Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 119: Chương 119: Biết được bí mật của Hồ Như Quỳnh






Hồ Như Quỳnh thấy Trần Hương Thủy là cố ý hãm hại Lan Huyên ngay. Tô Lan Huyên chỉ sơ suất một hồi, không ngờ Hồ Như Quỳnh lại chơi chiêu này.

Nghe Hồ Như Quỳnh nói, Lan Huyên đẩy cô ta, Trần Hương Thủy liếc nhìn Lan Huyên, rất kiên quyết nói: “Không có khả năng, Lan Huyên sẽ không làm chuyện như thế, tôi đưa cô đi bệnh viện trước.”

Thấy Trần Hương Thủy không tin, Hồ Như Quỳnh thầm hận trong lòng nhưng vẫn giả vờ sợ hãi mà kêu: “Đau quá, mẹ ơi, bụng con đau quá”

“Chú Tường, mau mau lái xe” Trần Hương Thủy hô to. Nhà họ Lục ầmĩmột hồi rồi đưa Hồ Như Quỳnh đến bệnh viện.

Mặc dù là Trần Hương Thủy tin tưởng cô nhưng Lan Huyên vẫn thấy tức, cô quay người mở cửa vào, ném trái cây Hồ Như Quỳnh đưa vào Lục Đồng Quân.

“Anh là một con cáo già, gạt em tới, rồi để một cho em dọn một đống hỗn loạn”

Cô đây lên thuyền giặc mất rồi.

“Lan Huyên, bớt giận đi mà” Lục Đồng Quân cười, nhanh nhảu bắt được trái cây mà Lan Huyên ném tới, cắn một cái.

Lan Huyên liếc mắt nhìn Lục Đồng Quân, cười lạnh nói: “Trái cây Hồ Như Quỳnh đưa có phải là rất ngọt không?”

“Em ghen à?" Lục Đồng Quân thấy sướng người, thấy được Lan Huyên ghen tị thật sự là khó mà. Vừa rồi hai người gây chuyện ở cửa, Lục Đồng Quân cũng biết được.

“Em đau răng, không ăn chua, ăn gì đống giấm chua này” Lan Huyên oan ức liếc Lục Đồng Quân: “Cô Hồ Như Quỳnh này cũng chẳng ngu ngơ gì, dám lấy cái bụng ra uy hiếp em”

“Đừng lo, mẹ anh sẽ không mắc lừa đâu” Lục Đồng Quân cười ôm Lan Huyên vào trong ngực, giọng điệu thành thật: “Nửa tháng sau là đại thọ bảy mươi của ông nội, đám Lục Minh Húc chắc chắn là sẽ có hành động.”

Lan Huyên nghiêng đầu, nhìn Lục Đồng Quân: “Anh không phải là thủ lĩnh Bóng Đêm à, không trực tiếp dạy dỗ bọn họ một trận được sao?”

Ý tưởng này, đơn giản mà thô bạo.

“Anh đồng ý với ông nội rồi, cho dù là nội đấu nhà họ Lục có tới đâu thì cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng nhà họ Lục” Lục Đồng Quân thờ ơ vuốt tóc của Lan Huyên, híp mắt: “Lan Huyên, em sợ à?”

“Em sợ cái gì? Chân trần không sợ phải mang giày” Lan Huyên nói: “Mà không phải sau lưng em còn có anh là chỗ dựa vững chắc sao?”

Lan Huyên hiểu ý của Lục Đồng Quân, xí nghiệp nhà họ Lục đã trăm năm, gia nghiệp càng khổng lồ thì càng rắc rối phức tạp, dọn dẹp rất phiền phức.

Tập đoàn Đại Lục là một xí nghiệp gia tộc, Lục Đồng Quân muốn thay đổi mô hình thì đương nhiên là sẽ động đến quyền lợi người khác, không ai mà nguyện ý để lợi ích của mình bị tổn hại cả, chuyện Lục Đồng Quân muốn thay đổi mô hình tập đoàn này còn dài vô cùng.

Lục Đồng Quân nắm tay Lan Huyên, ánh mắt dịu dàng: “Một Hồ Như Quỳnh nho nhỏ không đủ gây sợ đầu, Lan Huyên, đừng làm chính mình không thoải mái”

Lan Huyên hai mắt sáng ngời lên: "Ý của anh là?” Này là chịu cho cô quay về?

Lục Đồng Quân gật đầu, vuốt nhẹ mũi của Lan Huyên: “Chồng em tương lai sau này sẽ không thiếu oanh oanh yến yến, thế nên là khổ cho Lan Huyên rồi”

Lục Đồng Quân đứng trên đỉnh kim tự tháp, chắc chắn là không thiếu phụ nữ nhào tới, nếu như không tin tưởng lẫn nhau, con đường này sẽ khó mà đi dài.

Lan Huyên sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi, cười hỏi lại: “Với mị lực trêu hoa ghẹo nguyệt của em thì không phải là anh khổ hơn sao?”

Lục Đồng Quân: "."

Mị lực của Lan Huyên, Lục Đồng Quân cũng biết, trước bữa tiệc hôn lễ, anh hận không thể đào ánh mắt của những người đàn ông nhìn Lan Huyên kia xuống.

“Anh thấy là nên giấu em đi, như thế thì không ai nhớ thương được.”

Ước muốn chiếm làm của riêng của Lục Đồng Quân rất mạnh: “Lan Huyên, ngực anh đau lắm, không tin thì em sờ đi”

Lan Huyên cười cười, đẩy lục Đồng Quân ra: “Anh nằm đó mà "dưỡng bệnh” đi, em đến bệnh viện xem Hồ Như Quỳnh, mắc công đứa bé trong bụng cô ta thật sự có chuyện thì những người nhà họ Lục đó sẽ xé

em mất”.

“Ai dám làm tổn thương em thì anh sẽ lấy mạng người đó” Lục Đồng Quân đã đẩy Lan Huyên đến ghế chủ mẫu nhà họ Lục, đương nhiên là sẽ không để Lan Huyên chịu tổn thương gì.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn sự lạnh lùng và sát khí. Lan Huyên tin rằng Lục Đồng Quân sẽ làm được.

Bệnh viện.

Hồ Như Quỳnh làm một loạt kiểm tra, đứa nhỏ chẳng có việc gì cả, nhưng vẫn phải ở bệnh viện quan sát. một đêm.

Hồ Như Quỳnh yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt mà nhìn về Trần Hương Thủy: “Mẹ, để mẹ lo lắng rồi”.

Khi nãy ở trong nhà họ Lục gây ra chuyện lớn thế này mà ông cụ Lục và Lục Đồng Quân cũng không ra, điều này làm cho Hồ Như Quỳnh không chắc lắm.

Chẳng lẽ là nhà họ Lục thật sự không thừa nhận cô ta.

“Cô không sao là tốt rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi” Trần Hương Thủy hiền lành nhưng cũng chẳng thân thiết gì với Hồ Như Quỳnh mấy, ngược lại thì khách sáo nhiều hơn.

Trần Hương Thủy cũng thấy phức tạp, mới nghe bác sĩ bảo đứa nhỏ không sao, còn có thể là một cháu trai, nghĩ đây là cháu của mình thì Trần Hương Thủy thật sự không biết nên làm thế nào.

Hồ Như Quỳnh quan sát vẻ mặt Trần Hương Thủy, vô cùng oan ức nói: “Mẹ, nhà họ Lục có phải không định nhận con không? Không chịu nhận đứa trẻ này? Bây giờ nhà họ Lục có cô Tô, con ở nhà họ Lục cũng dư thừa, mà có vẻ là cô Tô cũng chẳng thích con.”

“Cô đừng nghĩ nhiều” Trần Hương Thủy cắt ngang lời cô ta: “Con bé Lan Huyên không đẩy cô đâu, con bé không phải là người như thế?

Trần Hương Thủy tin tưởng Lan Huyên như thể làm cho Hồ Như Quỳnh thấy ghen ghét.

Hồ Như Quỳnh lúng túng nói: “Mẹ, khi nãy do con sợ quá nên nghĩ lầm là cô Tô đẩy con, xin lỗi, cô Tô thật sự là không đẩy con”.

Hồ Như Quỳnh cũng nhìn ra được, chỉ cần nói không tốt về Lan Huyên thì Trần Hương Thủy sẽ phản ứng. rất lớn.

Cô ta muốn ở nhà họ Lục đợi thì không thể vô lý đối nghịch với Lan Huyên được.

Cô ta chỉ mới đi có mấy tháng mà không biết Lan Huyên dùng cách nào mà không chỉ mê hoặc được Lục Đồng Quân mà ngay cả Trần Hương Thủy cũng đứng về phía Lan Huyên.

Mặt của Trần Hương Thủy cũng dịu lại: “Tôi nói là Lan Huyên sẽ không làm như thế mà, Hồ Như Quỳnh, cô tự chăm sóc mình, tôi về trước, có gì cần thì gọi hộ lý nhé”.

Vừa nghe thấy Trần Hương Thủy muốn đi là lòng Hồ Như Quỳnh cũng lạnh đi một nửa. Nhà họ Lục không ai để cô ta vào mắt, điều này làm cô ta cảm giác như mình ngang ngược tàn ác vậy. “Mẹ..” Hồ Như Quỳnh ngồi dậy. Trần Hương Thủy trực tiếp gọi hộ lý tới: “Chị Lý, phiền chị chăm sóc cho cô Hồ nhé”

Sau đó là cười với Hồ Như Quỳnh: “Nghỉ ngơi đi nhé”.

Cô Hồ.

Đây chính là hoàn toàn không xem Hồ Như Quỳnh là người nhà họ Lục. Trần Hương Thủy giao người cho hộ lý rồi đi ngay. Hồ Như Quỳnh nắm tay lại, trong mắt đều là hận thù. Trần Hương Thủy bà được lắm, dám


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.