Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 189: Chương 189: Chương 142






IMG

IMG

Phó Vân anh nhíu mày nói: "Viên Lãng Bác là mệnh quan triều đình, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, vẫn chưa biết được. Muội sẽ để ý việc này, huynh về tìm thư mang tới đây đi."

Tô Đồng cúi đầu, lấy một phong thư từ trong tay áo ra, "Thư ta mang đến rồi đây."

Phó Vân anh cầm thư, đọc kỹ hai lần, bỗng nhiên lại mỉm cười, "Muội vào cung báo với Hoàng thượng."

Thấy nàng mỉm cười, Tô Đồng không hiểu gì, "Phong thư này có chỗ nào buồn cười sao?"

Phó Vân anh lắc đầu, ngừng cười, "Đừng nói với người Viên gia là muội đã biết việc này vội, đợi điều tra rõ ngọn nguồn rồi nói sau."

Tuy không hiểu nàng đang nói gì cho lắm, Tô Đồng vẫn cứ gật đầu, rồi do không an tâm, dặn dò thêm một câu, "Nếu là chuyện phiền toái, muội đừng động tay vào làm gì, ta sẽ nói rõ nguyên do với tế tửu, ngài ấy sẽ không ép ta đâu, không nên để cho muội cũng bị liên lụy."

Phó Vân anh ừm một tiếng, đột nhiên hỏi: "Cái người tên Viên Lãng Bác này có phải là có họ hàng gì với Viên Văn không?"

Viên Văn, Chu Thiên Lộc và nàng từng làm việc chung với nhau, Viên Văn giờ đang làm ở Lễ Bộ.

Tô Đồng gật đầu, "Viên Lãng Bác và Viên Văn là anh em họ, nghe nói khi còn nhỏ từng học với nhau ở tộc học."

Trong lòng Phó Vân anh đã có quyết định, về phòng thay chiếc áo bào cổ tròn, mang chụp tai, vào cung xin gặp Chu Hòa Sưởng.

Nội quan nói hôm nay Chu Hòa Sưởng tiếp kiến Quy Hạc đạo trưởng trong cung để hỏi đạo trưởng về việc ngộ đạo.

Lão Sở Vương giờ bay nhảy khắp nơi, cách đây không lâu vừa mới đi Sơn Đông một chuyến, nếu như không có tùy tùng bên cạnh ngăn cản, ông già đó còn định lên thuyền ra biển. hiện giờ đã là cuối năm, ông ta về kinh thăm Chu Hòa Sưởng, sau Tết lại chuẩn bị đi chơi Tứ Xuyên một chuyến, xem xem "Thiên phủ chi quốc" [1] trông như thế nào, có phải giống như trong lời người ta vẫn nói, khắp nơi toàn là mỹ nhân hay không.

[1] Nghĩa là đất nước của trời. Đất nước ở đây chỉ nước Thục thời Tam Quốc.

Nội quan đứng ngoài Noãn Các bẩm báo Phó tự thừa tới, Lão Sở Vương ngồi bên trong cười ha hả, nói với Chu Hòa Sưởng: "Để nó vào đi."

Hai cha con ngồi xếp bằng trên giường La Hán trước cửa sổ chơi cờ, xung quanh không có nội quan hầu hạ, Lão Sở Vương ngồi yên không động đậy, Chu Hòa Sưởng đành phải bò xuống giường, đi tới trước tấm bình phong, trầm giọng bảo với nội quan để Phó Vân anh đi vào.

không còn cách nào khác, là Hoàng đế, hắn phải giữ gìn sự tôn nghiêm của mình, không thể gân cổ lên gọi người.

Phó Vân anh bước vào Noãn Các, bên trong ấm áp như xuân, nàng mặc nhiều áo, chỉ một lát sau đã toát mồ hôi đầy người.

Lão Sở Vương ngồi lệch sang một bên trên giường, vẫy tay với nàng, "Nào, Tiểu Vân Nhi, lại đây dùng trà đi."

Chẳng khác gì gọi chó gọi mèo.

Phó Vân anh cố gắng lắm mới không lườm ông ta trắng mắt, thi lễ với ông ta, lấy thư của Viên Lãng Bác ra đưa cho Chu Hòa Sưởng đọc, nói: "hắn muốn tố giác tổng đốc Quảng Đông, có thể đã bị tổng đốc Quảng Đông phát hiện, không biết giờ hắn sao rồi."

Thư của Viên Lãng Bác thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là một bức thư nhà bình thường mà thôi nhưng trong đó có vài lỗi sai, đúng là tế tửu đã nhìn ra những lỗi sau này nên mới cảm thấy kì quái.

Tổng đốc Quảng Đông La Ứng Phong là người tham lam, hơn nữa bị nghi ngờ là cấu kết với giặc Oa, mấy vị các lão từng nghĩ tới việc gọi ông ta về kinh sư nhưng không may lại không có chứng cứ chứng minh ông ta có tội, ông ta lại đã ở Quảng Đông nhiều năm, rễ sâu lá tốt, khó có thể lay động, chỉ có thể án binh bất động xem thế nào rồi tính sau.

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.