Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 157: Chương 157: Lão Bát: Lão đại xe lăn (15)




Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường Đại Thiếu.

Bọn họ không ở lại võ lâm minh lâu lắm, vả lại trước mùa hè phải quay về Minh Sơn trang.

Tấn công Ma giáo không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thực hiện, còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp nên các môn phái đều dẹp đường hồi phủ, âm thầm củng cố lực lượng của mình.

Mọi người ở Minh Sơn trang nghênh đón trang chủ hồi trang, đồng thời cũng nghênh đón một tin tức kinh thiên động địa: Trang chủ chuẩn bị thành thân, đối tượng là tiểu trù nương trong phủ không mấy ai biết đến, không phải thu phòng, không phải nạp di nương, mà trở thành trang chủ phu nhân chân chính.

Chuyện này là do sau khi trang chủ quay về, trước mặt mọi người, hắn đã phân phó cho đại quản gia đi chuẩn bị, nên trong vòng một canh giờ, Minh Sơn trang từ trên xuống dưới, từ đại nha hoàn ở chủ viện, đến gã sai vặt ở chuồng ngựa, còn cả người bán hàng rong ở ngoài cửa cũng đã biết việc này. Hơn nữa không đến nửa ngày đã truyền khắp toàn thành, trong lúc nhất thời, khắp thành đều nghị luận sôi nổi, thảo luận đầu bếp nữ kia mỹ mạo tuyệt sắc như thế nào, mới có thể khiến trang chủ Minh Sơn trang không màng thân phận tôn ti, cưới cô vào cửa.

Mà trong thời gian ngắn ngủn này, Khương Nhuế đã tắm rửa một cái, lại ngủ một giấc nhỏ.

Lăng Uyên lại sắp xếp chỗ ở cho cô một lần nữa, chính là ngôi viện bên cạnh chủ viện, hai người làm láng giềng, gần nơi gặp nhau lần đầu ở hoa viên; khi đó hoa đào nở rộ khắp vườn, hiện giờ trên cây đã ra không ít quả.

Thấy cô tỉnh lại, nha hoàn bưng điểm tâm, đưa canh thanh đạm cho cô lót bụng. Khương Nhuế hỏi qua, biết được Lăng Uyên đang nghị sự, cô đành chuẩn bị đi phòng bếp thăm đám người Lý mụ mụ.

Dọc theo đường đi gặp được không ít người, không quen thân lắm, thấy cô dường như là người mới biết, cung kính chào hỏi, lén lén lút lút đánh giá, chờ khi cô đi khuất, họ nhất định sẽ bàn tán không thôi.

Lần này rời trang mới hơn một tháng, phòng bếp cũng không có biến hóa gì, y như trước lúc cô rời đi. Lúc này chưa tới giờ cơm, Trương tẩu tử đang ở trong viện rửa rau, Liễu Liễu ở một bên hỗ trợ.

Tiểu cô nương không lúc nào nghiêm túc, đôi mắt nhìn chung quanh, chợt thấy người từ ngoài cửa đi vào, cô nàng nhảy cẫng lên, vừa mừng vừa sợ, “Tam tỷ tỷ!”

Cô nàng vứt hết đồ ăn xuống, chạy về phía Khương Nhuế, đang muốn chạy tới cười hì hì ôm một cái như ngày thường, đột nhiên nhớ tới điều gì đó đành cứng ngắc dừng lại, vân vê vạt áo kêu một tiếng: “Bái kiến Tần cô nương.”

Đây là đại quản gia mới vừa thông báo cho toàn phủ, về sau thấy cô phải cung kính gọi là Tần cô nương, chờ vào cửa, lại đổi thành gọi phu nhân, không thể tùy ý giống như trước được.

“Ta nghe thấy rất khó chịu, vẫn gọi giống như trước đây đi.” Khương Nhuế cười nói, lôi kéo tay nàng đi vào trong, chào hỏi với Trương tẩu tử.

Trương tẩu tử đứng lên, câu nệ lên tiếng, tay xoa xoa trên tạp dề. Trong phòng bếp những người khác nghe được động tĩnh chạy đến, phản ứng cũng không khác gì hai người bọn nàng lắm, chỉ có Lý mụ mụ trông còn trấn định.

Khương Nhuế biết, muốn ở chung giống như trước đây nhất định không có khả năng, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm không tự nhiên, cũng không miễn cưỡng, nói đùa vài câu với họ xong bèn đi xuống bếp nói chuyện với Lý mụ mụ.

“Lý mụ mụ gần đây thế nào?”

Lý mụ mụ một mặt cẩn thận đánh giá cô, một mặt đáp: “Ta cả ngày ở trong phủ, ngày qua ngày chính là như vậy, nhưng nhìn ngươi lại thấy gầy đi không ít, chuyến đi này có phải vất vả lắm phải không?”

“Không vất vả, chỉ là đồ ăn ở bên ngoài ăn không ngon, vẫn luôn nhớ tới tay nghề của Lý mụ mụ.” Khương Nhuế mang theo chút làm nũng nói.

Lý mụ mụ nghe xong vui vẻ, trong miệng lại nói: “Tay nghề đáng ba xu kia của ta, cũng chỉ đủ lừa gạt các ngươi thôi.”

Hai người nói chuyện một lát, cảm giác xa lạ mới dần dần biến mất. “Trong khoảng thời gian đấy đã xảy ra chuyện gì? Ngươi với trang chủ sao lại…” Lý mụ mụ thử hỏi.

Khương Nhuế không hề giấu diếm, nói một ít chuyện phát sinh trên đường.

Nghe nói bọn họ bị đuổi giết, Lý mụ mụ hoảng sợ không thôi, “May mà không bị làm sao cả, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy.”

Thế nhưng nói lại thì, nếu không có lá gan lớn như vậy, không có một cô nương dám xuống vách núi tìm trang chủ, sao có thể có hiện trạng như bây giờ chứ?

Lúc trước Lý mụ mụ còn lo lắng chuyện hôn nhân của cô, muốn cô ra ngoài nhiều thêm một chút, xem xem có duyên với hộ vệ, quản sự trong phủ hay không, lại không nghĩ tới chuyến này cô đi ra ngoài dây tơ hồng lại nối với trang chủ.

Nhưng mà sự nghiệp cả đời của bà, vất vả lắm mới có một tiểu cô nương không tệ, lại bị trang chủ bắt đi, hiện giờ bà không có ai nối nghiệp, lại còn phải bồi dưỡng người khác từ đầu.

Trong viện, Liễu Liễu rửa đồ ăn, tầm mắt liếc nhìn vào trong phòng, “Trương tẩu tử, Tam tỷ tỷ thật sự phải làm trang chủ phu nhân của chúng ta sao. Tỷ ấy mặc y phục cũng thật đẹp, thì ra Tam tỷ tỷ trang điểm lên, còn xinh đẹp hơn Ngưng Hương tỷ tỷ ở chủ viện.”

Trương tẩu tử nhịn không được cười nói: “Tam nương vốn dĩ đã đẹp, cũng chỉ có mấy tiểu cô nương các ngươi là không nhìn mặt, chỉ chuyên nhìn chằm chằm quần áo với trang sức xinh đẹp thôi.”

Liễu Liễu lè lưỡi.

Rời khỏi phòng bếp, Khương Nhuế về lại viện của mình, xa xa thấy Ngưng Hương thấp thỏm ở trước cửa phòng, “Ngưng Hương tỷ tỷ.”

Ngưng Hương vội nói: “Tần cô nương sau này gọi ta là Ngưng Hương là được rồi.”

Vốn dĩ nàng cho rằng cô có thể được trang chủ coi trọng, làm di nương đã là may mắn, nào dự đoán được trang chủ thích cô như vậy, giờ cô ấy quả thật đã thành nữ chủ nhân trong trang. Nếu đối phương là di nương, nàng còn có thể tùy tính một chút, nhưng giờ người ta thành trang chủ phu nhân, vậy thì quy củ không thể loạn.

Khương Nhuế cười cười, “Tìm ta có việc gì sao?”

“Trang chủ đang ở chủ viện chờ Tần cô nương cùng dùng bữa tối.”

Viện của Khương Nhuế chỉ cách chủ viện một bức tường, đi qua một cái cổng tròn đã thấy Lăng Uyên đang ngồi chờ cô dùng thiện.

Nói là cùng nhau cơm nước thôi nhưng đến khi ăn xong rồi hắn lại không để người đi, nắm tay cô đến trong viện ngắm trăng.

Giờ đang lúc chiều tối, trời còn chưa đen hẳn mà ánh trăng đã treo cao, trong vườn cũng bắt đầu có tiếng côn trùng kêu to không biết mệt mỏi.

“Nàng đi đường mấy ngày này có mệt không?” Lăng Uyên hỏi cô.

Khương Nhuế lắc đầu: “Trước đó ta đã ngủ rồi, không mệt.”

Hắn kéo cổ tay cô, giống như chơi đùa như có như không mà xoa nắn, “Phòng mới ở có quen không? Nếu ở không quen, thì dọn đến chỗ ta đi.”

“Như vậy không hợp quy củ…” Cô vội liếc hắn một cái, trong mắt nhiễm vài phần ngượng ngùng.

Lăng Uyên cảm thấy trong lòng mình hình như có cái gì đó đang ngo ngoe rục rịch, hắn duỗi tay vén tóc của cô ra sau tai, ngữ khí ôn hòa, ngậm cười nói: “Quy củ là người định.”

Khương Nhuế vẫn lắc đầu, “Vẫn không tốt.”

Lăng Uyên liền xoa bóp mặt cô, “Nàng quyết định đi, ta đã bảo người xem lịch, tháng này không tốt, sớm nhất là đầu tháng sau.”

Khương Nhuế há miệng thở dốc, đang định nói, Lăng Uyên lại giống như bất đắc dĩ hỏi lại: “Có phải nàng cũng thấy quá muộn đúng không?”

Cô trừng mắt tròn xoe nhìn hắn. Quyết định thành thân là chuyện hệ trọng, nếu thật sự quyết định là đầu tháng ba, từ giờ đến lúc đó còn chưa đến một tháng nữa, chạy vội còn không kịp, chứ nào có chuyện cô thấy muộn?

Ấy thế mà có người lại muốn cố tình xuyên tạc ý của cô, thở dài nói: “Ngày mai ta lại phải thúc giục Lý nhị mới được, để hắn biết đường mà nhanh lên, không thể để phu nhân đợi lâu.”

Lý nhị chính là đại tổng quản Minh Sơn trang, có tiếng là chính trực, là cùng hội với bọn Vương Tam rất được Lăng Uyên tín nhiệm.

Hắn vừa nói xong, Khương Nhuế đứng lên cắm đầu đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, bên hông chợt căng chặt. Cô bị một cánh tay hữu lực ôm lấy, người nọ bám vào vành tai cô cười nói, “Phu nhân chớ đi, ở lại với ta thêm chút nữa.”

Lúc trước ở nhà người khác, hắn trưng cái mặt chính nhân quân tử lắm, hiện giờ về đến địa bàn của mình đã có xu hướng lộ ra nguyên hình.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão bát: Tại hạ bất tài, cũng chỉ có hai lớp da mặt. =))))

10/04/2020 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.