Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 108: Chương 108: Lão đại thứ sáu: (7)




Editor: Bắc Chỉ.

Cuối tuần chớp mắt trôi qua, nghỉ ngơi hai ngày, học sinh còn chưa chơi đã, giờ tự học thanh âm nói chuyện không ngừng.

Trường mười hai Phong Thành nói là mười hai, kỳ thật là trường học tư nhân, vì ngày trước khi xây trường, là trường cao trung thứ mười hai trong thành phố, vì thế người ta liền quen gọi là trường mười hai.

Hiện nay những trường tư nhân này quản lý theo hai cách, loại một là cực kỳ nghiêm khắc, hay được gọi là quản lý quân sự hóa, vô cùng coi trọng thành tích của học sinh, loại hai thì có bầu không khí học tập thoải mái, học sinh nhẹ nhàng tới trường, nhẹ nhàng về nhà.

Phong Thành mười hai trung hiển nhiên chính là loại sau, lúc trước Thư Tiểu Vân chọn trường học này, chính là vì áp lực học tập nhỏ, sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn tới thân thể Thư Mạn Mạn, mặc kệ thành tích của con gái như thế nào, yêu cầu của bà cũng không cao, chỉ cần khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.

Thư Mạn Mạn rất hiểu chuyện, không đè nặng việc học tập, tự mình cũng có đủ tự giác, thành tích trên lớp vẫn luôn bảo trì trong top 5, Khương Nhuế có nhiều kinh nghiện trong quá khứ, muốn duy trì thành tích này của cô ấy, còn khá là nhẹ nhàng.

Bàn trước bàn sau vẫn luôn xàm xí, còn bàn này của bọn họ, cô thì nghiêm túc đọc sách, Diêm Chiêu thì an tĩnh ngủ.

Nói đến cũng kỳ quái, nhìn Diêm Chiêu ở trong lớp, ngày nào cũng ngủ, nhưng hắn không đi muộn bao giờ, cũng không đi quá sớm, luôn đúng giờ trường học đánh chuông, ngoại trừ đi học không nghe giảng, thì hắn rất ra dáng học sinh tuân thủ kỷ luật, ít nhất hắn không nói chuyện trong giờ.

Hơn nữa cứ ngủ như thế, thành tích cũng không phải là hạng chót, vẫn luôn ở trong top giữa, hạng trung bình, trước khi Khương Nhuế ngồi ở chỗ này, thành tích của hắn còn cao hơn hai bàn phía sau đấy.

(Vậy nghĩa là từ khi chị ngồi vào chỗ đấy, thì hạng của chú thấp hơn hai bàn sau à? "Nghi vấn- ing"/ Đoạn này hơi loạn, ta cũng không biết mình edit đúng chưa nữa.)

Tiếng chuông hết tiết tự học vang lên, Khương Nhuế cất sách Anh văn đi, lôi vở và sách giáo khoa của môn đầu tiên ra.

Cùng lúc đó, Diêm Chiêu đúng giờ đánh chuông tỉnh lại, vì hắn nghiêng mặt ngủ, nửa bên mặt đè ở trên tay áo, nếp uốn ở trên cổ tay áo in lên mặt hắn thành vệt hồng, từ khóe mắt kéo dài đến khóe miệng, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Khương Nhuế trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn cau mày, nhìn lên có chút hung, mang theo tính khí, nhưng khí thế như vậy, lại bị vệt hồng trên mặt xẹt qua một cái, nhịn không được muốn cười.

Đại khái nghe được tiếng cười của cô, Diêm Chiêu quay đầu nhìn.

Khóe mắt Khương Nhuế ý cười vẫn còn, tầm mắt lạc trên người hắn vẫn chưa thu hồi lại, vốn dĩ đang cười trộm liền bị người ta đúng lúc bắt được.

Diêm Chiêu nhíu mày, "Cười cái gì?"

Cả tuần ngồi cùng bàn, cuối tuần lại ngẫu nhiên gặp được một lần, dường như làm hai người có chút thân quen, vốn dĩ hắn cực ít khi chủ động nói chuyện với cô.

Khương Nhuế không trả lời, lấy một cái gương nhỏ trong balo ra đưa cho hắn, "Tự cậu nhìn đi."

Diêm Chiêu liếc mắt một cái, dùng sức xoa hai bên mặt.

"Đừng xoa, cả mặt sẽ đỏ lên đấy, đợt lát nữa nó sẽ tự tiêu thôi." Khương Nhuế nói.

Diêm Chiêu ừ một tiếng, vẫy vẫy đầu, nhìn cô cất gương vào trong balo, nhớ tới lúc trước cô moi ở trong balo ra bánh quy, kẹo, khăn giấy, son dưỡng môi... Hắn cũng không phải là cố tình chú ý, chỉ là trong lúc vô tình thì thấy nhiều như vậy, trong lòng không khỏi nhảy ra nghi vấn, balo con gái, rốt cuộc có thể đựng được bao nhiêu thứ?

Vậy lỗ tai kia... Ở bên trong sao?

Bởi vì chuyện lúc còn nhỏ, nên hắn đối với con gái vẫn luôn kính nhi viễn chi, vì vậy chưa từng chú ý đến bao giờ, thì ra con gái có thể mang cái loại đồ đó, hơn nữa mang lên như vậy, như vậy...

Hắn không biết hình dung cái loại cảm giác này như nào, nhưng ngày đó ở trên phố nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên người mình đều nổ tung, cần phải dùng sức cắn răng, mới có thể nhịn xuống ý muốn tiến lên sờ sờ xoa xoa, hoặc là làm cái hành động kỳ quái gì đó khác.

Sau lại nghe được Lâm Hàng với Vương Hiểu Đông nói, hắn mới biết được hóa ra như vậy là đáng yêu.

Sau đó về nhà, hắn lên mạng tìm được không ít hình ảnh với video, con gái trong đó ngoài việc mang tai thỏ ra, còn có tai mèo, nai con bằng nhung, sừng trâu nhỏ, đầy đủ các loại tạo hình, nhưng hắn nhìn một đám người làm kiểu đáng yêu, kiểu manh (moe), trong lòng lại không có tý dao động gì.

Chẳng lẽ bởi vì không trực tiếp thấy người thật, cho nên mới không có cảm giác gì sao? Diêm Chiêu nhíu mày suy tư, tầm mắt không tự giác chuyển qua trên mặt Khương Nhuế.

Khương Nhuế đang cúi đầu sửa sang lại balo thì thấy một cái hộp nhỏ, móc ra ở trong hộp đó một viên kẹo hạnh nhân, thấy không quá thời hạn, cũng không bị chảy nước, liền lột giấy gói kẹo ra nhét vào trong miệng, gương mặt phấn nộn tức khắc phồng lên một khối.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, dưới nắng sớm sườn mặt cô có vẻ nhu hòa ấm áp, da thịt trắng đến trong sáng, trên mặt còn có chút lông tơ cực nhỏ, bởi vì viên kẹo kia mà bên má thường thường phình phình, như là một con động vật nhỏ lông xù xù đang ăn cơm.

Diêm Chiêu bỗng nhiên cắn răng, nắm chặt tay, hắn phát hiện ra dù không có cái đôi tai kia, thì giờ đây hắn cũng muốn xoa xoa bóp bóp.

Ý như thế là không được, vì chính hắn hồi nhỏ bị người ta véo mặt, cũng không thích loại cảm giác ấy, thậm chí cảm thấy chán ghét.

Véo người là không đúng, sao hắn lại có cái ý nghĩ véo người ta cơ chứ?

Diêm Chiêu đứng lên đi ra ngoài, quyết định đi rửa mặt để thanh tỉnh lại một chút.

Không bao lâu, liền thấy đầu hắn ướt dầm dề, áo đồng phục cũng ướt một nửa.

"Ha ha ha... anh vừa mới rớt ở trong WC ra đấy à Chiêu ca?" Lâm Hàng giễu cợt.

Diêm Chiêu nhìn thẳng cậu, "Mày muốn rớt WC?"

Lâm Hàng vội nói: "Chỉ đùa chút thôi, chỉ đùa chút thôi."

"Lêu lêu, cho mày miệng tiện này." Vương Hiểu Đông vui sướng khi người gặp họa.

Lâm Hàng câu lấy đầu cậu kẹp ở cánh tay, dùng sức áp xuống, hung tợn nói: "Tao đánh không lại Chiêu ca, chẳng lẽ lại không đánh được mày?"

"Mày, mày... Có bản lĩnh thì quang minh chính đại một đấu một!" Vương Hiểu Đông ra sức giãy giụa, gắt lên.

Hai người chơi đùa không chú ý nặng nhẹ, cái bàn đột nhiên đẩy lên trước, đúng lúc khuỷu tay Khương Nhuế đang để ở trên lưng ghế, bị đụng vào thật mạnh.

"Tê ——" Cô lập tức che khuỷu tay lại, toàn bộ cánh tay tê dại.

Diêm Chiêu nhíu mày, duỗi tay ngăn trở hai cái bàn, dùng lực đẩy một phát, cả bàn lẫn hai người kia bị đẩy lùi một mảng lớn, chân bàn cọ sát với mặt đất, phát ra thanh âm chói tai.

Lâm Hàng và Vương Hiểu Đông hậu tri hậu giác ngừng tay, thấy lớp học đa số đều quay đầu nhìn qua, gãi gãi đầu, "Làm sao vậy Chiêu ca?"

"Đụng vào người." Diêm Chiêu ngữ khí không tốt.

Hai người lúc này mới chú ý tới tay Khương Nhuế, vội hỏi: "Sao thế?"

"Không sao," Khương Nhuế ngừng lại, lắc đầu, "Chỉ là hơi tê." Cô lùi cánh tay về, muốn nhìn chỗ khuỷu tay kia bị làm sao rồi, nhưng không thấy rõ được, chỉ mơ hồ nhìn thấy chung quanh bị đỏ lên.

Ba người còn lại lại thấy rất rõ ràng, tuy rằng không bị trầy da, nhưng khuỷu tay cô sưng đỏ một mảng, dưới da còn có máu bầm li ti, vì da trắng, cho nên phá lệ chói mắt.

Lâm Hàng và Vương Hiểu Đông càng thêm áy náy, "Thực xin lỗi! Để tớ đi mua thuốc."

"Không cần," Khương Nhuế vội nói, "Cũng không chảy máu."

Diêm Chiêu nhìn mắt, nói: "Dưới da xuất huyết, trước dùng túi đá chườm lạnh cầm máu, ngày mai xoa vết bầm cho tan đi."

"Tớ đi mua nước đá!" Lâm Hàng trong lòng nôn nao, xung phong nhận việc.

"Tớ cũng đi!" Vương Hiểu Đông vội đuổi kịp.

CÒn lại hai người mặt đối mặt, Khương Nhuế chớp chớp mắt, cười nói: "Cậu biết nhiều thật."

Diêm Chiêu chỉ ừ một tiếng, không nói chuyện. Bởi vì tính tình không tốt, đa số thời điểm người khác nhìn hắn khó chịu, cho nên kinh nghiệm của hắn đều từ đánh nhau mà ra, không có gì đáng để khoe.

Khương Nhuế dùng nước đá chườm khuỷu tay cả một tiết học, nhìn lên không đỏ lắm, về nhà qua một đêm, tới ngày hôm sau, mảng đỏ kia quả nhiên biến thành vết bầm thoạt nhìn càng thêm dữ tợn hơn hôm qua.

Cô ngồi ở phía bên trái, khi ngồi xuống tay phải ở bên chỗ Diêm Chiêu, mà bị thương đúng là ở tay phải, hắn nhìn mảng bầm kia một lát, "Xoa đi."

Khương Nhuế hơi xấu hổ cười một cái, "Lúc sáng tớ cũng thử xoa rồi, có chút đau, không dám xoa."

"Không xoa sẽ không tốt."

"Ừm, lành chậm tý cũng không sao." Khương Nhuế cười ha ha.

Tuy nói như thế, mà khi cái mảng bầm kia ở trước mắt Diêm Chiêu lượn lờ cả một buổi sáng, hắn kẹp mày lại lần nữa mở miệng: "Tớ xoa giúp cậu." Không xoa tan, hắn nhìn không thoải mái.

"Hừm... Không cần đâu?" Khương Nhuế ý muốn cự tuyệt.

Lâm Hàng và Vương Hiểu Đông mang ánh mắt đồng tình nhìn cô, nhớ trước đây bọn họ đi theo Chiêu ca đánh nhau, đánh đến mặt mũi bầm dập, hắn liền quăng một lọ tinh dầu hoa hồng, để họ xoa tan vết bầm trên người, không xoa hắn liền hung dữ muốn đánh người, hai người nhất trí hoài nghi, liệu có phải Chiêu ca bị chứng cưỡng bách với vết bầm không?

Giờ học sinh giỏi ít ra còn không phải tự mình xoa, đãi ngộ còn tốt hơn bọn cậu. Thế nhưng, nghĩ đến tay Chiêu ca thô cứng đến vậy, đãi ngộ như thế dường như cũng không vui vẻ lắm.

Khi Khương Nhuế còn đang từ chối, Diêm Chiêu đã ma sát hai tay mình, sau đó có thể được xưng là thái độ cẩn thận, một tay cầm chỗ cạnh khuỷu tay cô, một cái tay khác xoa lên vết bầm.

"Đau..." Tay Khương Nhuế hơi run lên.

"Tớ còn chưa dùng sức." Diêm Chiêu nhíu mày nhìn cô.

Khương Nhuế đáng thương hề hề nói: "Nhưng đau thật mà."

Diêm Chiêu trầm mặc một hồi, vốn dĩ định dùng sức liền giảm hơn phân nửa.

Cho dù là thế, Khương Nhuế vẫn bị xoa đến nước mắt lưng tròng.

Khi Diêm Chiêu buông ra tay, nhìn cái mảng kia bởi vì không dùng sức, vẫn còn đọng lại vết bầm rõ ràng, vẻ không vui bộc lộ ra ngoài.

Quả thật hắn nhìn thấy máu bầm liền không thoải mái, nếu trên người mình mà có, thì cũng tự ngược nhịn đau mà xoa cho tan, giờ nhìn làn da trắng nõn trước mắt này, cả mảng máu bầm ở ngay trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, lại không thể xoa, thật giống như ở kẽ răng kẹt một miếng thịt, tìm khắp nơi cũng không thấy tăm xỉa răng đâu, thật làm người ta không thoải mái mà.

Hắn đương nhiên có thể mạnh mẽ dùng sức xoa tan, luận sức lực, cô còn kém hắn nhiều lắm, chỉ là...

Chậc, kiều khí (íu đúi).

Tác giả có lời muốn nói:

Lão lục: Chậc, kiều khí.

Tác giả: Có dám nói thật không này, tay không được sờ nhé?

Lão lục:...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

03/09/2019 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.