Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 118: Chương 118: Bạch Liên Hoa cao cấp




Từng người họ hàng nhà họ Lục tới gây chuyện đều bị “mời” ra ngoài.

Không được chia cho một chén canh nhưng lại bị chật vật đuổi khỏi cửa, mỗi người đều dính đầy bụi đất, giận mà chẳng dám nói gì.

Thấy phòng khách trống không, Lục Minh Húc bày ra một vẻ mặt khó coi: “Ông.”

Lục Minh Húc vừa hô một tiếng là ông cụ Lục lập tức vỗ cái trán: "Ôi, đầu mà sao tự nhiên lại đau dữ dội thế này, Hương Thủy, dìu cha về phòng nghỉ ngơi đi”

“Vâng thưa cha” Trần Hương Thủy ngầm hiểu, đỡ ông cụ Lục lên lầu: “Chắc là bệnh nhức đầu tải phát rồi, để con lấy thuốc cho cha, để con lấy thuốc cho cha, còn nữa, chắc chắn là phải nghỉ ngơi cho tốt”.

Hai người cứ như thế mà đi.

Lục Minh Húc thấy phẫn uất trong người, ông cụ Lục rõ ràng là không muốn quản, thiên vị quá đi.

Lục Đồng Quân là do ông cụ Lục một tay dạy dỗ thế nên ông cũng đương nhiên sẽ nghiêng về Lục Đồng Quân.

“Lan Huyên, đẩy anh về phòng lại đi.” Lục Đồng Quân nhẹ nhàng mở miệng. "Được.” Lan Huyên đẩy Lục Đồng Quân về thang máy.

Hạ Đình Hạ Vân đi về phía Lục Minh Húc: “Cậu hai tự đi ra ngoài hay là để hai anh em bọn tôi mời ra ngoài?”

“Tự tôi đi” Mặt của Lục Minh Húc khó coi vô cùng, nghiến quai hàm, giận dữ mà phẩy tay áo bỏ đi.

Thấy Lục Minh Húc muốn đi, Hồ Như Quỳnh nóng lòng lên tiếng: “Cậu hai Lục, tôi đây phải làm sao đây.”

Lục Tây Anh liếc mắt nhìn Hồ Như Quỳnh, Hồ Như Quỳnh thấy hơi hồi hộp, nuốt luôn cả câu tiếp theo vào trong lòng.

Lục Tây Anh đi về phía Hồ Như Quỳnh, lạnh lùng liếc bụng của cô ta, sâu sắc nói: “Nếu tôi là cô thì sẽ không quay về, cô muốn nhúng tay vào dòng nước đục này thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt”

“Cái gì?” Hồ Như Quỳnh mờ mịt không hiểu gì, nghe xong lại như rơi vào sương mù. Lục Tây Anh cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài.

Ông ba Lục vẫn chờ ở cửa, thấy con trai mình bước ra, tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Con trai, anh còn có thật như vậy không?”

Lục Tây Anh nhíu mày: “Cha, muốn giữ mình thì đừng hỏi chuyện không nên hỏi”

"Không phải là cha đang quan tâm à” Ông ba Lục chê cười nói: “Hồ Như Quỳnh này chết chưa, sao mà đột nhiên lòi ra vậy”.

Lục Tây Anh nhìn sang, ông ba Lục lập tức ngậm miệng: “Không hỏi nữa”

Trong sảnh cũng chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn lại Hồ Như Quỳnh và vài người hầu.

Đám người hầu đang thu dọn, Hồ Như Quỳnh thì đứng lẻ loi, rất xấu hổ.

Lục Đồng Quân đã tuyên bố rằng Lan Huyên mới người yêu, vậy thì cô ta là đồ dư thừa. Nhưng đã tới đây thì Hồ Như Quỳnh cũng chẳng rời đi như thế được.

Ở trong nhà này, người có thể nói mấy câu với Lục Đồng Quân thì đó là Trần Hương Thủy. Nghĩ thế, Hồ Như Quỳnh lên lầu.

Trong phòng ngủ lầu ba.

Lan Huyên ngồi trên sa lon, mặt không đổi sắc nhìn về Lục Đồng Quân, ra vẻ hỏi tội: “Đứa con trong bụng Hồ Như Quỳnh là sao? Của anh à?”

“Không phải” Trong vấn đề này thì Lục Đồng Quân vẫn muốn sống, trả lời mà chẳng hề do dự. “Con của Lục Đồng Quân anh chỉ có thể được sinh ra từ bụng của em, người khác không có tư cách”

Nghe vậy mà xuôi tại đấy.

Sắc mặt của Lan Huyên dịu lại, nhẹ nhàng nhếch miệng: “Anh định xử lý thế nào?”

Lục Đồng Quân khi nấy không bảo người ta đuổi Hồ Như Quỳnh đi, cũng không bảo để người ở lại, càng không thừa nhận đứa con trong bụng Hồ Như Quỳnh.

Lan Huyên không đoán được tâm tư của Lục Đồng Quân.

Nhưng mà cô lại tin rằng Lục Đồng Quân sẽ không lừa cô, đứa con trong bụng của Hồ Như Quỳnh không phải là của Lục Đồng Quân,

“Hồ Như Quỳnh là do Lục Minh Húc tìm về, chắc là biết anh không còn sống lâu nữa nên tìm Hồ Như Quỳnh về để kế thừa di sản của anh.”

“Đứa con trong bụng Hồ Như Quỳnh là của Lục Minh Húc? Anh bị cắm sừng à?”

Lúc nói như thế, Lan Huyên có vẻ khá hả hê.

Lục Đồng Quân dở khóc dở cười: “Sao anh lại cảm giác như em muốn anh thật sự bị cắm sừng vậy?”

Lan Huyên biết lắng nghe mà nói: “Hồ Như Quỳnh nếu như không có quan hệ với Lục Minh Húc thì sao cô ta có thể quay về được”

Cơ mà nói đi nói lại thì Lan Huyên vẫn rất nghi ngờ: “Em nghe anh Vạn nói, Hồ Như Quỳnh là do ông cụ tự mình chọn cho anh, sao mà lại biến thành người của Lục Minh Húc rồi?”

“Miệng của nó cũng nhanh thật đấy” Lục Đồng Quân hừ lạnh một tiếng: “Nó còn nói gì?”

"Anh ấy nói.” Lan Huyên bỗng dưng ngừng nói, nhìn Lục Đồng Quân: “Em phải nghe anh nói cơ, Hồ Như Quỳnh là vợ trước của anh, bây giờ người đã quay về rồi, anh không thể vứt người ta sang một bên được.”

“Khụ khụ” Lục Đồng Quân lấy tay ra che miệng ho khan, yếu ớt nói: “Bây giờ anh là bệnh nhân” Ý là, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không xử lý chuyện được. Lan Huyên:"..”.

“Bớt có giả vờ với em” Lan Huyên liếc nhìn Lục Đồng Quân.

Lục Đồng Quân bày ra vẻ mặt vô tội: “Lan Huyên, chuyện của nhà họ Lục là giao cho em xử lý cả đấy, Hồ Như Quỳnh đi hay ở cũng là do em xử lý, nhưng mà để Hồ Như Quỳnh ở lại, để ngay dưới mắt chúng ta thì có thể biết được động tính của Lục Minh Húc, nhưng mà việc này phải để em đứng ra”

Anh nhận được một cú đá.

Đồ gian trá.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, giọng của Hồ Như Quỳnh vang lên từ ngoài cửa: “Chồng ơi, cô Tô, em mang một ít hoa quả cho hai người đây”

Lục Đồng Quân và Lan Huyên liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.

Lục Đồng Quân nhanh chóng nằm lại trên giường, Lan Huyên bước ra ngoài, ngăn Hồ Như Quỳnh muốn bước vào trong.

"Anh ấy ngủ rồi, không cần ăn trái cây, đưa những quả này cho tôi đi.”

“Tôi vào để xem một chút, tôi muốn tâm sự với chồng về chuyện bé con.” Hồ Như Quỳnh thò đầu vào trong xem.

Lan Huyên trở tay đóng cửa lại, mặt cười tươi: “Anh ấy đang ngủ, mà anh ấy cũng nói, trừ tôi ra thì không gặp ai hết”

Hồ Như Quỳnh biết mình vào không được, cô ta nhìn Lan Huyên, tay ôm lấy bụng, yếu yếu ớt ớt nói: “Cô Tô, tôi biết là tôi đột nhiên quay về phá hoại cố với chồng."

“Ai là chồng cô? Hửm?” Nụ cười trên mặt Lan Huyên càng thêm lạnh lùng.

Cho dù là về mặt hôn sự hay là pháp luật thì Hồ Như Quỳnh đều không phải là vợ của Lục Đồng Quân.

Nhà họ Lục khi trước thật sự là có tìm vợ cho Lục Đồng Quân nhưng cũng chẳng dắt đi lĩnh chứng, cũng chẳng làm tiệc hôn lễ.

Nói trắng ra, mấy người phụ nữ tìm cho Lục Đồng Quân chẳng có bất kỳ danh phận gì.

Hồ Như Quỳnh có chút không chịu được, âm thầm cắn răng, lập tức đổi giọng: “Là cậu chủ Lục”

“Cô Hồ thật thông minh, quá khứ của cô và Lục Đồng Quân đã qua rồi, bây giờ người phụ nữ bên cạnh anh ấy là tôi, cô có thể ở lại hay không cũng là do tôi quyết định”.

Lan Huyên ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại thầm mắng Lục Đồng Quân, chuyện khó như thế mà cứ vứt cho cô, làm cho cô có cảm giác bắt nạt người khác.

Hồ Như Quỳnh rất thức thời, biết có biết dần, mỉm cười nói: “Cô Tô, tôi rất hiểu mà, tôi cũng chẳng có ý gì khác, dù sao thì tôi cũng có con với chồng... với cậu chủ Lục, là cốt nhục của nhà họ Lục, cũng không thể lưu lạc ra bên ngoài được, cô Tô, cô nói xem?”

Nghe thế, Lan Huyên sâu xa đánh giá Hồ Như Quỳnh, cô Hồ Như Quỳnh nhìn yếu ớt như thế cũng chẳng yếu ớt như vẻ ngoài cô ta.

Đây là lấy cái bụng để uy hiếp cô sao.

“Chỉ mong là có thật sự đang có con với Lục Đồng Quân” Lan Huyên nói với ý sâu xa: “Được rồi, mai sau không có chuyện gì thì đừng tới phòng này, phòng của cô ở lầu hai”

“Cô Tô, cô có ý gì?” Hồ Như Quỳnh mất hứng: “Cô không thể cứ như thế mà đổ tội cho tôi, nghi ngờ cốt nhục của tôi với nhà họ Lục, tôi cũng đâu có muốn giành cậu chủ tục với cô, sao cô lại nói khó nghe thế”

“Ngại quá đi, tôi thích nói thẳng thể đó, nếu cô không thích nghe thì cứ về phòng nằm, đừng có đi ra, đỡ phải bị tối tức giận” Lan Huyên nói rồi quay về phòng.

"Cô Tô” Hồ Như Quỳnh đột nhiên nắm lấy cánh tay Lan Huyên, giả vờ như là rất oan ức, nước mắt chảy cả ra, vẻ mặt vô cùng đau khổ: “Bụng của tôi, đau quá, Cô Tô, cô không được đuổi tôi đi, coi như là cô không thích tôi, nhưng trong bụng tôi là cốt nhục của nhà họ Lục, sao cô lại muốn hại con tôi.”

Sắc mặt của Hồ Như Quỳnh ngày càng trắng bệnh, chậm rãi ngồi xổm xuống, sắc mặt khổ sở.

Lan Huyên bị lối diễn xuất này làm giật cả mình.

“Tôi hai con cô hồi nào?”.

“Hồ Như Quỳnh, cô sao thế?” Trần Hương Thủy vừa bước ra là đã thấy Hồ Như Quỳnh đang ngồi dưới đất.

Mặt Hồ Như Quỳnh tái nhợt đi, giọng điệu đau đớn: “Mẹ, bụng con đau quá, có phải con của con gặp nguy hiểm gì không?

“Chuyện gì thế, đừng sợ, tôi đưa cô đến bệnh viện” Trần Hương Thủy có hơi hoảng sợ.

Hồ Như Quỳnh lại yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ đừng trách cô Tô, cô ấy nghe nói con có con với nhà họ Lục nên tức giận đẩy con”

Mẹ nó. Lan Huyên không nhịn được mà chửi thề ngay.

Ban ngày ban mặt mà đổi trắng thay đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.