Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 145: Chương 145: Lão Bát: Lão đại xe lăn (3)




Chương này dành tặng cho tiểu tình yêu @huyen061205:3 Đáp án đúng trong phạm vi của t nè, còn có mấy đáp án khác khá hợp lý... hừm hừm...

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Crashpike.

Phạm vi Minh Sơn trang rộng lớn, đến phòng bếp cũng là một cái tiểu viện riêng biệt, đất trống trước cửa phòng chính, các sân khác trồng đầy các loại hoa cỏ, chỉ có phòng bếp là trồng các loại rau cỏ, các loại hành gừng tỏi, đồ ăn thường ngày.

Lúc này giờ cơm đã qua, các viện lục tục đem hộp đồ ăn chén đũa mang về rửa sạch, Khương Nhuế không cần phải làm việc này, giờ đây cô đang ở trong viện hái hành.

"Trương tẩu tử, tẩu đã gặp được trang chủ chưa ạ?" Liễu Liễu rửa sạch bát rồi úp ở giỏ tre, tò mò hỏi.

"Chắc là gặp rồi." Trương tẩu tử ngừng tay suy nghĩ một lúc, mới nói tiếp: "Hình như là mùa đông năm kia, hạ nhân ở Tây Trúc Uyển hầu hạ Tiêu tiên sinh bị ngã ở trên tuyết, bảo ta đưa giúp hộp đồ ăn, ta bám chân tường mà đi, xa xa thấy có người đi tới liền tránh sang một bên, cho đến khi nghe bọn họ nói chuyện, thì biết trong đó có một người là trang chủ, mới nhịn không được mà trộm ngẩng đầu lên nhìn."

Liễu Liễu vội truy hỏi: "Trang chủ lớn lên thế nào? Có phải giống như các nàng ấy nói là cực kỳ anh tuấn không?"

Trương tẩu tử cười nói: "Mấy tiểu cô nương các con ấy nha. Nhưng mà nói lại thì, trang chủ há lại chỉ có một chữ tuấn để hình dung? Đừng nói đến các ngươi, đem số tuổi của tẩu tử ta đây, cũng còn chưa gặp được người nào đẹp hơn trang chủ. Hơn nữa một thân khí chất kia...... Ai nha, nói thẳng ra thì các ngươi cũng đừng hiểu nhầm, chắc các ngươi cũng biết, chân trang chủ không tiện, di chuyển đều dựa vào xe lăn, nhưng khi đó đoàn người đi tới, có bảy, tám môn nhân, ai nấy đều cầm khí vũ bất phàm, thế nhưng chỉ là làm nền cho trang chủ. Nói như thế, phàm là người thấy trang chủ của chúng ta, trong mắt liền không nhìn lọt một ai khác nữa."

"Thật sao......" Liễu Liễu lẩm bẩm, lại ngăn không được tiếc nuối: "Đáng tiếc ta vào phủ đã hơn một năm, đừng nói là mặt trang chủ, đến cái bóng dáng cũng chưa được nhìn thấy."

"Đây cũng là bình thường thôi, ngày thường chúng ta chỉ ở trong tiểu viện này, ra vào chủ viện cũng phải đi cửa sau, trang chủ ở chủ viện, đi lại ở trong phủ không dễ dàng, hơn nữa một năm này, hơn nửa năm là phải hành tẩu trên giang hồ làm đại sự, sao chúng ta có thể dễ dàng gặp được, đừng nói ngươi mới đến một vài năm, ngươi hỏi tam nương mà xem, nàng tới lâu như vậy, có từng gặp được trang chủ chưa?"

Liễu Liễu líu lưỡi, cao giọng hỏi Khương Nhuế đang ở viện khác: "Tam tỷ tỷ, tỷ cũng chưa gặp được trang chủ sao?"

Khương Nhuế ngồi dậy đi tới, vui đùa nói: "Chưa thấy qua, chừng nào muội gặp được, nhớ về đây kể lại với ta."

Khi cô còn chưa bám vào thân thể này, thì đã lấy trạng thái nguyên hồn gặp Lăng Uyên, sau khi thành Tần tam nương, một đầu bếp nữ nho nhỏ, nào có cơ hội nhìn thấy trang chủ cao cao tại thượng? Nói là người giang hồ, nên quy củ trong Minh Sơn trang không nghiêm giống như đại viện nhà cao cửa rộng, dù là thế không phải ai cũng có thể chạy loạn.

Thế nhưng, cho dù Khương Nhuế chưa bao giờ gặp được Lăng Uyên, cũng có thể ở trong đám người cảm ứng được hắn, liếc mắt một cái liền phân biệt được.

"Được!" Liễu Liễu ưỡn ngực lên tiếng.

Rửa bát đũa xong, Ngũ nhi và tiểu Hứa hợp lực bê giỏ tre vào phòng bếp, nhân lúc Lý mụ còn chưa về, đám người trương tẩu tử còn có thể tranh thủ ít thời gian ngồi ở trong viện một bên chọn hành, một bên phơi nắng nói chuyện.

Đang nói đến mấy đại nha hoàn ở chủ viện, cửa viện bỗng nhiên có một người bước vào, dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc một thân áo gấm màu xanh biếc, eo thắt đai lưng, tiêu sái nói không nên lời.

Phòng bếp là nơi khói dầu, ít khi có người ngoài nguyện ý bước vào, huống hồ người tới vừa thấy đã biết thân phận bất phàm, Trương tẩu tử vội đứng lên, câu nệ hỏi: "Xin hỏi khách quý có gì phân phó?"

Người tới dĩ nhiên là Liễu Hành Phong, cậu vào tiểu viện còn chưa mở miệng, trước tiên tò mò đánh giá vài lần, phòng bếp ở Minh Sơn trang này, nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác với các viện còn lại, đi vào thì mới phát hiện ra sự khác biệt, trong viện có một phụ nhân và một tiểu nha hoàn, ven tường còn có một nha hoàn, đưa lưng về phía cửa không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy rằng tuổi không lớn.

Tầm mắt của cậu ở trên người ba người dạo qua một vòng, âm thầm suy đoán người phụ nhân kia chính là người cậu muốn tìm, khi mở miệng khách khí vài phần: "Xin hỏi vị nào là Tần tam nương?"

Cứ cho rằng phụ nhân kia sẽ lên tiếng, nào ngờ nàng và tiểu nha hoàn đồng thời nhìn về một phía, Liễu Hành Phong nhìn theo, liền thấy nha hoàn kia xoay người, đến gần vài bước khách khí nói: "Ta là Tần tam nương, không biết khách quý có gì chỉ giáo?"

Liễu Hành Phong thực sự ngây người một chút, cậu cho rằng người có trù nghệ như vậy, chắc hẳn phải nghiên cứu mấy năm, là loại đầu bếp có tuổi mới có thể làm được, không dự đoán được lại là một nha hoàn thoạt nhìn chỉ hơn mười tuổi; thứ hai, lấy nghề đầu bếp mà nói, dung mạo nha hoàn này có phải hơi xuất sắc quá hay không? Minh Sơn trang sao lại để cô nương mỹ mạo thế này làm việc ở phòng bếp chứ, quả thực là phí phạm của trời!

Cùng lúc đó, Khương Nhuế cũng đang suy đoán thân phận của cậu.

Ngày thường cùng những người khác buôn chuyện, cô không hề nói thêm cái gì, chỉ ở bên lắng tai nghe, dần dần cũng nghe được một vài nhân vật có uy tín danh vọng ở trong phủ, trong lòng nắm chắc. Đem tuổi tác, dung mạo, khí chất của người này ra so sánh, phát hiện không có đối tượng nào, trong lòng liền có phỏng đoán, đây chắc hẳn là khách nhân theo Lăng Uyên hồi phủ.

Liễu Hành Phong tiếp lời cũng nghiệm chứng suy đoán này của cô: "Hôm nay mì lươn làm không tồi, hợp tâm ý của ta." Nói rồi tùy ý tháo xuống một miếng ngọc bội bên hông chuẩn bị ném qua, đang định ra tay, mới nhớ tới đối diện là một vị cô nương, hơn nữa là vị cô nương xinh đẹp, không thể quăng quật đập đánh, vì thế tiến lên một bước đưa cho cô, "Thưởng cho ngươi."

Nhìn hành sự cử chỉ của cậu, Khương Nhuế đã biết cậu đã quen thưởng phạt tùy ý, chần chờ một chút mới nói cảm tạ, đưa tay tiếp nhận.

Liễu Hành Phong cũng không nói nhiều, lại nhìn cô vài lần, vô cùng cao hứng rời đi.

Trong lòng cậu có tính toán của mình, tuy rằng nói đi mượn người, nhưng nếu mở miệng ngay, đối phương mặc dù không dám cự tuyệt, nhưng cũng không tình nguyện lắm, làm khó người khác thì không thú vị, không bằng tiếp xúc thêm vài lần, chờ chín muồi lại nói, khả năng thành công cũng cao hơn.

Sau khi cậu rời đi, Trương tẩu tử và Liễu Liễu tò mò tiến đến, nhìn ngọc bội trong tay Khương Nhuế, hâm mộ nói: "Cậu ta chính là khách nhân hôm nay sao? Cũng thật hào phóng quá."

Không bao lâu sau Lý mụ mụ trở về, Khương Nhuế kể lại chuyện sáng nay, cũng đưa ngọc bội cho bà.

Lý mụ mụ lật xem ngọc bội một lát, nói: "Khách quý cho con thì con giữ lại đi, là thứ tốt. Hôm nay con làm không tồi, cho dù thế nào, thì cũng không thể để trang chủ với khách nhân bị đói."

Khương Nhuế lúc này mới gật gật đầu, cất ngọc bội vào túi tiền.

Lý mụ mụ nhìn động tác của cô, kỳ thật nếu Khương Nhuế không thẳng thắn, nếu về sau bà nghe được ai đó nói, trong lòng ít nhiều sẽ có chút khúc mắc, rốt cuộc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một mình bà nấu cơm cho trang chủ, cũng không để cho người khác làm thay. Hiện tại bỗng nhiên nhiều thêm một người, lại còn có được khách nhân thưởng, Lý mụ mụ khó tránh khỏi cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, tuy rằng bà thật sự coi cô như đồ đệ, nhưng hiện giờ vẫn chưa muốn nhượng việc cho đồ đệ, nhượng rồi để đói chết sư phó sao.

Cũng may ánh mắt nhìn người của bà không tồi, tiểu cô nương tâm tư rộng thoáng, cũng không giống như người khác, luôn có chút tâm tư vặn vẹo, Lý mụ mụ suy nghĩ, có thể buông tay một chút chuyện để cô phụ trách.

Một bên khác, Liễu Hành Phong trở lại chủ viện, nhìn thấy Lăng Uyên liền nhịn không được tấm tắc lắc đầu, "Đệ xưa nay biết trong đầu Lăng đại ca không có chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thấy mỹ nhân mắt tự động nhìn thẳng, trong viện có vài vị tỷ tỷ xinh đẹp cũng không cho đến gần hầu hạ, không ngờ rằng, huynh lại không biết thương hương tiếc ngọc tới loại trình độ này."

Lăng Uyên đang xem một quyển sổ sách, nghe xong lời này hơi hơi nhướng mày, khẽ cười nói: "Lời này không biết từ đâu mà đến? Còn thỉnh Liễu hiền đệ nói rõ hơn."

"Là huynh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?" Liễu Hành Phong ngồi xuống ghế, vắt chân nói: "Đệ đến phòng bếp nhìn thấy đồ đệ của Lý mụ mụ trong lời đồn kia, huynh đoán thế nào, nàng lại là mỹ nhân như hoa như ngọc, còn xinh đẹp hơn Ngưng Hương tỷ tỷ! Mỹ nhân như vậy, huynh nhẫn tâm để nàng ở phòng bếp làm dơ sống mệt sao?"

"Ồ?" Lăng Uyên biểu hiện kinh ngạc gãi đúng chỗ ngứa, "Ta cũng không hề biết đến người này."

Liễu Hành Phong dựa ra sau ghế, "Cho nên nói, hay là cho đệ mượn đi, đệ chắc chắn sẽ không để nàng chịu khổ."

"Liễu hiền đệ lúc trước không phải nói, muốn mượn nàng làm đầu bếp nữ sao?"

"Ách...... Là như vậy không sai, nhưng mà làm đầu bếp nữ của đệ, chỉ cần nấu cơm cho một mình đệ là được rồi, làm đầu bếp trong phủ Lăng huynh, mệt mỏi nhiều lắm. Nói lại thì, giao ước của chúng ta sẽ không thay đổi, đúng không? Lăng huynh sẽ không vì nàng là mỹ nhân mà đổi ý chứ?"

Lăng Uyên cười nói: "Tất nhiên sẽ không."

Trong phòng bếp, lửa mãi cho đến tối còn chưa tắt, để lại cho người khác gác đêm, những người còn lại thì ai nấy đều trở về nghỉ ngơi.

Khương Nhuế cầm theo đèn lồng đi ở trên đường, ban đêm Minh Sơn trang trống trải mà yên tĩnh, cũng may bên cạnh có Liễu Liễu ríu rít nói không ngừng, bớt đi vài phần cảm giác đáng sợ. Khương Nhuế trở lại phòng, còn có hai cô nương khác đã trở về, đang bọc chăn nói chuyện.

Ba người chào hỏi qua, Khương Nhuế rửa mặt xong rồi nằm lên giường, câu chuyện của hai người kia còn chưa dừng lại.

"Kỳ thật ta cảm thấy Chu hộ vệ còn tốt hơn Tôn quản sự, hôm trước hắn còn giúp ta xách một cái xô nước đấy, thế nhưng nghe nói hắn đã lập gia đình rồi thì phải?"

"Ngươi chùi lại mắt đi! Chu hộ vệ tốt, đó là đối với ai cũng tốt, cũng không đi hỏi lại xem, trong phủ chúng ta có bao nhiêu nha hoàn mập mờ với hắn? Ngươi đừng để bị lừa."

"Thật sao? Sao lại như vậy chứ, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt......"

"Tam nương, hôm nay ngươi có gặp chuyện gì thú vị không?" Một cô nương hỏi Khương Nhuế.

Khương Nhuế cười nói: "Mỗi ngày ta đều tiếp xúc với phòng bếp, đến người sống ta còn chưa nhìn thấy ai đâu."

"Aiz, cũng may ngươi lớn lên xinh đẹp, không lo không tìm được nhà chồng tốt, chúng ta cứ phải khó khăn như vậy."

"Đúng rồi, ta cảm thấy Tam nương xinh đẹp như vậy, nói không chừng có thể làm di nương của trang chủ đấy."

Cô nương đầu tiên kia nói: "Cái gì mà di nương với không di nương, ngươi nói mà không thấy ngại, hay là chính ngươi cũng muốn làm?"

"Nói bậy bạ gì đó? Cẩn thận ta đánh miệng ngươi."

Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, cô nương kia đè thấp tiếng lại nói: "Nói lại thì, các ngươi có nghe nói chưa, chủ viện vốn có đại nha hoàn tên là Long Hương, bởi vì muốn làm di nương, nên giở chút tâm tư, kết quả ngày hôm sau không ai nhìn thấy nàng ta nữa, đến bây giờ cũng không biết còn sống hay đã chết, sống không thấy người, chết không thấy xác."

"Ai nha ngươi đừng nói nữa." Một cô nương khác nhát gan, nghe nàng ấy nói loại chuyện này, vội trốn vào trong chăn, nhưng chẳng được bao lâu, bản thân lại tò mò, nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc nàng ta đi đâu vậy? Là do không thấy nàng ta, hay là trang, trang chủ......"

"Hư! Ngươi đừng nói bừa, trang chủ của chúng ta là đại hiệp sĩ, sao có thể làm loại chuyện này! Ta cũng là nghe người ta nói, vốn dĩ loại chuyện này truyền đến truyền đi, càng truyền sẽ càng thái quá, nói không chừng căn bản không người nào tên là Long Hương hết, nói không chừng có khi nàng ta gả về nhà chồng rồi cũng nên ấy?"

Tuy nói là như thế, hai cô nương lại không dám nghị luận thêm cái gì nữa, không bao lâu lại lục đục đi ngủ.

Khương Nhuế còn chưa ngủ, trong đầu nghĩ đến cô nương nói Lăng Uyên là đại hiệp sĩ kia.

Từ lúc tiến vào nơi này, những lời này cô nghe qua rất nhiều. Nghe người ta nói Lăng Uyên là nhân nghĩa chi sĩ*, là chính nhân quân tử, nhưng Khương Nhuế lại cảm thấy không hẳn là vậy, bởi vì lần trước có ý đồ tiếp cận, cô có thể cảm nhận được, trên người Lăng Uyên có mùi huyết tinh nồng đậm, đó là một loại cảm giác vi diệu, cũng không thể dùng mũi đoán được, nhưng khi cô tiếp cận, cái loại hơi thở này cơ hồ là ập vào mặt.

*Nhân nghĩa chi sĩ: chính trực, chính nghĩa, người tốt, người công chính, người tử tế - Baidu.

Trên tay hắn hẳn là dính không ít mạng người, không giống như hình tượng chính đạo nhân sĩ hiện giờ của hắn, có thể làm nên chuyện.

Trừ phi, hắn còn ngầm có một bộ mặt khác.

Chủ viện lúc này, ánh nến thư phòng vừa mới tắt, Lăng Uyên trở lại trong phòng, nha hoàn đã trải ga giường hoàn hảo, thấy hắn đi vào nghỉ ngơi, hành lễ, không tiếng động lui ra.

Rất nhanh, ánh nến trong phòng cũng tắt.

Người gác đêm ngoài phòng thấy trang chủ nghỉ ngơi, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám lơi lỏng.

Mà người cho rằng là đã ngủ - Lăng Uyên, lại bỗng nhiên ngoài dự đoán của mọi người từ trên xe lăn đứng lên, chân hắn không những không như người ngoài đồn truyền là đi đứng không tốt, thậm chí còn linh hoạt hơn người bình thường gấp trăm lần, lạc bước vô thanh vô tức, giống như u linh.

Chỉ thấy thân ảnh hắn chợt lóe, chợt biến mất trong phòng, toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, chỉ có tranh chữ trên bức tường hơi hơi đong đưa, chứng tỏ nơi này che dấu cơ quan ám môn.

Chỉ mười lăm phút sau, ngoại thành ba mươi dặm trong rừng xuất hiện một nam tử, một thân hắc y, trên mặt mang theo mặt nạ bạc làm cho người ta sợ hãi, lộ ra đôi mắt phệ huyết lãnh khốc.

Sau khi hắn xuất hiện, trong khu rừng u ám nhìn như không có một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện rất nhiều vị hắc y nhân, lẳng lặng quỳ xuống trước mặt hắn.

"Đi." Hắn chỉ nói một chữ này, giọng nói thô ráp khó nghe, lại như sấm sét rơi vào trong tai chư vị hắc y nhân, gọi trái tim người ta run rẩy, bọn họ ôm quyền hành lễ, hình như có một trận gió đêm thổi qua, lại nhìn chăm chú lần nữa, trong rừng đến một bóng người cũng không có.

Ngày kế, Khương Nhuế dậy sớm như thường, phòng bếp ngay ngắn trật tự lại thêm một ngày bận rộn, có khi không thể ăn cơm sáng.

Lý mụ mụ bỗng nhiên nói: "Tam nương, từ ngày mai trở đi, bữa sáng với bữa khuya, hai người chúng ta phụ trách mỗi người một bữa đi."

"Đây...... Lý mụ mụ sao đột nhiên lại có quyết định này?"

"Không phải là đột nhiên, kỳ thật mấy năm trước phòng bếp của chúng ta đã có sắp xếp như vậy rồi, chỉ là sau đó một người chủ bếp đi rồi, nên bắt đầu từ ta mới một mình một người làm, hiện giờ ta thấy ngươi có thể tự đảm đương được rồi. Như vậy đi, đám người trẻ tuổi của các ngươi, ham ngủ nướng, cơm sáng thì để ta làm cho, ngươi ngủ nhiều thêm chút nữa, chờ đến lúc ăn cơm là được, cơm trưa với cơm chiều vẫn như trước là ta với ngươi làm, còn bữa khuya kia thì giao cho ngươi, thế nào?"

Khương Nhuế gật gật đầu: "Lý mụ mụ nguyện ý tin tưởng ta, ta tự nhiên không thành vấn đề."

Lý mụ mụ cười nói: "Này có gì mà không tin tưởng chứ, ngươi làm việc ta yên tâm."

Hộp đồ ăn được đưa đến các viện, hôm nay đồ phân đến chủ viện kia, đương nhiên là do Lý mụ mụ làm. Lăng Uyên ngồi một mình trước bàn, Liễu Hành Phong đã được sắp xếp vào ở phòng cho khách, không thể ăn cùng với hắn.

Dù chỉ có một mình, dáng ngồi cử chỉ của hắn, vẫn không chọn ra sai lầm nào, dùng muỗng múc cháo, mỗi một muỗng phân lượng đều như nhau.

Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó liền thấy Liễu Hành Phong vọt vào, tuy cậu không câu nệ tiểu tiết, lại chưa từng thất lễ như thế, nghĩ đến có chuyện cấp bách.

"Lăng huynh, ma đầu lại ra tay! Bị hại lần này chính là Liễu Châu Khổng gia!"

Lăng Uyên đọc kỹ bức thư cậu đưa tới, thần sắc ngưng trọng.

"Chắc chắn là hắn, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng thủ pháp kia với vài lần trước kia không hề khác biệt. Khổng lão gia tử thật đáng thương, tiền bối đức cao vọng trọng như thế, lại bị sát hại tàn nhẫn, đáng giận!"

"Liễu minh chủ có nói gì không?" Lăng Uyên nhíu mày hỏi.

Liễu Hành Phong lắc đầu, "Còn chưa, chuyện này xảy ra từ đêm qua, vừa lúc đệ có vị bằng hữu ở Liễu Châu, báo tin cho đệ mới biết, phỏng chừng cha đệ hiện giờ cũng mới biết."

Lăng Uyên hơi hơi gật đầu, "Liễu minh chủ nhất định sẽ vì Khổng lão gia tử lấy lại công đạo."

Liễu Hành Phong đập bàn, nói: "Chờ tương lai tấn công Ma giáo, ta nhất định phải đánh với đại ma đầu kia một trận!"

Lăng Uyên nói: "Võ lâm minh rất nhiều người tài ba cao thủ, sẽ không để người này chạy thoát."

Liễu Hành Phong lại đập bàn, mới phì phò thở ra một hơi.

Không đến hai ngày, trên giang hồ đều nghị luận việc này, lão tiền bối Khổng lão gia tử bị sát hại như vậy, trong lúc nhất thời làm ai nấy đều cảm thấy bất an, e sợ bản thân mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Ma giáo, thanh âm kêu gọi tấn công Ma giáo cũng càng ngày càng vang.

Nhưng đối với phòng bếp ở Minh Sơn trang mà nói, hết thảy vẫn là gió êm sóng lặng, chỉ có một chút không bình tĩnh, đại khái chính là hai ngày này, khách quý trong phủ luôn tới phòng bếp lay động lòng người.

Đám người Trương tẩu tử cho rằng cậu coi trọng Khương Nhuế, có thay cô vui mừng, cũng có người buồn thay cô.

Vui chính là vị khách nhân này rõ ràng là gia thế bất phàm, nếu đi theo cậu, ít nhất có thể đảm bảo cả đời áo cơm vô lo. Lo lại cũng là lo chỗ này, nhìn thân phận của cậu, cho dù theo cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm di nương, đến lúc đó người ngoài nhìn ngoại cảnh, nội bộ khổ sở lại chỉ có mình mình biết.

Lý mụ mụ khuyên nhủ Khương Nhuế, muốn cô suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm.

Khương Nhuế đành phải cường điệu lần nữa là mình tuyệt không có ý này. Hơn nữa cô cũng nhìn ra được, Liễu Hành Phong tuy rằng có chút hứng thú với cô, nhưng không phải là hứng thú về phương diện nam nữ, chỉ là không biết cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, xem ra phải tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng, đỡ phải ứng phó với mấy lời đồn đãi.

Chiều hôm nay, có khách nào đó ở trong viện gọi điểm tâm, nhưng gã sai vặt lại có chuyện gấp phải đi, cho nên bảo phòng bếp đưa giúp một chuyến, mọi lần đều là đám người Ngũ nhi và tiểu Hứa đi đưa giúp, nhưng lần này Lý mụ mụ lại bảo Khương Nhuế đưa đi.

Theo bà thấy, tuy rằng Khương Nhuế nói không có ý định làm di nương cho người ta, nhưng nếu vị khách quý kia quả thật muốn lấy cô, thì chuyện này không phải do hạ nhân các bà có thể cự tuyệt, cho nên, chỉ có thể để cô đi ra ngoài một chuyến, xem có thể may mắn gặp được quản sự, hộ vệ tốt hay không, thậm chí là môn khách trong phủ, mở miệng trước vị khách quý kia, cầu trang chủ một cái ân điển, định ra hôn nhân, mới thực sự là không lo âu về sau.

Khương Nhuế không lay chuyển được bà, đành phải đi, cô không hề muốn đi xem mắt ai cả, ngại rước thêm phiền toái, một đường cúi đầu đi sát chân tường, tốt xấu gì cũng thuận lợi đưa hộp đồ ăn đến.

Khi trở về đường cũ, đi ngang qua hoa viên gần chủ viện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người gọi cô: "Tam nương?"

Cô giương mắt lên vừa thấy, chính là Liễu Hành Phong đang phất tay với mình. Mà phía sau trong đình, còn có bóng lưng của một người đàn ông, ngồi ở trên xe lăn.

"Thật sự là cô," Liễu Hành Phong lại quay đầu lại nói với người khác: "Lăng huynh, huynh nhìn đi, đây là đồ đệ của Lý mụ mụ, là Tam nương đó."

Tác giả có lời muốn nói:

Đã nói rằng là canh ba sẽ post, tác giả quân không nuốt lời, bởi vì...... Sẽ béo.

30/03/2020 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.