Lão Công Sủng Thê

Chương 7: Chương 7: Cô gái tên Vu Lạc An




Vu Lạc An đứng dưới tòa nhà của Phan Vân Ly, đắn đo mãi mà không đi lên. Hai mẹ con họ đã rất kỳ vọng cô có thể vào được công ti lớn, nhưng cô lại phá thành ra thế này rồi.

Thật ra cô đâu có biết, Phan Vân Ly đã sớm đoán được kết cục này, đang ráo riết tìm cho cô một công ti quản lí khác rồi.

Phan Vân Ly cảm thấy mình ban đầu là quá ấu trĩ, sao có thể nghĩ đến việc bạn mình sẽ vào được Tinh Nguyệt cơ chứ, bà chị Vu Thuần Nhã đang ở đó, đến xin việc khác gì rước nhục vào thân.

Phan Vân Ly ơi là Phan Vân Ly, não mày bị ngập nước hay là ngập phân vậy?

Lướt lướt newfeed một lúc, chợt có thông báo từ tài khoản của Giải trí Giang Huyên, cô liền tiện tay ấn vào xem.

Ôi mẹ ơi, có phải cô đang nhìn nhầm không vậy? Giang Huyên... Giang Huyên chiêu mộ diễn viên mới?

Cái này là thật hay giả vậy?

Khẳng định là thật rồi, do bên Giang Huyên đích thân đăng tin cơ mà.

Vu Lạc An ơi Vu Lạc An, số cậu tới rồi, có đậu Tinh Nguyệt hay không thì cũng dứt khoát đi ứng tuyển Giang Huyên cho tớ, ha ha!

Cạch! Cửa nhà bật mở, Vu Lạc An mệt mỏi đi vào nhà.

“Tình yêu ơi, tớ bị loại rồi.”

“Rất tốt, tớ chính là đang sợ cậu được Tinh Nguyệt chọn đây này.”

Hả? Trước lúc ra khỏi cửa chẳng phải Phan Vân Ly vẫn còn kỳ vọng rồi kêu cô cố lên hay sao? Thay đổi nhanh vậy?

“An An, lại đây xem đi!” Phan Vân Ly vẫy tay kêu cô qua đó, Vu Lạc An cũng tò mò đi đến nhìn vào màn hình máy tính.

GIANG HUYÊN THÔNG BÁO MỞ CUỘC TUYỂN CHỌN DIỄN VIÊN MỚI

Nhìn lại một lần nữa, dòng chữ đó vẫn chưa biến mất. Mẹ ơi, cái tình huống quái quỷ gì thế?

Vu Lạc An chính thức đơ luôn. Mẹ ơi, đúng là trời giúp cô đây mà.

“Được rồi, xem thế đủ rồi, giờ cậu kể tớ nghe, Vu Thuần Nhã đã gây khó dễ cho cậu đúng không?”

Đương nhiên là vậy rồi, thế mà cũng hỏi à?

“Chị ta còn dám thuê người đuổi giết tớ.”

Hai tay Phan Vân Ly nắm chặt thành nắm đấm, mẹ kiếp cái con Vu Thuần Nhã này, muốn ép bà ác với mày à?

“Rồi sao? Sao cậu thoát được?” Phan Vân Ly khẳng định là Vu Lạc An đánh không lại đám người đó rồi, cũng không biết là bạn cô đã làm gì để còn toàn mạng như vậy.

Nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Hạ Cảnh Thiên, Vu Lạc An lại có chút không dám tin. Anh vậy mà lại giúp cô, một người lần đầu tiên gặp mặt đã cướp con xe của anh rồi bỏ chạy, lại còn khiến anh phải vào sở cảnh sát tới hai lần.

Người đó thực sự là Hạ Cảnh Thiên trong lời đồn sao? Mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay đều giống như mơ vậy.

“Vu Lạc An, tớ đang hỏi cậu đấy, nghĩ ngây ngốc gì đấy.” Phan Vân Ly đưa tay hua hua trước mặt bạn, ánh mắt ngày càng trở nên tò mò.

Vu Lạc An định thần lại, không trả lời câu hỏi của Phan Vân Ly mà quay ngược lại hỏi cô ấy: “Cậu có biết Hạ Cảnh Thiên không?”

“Đương nhiên biết rồi, cả thành phố này có ai không biết anh ta sao? Hạ Cảnh Thiên là đại thổ hào đấy, là vị “Phật Tổ gia” của đế đô đấy, tớ cũng chưa mù thông tin đến nỗi không biết anh ta.”

Nói về Hạ Cảnh Thiên, sự tích về anh thực quá nhiều, kể từ sáng tới tối không hết.

Càng nói, Phan Vân Ly càng cảm thấy mình hơi lạc đề: “Không đúng, họ Vu kia, vấn đề tớ hỏi liên quan gì đến anh ta?”

Vu Lạc An: “Đoán xem.”

***

Diệp Ngôn và Hồ Minh ở trong phòng làm việc của Hạ Cảnh Thiên, nhìn anh không chớp mắt. Còn Hạ Cảnh Thiên lại từ nãy giờ chỉ nhìn đúng một trang tài liệu, mãi không lật sang trang khác, rõ ràng là không chú ý.

Hồ Minh hất hất cằm, ý bảo Diệp Ngôn lên tiếng, quả thực anh ta đang rất tò mò rồi.

Diệp Ngôn cũng đâu khác gì, thậm chí còn vội hơn cả Hồ Minh nữa, nhưng nhìn gương mặt kia, hắn dám mở mồm sao?

Cuối cùng vẫn là Hồ Minh lên tiếng trước: “Boss, anh đã xem trang đó mười phút rồi.”

Hạ Cảnh Thiên giờ mới phát giác ra mình vừa bị mất tập trung, lại còn là vì con nhóc rắc rối đó.

Anh nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô, cô bị một đám người người áo đen truy đuổi nên đã cướp xe anh, lần thứ hai cũng vẫn là đám người áo đen, anh vì cô mà chơi rượt đuổi trên đường.

Cô gái này lúc nào cũng trong tình cảnh thiếu an toàn, thật quá thú vị rồi.

“Diệp Ngôn, có danh sách người tham gia ứng tuyển diễn viên chưa?”

Thấy cuối cùng thì đại ca cũng gọi đến tên mình, Diệp Ngôn vui mừng còn hơn được hoàng đế sủng hạnh.

“Anh, để em nói anh nghe, lần này ra thông báo tuyển chọn chính là sự kiện vô cùng chấn động, số người dự tuyển gấp ba lần của Tinh...”

Hạ Cảnh Thiên: “Tôi có hỏi cậu cái đó không?” Nói thừa, Giang Huyên ra mặt mà hiệu quả không tốt thì có còn xứng với danh “Ông lớn ngành giải trí” không?

Diệp Ngôn đang nói thì bị cắt đứt mạch cảm xúc, lại còn nhận được ánh mắt vô cùng “trìu mến” từ ông anh họ, tự mắng bản thân nhiều lời: “Đã có rồi, em có mang sang đây.”

Diệp Ngôn đặt tập tài liệu lên bàn, Hạ Cảnh Thiên cầm lên lật giở từng trang một.

Thật ra anh cũng không quan tâm những người khác lắm, chỉ chăm chăm tìm cái tên trong trí nhớ của mình.

Đây rồi, quả nhiên có Vu Lạc An. Cô gái, tôi rất mong chờ sự tỏa sáng của cô.

Lúc ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Diệp Ngôn kéo Hồ Minh ra một góc rồi hỏi: “Thế nào, anh tôi bị con nhỏ nào cướp hồn rồi?”

“Anh ấy nhìn chằm chằm vào cái tên Vu Lạc An.”

“Vu Lạc An? Anh đừng nói với tôi đó là người hai lần đưa anh ấy vào sở cảnh sát uống nước chè nhé?”

“Đại khái chính là như vậy.”

Biểu cảm trên mặt của Diệp Ngôn chính là vô cùmg khoa trương, hắn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi.

Thảo nào kêu hắn đi mở cuộc tuyển chọn người mới.

Thảo nào yêu cầu hắn mang danh sách dự tuyển đến cho anh xem, hắn còn tưởng anh thực sự quan tâm đến công ti này rồi.

Vì một người phụ nữ, Hạ Cảnh Thiên ấy vậy mà lại vì một người phụ nữ làm những chuyện vô vị như vậy.

Tin tức này cũng quá chấn động đi, cô hắn cũng là mẹ của anh mà nghe được chắc sốc lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.