Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 157: Chương 157: Mật đạo




Sau khi đăng cơ đương nhiên là phải ban thưởng dựa theo công trạng.

Toàn bộ quan viên theo Chu Hòa Sưởng vào kinh đều được ban thưởng, không sót một ai. Trong đó Phương trường sử được ban thưởng hậu hĩnh nhất.

Sau đó, đối với những người như Vương các lão, Chu Hòa Sưởng cũng hào phóng ban cho một chức quan hữu danh vô thực, một chức quan chưa đủ thì hai cái, kiểu như Thái tử thái sư, Thái tử thái phó, liên tục rơi xuống đầu các vị đại thần, dù sao cũng chỉ là danh hiệu mà thôi.

Về phần con cháu của các vị đại thần, ai có công danh thì thăng quan, không có công danh thì thưởng tiền bạc.

Có đấm cũng phải có xoa.

Chu Hòa Sưởng không muốn làm căng với quần thần, cứng quá thì gãy. Tuy hắn là Hoàng đế nhưng cũng chỉ là người phàm, không thể nào đơn độc thống trị cả một quốc gia, cần phải có sự phò tá của các đại thần.

Hơn nữa hiện giờ hoàng quyền đang suy yếu. Từ khi tiên đế băng hà cho tới lúc hắn vào cung, Nội Các đã khống chế chặt chẽ chuyện triều chính, tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn ghẽ, sự vận hành của triều đình cũng không cần tới sự quản lý sát sao của một vị tân quân như hắn, hiện giờ thứ hắn có chỉ là vị trí Hoàng đế này mà thôi.

Vua tôi đánh cờ với nhau, thoạt nhìn thì vua là người nắm giữ cuộc chơi nhưng thực ra không phải là như vậy.

Trước mắt Chu Hòa Sưởng chỉ là một đứa trẻ tập tễnh học bước đi, đầu tiên phải nỗ lực đứng vững trước đã, sau mới nghĩ tới chuyện khác được.

Đầu tiên, hắn làm mình làm mẩy với mấy vị lão thần.

Sau đó hắn phải trấn an các vị lão thần, phong thưởng cho họ, đồng thời phong thưởng cho tâm phúc của mình, đưa họ vào các vị trí trong triều.

Tiếp theo, hắn dựa theo danh sách mà Phó Vân anh đã tổng kết, tỏ ra khoan dung, giảm nhẹ hình phạt cho những quan viên bị liên lụy trong vụ án mưu phản của Thẩm Kính Đức và người nhà của bọn họ.

không có tội thì khôi phục chức quan.

Tội lỗi không lớn không nhỏ thì đuổi về địa phương hối lỗi.

Tội lỗi không thể tha thì cũng không chém đầu, dựa theo luật pháp để xử trí.

Ngoài ra hắn còn sai người nhặt xác cho vợ chồng Thẩm Giới Khê, hậu táng hai vợ chồng họ.

Như vậy có nghĩa là sau này hắn sẽ không truy cứu việc quan viên Thẩm đảng kết bè kết cánh nữa.

Làn khói mù bao phủ trên đầu quan viên và dân chúng ở kinh sư mấy tháng nay tức khắc đã tan biến.

Cuối cùng họ cũng đã có thể thở phào một hơi.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cả triều đình vang động tiếng ca tụng công đức.

Sau đó, Chu Hòa Sưởng lại gọi Phó Vân anh đến hỏi làm thế nào để ổn định Hoắc Minh Cẩm.

Hoắc Minh Cẩm làm việc chẳng có nguyên tắc gì. Chính bởi nguyên nhân này nên chẳng ai đoán được rốt cuộc người này đang nghĩ gì nữa.

Sau khi khuấy cho nước đục, làm ầm ĩ một trận làm khiến cho người người kinh sợ, người này tự nhiên trở nên yên tĩnh, ngồi một bên làm Lã Vọng buông cần [1].

[1] Điển cổ Lã Vọng buông cần hay Thái Công câu cá nói về sự kiên nhẫn, đợi thời cơ của người làm việc lớn. Thời bấy giờ, Cơ Xương nuôi chí lật đổ nhà Thương, đi khắp nơi tìm kiếm người hiền tài. một hôm, lên núi Bàn Khê thấy Khương Tử Nha ngồi câu cá với một lưỡi câu thẳng. Thấy lạ, Cơ Xương mới hỏi: "Ông lão, sao câu cá bằng lưỡi câu thẳng thế thì câu sao được?". Khương Tử Nha mới trả lời: "Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, lưỡi câu này mới câu được minh chủ." Trong truyện ý nói Hoắc Minh Cẩm kiên nhẫn đợi thời cơ, bởi chàng có thực lực nên “cá” sẽ tìm đến với chàng không cần lưỡi câu, mồi câu gì cả.

"Ta nghe nói đệ có quan hệ tốt với Hoắc Minh Cẩm, đệ giúp ta dò hỏi ý tứ của hắn xem thế nào?"

Trong Tây Noãn Các ở cung Càn Thanh, Chu Hòa Sưởng ngồi tựa vào giường đất [2], hỏi Phó Vân anh.

[2] Giường bằng đất sét, có đốt củi ở dưới cho ấm, phổ biến ở phía bắc TQ do có thời tiết giá lạnh.

Cung điện bị thiêu hủy ở Nam Vũ còn chưa tu sửa xong, các đại thần đề nghị Chu Hòa Sưởng chuyển sang Tây Uyển ở.

hắn tỏ ý rằng hiện giờ quốc khố thiếu tiền, không cần chi ngân sách tu sửa cung điện làm gì, hắn không chê cung Càn Thanh, chuyển sang Tây Noãn Các ở là được rồi, chờ sửa xong Nam Vũ thì dọn về sau.

Quan viên Lễ Bộ và Công Bộ đương nhiên lại nịnh nọt luôn mồn, cả đám người khóc lóc ỉ ôi, "Hoàng thượng tiết kiệm thương dân, chúng thần hổ thẹn!"

Ngoài miệng thì nịnh hót Chu Hòa Sưởng nhưng trong lòng thầm tiếc nuối: Thế là đi tong một cơ hội chấm mút rồi.

Tây Noãn Các cũng lát gạch vàng, trong điện bày biện xa hoa, những thứ trân bảo quý hiếm nhất trên đời đều xuất hiện ở đây. Tất cả gỗ trong điện ngoài điện đều là kim ty nam, dù không đốt hương nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nồng đậm trong không khí.

Cát Tường ngồi bên cạnh tách vỏ óc chó, trong tay cầm một cái kìm, bóp một cái, tiếng răng rắc vang lên.

Phó Vân anh nghĩ ngợi nhưng không đáp mà hỏi lại: "Ngài có tính toán gì không?"

Chu Hòa Sưởng cầm ruột óc chó trong bát lên ăn, cân nhắc hồi lâu rồi nghiêm túc nói: "Ta có thể đăng cơ thuận lợi như thế không thể không nhắc tới sự ủng hộ của Hoắc chỉ huy sứ. không có hắn, chưa chắc đã đến lượt ta được chọn. Giờ ta chẳng có căn cơ gì, đương nhiên định trọng dụng hắn, nhưng mà ta không hiểu hắn nghĩ sao."

nói xong lời này, hắn phẩy tay.

Cát Tường hiểu ý, đặt giỏ óc chó xuống, khom người lui ra ngoài. Những tiểu thái giám đang đứng hầu bên ngoài cũng đi ra xa.

Chu Hòa Sưởng ngồi thẳng dậy, bảo Phó Vân anh ngồi xuống với hắn, "Đệ lại đây, bọn họ canh giữ bên ngoài hết cả rồi, người khác không vào được đâu."

Phó Vân anh đi sang đó nhưng không ngồi trên giường đất như lời hắn nói mà lấy một chiếc ghế đẩu ra ngồi.

Chu Hòa Sưởng lấy một tấu chương ra, đưa cho nàng, "Hoắc chỉ huy sứ dâng sớ, muốn từ chức chỉ huy sứ."

Phó Vân anh nhận lấy bản tấu, đọc thật kỹ, nàng vẫn nhớ nét chữ của Hoắc Minh Cẩm, đây thực sự là bản tấu do chàng tự tay viết.

Chu Hòa Sưởng nghĩ mãi không thông, khe khẽ hỏi: "Tại sao Hoắc chỉ huy sứ lại muốn từ chức chỉ huy sứ nhỉ?"

hắn ngập ngừng một lúc, hạ giọng, "Cha ta bảo người này thâm sâu khó lường, trong vòng ít nhất là mười năm không được động vào hắn, nhất định phải ổn định hắn... Giờ hắn bảo không làm chỉ huy sứ nữa có phải đang thử ta không?"

Phó Vân anh khép bản tấu lại, cúi đầu đáp: "Hoàng thượng, Hoắc chỉ huy sứ biết đánh giặc, có tài điều binh khiển tướng, mong muốn cả đời là được trấn thủ biên cương, chí hướng không nằm ở triều đình."

Thực ra còn có nguyên nhân sâu xa hơn.

Lúc Hoắc Minh Cẩm đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ đã cảm nhận được một cách rõ ràng khả năng uy hiếp của Cẩm Y Vệ đối với triều thần. Về lâu về dài, đây không phải chuyện tốt.

Trước kia từng có một vị Hoàng để nhận thức được điều này, xóa bỏ Cẩm Y Vệ, nhưng sau đó để đàn áp Yêm đảng, cân bằng triều đình lại không thể không khôi phục chế độ cũ.

Cẩm Y Vệ cũng giống như Yêm đảng, đều là những thủ đoạn để khống chế triều đình, có tác dụng nhưng cũng có tác hại.

Giống như uống rượu độc giải khát, nguy hại vô cùng.

Nhưng nếu như hiện tại mà xóa bỏ Cẩm Y Vệ thì cũng không thể được, chỉ có thể từ từ mưu tính.

Hơn nữa Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ nhìn thì oai phong đấy nhưng thực ra luôn phải nhìn trước ngó sau, lo lắng đề phòng, tới lúc người ngồi trên ngai vàng cảm thấy người nọ không còn giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ đẩy người nọ ra để bình ổn lửa giận của đại thần trong triều.

Hoắc Minh Cẩm sẽ không ngồi chờ chết.

Chu Hòa Sưởng nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi nói: "Đúng lúc này chức vị Binh Bộ thượng thư đang trống, ngoài biên ải gần đây cũng không yên, phía Liêu Đông, Vệ Nô đang rục rịch, Từ Đỉnh liên tục dâng sớ đòi binh đòi lương. Nếu Hoắc chỉ huy sứ thông thạo về quân sự thì hay là chuyển đổi một lần, để hắn nhậm chức Binh Bộ thượng thư, kiêm nhiệm tả đô ngự sử ở Đô Sát Viện, tổng đốc quân vụ Sơn Thiểm (Sơn Tây và Thiểm Tây), có thể qua lại giữa kinh thành và biên cương."

nói xong, hắn bổ sung thêm một câu, "Ông già còn bảo muốn gia phong Hoắc Minh Cẩm là Thái tử thái bảo, ban ngọc đái (thắt lưng đính ngọc của quan lớn), bản thân Hoắc Minh Cẩm lại từ chối."

Phó Vân anh không biểu hiện gì.

Vậy về sau Hoắc Minh Cẩm là đốc sư à?

Nàng biết tất thảy những việc này đều nằm trong kế hoạch của Hoắc Minh Cẩm, chàng là người nguy hiểm, vị trí cũng nguy hiểm nhưng lại cựu kỳ điềm tĩnh, trấn định bình thản, không biết Sở Vương đã ngầm thỏa thuận gì với chàng.

Chàng không quan tâm ai làm Hoàng đế, chàng có thể nâng đỡ Chu Hòa Sưởng đăng cơ, cũng có thể kéo hắn xuống.

Chỉ cần chàng muốn thế.

"Vậy thì Hoàng thượng muốn vi thần thăm dò gì đây?" Nàng hỏi

Chu Hòa Sưởng nhìn nàng, thành thật nói: "Cũng không cần thăm dò gì cả, ta chỉ muốn biết thái độ của hắn."

Phó Vân anh đồng ý.

Chỉ một lát sau, đã tới giờ ăn, Chu Hòa Sưởng bảo nàng ở lại dùng bữa với hắn.

Nàng từ chối không chịu.

"Khoan đã, ta..." Chu Hòa Sưởng ai da một tiếng, gọi cái người vừa xin phép ra ngoài là nàng quay lại. Đúng lúc này, thái giám lại bưng đồ ăn trưa đi vào, hắn sửa miệng, "Trẫm quên không nói cho ngươi, trẫm kiếm cho ngươi mấy việc để làm."

Việc gì chứ?

Phó Vân anh tỏ vẻ nghi hoặc.

Tới khi nàng cầm được thánh chỉ mà Cát Tường đưa tới trong tay, khóe miệng nàng run run.

Chu Hòa Sưởng vừa mới đăng cơ, chưa hiểu được việc triều chính, mỗi ngày cần phải bỏ ra hai canh giờ để nghe các thầy giảng kinh. Các thầy dạy này đương nhiên chính là do đại thần trong triều kiêm nhiệm.

Phó Vân anh cũng kiêm nhiệm, nàng cũng tới dạy Chu Hòa Sưởng.

Bên cạnh đó, Chu Hòa Sưởng hạ lệnh cho Hàn Lâm Viên biên soạn sách, nàng cũng có tên trong đó.

Rồi cứ vậy đi, hắn lại còn cho nàng một cái chức vị ở Đông Cung...

Chu Hòa Sưởng còn chưa nạp phi, Đông Cung ở đâu ra cơ chứ!

Đúng là kiếm cho nàng không ít việc.

Nàng đành phải quay lại.

Chu Hòa Sưởng đang dùng bữa, thấy nàng quay lại, mỉm cười, vẫy tay với nàng, "Dùng bữa với trẫm đi, có mầm dương xỉ đệ thích đây này."

Hồi ở Giang Thành thư viện, hai người ở trong cùng một viện, hắn thường xuyên sang chỗ Phó Vân anh ăn, đem đồ ăn mà đầu bếp của Vương phủ chuẩn bị sang phòng của Phó Vân anh, tranh chỗ ngồi cạnh nàng với Viên Tam và Phó Vân Khải nên đương nhiên là biết nàng thích ăn gì.

Phó Vân anh chắp tay nói: "Hoàng thượng, những cái khác không nói, chức vụ Đông Cung tiến sĩ này..."

không đợi nàng nói hết lời, Chu Hòa Sưởng đã nói: "Hóa ra là vì cái này, chuyện này cũng chẳng có gì, đầu tiên cứ xếp chỗ cho đệ trước, sau này nói sau. Đệ yên tâm đi, những đại thần khác cũng kiêm nhiệm chức quan ở Đông Cung, chỉ là cái chức suông thôi mà."

Thấy hắn đã quyết như vậy, Phó Vân anh không nói gì nữa.

Nàng cuộn thánh chỉ lại, đang định đi thì Chu Hòa Sưởng lại thì thầm một câu: "Ban cho đệ mãng bào rồi nên việc thăng quan chỉ có thể thăng chút chút, tự thừa ở Đại Lý Tự mới là chính ngũ phẩm, phẩm giai như thế có thấp quá không?"

Phó Vân anh nhanh chóng chạy vội ra ngoài.

Nàng đi quá dứt khoát, Chu Hòa Sưởng vẫn đang cân nhắc có nên cho nàng thêm một chức vị nữa hay không đành phải từ bỏ.

Được rồi, nếu không Vân ca nhi sẽ mệt chết mất.

...

Cả nhà họ Phó chuyển tới nhà mới ở phố dài Tây Thành.

Các vị đồng liêu rủ rê nàng mở tiệc rượu ở nhà, nàng lấy cớ lắm công nhiều việc, trong nhà không có bà chủ quán xuyến việc gia đình để qua loa cho có lệ.

Có mấy vị đại thần vừa mới thăng quan mà trong nhà lại làm đám cưới là y như rằng đó không phải là đám cưới mà đã trở thành đại hội tặng quà. Quà cáp từ trời nam biển bắc ùn ùn đổ tới như nước chảy, khiến người hầu trong nhà bận tới mức sống dở chết dở.

Ngày hôm đó, ngựa xe của khách khứa sẽ lấp kín đường phố, khiến cho nửa kinh thành bị tắc nghẽn giao thông.

Sau đó Binh Mã Tư phải đưa quân tới mới thông được đường.

Ngày hôm sau liền có người buộc tội mấy quan viên kia, Chu Hòa Sưởng không nói năng gì.

Phó Vân anh không muốn bị mấy tên ngự sử đang nóng lòng thành danh nên chỉ biết cắn người lung tung đó nắm được nhược điểm.

Tuy rằng có cắn cũng chẳng làm đau được nàng, nhưng nàng không thích phiền toái, hơn nữa đúng là bận thật, tạm thời không muốn mâu thuẫn với ngự sử.

Nàng về đến nhà, hôm nay là ngày nghỉ, Phó Vân Chương ở nhà, đáng lẽ ra nàng cũng ở nhà, nhưng tự nhiên lại bị Chu Hòa Sưởng gọi vào cung.

Người gác cổng bảo với nàng nhà có khách quý tới chơi, Phó tứ lão gia và Phó Vân Chương đang uống trà với khánh quý ở chính đường.

Khách quý à?

Phó Vân anh đi qua hành lang, nhìn thấy tùy tùng đứng chờ bên ngoài, người nào người nấy cao to vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, đao bên hông lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Thân phận của vị khách quý kia cũng không cần đoán nữa rồi.

Trong sân hòm xiểng chồng chất, che khuất cả một bức tường, bên cạnh là những gánh quà tặng, đồ ăn đồ dùng, củi gạo tơ lụa, cái gì cũng có.

Đây là lễ vật do Hoắc Minh Cẩm mang tới.

Thời tiết mát mẻ dần nhưng ban ngày vẫn cứ oi bức.

Đầu tiên nàng về phòng thay một bộ quần áo vẫn thường mặc ở nhà, áo bào cổ chéo màu thiên thanh, dùng khăn lưới và vải gấm vấn tóc.

Ra ngoài sân, Vương Đại Lang tới nói với nàng, Phó tứ lão gia và khách quý nói chuyện hăng say, giờ đã chuyển sang viện của ông uống rượu rồi.

Nàng không sang bên đó quấy rầy bọn họ, tự ăn cơm trong phòng mình, ăn xong thì đọc sách, thấy bên kia hẳn đã nói xong câu chuyện, nàng mới đi sang viện của Phó tứ lão gia.

Cách một bức tường viện mà nàng vẫn nghe thấy tiếng cười hào sảng của Phó tứ lão gia thi thoảng cất lên, tiếng nói của Hoắc Minh Cẩm trầm thấp dày dặn, nàng không nghe thấy chàng cười nhưng lúc nói chuyện, giọng nói dường như vương tiếng cười.

Bên cạnh tường có một giàn hoa tường vi, bên dưới đặt một bàn đu dây. Hoa tường vi đã tàn, chỉ còn cành lá rậm rì, um tùm, tỏa bóng mát.

Nàng ngồi trên bàn đu dây, nghe tiếng cười tiếng nói vọng từ bên kia lại, trong lòng thầm khâm phục Hoắc Minh Cẩm.

Nhìn thì lạnh như băng mà giờ có thể ngồi nói nói cười cười với Phó tứ lão gia, thật đã làm khó chàng rồi.

Đu đưa một lúc, tiếng nói sau bức tường viện dần lắng lại.

Hoa quế hình như bắt đầu nở rồi, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Vương các lão trở thành thủ phụ, những đại thần trong nội các khác mấy tháng nữa sẽ lục tục cáo lão, Diêu Văn Đạt, Uông Mân và Phạm Duy Bình sẽ vào Nội Các...

Tới khi Diêu Vặt Đạt già rồi, ai sẽ tiếp nhận vị trí của ông ta đây?

Trong lòng nàng đã xác định được người được chọn từ lâu, nhưng mà vẫn chưa hỏi xem người kia có đồng ý không.

Công việc biên soạn sách ở Hàn Lâm Viện không khó làm, hiện giờ bên cạnh nàng có phụ tá, không phải việc gì cũng cần phải tự tay làm lấy.

Nhưng những phụ tá đó đa phần là người của Sở Vương, không phải tâm phúc của bản thân nàng.

Lần thi hội này không biết Hồ Quảng có thể có được bao nhiêu tiến sĩ? Trong những tiến sĩ đó, có bao nhiêu người có thể góp sức cho nàng?

...

Suy nghĩ của Phó Vân anh càng lúc càng bay xa.

Gió đưa nhè nhẹ, hoa rụng rực rõ, trên nền đá xanh phủ một lớp hoa rụng đo đỏ và những phiến lá khô vàng.

Góc nhìn của Phó Vân anh cũng đu đưa theo bàn đu dây, nàng nhìn thấy một đôi giày cổ cao quen thuộc, đưa mắt lên trên lại đối mặt với một đôi mắt sâu hun hút.

Dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, không cho người khác cơ hội kháng cự.

Chàng mặc áo bào gấm bó tay, chân dài vai rộng, thắt lưng nạm ngọc bên hông siết chặt, khiến thân hình càng trở nên thanh thoát. Chẳng biết có phải do ảo giác của nàng hay không, hôm nay trông chàng trẻ trung hơn hẳn.

một lát sau, nàng mới hiểu ra.

Hoắc Minh Cẩm đã cạo râu, mày kiếm mắt sáng, khí thế hiên ngang, đương nhiên sẽ có vẻ hăng hái sôi nổi, như đã trẻ ra vài tuổi.

Đúng là chuẩn bị kĩ càng rồi mới tới.

Nhưng từ cái khí chất trầm tĩnh vững chãi trên người chàng, người ta vẫn có thể nhìn ra những dấu vết của tháng năm.

Lúc này nàng không muốn động đậy, vẫn cứ ngồi đu đưa trên bàn đu dây.

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm hơi cong lên, đi tới bên cạnh nàng, khom người ngồi xuống bàn đu dây trống bên cạnh.

Nàng quay đầu sang hỏi chàng: "Chàng nói chuyện gì với tứ thúc thế?"

Hoắc Minh Cẩm mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt lấp lánh ý cười, "Ta muốn xin cưới nàng, tứ thúc đồng ý rồi."

Phó Vân anh nhìn chàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng im lặng.

Ánh sáng chiếu xuyên qua những cành lá đan vào nhau, hắt xuống mặt hai người.

Ánh sáng mông lung, tạo thành những mảnh ánh sáng dịu dàng.

một lát sau, nàng mỉm cười hỏi: "Có phải tứ thúc lại khoác lác gì rồi không?"

Cách một bức tường viện, nàng cũng có thể nghe thấy tiếng nói hào hứng của Phó tứ lão gia.

Hoắc Minh Cẩm lắc đầu, nhìn về phía nàng, khóe mắt cũng nheo lại theo nụ cười, "Ông nói rất nhiều chuyện về nàng khi còn nhỏ."

Những năm đó nàng làm gì chàng đều biết cả. Nhưng mà nghe thuộc hạ báo cáo là một cảm xúc, nghe người thân bên cạnh nàng dùng giọng điệu yêu thương chiều chuộng kể lại về cuộc sống của nàng từng chút từng chút một lại là một cảm xúc khác.

Phó Vân anh mỉm cười, cũng chẳng khó đoán Phó tứ lão gia nói những gì, đơn giản là khoác lác về nàng.

Nàng cười nói: "không ngờ chàng lại có thể nói chuyện hòa hợp với tứ thúc như thế."

Cứ tưởng rằng chàng sẽ đưa thuộc hạ đi cùng, ngồi xuống đó, không nói một lời, dùng khí thế oai hùng của mình làm cho Phó tứ lão gia sợ hãi tới mức phải gật đầu đồng ý cơ chứ!

Hoắc Minh Cẩm vươn tay đẩy bàn đu dây cho nàng, làm nàng từ từ bay lên, chăm chú nhìn sườn mặt trơn bóng như ngọc của nàng một lúc.

"Tứ thúc coi nàng như con gái mình, ta nhìn nàng lớn lên... cũng chẳng khác gì nuôi con gái, cũng có thể hiểu được một chút suy nghĩ trong lòng tứ thúc, vậy nên coi như cũng hợp nhau."

Những lời này chàng nói ra một cách tự nhiên, dường như chẳng có vấn đề gì nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ như đang trêu ghẹo.

Phó Vân anh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn chàng.

Sắc mặt chàng vẫn bình thường.

Nàng cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ quá lên, không nhìn lên nữa, ánh mắt chiếu về phía cặp chân dài của chàng, tự nhiên bật cười.

Chân Hoắc Minh Cẩm dài, ngồi trên bàn đu dây không thoải mái lắm.

Nàng duỗi chân mình ra so với chân chàng, mỉm cười nói: "Minh Cẩm ca, chân chàng dài quá đi."

Bởi bình thường suốt ngày phải ra ngoài, ăn ngon ngủ ngon, nàng phát triển khá tốt, cao gầy đĩnh đạc, cao hơn đại đa số những người con gái khác, cơ mà đương nhiên vẫn không thể so sánh với Hoắc Minh Cẩm.

một câu nói bâng quơ nhưng lại làm cho Hoắc Minh Cẩm ngẩn người hồi lâu.

Nàng cười thật đẹp, y như thời hai người họ còn nhỏ.

Trái tim như thể bị người khác nắm trong tay siết lại một chút, đau đớn nhưng rồi lại được sự ấm áp dịu dàng an ủi.

một thứ xúc động khiến chàng gần như muốn khóc.

Rung động, từng đợt sóng to gió lớn dấy lên trong lòng.

Tựa như bão táp.

Rồi lại dần trở về trạng thái gió êm sóng lặng.

Mềm nhũn cả người.

Phó Vân anh đang đu đưa chầm chậm bỗng lại bị người đàn ông bên cạnh ôm eo, bế lên.

Quá bất ngờ, không kịp đề phòng.

Tới lúc lấy lại tinh thần, nàng đã ngồi trên đùi Hoắc Minh Cẩm, cánh tay săn chắc của người đàn ông này đang vắt ngang hông nàng, khuôn mặt chôn vào trước lồng ngực nàng.

Nàng kinh ngạc, nhìn quanh một lượt theo bản năng.

"Đừng sợ, ta sai người canh gác bên ngoài rồi."

Hoắc Minh Cẩm nói, giọng khàn khàn, ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi nàng.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng êm ái, không mạnh mẽ nồng nhiệt như mấy lần trước.

Đối với Phó Vân anh, những chuyện khi còn nhỏ ở kiếp trước thật sự đã quá xa xăm, nàng không thể nhớ hết được từng câu mà mình đã nói ra.

Nhưng nàng vẫn còn nhớ mình từng ngồi chơi đánh đu với Minh Cẩm ca ca, kể lể những chuyện tủi thân của mình với chàng.

Cái cảm giác được đối xử một cách nghiêm túc, đầy tôn trọng này rất quen thuộc.

Ngồi trên đùi chàng, để chàng ôm hôn một lúc, nàng cúi đầu, nói khẽ: "Ta muốn chơi đánh đu."

Nàng cũng không biết bản thân mình nên nói gì bây giờ, mấy tiếng này cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.

Thanh âm nho nhỏ, nũng nịu, dịu dàng, có cảm giác tủi thân như thể đang ăn uống ngon lành mà lại bị người khác quấy rầy, thậm chí còn có chút hờn dỗi.

Đúng là chẳng mấy khi.

Hoắc Minh Cẩm bật cười, buông nàng ra, để nàng quay lại ngồi trên bàn đu dây.

"Được rồi, không quấy rầy nàng nữa."

nói thì nói thế nhưng đôi mắt vẫn cứ dính chặt vào đôi môi mọng của nàng, ánh mắt khao khát.

Phó Vân anh tiếp túc đu đi du lại.

Suốt ngày bận rộn, tự nhiên lại có lúc được nhàn nhã, hiện giờ nàng thả lỏng, thoải mái, không chút đề phòng.

Ánh nắng chiếu từ giàn hoa rập rạp xuống, hắt lên người nàng, trông thật ấm áp.

Nàng đu đưa một lúc, dần cảm thấy buồn ngủ.

Hoắc Minh Cẩm nói được làm được, đã nói sẽ không quấy rầy nàng thì thực sự không quấy rầy nàng.

Bàn đu dây đung đưa nhè nhẹ, âm thanh kẽo kẹt cực nhỏ vang lên từng đợt, tựa như sóng nước dập dềnh.

Chàng lẳng lặng nhìn nàng, thấy hai má nàng ửng hồng, lông mi dày đan vào nhau, ánh mắt đờ đẫn, hình như đã buồn ngủ, khẽ gọi nàng: "Vân anh?"

"Ưm?"

Phó Vân anh ngước mắt lên, trong mắt như có sóng nước long lanh, lại giống như sương mù trần ngập.

Tựa như một đóa hải đường ngủ giữa mùa xuân [3], trong sự kiều diễm lại lộ ra nét quyến rũ.

[3] Đường Minh Hoàng dùng cụm từ này để miêu tả Dương quý phi.

Khi nãy Hoắc Minh Cẩm không hề nói đùa.

Nhìn nàng lớn lên, lớn tuổi hơn nàng quá nhiều nên chàng liên tục dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau để khiến nàng thuộc về mình, có trực tiếp, có uyển chuyển, có quang minh chính đại, cũng có đê tiện xấu xa, chàng đều dùng cả, chỉ là không thể để nàng biết mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, chàng cũng yêu thương lo lắng cho nàng như người lớn chăm chút cho trẻ nhỏ, đương nhiên có thể nói chuyện hợp cạ với Phó tứ lão gia.

Cầu người không bằng cầu mình, nắm chặt trong tay mình mới có thể yên lòng.

Vậy nên cho dùng biết chính bản thân mình có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, chàng cũng sẽ không buông tay.

Hoắc Minh Cẩm đứng dậy, cúi người bế Phó Vân anh lên.

Gió ấm thổi qua, bàn đu dây đu đưa, Phó Vân anh dần trở nên lơ mơ, mơ màng sắp ngủ nhưng vừa bị chàng bế lên, chạm phải khuôn ngực rắn chắc của chàng đã tỉnh táo lại ngay.

Nhìn đôi mắt nàng đã lại sáng ngời, Hoắc Minh Cẩm nhếch môi, lập tức để nàng xuống đất.

Vô cùng thành thật.

Đây là Phó gia, chàng không định bế nàng về phòng thật, cố ý trêu chọc nàng mà thôi.

Chàng nói: "Ta chuyển nhà tới đây rồi."

Tòa nhà bên cạnh đã được sửa soạn xong xuôi, chàng chuyển tới nhưng đương nhiên không tiết lộ ra ngoài. Hôm nay tới bái phỏng Phó tứ lão gia, chàng còn cố ý vòng đường xa, đi từ ngoại thành vào xong mới tới nhà.

Kinh sư dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, hai nhà cạnh nhau chỉ cách nhau một cái khe hẹp tầm một thước,

Hoắc Minh Cẩm đưa Phó Vân anh về phòng, bảo tùy tùng ở bên ngoài canh gác, dẫn nàng tới cạnh giá bác cổ, chỉ cho nàng một tấm ván gỗ bị giấu ở chỗ tối, nhẹ nhàng nhấn một cái rồi lại gạt sang hai bên mỗi bên mấy cái.

Có tiếng máy móc vang lên, giá bác cổ dần tách ra hai bên, lộ ra một con đường bí mật thông ra sau tường viện.

Chỗ này được thiết kế hết sức tinh tế, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không nhận ra được phía sau giá bác cổ còn ẩn giấu một nơi như thế.

Phó Vân anh trợn trừng mắt.

Nàng chỉ muốn chàng mua nhà thôi mà, có bảo chàng xây mật đạo đâu?

Khoan đã, chàng xây từ lúc nào mới được chứ? Phó gia nhiều người như thế mà chẳng phát hiện ra bất cứ manh mối gì là thế nào?

Nhận ra niềm vui bất ngờ mình dành cho nàng đã kiến nàng kinh hãi, Hoắc Minh Cẩm vội vàng giơ tay, nhanh chóng đóng giá bác cổ lại.

Đáng tiếc quá, vốn dĩ định đưa nàng sang thăm tòa nhà bên cành.

Phó Vân anh vẫn còn đang sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm giá bác cổ.

Hoắc Minh Cẩm thầm tự nhủ phen này không hay rồi, không chỉ không thể lấy lòng nàng mà còn làm người ta tức giận!

Nàng không phải người cởi mở nhưng một khi đã thực sự nguyện ý đón nhận ai thì sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người ta. Chàng biết rất rõ điểm này. Mấy hôm nay được nàng đối xử một cách dịu dàng, chàng gần như điên đảo cả tâm hồn, như si như say, thời thời khắc khắc chìm đắm trong niềm vui vô hạn.

Nhưng chàng không thể đắc ý, làm quá, nhỡ khiến nàng sợ hãi chạy mất thì sao.

"Hôm nay nàng đi gặp Hoàng đế hả?"

Chàng làm như thể đang hỏi một câu bâng quơ.

Cố ý đánh trống lảng.

Phó Vân anh nhìn chàng, quyết định trước tiên không so đo với chàng làm gì, nói với chàng về những tính toán của Chu Hòa Sưởng.

Hoắc Minh Cẩm gật đầu, "không sao, ta biết hết rồi, không cần lo lắng cho ta."

Giọng điệu bình thản, tựa như toàn bộ thiên hạ đều nằm trong lòng bàn chàng, nằm trong tính toán của chàng. một kẻ đủ mạnh sẽ không cần phải lo lắng nữa.

nói xong chính sự, biết nên trả lời Chu Hòa Sưởng như thế nào, Phó Vân anh đi ra thư phòng ở gian ngoài, ngồi xuống. Bởi vẫn bực bội chuyện mật đạo, nàng không thèm nói chuyện với Hoắc Minh Cẩm.

Nàng thích không gian thoáng đãng rộng rãi, thư phòng, phòng ngủ, gian phụ đều thông với nhau, ở giữa chỉ dùng tấm chắn và bình phong để ngăn cách. trên bình phòng, bóng cây ngoài cửa sổ phủ lên, tựa như những bức họa tinh tế.

Trước cửa sổ có một bình hoa, thục quỳ, hoa lựu và cành trúc, tươi xanh thanh nhã.

Thấy nàng thực sự bực mình, Hoắc Minh Cẩm vẫn không thể không mỉm cười, đại khái là do quá thích nàng, nhìn nàng tức giận cũng vẫn thích.

Chàng rót một chén trà rồi đưa về phía nàng, "không vui à?"

Phó Vân anh mở chồng hồ sơ chất cao trên bàn ra xem, không để ý tới chàng.

Hoắc Minh Cẩm nhìn quanh một vòng rồi đi ra ngoài.

Nàng không quan tâm, đọc hồ sơ xong, trải giấy ra, bắt đầu chuẩn bị bản thảo.

Bên người truyền tới tiếng ghế dựa bị kéo ken két trên mặt đất, nàng liếc nhìn sang bên cạnh.

Hoắc Minh Cẩm lấy một chiếc ghế dựa tới, đặt bên ghế của nàng, ngồi xuống cạnh nàng.

Thân hình chàng cao lớn, rất có uy, ngồi một cách đàng hoàng nghiêm túc, cho dù không tạo thành bất cứ âm thanh nào nhưng vẫn tạo ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ, không thể nào bỏ qua.

Phó Vân anh vẫn cứ không để ý tới chàng, trong lòng cân nhắc cách dùng từ đặt câu, viết từng chữ một lên giấy.

Tiếng hít thở bên cạnh càng lúc càng gần, Hoắc Minh Cẩm kề sát lại, xem nàng đang viết cái gì.

"Quyền tố tụng của phụ nữ?"

Chàng nhíu mày.

Về mặt lý luận mà nói, dù là tố cáo, kiện tụng, làm chứng trong toàn bộ quá trình truy tố, khiếu nại, tham dự tố tụng, phụ nữ và nam giới có quyền lợi như nhau, cũng sẽ bị xử phạt ngang nhau. Nhưng trên thực tế, phụ nữ một khi dính dáng tới chuyện kiện tụng thì sẽ phải gánh chịu áp lực từ mọi hướng và những ánh mắt khác thường, thường xuyên phải chịu kết cục thê thảm.

Hơn nữa, ở một vài vùng, nếu phụ nữ ra làm chứng, lời khai của họ cần phải có cha, chồng hoặc anh em trong họ cùng kí tên mới có hiệu lực.

Trong vài trường hợp khác, phụ nữ phạm tội bị giam giữ mà trong nhà không có tiền lo lót thì rất có thể sẽ bị ngục tốt làm nhục.

Bởi vậy những người phụ nữ bình thường sẽ không tham gia quá trình tố tụng, đa phần là nhờ người thân ra mặt.

Còn những xung đột nhỏ, ví dụ như phụ nữ lôi nhau lên nha môn huyện vì chuyện nhà người này ăn trộm mất gà nhà người khác, không nằm trong phạm vi quản lý của Đại Lý Tự.

Tất cả những hồ sơ mà Phó Vân anh nhờ Lục chủ bộ lọc ra đều là những vụ án hình sự lớn liên quan tới tính mạng.

Nàng tập hợp hồ sơ toàn bộ các vụ án mà thủ phạm là phụ nữ trong gần ba mươi năm qua rồi tìm ra những vụ án mà phụ nữ nhờ người thân của mình thay mặt thưa kiện rồi bị hãm hại hoặc lừa gạt, lấy đây làm căn cứ để kiến nghị sửa chữa quyền tố tụng cho phụ nữ.

không cần phải có những thay đổi quá lớn, chỉ cần có thể đảm bảo trong toàn bộ quá trình tố tụng, phụ nữ có thể thể hiện mong muốn kiện tụng của bản thân mình một cách rõ ràng, trực tiếp, không bị người khác lừa gạt.

Biểu hiện trên mặt Hoắc Minh Cẩm dần trở nên nghiêm túc hẳn lên. Những chuyện như vậy không phải chưa từng có ai làm nhưng thường xuyên không đạt được hiệu quả.

Luân lý và tông pháp [4] đã trở thành nền tảng trị quốc của triều đại này, không thể bị lay động một cách dễ dàng.

[4] Luân lý là những qui tắc ứng xử, những tập tục, những giá trị phổ quát được công nhận ở trong một xã hội hay một nền văn hóa nào đó để giúp cho người ta biết phân biệt đúng sai. Lâu ngày, những qui tắc này trở thành một thứ luật lệ bất thành văn. Những hành vi đi ngược lại với luân lý bị gọi là đồi phong bại tục, trong khi những hành vi không đếm xỉa đến luân lý thì bị gọi là phi luân lý. Tông pháp là chế độ quy định tôn ti trên dưới trong gia đình, ví dụ như đích trưởng tử là người thừa kế, vợ lẽ phải tôn trọng vợ cả, em phải kính trọng anh...

Nếu nói là châu chấu đá xe hẳn cũng chẳng phải là nói quá.

Những việc mà giờ Phó Vân anh đang làm thực sự giống như việc cầm một chiếc gáo, đứng bên cạnh đại dương mênh mông vô bờ, liên tục múc nước nước đổ ra ngoài, vậy tới khi nào mới có thể múc hết nước trên biển rộng bây giờ?

không những thế, cứ coi như nàng sẽ thành công đi thì cũng sẽ chẳng có ai cảm ơn nàng.

Những người phụ nữ đó nói không chừng sẽ còn nói nàng xen vào việc của người khác, họ không thích thưa kiện, cho rằng việc xuất đầu lộ diện chốn đông người là đồi phong bại tục, không quan tâm chuyện bản thân mình có quyền tố tụng hay không.

Hoắc Minh Cẩm không lên tiếng đả kích nàng nhưng Phó Vân anh có thể nhìn thấy sự lo lắng của chàng từ cặp mày nhíu chặt.

Chàng sợ nàng vất vả một hồi nhưng vẫn không nhìn thấy hy vọng sẽ đau lòng nản chí.

Nàng viết xong một đoạn, gác bút, khe khẽ nói: "Minh Cẩm ca, trước triều Tùy, thiên hạ có rất nhiều thế gia. Ai muốn ra làm quan thì nhất định phải xuất thân từ thế gia, nếu không tài năng có cao đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ có thể ở dưới người khác, làm mưu sĩ cho thế gia. Xuất thân quyết định vận mệnh, dù có chí lớn nhưng sinh ra ở gia đình bình thường chỉ có thể ôm hận đến chết. Từ khi chế độ khoa cử được lập ra, trải qua bao nhiêu triều đại con cái nhà nghèo mới có thể ra làm quan bằng chính tài năng của mình?

Chế độ khoa cử dưới triều Tùy vẫn chưa đủ hoàn thiện, hơn nữa còn nhanh chóng bị thế gia phản bác. Triều Đường tính ra đã vô cùng tiến bộ nhưng thế gia vẫn chiếm hết địa vị cao.

Sau mấy trăm năm thay đổi triều đại, liên tục gần một trăm năm loạn cát cứ, những thế gia từng dám sáng ngang với bậc đế vương mới dần dần xuống dốc.

Từ đó dần mở ra cục diện mới khi người đọc sách và quân vương cùng nhau quản lý đất nước.

Trải qua mấy trăm năm, chế độ khoa cử mới thực sự đến được với những nhà dân bình thường.

Hôm nay Phó Vân anh thúc đẩy việc sửa chữa quyền tố tụng của phụ nữ. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy được bất kỳ ảnh hưởng gì, trong vòng một trăm năm cũng không có ảnh hưởng, nhưng hai trăm năm, ba trăm năm thì sao?

nói không chừng có thể tạo ra một chút tác dụng.

Dù cho kết quả là chỉ có một hai người phụ nữ được hưởng lợi từ việc làm của nàng thì cũng không coi như là phí công.

Nếu không làm thì sẽ hoàn toàn chẳng có gì thay đổi hết.

Nỗ lực một hồi, cứ coi như không có tác dụng đi, thì ít nhất sẽ không tiếc nuối.

Nàng không nói thêm bất cứ lời đao to búa lớn gì cả, chỉ lẳng lặng làm. Nếu làm được thì hãy làm một số việc mà khả năng của mình cho chép.

Hoắc Minh Cẩm thầm chấn động.

Đôi mắt chàng sáng ngời, nhìn Phó Vân anh.

Nàng cúi đầu, khẽ mím môi, đọc kỹ lại bản thảo vừa được viết ra, lẩm nhẩm từng câu từng chữ để xe có còn chỗ nào cần sửa chữa hay không.

Chàng kéo tay nàng, nắm lại trong lòng bàn tay mình.

Nàng quay đầu sang, mày hơi nhíu lại, trách chàng quấy nhiễu suy nghĩ của mình.

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm hơi cong lên, chàng nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Vân anh, nàng không muốn suốt ngày phải chôn mình trong nội trạch, muốn tiến lên phía trước một bước, thậm chí muốn leo tới vị trí cao nhất cũng đều được cả, ta sẽ luôn ủng hộ nàng. Khi nào nàng mệt rồi, muốn có một cuộc sống yên bình, ta cũng đã chuẩn bị xong đường lui. Nàng không cần băn khoăn về quan hệ giữa ta và Hoàng đế, dù là tiến lên hay lùi xuống nàng cũng không phải lo sợ gì cả, ta ở đây rồi."

nói xong, chàng cúi xuống hôn lên tay nàng.

Bàn tay nối thẳng vào tim, dường như qua nụ hôn này, chàng muốn khắc ghi những hứa hẹn đó vào tim nàng.

Phó Vân anh khẽ cắn môi.

...

Sau khi Chu Hòa Sưởng đăng cơ, Vương các lão bắt đầu lo lắng sợ hãi.

Ông ta lo tân quân sẽ nói ra những lời lẽ ngây thơ đến mức khiến người ta dở khóc dở cười kiểu như "sao không ăn thịt" [5].

[5] Câu nói của Tấn Huệ Đế. Ông này nổi tiếng ngờ nghệch, lúc nghe tin dân bị đói, đến gạo cũng không còn để ăn, Huệ đế lại buột miệng hỏi: "Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?"

Nhưng sự thật nói cho ông ta hay tân quân không ngốc nghếch như thế.

Sau khi an tâm về việc này, ông ta lại có một nỗi sợ hãi khác, nếu vị quân vương trẻ tuổi này cũng ghét hận quần thần như tiên đế, đặt toàn bộ tâm tư vào việc chống lại các đại thần thì phải làm thế nào bây giờ?

không ngờ vị Thiên tử trẻ tuổi này lại là người nhân hậu, quan tâm quần thần, tuy rằng sau khi lên ngôi đã dựa vào sự giúp đỡ của những người tâm phúc, dưới sự ủng hộ của Hoắc Minh Cẩm, loại bỏ ba vị Nội Các đại thần một cách nhanh chóng, dứt khoát đến mức người khác không kịp trở tay nhưng cách thức vẫn rất ôn hòa.

Vương các lão vui mừng khôn xiết, đế vương có lòng thương người là cái phúc của triều thần, cũng là cái phúc của dân chúng đấy!

Đương nhiên người tốt chưa chắc đã có thể làm Hoàng đế tốt.

Vương các lão bèn hạ quyết tâm, nhất định phải dạy dỗ tân quân thật nghiêm chỉnh, không mong tân quân phải văn thao võ lược, rạng danh thiên cổ nhưng ít nhất cũng phải là một vị vua có thể gìn giữ được những gì đã có!

Tốt nhất là trở thành vế sau bởi nếu như là vế trước thì điều này có nghĩa là tân quân sẽ không an phận. Tân quân không an phận thì có thể sẽ dẫn tới việc hao tài tốn của, dẫn tới sự rung chuyển của triều đình.

Vương các lão cho rằng cứ an phận là tốt nhất, dân chúng không chịu đựng nổi thay đổi.

Thủ phụ đại nhân đã quyết định như thế liền chuẩn bị một kế hoạch giảng bài sẽ làm hắn sống không bằn chết.

Trong khi đó, ba người Diêu Văn Đạt, Phạm Duy Bình và Uông Mân trở thành Văn Uyên Các, Đông Các đại học sĩ, cùng với Lễ Bộ thượng thư Mã Thượng Nho và Lại Bộ thị lang Thôi Nam Hiên gia nhập Nội Các.

Lúc thái giám của Tư Lễ Giám tuyên đọc ý chỉ, trong lòng Thôi Nam Hiên cũng không gợn lên được bao nhiêu sóng gió.

Đạt được tâm nguyện, vốn hẳn là phải vui mừng khôn xiết mới đúng nhưng mặt mày hắn vẫn bình lặng, những lời chúc mừng của đồng liêu xung quanh hắn cũng chẳng nghe lọt được câu nào.

hắn nhớ tới Diêu Văn Đạt từng nói: Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ hối hận.

hắn không hối hận.

Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú, tâm trí trống rỗng.

không còn ai thật lòng vui mừng cho hắn nữa.

Ngọn đèn mờ mờ giữa màn đêm kia đã tắt phụt từ lâu.

Nhất là lúc hắn nhìn thấy người mới được thăng chức lên thành viên ngoại lang là Phó Vân Chương và Đại Lý Tự thừa Phó Vân nói nói cười cười cùng nhau đi qua hành lang, lòng hắn lạnh lẽo vô cùng.

hắn nhất định phải xác nhận một chuyện.

hắn nhìn hai anh em họ, hai anh em họ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng không thèm nhìn tới hắn, sóng vai đi khỏi đó.

Trong mắt Phó Vân, hắn hoàn toàn là người xa lạ.

Phó Vân học hành, lớn lên, làm quan, phò tá tân quân, từng bước từng bước một tăng cường thực lực của bản thân, "y" tự trưởng thành như thế, tất cả vui mừng, tức giận, buồn đau hay thích thú cũng chẳng liên quan tới hắn.

Nhưng đối mặt với "y", hắn luôn có một cảm giác hụt hơi không thể miêu tả bằng lời.

Đôi bàn tay giấu trong tay áo của Thôi Nam Hiên siết chặt.

...

Ba ngày sau, Phó Vân anh đệ kiến nghị sửa chữa quyền tố tụng của phụ nữ lên.

Triều vua mới, không khí mới.

Chu Hòa Sưởng là người thống trị ôn hòa, còn Nội Các đại thần do Vương các lão đứng đầu đều không phải những người thích gây chuyện thị phi. Những kẻ có tham vọng khác thường đều đã bị Hoắc Minh Cẩm diệt trừ nhân lúc xử trí Thẩm đảng, mấy kẻ kiêu ngạo ngang ngược tạm thời không dám ló mặt ra, những đại thần khác đa phần là mềm yếu. Từ quân vương đến thần tử đều hướng tới sự ổn định, trong một khoảng thời gian ngắn, quốc thái dân an, vua tôi hòa hợp.

Rất có dấu hiệu hưng thịnh.

Ít ra là trước mắt là như vậy.

Chu Hòa Sưởng chẳng có căn cơ gì, tạm thời không đao to búa lớn đòi cải cách, đầu tiên là đại xá thiên hạ, giảm bớt thuế hóa, đề phòng thiên tai, chỉnh đốn việc phòng thủ của quân đội.

Toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới tiếp tục ca tụng công đức.

Dân chúng cũng dần chấp nhận vị tân quân. Họ không quan tâm phiên vương lên ngôi hay là hoàng tử đăng cơ, chỉ cần đối xử tốt với dân chúng là được.

Mấy hôm trước Phó Vân anh giật dây Công Bộ thị lang dâng sớ, kiến nghị Chu Hòa Sưởng hủy bỏ chế độ tượng tịch [6].

[6] Dưới triều Nguyên, triều Minh, cư dân phân thành "dân hộ", "quân hộ", "tượng hộ", những người làm thủ công nghiệp là tượng tịch. Tượng tịch và quân tịch có địa vị thấp hơn so với dân tịch, không được ứng thí, đồng thời phải kế thừa nghề của đời trước. Việc thoát khỏi hộ tịch ban đầu là khó khăn, cần phải được Hoàng đế đặc chỉ phê chuẩn.

Nhiều thế hệ tượng hộ đã phải gánh chịu sự bóc lột tầng tầng lớp lớp của các tầng lớp trên, ngoại trừ một phần lớn đã chạy trốn không đề cập đến nữa, những người còn lại trở nên tiêu cực, bỏ bê công việc, làm qua loa cho xong, hiệu suất công việc rất thấp.

Ở Giang Nam, kinh tế phát triển phồn vinh. Ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Nam Trực Lệ, giao dịch buôn bán mở rộng. Lấy phủ Dương Châu, phủ Tô Châu, phủ Tùng Giang làm ví dụ, trong dân đã xuất hiện rất nhiều xưởng thủ công nghiệp, hàng hóa không chỉ bán chạy khắp cả nước mà còn thông qua đường biển để được bán ra nước ngoài.

Việc buôn bán với nước ngoài đang phát triển không ngừng, dần trở nên phồn vinh.

Tuy vậy trong triều vẫn đang tranh cãi có nên giải trừ chính sách cấm biển hay không.

Chuyện cấm biển liên quan tới lợi ích của rất nhiều bên, tạm thời Phó Vân anh sẽ không động vào nhưng trước hết có thể nghĩ cách hủy bỏ chế độ tượng tịch.

trên đường lên kinh, nàng và Phó Vân Chương đã ở phía nam một thời gian. Suốt dọc đường đi, hai anh em vừa vẽ bản đồ, thăm danh lam thắng cảnh, đồng thời cũng quan sát kỹ càng cuộc sống người dân và kinh tế của những thị trấn hai bên bờ Vận Hà, bị ấn tượng sâu sắc bởi sự phát triển giao thương và không khí toàn dân tích cực tham gia sản xuất ở địa phương.

So với phụ nữ ở những nơi khác, phụ nữ vùng Tô Hàng tự do hơn nhiều bởi chỉ cần nuôi tằm dệt vải là bọn họ có thể kiếm tiền nuôi sống mấy người.

Chỉ một thị trấn nhỏ ven sông mà mà còn có nhiều hộ giàu hơn cả phủ thành của phủ Võ Xương.

Lương thực đầy kho, con người hiểu biết, mọi người đều trở nên giàu có, cuộc sống mới có thể dần trở nên thoải mái.

Vậy điều kiện đầu tiên là phải cho dân chúng cơ hội kiếm tiền.

Trước hết cứ bắt đầu từ tượng hộ.

Công Bộ thị lang đệ tấu chương lên, dẫn tới sự tranh luận của các triều thần.

Trước đó Phó Vân anh đã phái người điều tra kĩ càng tình trạng bị áp bức của tượng hộ hiện tại, từng mặt từng mặt một, từ việc mỗi tháng tượng hộ cần phải chi tiêu bao nhiêu, làm bao nhiêu việc, có thể lấy được bao nhiêu thù lao, chi phí ăn mặc của một nhà mấy người trong vòng một năm, ăn bao nhiêu lương thực, dùng mấy thước vải, củi gạo mắm muối, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều được ghi lại trong bản tấu, đồng thời đưa ra kiến nghị giải quyết cho từng vấn đề.

Bản tấu khiến cho các triều thần không bắt lỗi nổi.

Ai phản đối, Chu Hòa Sưởng liền hỏi, "Ái khanh có thượng sách gì không?"

Đương nhiên những vị đại thần đó không đưa ra được ý kiến gì, căn bản họ không quan tâm tới cuộc sống của tượng hộ, chỉ biết đánh Thái Cực [7], nói như thế này không được, như thế kia cũng không được, tóm lại sửa thế nào cũng không được.

[7] Ý nói bác bỏ quan điểm của người khác một cách uyển chuyển nhưng không đưa ra ý kiến có tính xây dựng, mang tính trốn tránh nhiều hơn.

Vậy như thế nào mới được đây?

Cứ giữ nguyên như hiện tại thôi.

Nhưng chế độ tượng tịch hiện tại xuất hiện quá nhiều vấn đề, vậy nên làm gì bây giờ?

Các đại thần ấp úng.

Chu Hòa Sưởng tiếp tục giả ngu, hỏi lại: "Ơ thế ái khanh có thượng sách gì không?"

hắn mặt dày mày dạn, giả vờ như không hiểu những điều các đại thần nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn đeo bám những đại thần phản đối để hỏi bọn họ có thượng sách gì không?

Tóm lại, chỉ có năm chữ: Ngươi biết ngươi nói đi!

không được chứ gì?

Vậy tránh ra, đừng cản đường, để những người biết còn làm.

Chu Hòa Sưởng còn chưa nói muốn hủy bỏ chế độ tượng tịch, chỉ sửa chữa từng bước một, giải phóng một phần lao dịch cho tượng hộ, các đại thần đã không vui, tìm mọi cách không phản đối.

Lúc này, bản tấu về quyền tố tụng của phụ nữ được Phó Vân anh đưa lên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Chu Hòa Sưởng đề cập tới người mẹ mất sớm của mình, lấy chữ hiếu làm đầu, nói linh tinh một hồi, các đại thần đưa ra mấy đề xuất nhỏ rồi nhanh chóng chấp nhận.

Sau đó, các vị đại thần lại bắt đầu lấy lại tinh thần một lần nữa, cãi cọ một chặp vì chuyện cải cách chế độ tượng tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.