Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Chương 14: Chương 14




« Hi. »

Nhẹ nhàng hôn lên môi của Chi Yên làm cho nàng đang mơ màng ngủ trên sofa hơi tỉnh lại, hai mắt mờ sương mở ra, Tề Sóc mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

Gần đây vì giúp Bách Huệ chọn áo cưới, nàng phải làm việc đến hơn 10h mới về nhà, có khi thậm chí còn vượt hơn 12h. Nàng tưởng rằng đã quá nhiều việc để làm rồi, không ngờ so với nàng hắn làm việc còn nhiều hơn. Hai người muốn chạm mặt nhau chỉ có thể vào lúc buổi tối sau khi hắn đi tiếp khách về hay buổi sáng sau khi cả 2 rời giường tới công ty, thời gian gặp nhau ngắn ngủi như thế, đã thế còn nhiều việc xoay quanh chuyện kết hôn của Bách Huệ, làm cho nàng nghĩ đến đều cảm thấy thật có lỗi.

Cho nên nhân dịp hôm nay Trăm Hân Hạnh đến thăm nhưng đột xuất hủy hẹn, nàng liền trở về nhà thật sớm chuẩn bị cùng hắn bồi đắp tình cảm, nàng chờ mãi đến khi ngủ gật trên sofa.

« Ngươi tại sao lại nằm ở đây, không về phòng ngủ ? » Hắn vén mấy sợi tóc mai rơi trên mặt nàng, ôn nhu hỏi.

« Bởi vì ta đang đợi ngươi. » Nàng ngồi dậy, ánh mắt mềm dẻo ngước nhìn.

« Chờ ta ? » Hắn kinh ngạc nhíu mày.

« Ừm. » Quan Chi Yên gật đầu đồng thời nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã hơn 10h rồi sao, nói như vậy là nàng đã ngủ hơn 2 tiếng. Kỳ quái, nàng có mệt đến vậy sao ? (Á á á…manh nha..có vẻ rồi ;) hí hí :’’> )

« Ngươi chờ ta có việc gì không ? » Hắn hỏi.

« Không có chuyện gì thì không thể chờ ngươi sao ? » Nàng hờn dỗi nhìn hắn 1 cái « Này con người nghiện công việc kia, chúng ta đã lâu không có ngồi cùng với nhau xem tivi nói chuyện phiếm, ta nhớ cảm giác này. » Nàng dựa sát vào hắn rồi nói.

« Cho nên ngươi chờ ta vì để cùng ngồi xem tivi nói chuyện ? » Tề Sóc cong môi mỉm cười, rất thích thân hình nhỏ nhắn của nàng nép vào người hắn.

« Không được sao ? »

« Đương nhiên là được, tuy nhiên ta mới từ bên ngoài trở về cả người bụi bẩn nhễ nhại, ngươi đợi ta vào tắm 1 cái rồi sau đó cùng ngươi xem tivi nói chuyện phiếm ? »

Nàng do dự 1 lúc lâu sau mới có chút không cam lòng miễn cưỡng trả lời « Được rồi. » hại Tề Sóc nhất thời cảm thấy giở khóc giở cười.

« Ta sẽ tắm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. » Hắn cam đoan với nàng, sau đó nhanh chóng chạy vội vào phòng tắm.

Quan Chi Yên cười tủm tỉm thu hồi tầm mắt, cầm lấy remote tivi ở bên cạnh bật lên,tìm tìm kiếm kiếm những kênh có tiết mục hấp dẫn. Đột nhiên trong lúc đó nàng buông remote, cúi đầu nhìn bụng của mình, sau đó lại duỗi tay sờ sờ vào.

Kỳ lạ, rõ ràng nàng vừa mới ăn tối, còn ăn rất nhiều nha, vì sao giờ lại cảm thấy đói bụng rồi ?

Mặc kệ, xem tivi mà không có món gì ăn vặt thì cũng hơi kì kì, đi vào bếp làm mấy món vậy.

Nghĩ xong, nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng nhạc chuông của di động vang lên, nàng quay đầu tìm kiếm 1 chút, thấy cặp tài liệu của Tề Sóc đặt trên bàn, tiếng nhạc kia đúng là phát ra từ chiếc cặp này.

Không do dự, nàng lập tức đi về phía cặp rút ra chiếc điện thoại của hắn, sau đó tự nhiên nhìn thoáng qua màn hình hiểu thị, rồi mới ấn nút call.

« Alo ? Ai vậy. »

Đầu bên kia im lặng 1 hồi.

« Alo ? Ai vậy. » Nàng nói lại 1 lần nữa, nhưng đầu bên kia vẫn không có tiếng đáp trả, nàng hoài nghi đưa điện thoại ra trước mặt nhìn 1 chút, mới phát hiện điện thoại đã sớm bị ngắt.

Nàng ngây ngốc sửng sốt, rồi nhún vai ra chiều không để ý lắm, cầm điện thoại di động đặt lên bàn, xoay người đi vào phòng bếp làm thức ăn.

Nàng mở tủ lạnh tìm được đồ nấu món canh toan lạt (hình như là canh gì chua cay í hay canh trứng…San ko hiểu rõ lắm, dịch đại :D), nấu xong thì suy nghĩ 1 chút lại cảm thấy món này 2 người ăn không đủ, vì thế lại quay sang làm thêm 1 mẻ bánh sủi cảo.

« Ngươi đang làm gì thế ? » Tề Sóc đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo của nàng, đưa cằm nhẹ nhàng tựa vào vai nàng rồi hỏi.

« Làm sủi cảo. » Nàng quay đầu nhìn hắn nhoẻn miệng cười.

« Ngươi chưa ăn tối sao ? » Hắn đột nhiên nhăn mặt nhăn mày.

« Rồi nhưng giờ ta cảm thấy có hơi đói bụng, cho nên muốn làm vài món để ăn. »

Hắn nghe xong liền giãn mày « Ta nhớ người nào đó nói với ta dù làm việc thế nào cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ kỹ lắm a. » Hắn nhìn nàng nói, sau đó hôn lên môi nàng 1 chút.

Quan Chi Yên nhịn không được cảm thấy buồn cười « Những lời này là ta nói với ngươi. »

« Ta biết, ý ta muốn nói là ngươi không cần quan tâm người khác mà quên chăm sóc tới chính mình. » Hắn nói xong lại tiếp tục hôn nàng.

« Ừm. » Nàng ngoan ngoãn lên tiếng trả lời.

« Đến đây đi, còn lại để ta làm cho. »

« Tuy rằng tay nghề làm bếp của ta không phải là thượng hạng nhưng làm sủi cảo không khó đối với ta, đừng lo lắng. » Nàng mỉm cười tỏ vẻ.

Tề Sóc gật đầu, theo ý của nàng.

« Thế còn cái nồi này là gì ? » Hắn nhìn về phía bếp gaz đang đặt 1 chiếc nồi bốc hơi nghi ngút hỏi.

« Canh toan lạt. Giúp ta khuấy 1 chút được không ? » Nàng đem nồi mở ra, cầm lấy 1 cái thìa.

Tề Sóc lập tức thay nàng cầm lấy 1 quả trứng gà bỏ vào, cũng thuận tay đánh tơi trứng trong nồi canh.

« Ngươi nấu nhiều như vậy ăn có hết không ? » Hắn hỏi.

« Ăn không hết thì có ngươi giúp ta ăn hết mà, ta nói có đúng hay không ? »

Tề Sóc còn có thể nói được gì đây, chỉ có thể cười khổ đáp lại.

Tất cả đã được nấu xong xuôi, bọn họ di chuyển các món ra ngoài phòng khách chuẩn bị đại chiến giành ăn, Quan Chi Yên đột nhiên nhớ tới cuộc gọi lúc nãy.

« Sóc, vừa rồi có người gọi cho ngươi, ta bắt máy nhưng khi ta trả lời thì bên kia dập máy. » Nàng nói.

« Là ai ? » Hắn vòng tay ôm nàng, tay di chuyển từng chút từng chút.

« Không biết, màn hình hiển thị là Đoàn tiểu thư. »

Hắn ngạc nhiên sửng sốt 1 chút, tay lập tức buông nàng ra, sau đó đứng dậy nhảy xuống khỏi sofa « Ta đi gọi điện 1 cái, ngươi ăn trước đi nha. » Nói xong, hắn cầm lấy di động trên mặt bàn bước ra ngoài ban công gọi điện.

Quan Chi Yên có chút hoài nghi nhìn bóng dáng hắn, nhưng mùi thơm của các món ăn không ngừng thu hút vị giác và khứu giác của nàng, làm cho nàng không để tâm suy nghĩ nữa. Quên đi, trời đánh còn tránh miếng ăn, vẫn là nên ăn trước rồi nói sau vậy.

Ăn sủi cảo trước sau đó tới canh, húp canh xong lại tiếp tục ăn sủi cảo, 1 viên tiếp nối 1 viên nữa, chờ Tề Sóc nói chuyện điện thoại xong lúc quay trở về phòng khách, trên bàn dĩa sủi cảo và canh đã hao hơn 1 nửa, mà nàng vẫn còn tiếp tục ăn, cảm giác như không có gì thỏa mãn hay muốn dừng lại.

Tề Sóc nhìn tình hình lúc bấy giờ, cả người đều ngây dại.

« Chờ 1 chút, ngươi ăn nhiều như vậy không sao đấy chứ ? » Hắn lấy tay đoạt lấy nồi canh và thìa của nàng, vội vàng nắm lấy tay nàng hỏi.

« A, ngươi đã quay lại. Nhanh ngồi xuống ăn đi, bằng không sẽ bị ta ăn sạch a, ta mặc kệ cho coi. » Nàng ngẩn đầu đứng lên nhếch miệng cười, dừng 1 chút sau đó lại nhịn không được ảo não liếc nhìn bàn ăn 1 cái rồi nói « Sớm biết như vậy thì nấu nhiều hơn rồi. »

Hắn cứng họng nhìn nàng, hoài nghi có phải nàng bị cái gì hay không.

« Chi Yên, ngươi không sao chứ ? » Vẻ mặt hắn quan tâm ngồi xuống bên cạnh nàng.

« Không có việc gì, sao lại hỏi như vậy ? » Nàng lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

« Không phải ngươi vừa nói ngươi đã ăn tối rồi sao, vậy sao giờ còn ăn nhiều như vậy ? »

« Ngươi bị hết hồn đúng không ? Chính ta cũng bị dọa a. » Nàng nhìn hắn trêu trọc « Không biết có phải do gần đây thường cùng với Bách Huệ chạy tới chạy lui tiêu hao nhiều năng lượng, đặc biệt bụng luôn mau đói, cũng đặc biệt ăn rất nhiều. Ngươi nói xem ta ăn như vậy có thể sẽ biến thành 1 người béo phì hay không a ? » Kỳ thực chính nàng cũng có điểm hơi lo lắng.

Biết nàng không phải đang rượu chè say xỉn mà chỉ ăn uống quá độ đến mức không nói nên lời, Tề Sóc nhất thời yên tâm ngồi xuống.

« Ngươi trở nên béo phì, ta thấy đời này không có khả năng. » Hắn liếc nàng 1 cái không đồng ý với nàng, sau đó cầm lấy đôi đũa trên bàn gắp sủi cảo đưa vào miệng.

« Ta làm sủi cảo ngon không ? » Quan Chi Yên chờ mong hỏi.

« Là ta mua sủi cảo ngon không ? » Hắn nói xong liền cầm lấy bát của nàng, uống mấy ngụm canh.

« Canh ta nấu ngon chứ ? » Nàng lại hỏi.

« Nước quá ít, hơi mặn. » Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhận xét.

« Uy, khó khăn lắm ta mới xuống bếp nấu này nấu nọ, ngươi không khen được 1 lời nào hay sao a. » Nàng nhịn không được đánh hắn 1 cái.

« Ta nói giỡn thôi. » Đột nhiên hắn nhếch miệng nói « Ăn rất ngon. »

« Chán ghét ! » Nàng trừng mắt liếc hắn 1 cái, lại đánh hắn thêm mấy cái.

Sau khi 2 người vừa ăn vừa nói chuyện tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, từ công việc đến văn phòng phát sinh những chuyện bất ngờ, 1 dĩa sủi cảo cùng nồi canh bất tri bất giác hết sạch.

Tề Sóc đứng dậy thu thập bát đũa, Chi Yên phụ trách tìm kênh có tiết mục [người đẹp và tên lừa đảo], chờ hắn sau khi dọn xong cùng ngồi xem. Nhưng bụng ăn no mí mắt của nàng bắt đầu trĩu nặng, nàng nhìn màn hình tivi, nhìn nhìn 1 hồi liền nằm xuống, nhắm 2 mắt lại, chờ Tề Sóc ở trong bếp dọn dẹp tất cả xong xuôi bước ra thì mỹ nhân đã sớm đi vào giấc ngủ.

Hắn lắc lắc đầu, mang theo sự sủng ái cùng thái độ bất đắc dĩ mỉm cười tiến đến sofa, xoay người đem nàng từ sofa ôm vào phòng ngủ, sau đó mới trở lại phòng khách tắt tivi, tắt đèn.

Một ngày đã trôi qua, cuối cùng mục tiêu lấy nàng của hắn từng bước được thực hiên rất tốt.

Ngày kết hôn của bọn họ ngày càng đến gần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.