Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 153: Chương 153: Lão Bát: Lão đại xe lăn (11)




Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường đại thiếu.

Ăn xong bữa sáng, đại phu tới băng bó vết thương cho Lăng Uyên thêm một lần nữa. Mấy người đi đường suốt một đêm, thu dọn xong ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Khương Nhuế nói với người trong phủ muốn chút nước ấm, tắm xong rồi ngủ một giấc, tỉnh lại còn chưa tới giờ cơm trưa, trong viện im ắng, Lăng Uyên không biết đã ra ngoài lúc nào.

Lúc trước hắn nói để cô đi theo bên người, lại không sai bảo công việc gì, Khương Nhuế mừng vì được thanh nhàn, bê một cái ghế đôn nhỏ ngồi ở chỗ hành lang gấp khúc, nhìn bầu trời xanh thẳm, chim chóc bay tới bay lui.

Cửa viện truyền tới chút động tĩnh, cô quay đầu nhìn lại, là Ngưng Hương đang ở bên ngoài nhìn xung quanh.

"Trang chủ ra ngoài rồi."

Ngưng Hương ồ một tiếng, trên mặt không có thần sắc thất vọng, nhìn Khương Nhuế, vặn (quấn, xoắn) khăn đi tới, "Ngươi không sao chứ?"

Khương Nhuế đứng dậy vào trong phòng mang ghế ra cho nàng, cười nói: "Không sao, có muốn ngồi tí hay không?"

"Cảm ơn." Ngưng Hương chần chờ ngồi xuống.

Ban đầu ở Minh Sơn trang, hai người không có quen biết gì, Khương Nhuế chỉ nghe nói ở chủ viện có vài đại nha hoàn có tư sắc, dung mạo Ngưng Hương là tốt nhất, Vân Hương làm việc lanh lẹ nhất, nhưng là ai đi chăng nữa vẫn đều có vài phần cao ngạo. Cái này cũng khó trách, có thể được chia đến chủ viện, dù là nha hoàn quét rác cũng phong quang hơn người khác, huống chi là các nàng.

Mấy hôm trước cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa đã có hơi thân quen, Khương Nhuế phát hiện nàng không hẳn là cao ngạo, mà là kiểu ít khi nói chuyện ấy.

"Thế nào, mấy ngày nay Cố tiểu công tử làm khó dễ ngươi sao?" Khương Nhuế đè thấp tiếng hỏi nàng.

Ngưng Hương lắc đầu, nhìn trái xem phải, cũng nhỏ giọng nói: "Đại phu nói hắn bị hoảng sợ, hai ngày này vẫn luôn sốt cao không ngừng."

Khương Nhuế gật gật đầu.

Hai người nói được vài câu, Ngưng Hương mới mím môi hỏi: "Ngươi... Sao lúc ấy ngươi lại đến việc đi xuống tìm trang chủ vậy?"

Khương Nhuế cười nói: "Lúc ấy cũng không nghĩ gì quá nhiều, thấy trang chủ rơi xuống vách núi, chỉ muốn đi xuống tìm, hơn nữa Liễu thiếu hiệp với các hộ vệ, các đại ca đều bị thương, Ngưng Hương tỷ tỷ còn phải chăm sóc Cố tiểu thư với Cố tiểu công tử, chỉ có ta là không có việc gì."

"Không sợ sao?" Ngưng Hương lại hỏi.

Ở vùng núi hoang vu, sinh tử trang chủ chưa biết, không biết có tìm được hay không, tìm được cũng không có cách nào thoát ra, huống chi còn có khả năng gặp phải chim hung thú dữ. Hai ngày nay, Ngưng Hương đều tự hỏi bản thân mình, nếu là nàng, nàng có dám tự mình đi xuống vách núi không?

Đáp án là không dám.

Từ nhỏ nàng đã bị bán vào trong trang, tuy rằng thân nô phận tì, nhưng cơm áo không lo, sau đó được vào chủ viện, toàn mặc cẩm y ngọc thực mà lớn lên, nếu nói cha mẹ ruột là ơn sinh thành, vậy trang chủ đối với nàng chính là ơn nuôi lớn, dù là vậy, nhưng nàng vẫn không dám xuống vách núi, mà Tam nương lại không hề chần chờ đi xuống.

Vừa rồi nghe vài tên hộ vệ nghị luận, nói trang chủ giữ lại tam nương ở trong viện của mình, dù là đại nha hoàn bên người, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, nếu là trước đây, Ngưng Hương cảm thấy trong lòng mình chắc chắn sẽ có vài phần hụt hẫng, nhưng hiện tại suy nghĩ gì cũng không có. Bởi vì từ khi Khương Nhuế xuống núi, đã định sẵn tình cảm của cô với trang chủ không giống với những người khác.

"Sợ thì cũng có chút sợ, nhưng ta cảm thấy trang chủ sẽ không có việc gì, chỉ cần tìm được ngài ấy, thì không cần phải sợ báo núi lợn rừng nữa, kết quả khi mới vừa tìm được trang chủ, trong bụi cỏ quả nhiên có một con lợn rừng lớn lao tới, bị trang chủ một phát giết chết luôn." Khương Nhuế vẻ mặt sùng bái nói.

Ngưng Hương nghe xong, nghĩ mà sợ, hỏi Khương Nhuế chuyện ở dưới vách núi, biết được hai người qua đêm ở trong sơn động, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao khi mấy tên hộ vệ đó kể lại, lại có một hai người thần sắc ái muội.

Nam chủ nhân cùng nha hoàn thông phòng trong phủ, đây là chuyện thường có, nhưng ở Minh Sơn trang thì lại là không hề thấy. Trang chủ mấy năm nay không nói đến chuyện cưới vợ nạp thiếp, đến nha hoàn thông phòng cũng không có, hiện giờ muốn phá lệ sao?

Nàng nhìn mặt Khương Nhuế, không biết cô có ý thức được chuyện này hay không, nghĩ thầm hay là nhắc nhở một câu. Dù Khương Nhuế có thể làm di nương hay không, đều phải nhân lúc còn sớm mà tính toán cho bản thân mình, nhưng lại cảm thấy giao tình không mấy sâu giữa hai người, lời này quá mức đường đột khiến Ngưng Hương ấp úng mông lung bối rối nửa ngày, vừa ngẩng đầu lại thấy trang chủ đã bước vào trong viện, nàng ta tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Gặp qua trang chủ." Khương Nhuế cùng Ngưng Hương đứng lên.

Lăng Uyên cười nhạt: "Không cần để ý tới ta, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện."

Ngưng Hương nào còn có tâm trạng nói chuyện nữa, một lòng sợ hãi có khi nào trang chủ nghe được gì đó rồi không, vội vàng tìm lấy cái cớ rời đi.

Lăng Uyên dừng bên bàn đá trong viện, vẫy tay với Khương Nhuế: "Tới đây."

"Trang chủ có gì phân phó?" Khương Nhuế đến gần vài bước, cầm ấm trà trên bàn rót cho hắn chén trà.

"Lúc trước đã nói với ngươi, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống đi."

Khương Nhuế nhìn nhìn ngoài viện, lúc này mới ngồi xuống.

Lăng Uyên cười hỏi: "Ta ở đây rồi, còn ra nhìn ra bên ngoài cái gì?"

Lời này nghe có chút ái muội, nhưng Khương Nhuế cảm thấy hắn hẳn là không có cái ý không rõ kia, nói: "Lỡ người khác thấy ta ngồi cùng trang chủ lại không hay, cho rằng ta không biết lớn nhỏ."

"Nhìn ngươi tuổi không lớn, suy nghĩ lại thật cũ kỹ." Lăng Uyên lắc đầu, như là nói giỡn nói, "Ngươi phải có chút tin tưởng với trang chủ của ngươi chứ, hay là ta ở thời gian ta lăn lộn trên giang hồ đến chút tên tuổi gì cũng không có, người nào cũng có thể chỉ chỉ trỏ trỏ với ta sao?"

"Đương nhiên không phải," Khương Nhuế lập tức nói, "Liễu thiếu hiệp thực sự tôn kính với trang chủ."

Lăng Uyên nói: "Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tới đây, nhìn xem có thích hay không."

Hắn móc ra một cái hộp gấm từ ống tay áo đặt lên bàn đá, mở ra, bên trong lại là các loại trang sức sáng rực rạng rỡ đa dạng, trân châu, mã não, vàng ròng, san hô, kim nạm ngọc, hoa chạm ngọc, đều giống nhau ở chỗ là nhỏ xinh tinh tế.

Khương Nhuế kinh ngạc nói: "Đây, đây là......"

"Trong thành có vài sản nghiệp của Minh Sơn trang, lúc sáng ta đi qua, trung hợp thấy đống trang sức này, bảo chưởng quầy chọn lấy mấy thứ, ngươi nhìn xem có loại nào mình thích hay không."

"Ta cần gì những trang sức quý giá như vậy?" Khương Nhuế liên tục xua tay.

"Sao lại không cần?" Lăng Uyên cười nói, "Nếu lần sau hai người chúng ta bị vây nhốt ở nơi nào đó, nói không chừng phải trông cậy vào chúng nó đổi đồ ăn giường đệm đấy."

"Trang chủ lại lấy ta ra chọc vui." Khương Nhuế nghe ra hắn ý có điều ý chỉ.

Nhìn cô nghiêng đầu, phồng má, Lăng Uyên thế mà lại cảm thấy rất thú vị.

Tuy hắn muốn cô ngoan ngoãn, nhưng từ khi ra khỏi sơn cốc, cô lại ngoan ngoãn thái quá, nếu giống như những người khác thì còn gì vui nữa, nhưng nhìn Khương Nhuế trước mắt như vậy, so với việc chỉ cần ngoan ngoãn thì thú vị hơn nhiều.

Hắn mỉm cười đẩy hộp gấm lên phía trước, "Không đùa ngươi, nhận lấy đi, coi như là tạ lễ cho việc ngươi vất vả xuống vách núi tìm ta."

"Đó là chuyện ta nên làm, trang chủ cần gì nói cảm ơn?"

Lăng Uyên lại nói: "Nếu không thì coi như cho ta thể diện đi, ngày sau ngươi đi theo ta, trước mặt người khác, vẫn phải có vài món trang sức mới được."

Hắn vốn tưởng rằng tiểu trù nương lại muốn chống đẩy không nhận, không nghĩ tới cô nghe xong lời này, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, lại gật gật đầu.

"Trang chủ nói có lý, hiện giờ ta theo trang chủ ở bên ngoài đi lại, thường xuyên gặp phải khách quý, quả thật không thể tùy ý giống như trước nữa, nếu thế thì ném mặt mũi Minh Sơn trang của chúng ta đi mất, vậy, vậy đống trang sức này, ta tạm thời thay trang chủ bảo quản nhé."

Hắn thấy cô cẩn thận sờ hộp trang sức, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trâm hoa lưu li, nhìn biểu tình kia đi, rõ ràng là vô cùng yêu thích, nhưng lúc trước lại khăng khăng không nhận.

Khương Nhuế cầm lấy một đôi hoa tai hình hoa lan, cánh hoa được khắc từ bạch ngọc, ở giữa đính một hột trân châu màu vàng nhạt nhỏ giọt nước làm nhụy hoa, khi ngón tay đong đưa, nhụy hoa trân châu cũng hơi hơi rung động theo, thập phần tinh xảo đáng yêu.

"Vừa rồi nói chuyện thú vị gì với Ngưng Hương à?" Lăng Uyên đột nhiên lên tiếng.

Khương Nhuế nâng mắt nhìn hắn, hắn đang cúi đầu uống trà, làm như thuận miệng vừa hỏi, cô cũng thuận miệng nói: "Ngưng Hương tỷ tỷ hỏi ta chuyện ở dưới vách núi, tỷ ấy cũng rất lo lắng cho trang chủ."

"Ồ?" Lăng Uyên cười cười, không nói cái gì nữa.

Bọn họ dừng lại ba ngày, chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

Lúc trước khi gặp kẻ địch, Lăng Uyên và Liễu Hành Phong đối phó với nhiều hắc y nhân nhất, nhưng võ công của bọn hắn tốt, tuy cũng bị thương, nhưng cũng không có gì đáng trở ngại, ngược lại, những hộ vệ đi theo với Cố tiểu công tử, mấy ngày nay vẫn luôn tĩnh dưỡng.

Một lần nữa khởi hành, Khương Nhuế vẫn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Ngưng Hương, tỷ đệ Cố gia ngồi trên một cái xe ngựa riêng, Cố tiểu công tử bệnh nặng một hồi, tinh thần gây chuyện cũng không có, cả người nhìn hoàn toàn không có sức sống như trước, làm chuyện gì cũng uể oải, cũng không có sức lực đi cà khịa người khác.

Bởi vì trì hoãn ít thời gian, bọn họ phải tăng tốc lên đường, không có ý định dừng lại ở thành trấn, chạng vạng ngày hôm sau, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, trước không có thôn sau không có tiệm, đành ở trong núi rừng qua tạm một đêm.

Mọi người tốp năm tốp ba tụ tập bên đống lửa, lấy thịt khô, bánh nướng no bụng. Đây là đồ lấy vào lúc giữa trưa ở điểm dừng chân, qua một buổi sáng, bánh nướng sớm đã cứng rắn, không có chút vị gì.

Cố tiểu công tử không muốn ăn, vẫn đang cáu kỉnh, cũng may trong xe ngựa còn có chút điểm tâm, Cố tiểu thư lấy ra tới dỗ y, y vẫn cứ không vui vẻ, khóc nháo phải về nhà.

Liễu Hành Phong bị y làm phiền đến một quả đầu hóa thành hai, hận không thể lập tức đóng gói đá đi, đang cảm thấy bực bội, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương, cậu nhích mũi ngửi nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, hai người Lăng huynh với Tam nương đã không thấy.

Cách đó không xa, cạnh hồ nước, Khương Nhuế đang nướng một con gà rừng, tất nhiên là do Lăng Uyên giết, da gà nướng đến vàng rụm, mỡ gà nhỏ xuống tí tách, rơi xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo. Cô nướng được một lát, chuyển mặt, cầm cái lông nhỏ quét một tầng da vị lên, mỗi một lần quét, mùi hương càng đậm đà thêm một phần.

Cô quay đầu hỏi Lăng Uyên: "Trang chủ, thật sự không cần chia cho mọi người ăn sao?"

"Một con gà chia thế nào được, đến lúc đó gợi lên cơn đói khát của bọn họ, lại không có cái gì cho đỡ thèm, ngược lại không tốt." Lăng Uyên mỉm cười săn sóc nói.

Khương Nhuế lại nói: "Vậy có thể nướng nhiều thêm mấy con nữa."

Lăng Uyên ôn hòa nói: "Nếu bọn họ muốn ăn, lúc trước đã tự mình nướng, có thể thấy được bọn họ thích ăn bánh nướng hơn, không thích ăn gà nướng."

"Thật vậy chăng?"

"Tự nhiên là thật." Hắn nói, "Ta nghe mùi, hình như là được rồi."

"Để ta nhìn xem." Khương Nhuế xem gà nướng, lắc đầu nói, "Còn một chút nữa."

"Vậy lại nướng thêm lát nữa." Lăng Uyên thấy tiểu trù nương đã quên chuyện chia cho người khác, cười nói.

Liễu Hành Phong từ sau một thân cây ló đầu ra, đang chuẩn bị hô to một tiếng, lại thấy được hai người bọn họ đang nói giỡn, bước chân cậu dừng lại.

Cậu chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước cậu đã từng nói với Lăng huynh, nếu Tam nương đồng ý cùng cậu về Liễu phủ, Lăng huynh không thể mở miệng cản trở, không biết việc này hắn có còn nhớ hay không?

Tác giả có lời muốn nói:

Có tiểu thiên sứ nhắn lại rằng sao gần đây không cày cho xong đi, bởi vì tác giả quân cũng không biết sao lại thế này, hiện giờ khi viết được 500 chữ, buổi chiều bốn giờ bắt đầu gõ chữ cùng người ta, trên đường ăn cơm chiều đi bộ một chút, vừa rồi hưng phấn nói với người tôi viết được 3000 chữ.

Đối phương: Ối, tôi tưởng cô update lâu rồi, tôi đã cày xong 6000 chữ, coi hết một tập phim trên TV, giờ chuẩn bị đi ngủ nè.

Tôi: QAQ

Lời editor: Bận đến nỗi quên luôn còn đang nuôi con:vv. Hắc hắc. Sắp tới còn phải thi cuối kỳ, nếu có thể sắp xếp được thời gian, t sẽ cố gắng lết cái thân tàn này mở lap để edit. Adidaphat

07/04/2020 – Hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.