự bất đắc dĩ: “Qua đó rồi thì nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ nha”

“Dạ, mẹ ơi, con sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày” Hạ Lăng cũng không muốn rời xa, nhưng cậu bé biết mình phải làm gì.

“Con trai ngoan” Lan Huyên hôn lên trán Hạ Lăng, thời gian hai mẹ con ở bên nhau quá ngắn: “Chú ý an toàn, đừng phô trương thanh thế, an toàn là trên hết, để bị thương ít thôi”

Hạ Lăng không thể không bị thương nên Lan Huyên chỉ có thể yêu cầu cậu bé bị thương ít thôi.

“Mẹ, con sẽ tự bảo vệ mình thật tốt” Hạ Lăng nói xong rồi nhìn qua Hạ Bảo: “Em trai, anh giao mẹ cho em chăm sóc đấy”

Hạ Bảo gật đầu: “Dạ, yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc chu đáo cho mẹ”

Lan Huyên: Một người hơn hai mươi tuổi như cô mà lại cần đến một đứa trẻ năm tuổi chăm sóc sao?

Lan Huyên dở khóc dở cười.

Hạ Đình Hạ Vân cũng bị những lời nói của hai anh em họ chọc cho phì cười.

Lúc này, Lục Đồng Quân cũng đi tới, phía sau có mấy người mang theo cáng và Trần Hương Thủy năm trên đó.

Lúc này Lan Huyên mới biết răng họ cũng sẽ gửi Trần Hương Thủy đến hòn đảo.

Chia tay cũng không lâu lắm, chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi mà thôi.

Lục Đồng Quân cử nhiều người hộ tống Hạ Lăng và Trần Hương Thủy trở lại hòn đảo, và Hạ Đình Hạ Vân cũng đến đó.

Nhìn thấy ca nô đã đi xa, bỗng nhiên Lan Huyên trở nên buồn bã: “Con lớn mà không có mẹ bên cạnh.”

Hạ Bảo ngẩng đầu: “Mẹ, mẹ còn có con bên cạnh mà”

Lục Đồng Quân cũng đề xuất một câu: “Lan Huyên, anh nghĩ chúng ta có thể luyện tập thổi một cây kèn nhỏ.”

Lan Huyên trừng mắt nhìn Lục Đồng Quân, bé Bảo còn ở đây, nói gì đến luyện kèn chứ.

Không phù hợp với trẻ em.

Bé Bảo ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, tập kèn là gì vậy? Có phải mẹ và chú Lục sắp sinh em gái bé bỏng không?”

Lục Đồng Quân cười nói: “Đúng vậy, Hạ Bảo có thích em gái không?

Chú với mẹ cháu sẽ sinh một em gái xinh đẹp cho cháu chơi nhé.”

Hạ Bảo gật đầu: “Thích, nhưng chắc chắn là em gái chứ?”

“Nhất định là em gái rất đẹp phải không?”

Lục Đồng Quân: “..”

Lan Huyên mỉm cười bếp Bảo lên: “Bé Bảo, đi, mẹ đưa con trở về quê nhà của mẹ”

Mới đi được hai bước, Lan Huyên chợt phát hiện ra có một bóng dáng quen thuộc.

Bên cửa sổ trên tầng hai của nhà hàng bến tàu, có một người phụ nữ đeo mặt nạ Hồ Ly đang ngồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.