Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 82: Chương 82: Chương 81




Cố Trì Khê vốn tưởng Ôn Ninh còn chưa có kinh nghiệm, cái gì cũng không biết, liền chuẩn bị tận tay dạy dỗ, nhưng sau khi dùng những thứ đó ——

“Ninh Bảo...”

“Nghỉ ngơi một chút được không?”

“Ninh……”

Bắt đầu là một ít món khai vị, nhiệt tình dần dần tăng lên. Sau đó nằm trên bóng tập yoga, cô không đoán được động tác tiếp theo của Ôn Ninh, không biết mang đến cảm giác kích thích gì, Ôn Ninh còn chưa kịp làm gì thì cô đã đầu hàng.

Sau đó, Ôn Ninh lại đỡ Cố Trì Khê lên ghế cao.

Cố Trì Khê không còn sức để nói nữa, chỉ có thể nằm liệt xuống ghế, mím chặt môi, run rẩy liên hồi, nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mắt.

Chết đi sống lại.

Chơi đến nửa đêm, hai người mệt lử, không tắm liền lăn ra ngủ.

...

Trưa hôm sau, nắng chiếu qua cửa sổ.

Phòng ngủ là một đống hỗn độn, áo choàng tắm màu trắng chất đầy trên sàn, vài bao ngón tay và mấy cái hộp nhỏ trống rỗng nằm rải rác bên cạnh.

Hai người trên giường, một người đang ngủ hình chữ X, người kia đang cuộn tròn. Nguyên trước trở mình, một tay ôm vợ đang cuộn mình vào trong ngực, chu môi hôn một hồi.

Cố Trì Khê bị hôn đánh thức.

“Ninh Bảo...”

“Hửm.”

“Mấy giờ rồi…” Dụi dụi mắt, ngáp một cái.

Ôn Ninh ngáp theo giống như bị lây, cầm lấy điện thoại nhìn, “11giờ 34...”

Đột nhiên, nàng nhớ ra sáng nay có nhiệm vụ bay, phải đánh dấu lúc 9 giờ 30. Bây giờ đã hai giờ trôi qua, máy bay cũng đã cất cánh, nàng vội vàng mở hộp thư đến, quả nhiên, có một tin nhắn văn bản thông báo nằm trong đó.

Hai cuộc gọi nhỡ, một từ bộ phận, một từ Hàn quản lý.

Xong rồi xong rồi.

Ôn Ninh vội vàng bò dậy, gọi điện thoại cho điều phối viên trước, nói nàng không cẩn thận ngủ quên, điều phối viên lễ phép nói không sao, đã sắp xếp người thay nàng, nàng lại gọi điện cho Hàn quản lý, vang lên mấy hồi chuông mới thông.

“Hàn quản lý, thực xin lỗi, tôi ngủ quên...”

Đêm qua chơi quá vui quên đặt báo thức, ngủ một giấc cái gì cũng không biết.

Giọng nói ôn hòa lại quan tâm của Hàn quản lý từ trong điện thoại truyền đến: “Không sao, Ôn cơ trưởng, đội dự phòng đã bay rồi, cô ở nhà nghỉ ngơi đi, mau ăn cơm đi.”

“...A, được, cảm ơn.” Ôn Ninh mơ mơ màng màng cúp điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao đột nhiên lại khách khí như vậy.”

Một cánh tay vòng qua eo nàng.

Tiếng cười trầm thấp của Cố Trì Khê từ phía sau truyền đến, nàng bị ôm ngã vào trong ngực, hô hấp nóng bỏng phả vào tai, tê dại ngứa ngáy. Nàng bỗng nhiên phản ứng lại: “A, em nhớ ra rồi, trong công ty có một nhóm ẩn danh, rất nhiều người trong đó đang bàn tán về em, nói...”

“Chị biết rồi.” Cố Trì Khê hôn lên vành tai của nàng

“Chị biết?”

“Ừm.”

Ôn Ninh quay mặt nhìn thẳng vào cô, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, “Chị cũng ở trong nhóm sao? Hôm qua là cố ý đăng giấy hôn thú sao?”

“Không có,” Cố Trì Khê liên tục lắc đầu, “Đàm Giai phát hiện, nói cho chị biết, sau đó chị nghĩ cách làm rõ mà không có vẻ cố ý, cho nên chọn ngày lễ tình nhân. Ninh Bảo, em có trách chị tự tiện công khai không……”

Cô còn tưởng Ôn Ninh không biết chuyện này, cho nên định hôm nay sắp xếp lời nói thẳng thắn với nàng, nhưng vừa rồi nghe Ôn Ninh nói tới, nàng đã đoán được sự tình, trong lòng có chút khẩn trương.

Cảnh tượng ngày cô bị bỏ lại vẫn còn khắc sâu trong lòng cô...

“Sao lại trách chị?” Ôn Ninh vừa mới hoàn hồn, đau lòng mà ôm cô, nói: “Kỳ thật em biết có người nói bậy, sợ ảnh hưởng chị dưỡng thương nên không nói cho chị biết. Ai biết sẽ càng ngày càng thái quá, quả thực có bệnh.”

“Hôm qua em rất vui, tát vào mặt bọn họ thật sảng khoái hahaha——”

Nàng cười, hôn lên mặt cô.

Cố Trì Khê thở phào nhẹ nhõm, cũng cười nói: “Vui vẻ như vậy sao?”

“Đúng vậy, chị nghĩ đi, nếu em tự làm sáng tỏ vẫn sẽ bị người trào phúng, không thuyết phục. Hôm qua em muốn nói cho chị biết, lại thấy có người chụp ảnh màn hình khoảnh khắc của chị, vừa lúc.”

“Người gửi ảnh chụp màn hình là Đàm Giai.”

“Em đoán được rồi.”

Ôn Ninh mềm lòng, dụi dụi vào cánh tay cô, “Đàm trợ lý thật không dễ dàng, xử lý xong công việc còn phải giải quyết chuyện riêng của lão bản, lần này nhập viện, cô ấy cũng rất vất vả, chị tăng lương một chút được không?”

“Chị đã thưởng cho cô ấy 20 vạn rồi.”

“Vậy cũng được.”

Trên người hai người không có gì, da thịt mịn màn dán sát vào nhau, mềm mại lại nóng bỏng. Cố Trì Khê ôm Ôn Ninh như nhào cục bột, xoay người áp nàng xuống, “Bất quá, Ninh Bảo đã mở miệng, tiền lương cũng sẽ tăng...”

Cô nắm lấy tay Ôn Ninh đặt lên đỉnh đầu, trong tầm mắt là đôi môi đỏ giống như sữa đậu đỏ.

Cô cúi đầu cẩn thận ngậm lấy.

Đậu đỏ rất ngọt.

Ôn Ninh rên rỉ một tiếng, không khỏi vặn vẹo: “Cố tổng thật sự nghe em thổi gió bên gối sao?”

“Gọi tỷ tỷ.”

“Cố tổng.”

“Chị tức giận.” Cố Trì Khê uy hiếp nàng.

“Đừng—” Ôn Ninh lại vặn vẹo vài cái, híp mắt cười, “Tỷ tỷ tốt nhất.”

Cố Trì Khê thả tay nhéo mũi nàng, “Tiểu làm nũng.”

Ôn Ninh từ nhỏ đã thích làm nũng với cô, dáng vẻ mềm mại đáng yêu của nàng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cũng khiến cô nhận ra trên đời này vẫn có người cần cô, dựa dẫm vào cô, quan tâm đến cô. Cô nguyện ý cho Ôn Ninh tất cả khuôb mặt tươi cười, ôn nhu, tính tình tốt.

“Nga, chị không thích sao?”

“Thích.”

Ôn Ninh vươn vai, thẹn thùng ám chỉ nói: “Em còn muốn.”

Cố Trì Khê buông tay nàng ra, cúi đầu thưởng thức sữa đậu đỏ ngọt ngào.

Tin nhắn trên điện thoại không ngừng rung lên, Ôn Ninh cố nén run cầm lên xem, nhóm ẩn danh còn đang thảo luận về “dưa” của hôm qua, có người “vừa mới nối mạng trong thôn”, tin tức lùi lại, sáng nay mới biết chuyện, lại hàn huyên lên.

Không biết ai đã gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của nàng vào hôm qua.

[Đồng hồ này ít nhất là 60 vạn, chua quá, chua quá...]

[Tôi cảm thấy Cố tổng và Ôn cơ trưởng rất xứng đôi, rất có tướng phu thê, quả nhiên là lớn lên xinh đẹp chơi ở bên nhau]

[Người ta là thê thê]

[Aiz, thanh mai trúc mã, này có nghĩa là gì? Khằn định gia đình của Ôn cơ trưởng có bối cảnh]

[Có bối cảnh còn lái xe dịch vụ như công việc bán thời gian sao?]

[Cố tổng trong lén lút cư nhiên là thụ, không nhìn ra, không nhìn ra]

[Cố tổng nào là thụ? Ôn cơ trưởng mới có vẻ là thụ]

[+1, Ôn cơ trưởng dụ thụ]

Cả nhóm bắt đầu thảo luận về vấn đề công thụ, thậm chí còn đặt cược, còn có một số người đoán xem hai người một đêm bao nhiêu lần. Hiển nhiên đều đã quên hôm qua nhóm chat bị bại lộ rơi vào khủng hoảng.

Ôn Ninh nhịn cười đến cả người run lên, cuối cùng nhịn không được: “Ha ha ha ha....”

“Ninh Bảo?” Cố Trì Khê giật mình, ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”

Ôn Ninh cho cô xem điện thoại.

Cố Trì Khê nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sắc mặt trầm xuống: “Nên phong tỏa nhóm này.”

“Đừng mà, rất vui.” Ôn Ninh không nhịn được bật cười, nàng đã sớm quên mất cảm giác tức giận khi bị đồn thổi lúc trước, trong lòng vẫn muốn ăn dưa.

“Ninh Bảo...”

“Hửm.”

Cố Trì Khê thu điện thoại đặt sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên môi, ôn nhu nói: “Người khác có thể suy đoán chị, nhưng không thể mắng chửi em.”

Nhiệt độ đầu ngón tay bao phủ lấy môi nàng, Ôn Ninh nhìn cô, vô thức mà há miệng rồi ngậm lấy, đôi mắt mơ màng ngập nước.

“Em biết, tỷ tỷ, nhưng mà... em rất vui, ước gì cả thế giới dêud biết chúng ta ở bên nhau...”

Ánh mắt chạm nhau, tia lửa bắn ra.

Cố Trì Khưe chớp chớp mắt, cúi đầu hôn nàng, từ trán đến mắt, mũi, đến môi, trong giây lát không thể tách rời.

Vụ tai nạn xe cũng cou như là nhờ họa được phúc, hai người cởi bỏ khúc mắc, Ninh Bảo mà cô quen thuộc cuối cùng đã trở lại bên cô, mặc dù đến muộn bảy năm, vắng bóng bảy năm, nhưng sau này vẫn còn cả đời.

“Tỷ tỷ……”

“Ngoan, Ninh Bảo, nằm xuống đi.”

“Ưm.”

Hai người lại hòa tan vào nhau.

Anh, Edinburg.

Bầu trời xám xịt, ngoài cửa sổ mưa rơi nhè nhẹ, căn phòng im ắng.

Chiếc chăn bông hình vòm trên giường lay động, một tay duỗi ra, chạm vào điện thoại trên đầu giường, nhìn một lượt rồi đặt lại. Vài giây sau, Hà Du ngồi dậy.

Cô cúi đầu, nhìn chính mình đang trần như nhộng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vén chăn lên, nhìn thấy Khâu Diệc Thế cũng trần như nhộng nằm bên cạnh cô, còn đang trong mộng đẹp.

“...”

Quần áo bị ném khắp sàn nhà.

Cửa sổ tối hôm qua để mở, nước mưa xuyên qua khe hở tràn vào, sàn cạnh cửa sổ tích tụ một vũng nước, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Trên bàn có mấy chai rượu rỗng, trong ly còn lại một nửa chất lỏng màu hổ phách.

Hà Du có chút sững sờ, vò vò tóc rối bù, lại cầm điện thoại lên, tùy tiện lướt qua một lượt, cuối cùng bấm vào vòng kết nối bạn bè của Ôn Ninh...

Chỉ xem trong hai giây liền lùi ra ngoài.

Cô đã nhìn thấy.

“Tiểu Du…” Một cánh tay đặt lên vai cô, người bên cạnh không biết đã dậy từ lúc nào, “Sao chị dậy sớm vậy?”

Nói xong, nàng ngáp một cái.

Hà Du cau mày, đẩy tay nàng ra, đứng dậy xuống giường, quay lưng về phía nàng, lẳng lặng nhặt quần áo mặc vào.

“Ngủ với em rất có hại sao? Loại vẻ mặt này...” Khâu Diệc Thế thấp giọng lầm bầm, ngồi dậy, vuốt mái tóc đen dài mềm mại.

Hà Du không nói gì, mặc quần áo vào, yên lặng thu dọn hành lý.

“Này--”

“Hà Du.”

“Hà Tiểu Du!”

Khâu Diệc Thế có chút hoảng hốt.

Cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp.

Khâu Diệc Thế xuống giường, mặc kệ trần truồng, đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, “Chị đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Không phải đã nói hôm nay đi Holyrood Palace sao?”

“Không muốn đi.”

“Vì cái gì?”

Hà Du dừng lại, rũ mi mắt xuống nói: “Không vì cái gì cả.” Cô cầm quần áo của Khâu Diệc Thế bên cạnh, đưa cho nàng, “Mặc quần áo vào đi.”

Khâu Diệc Thế không nhận lấy, cũng không nói chuyện, chỉ kiên định nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt xem kỹ gần như xuyên thủng cô.

Hà Du tránh đi.

Hai tháng trước, cô đến Châu Âu chơi, điểm dừng chân đầu tiên là Paris, Pháp, chiều hôm đó cô đi mua sắm ở “Lafayette”, khi bước ra thì thấy hai tên giang hồ đang đút tay vào ba lô của một cô gái châu Á, không suy nghĩ nhiều liền lao đến, nắm lấy bàn tay kia.

Cô gái châu Á đó lại là Khâu Diệc Thế.

Từ khi đó, cô giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, không trả lời WeChat hay nghe điện thoại, ngày nào Khâu Diệc Thế cũng spam đã gần như tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới hai người lại gặp nhau ở nước ngoài.

Trong phần còn lại của cuộc hành trình, Khâu Diệc Thế đóng vai trò là hướng dẫn viên du lịch của cô, quấn lấy cô.

Hai người cùng đến Áo, trượt tuyết ở dãy Alps, đến Đức nghe buổi hòa nhạc của Berlin Philharmonic, đến Phần Lan nhưng không thấy được cực quang... Cuối cùng, Khâu Diệc Thế đưa cô đến Anh, vừa chơi vứ nhớ lại những chuyện đã qua.

Những hồi ức đó luôn có bóng dáng của Cố Trì Khê.

Hôm qua hai người đi hướng bắc Scotland, dự định hôm nay đi tham quan vương cung, tâm tình Hà Du rất tốt, dọc đường rất có hứng thú tán gẫu lịch sử.

Nàng cho rằng cô đã buông xuống.

Trong cơm trưa, Khâu Diệc Thế lướt qua vòng bạn bè của Cố Trid Khê, kinh hỉ không thôi, đưa cho cô xem - dòng chữ “20 tháng 6” sáng chói trên giấy hôn thú khiến cô đau mắt.

Đây là nhát dao đầu tiên.

Buổi chiều, cô lại nhìn thấy bài đăng của Ôn Ninh, đêm lễ tình nhân lãng mạn.

Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị lừa.

Bị lừa đến thảm hại.

Đây là nhát dao thứ hai.

Đột nhiên, cô không còn hứng thú du ngoạn, buổi tối uống rượu trong phòng, Khâu Diệc Thế uống cùng cô, hai người đều có tửu lượng không tồi, không say nhưng lại phóng túng như vậy.

Hóa ra đây là tư vị khi làm với một nữ nhân...

Tiếc là không phải Ôn Ninh.

“Tiểu Du, chị sao vậy?” Khâu Diệc Thế nhẹ giọng hỏi.

Hà Du lắc đầu, không nói gì, nhét quần áo vào trong tay cô, đứng dậy đi rửa.

Bây giờ là chín giờ sáng giờ địa phương.

Từ phòng tắm đi ra, Khâu Diệc Thế đã mặc quần áo xong, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, mái tóc dài ngang lưng xõa ra như một thác nước đen nhánh, trông đoan trang lại ôn lương.

Hà Du ngây người nhìn nàng, đột nhiên hối hận đêm phóng túng tối qua.

Quả thực chính là xằng bậy.

“Tôi đã đặt vé máy bay buổi tối rồi, hiện tại phải đến Luân Đôn, em…” Cô trầm giọng nói, chậm rãi đi đến chỗ Khâu Diệc Thế, nhìn theo tầm mắt của nàng.

Bên ngoài cửa sổ là Royal Mile, có thể mơ hồ nhìn thấy Holyrood Palace ở phía cuối, đó là cung điện của Mary Stuart, Nữ hoàng Scotland.

Khâu Diệc Thế nghiêng người, dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn cô, “Chị có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao?”

“Ừm.”

“Nhưng em thì không thể.”

“...”

“Chị thích Khê tỷ sao?”

Hà Du quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng, bình tĩnh nói: “Ôn Ninh.”

Khâu Diệc Thế: “?”

“Tôi đã thích cậu ấy từ lâu, nhưng như em thấy đấy, cậu ấy đã sớm kết hôn với Cố Trì Khê, tôi chẳng hay biết gì. Em có biết tại sao tôi lại tiếp cận em không? Bởi vì tôi cần biết mọi thứ về Cố Trì Khê, nhưng đã muộn rồi...” Hà Du trong nháy mắt nói ra sự thật, giống như nói lời tạm biệt, cô vừa cười vừa nói, nhưng đôi mắt càng lúc càng đỏ, và rồi rơi nước mắt.

“Tôi đã lợi dụng em, hiểu không?”

“Em ưu tú như vậy, bên cạnh em nhất định không thiếu người, đừng lãng phí thời gian ở trên người loại cặn bã như tôi!” Câu cuối cùng cô gần như hét lên.

Khâu Diệc Thế ngây người một lúc, từ đầu đến chân đông cứng như một tác phẩm điêu khắc.

Mưa tí tách rơi xuống, bắn tung tóe trên bậu cửa sổ.

Hà Du lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi lấy vali.

Bước đến cửa, nắm tay cầm.

Giọng nói bình tĩnh của Khâu Diệc Thế vang lên từ phía sau: “Được.”

Hà Du dừng lại, mở cửa, không chút do dự mà rời đi.

Sau đầu xuân, lượng mưa tăng dần.

Ôn Ninh thay đổi từ chỉ bay ca ngày thành chỉ bay hai chuyến khứ hồi, nàng không còn đi sớm về trễ, là cơ trưởng nhẹ nhàng nhất trong bộ phận. Vì chuyện này sẽ không có người nói cái gì, cùng lắm là ở sau lưng nói vài câum.

Không có cách nào, vợ nàng không cho nàng quá mệt mỏi.

Ai cũng biết nàng là “vợ của lão bản”, đồng nghiệp khi gặp mặt thường chào đón nàng rất tùy ý, nhưng giờ thì câu nệ, lãnh đạo bộ phận càng để ý đến nàng hơn, cuối cùng nàng cũng hiểu được cái gọi là “đạo lý đối nhân xử thế” chính là như vậy.

Nghe nói La Khiêm đã bị kết án 5 năm 3 tháng.

Lão sư của nàng đã đảm nhận vị trí đó.

Nghe tin, Ôn Ninh vui vẻ cả ngày.

Buổi chiều bay về, nàng ngồi trong xe của phi hành đoàn gửi tin nhắn cho Cố Trì Khê: [Đã hạ cánh]

[Tối nay muốn ăn gì? Ninh đầu bếp sẽ làm cho chị]

Lần này Cố Trì Khê không trả lời trong một giây.

Hẳn là đang bận.

Giao tài liệu xong, Ôn Ninh trực tiếp lái xe về nhà, dọc đường nhận được phản hồi của Cố Trì Khê: [Còn có tiệc, tối chị mới về]

Ôn Ninh lập tức cảm thấy mất hứng.

Mỗi ngày thời gian bên nhau không đủ, nàng ước mình có thể dính ở trên người Cố Trì Khê.

Ai bảo vợ là người bận rộn làm chi?

Nàng bĩu môi, không trả lời mà tập trung lái xe.

Một đường tiến vào Vịnh Thiên, Ôn Ninh từ xa nhìn thấy một người đứng trước cổng nhà mình, có chút quen mắt, mãi đến gần nhìn rõ.

Là Hà Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.