Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn có màu nhu hòa ấm áp, không khí nồng nặc mùi rượu.

Một nữ nhân mặc váy ngắn nằm nghiêng ở trên giường, mái tóc dài hỗn độn, hô hấp đều đều, hai chân thò ra khỏi mép giường, còn đi giày cao gót, da thịt hơi ửng đỏ.

Bãi nôn chồng chất trên tấm thảm cạnh giường.

Có tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm, cạnh cửa có một chiếc váy trắng và giày cao gót dính đầy chất nôn. Một lúc sau, nước ngừng chảy, có tiếng sột soạt, cửa mở ra, Ôn Ninh từ bên trong đi ra.

Nàng đang mặc một chiếc áo choàng tắm mềm mại, mặt hơi say, tóc vẫn còn nhỏ giọt, nàng đi dép bằng vải lanh của khách sạn.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ năm mươi.

Ôn Ninh đi tới cửa phòng ngủ nhìn một chút, nữ nhân say rượu vẫn còn đang ngủ say bất tỉnh, nhìn bãi nôn dưới đất, nhíu mày, nhanh chóng đóng cửa lại.

Đêm nay mọi người uống như điên, có người không có tửu lượng cũng tham gia cuộc vui, pha chế các loại rượu khác nhau.

Người trong phòng là bằng hữu của Hà Du, người từ nơi khác đến, ở trong khách sạn này. Nàng nghe nói là vừa chia tay bạn trai, trong lòng không vui, uống thật say, đến trước mười giờ thì say đến rối tung rối mù.

Quán bar có rất nhiều người, Hà Du phải chào hỏi bằng hữu và kiểm tra tình hình, cô quá bận nên nhờ Ôn Ninh không có uống rượu giúp đưa trở lại khách sạn.

Lúc đầu cô gái còn có chút tỉnh táo, ở trong xe khóc lóc, lải nhải về bạn trai cũ, Ôn Ninh một đường lo lắng đề phòng, sợ cô ấy sẽ nôn ở trong xe. Cuối cùng sau khi an toàn đưa đến khách sạn, cô gái lại lôi kéo không cho đi, lẩm bẩm oán giận một hồi.

Sau đó nôn ra.

Phun khắp người nàng.

Ôn Ninh có chút bệnh sạch sẽ, đồ ghê tởm dính vào người, liền hận không thể lột da mình ra, không chần chờ liền đi tắm, cẩn thận tắm rửa từ đầu đến chân, dùng hết một chai sữa tắm nhỏ.

Quần áo và giày của nàng đều bẩn thỉu, chỉ có thể mặc váy ngủ của khách sạn, đi dép lê, lăn lộn đến nửa đêm cũng không có tâm tư quay lại quán bar.

Ôn Ninh sấy khô tóc, lấy điện thoại gọi cho Hà Du.

Có một cuộc gọi nhỡ từ Hà Du.

Còn có một WeChat và một tin nhắn văn bản.

Cố Trì Khê: [Hiện tại tôi đi qua]

Cố Trì Khê: [Chú ý vệ sinh. ]

“?”

Wechat đã gửi từ hai giờ trước, tin nhắn văn bản đã gửi từ mười phút trước.

Ôn Ninh mờ mịt, cầm máy sấy tóc ngẩn người một hồi, chợt nhớ tới Cố Trì Khê nói hôm nay sẽ đi quán bar muộn một chút.

Công ty cách quán bar rất xa, lái xe đến đó mất khoảng nửa tiếng, lúc Cố Trì Khê rời đi là 9 giờ 30, Ôn Ninh còn ở trong quán bar, khoảng mười giờ nàng mới đưa người đến đây, không nghĩ tới có tình huống ngoài ý muốn, đến bây giờ cũng chưa trở về.

Người kia sẽ không nhìn thấy nàng liền tức giận đấy chứ?

Chú ý vệ sinh là có ý tứ gì?

Bảo nàng không được uống rượu loạn sao? Không sạch sẽ?

Không thể đoán được, Ôn Ninh mở danh sách liên lạc, bấm số của Cố Trì Khê.

Không có người trả lời.

Nàng lại gọi cho Hà Du.

“Tiểu Ninh, sao cậu còn chưa quay lại?” Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào.

Ôn Ninh đơn giản nói: “Tớ đưa tới khách sạn, nôn khắp người tớ, vừa mới tắm xong.”

“A? Vậy cậu có quần áo để thay không? Tớ đưa qua cho cậu.”

“Không cần, mặc áo choàng tắm tạm một chút. Cái kia... cậu có thấy bằng hữu của tớ không, chị ấy đến đến quán bar vào khoảng mười giờ.”

“Bằng hữu nào?”

“Cố Trì Khê, lớn lên rất xinh đẹp, lần trước chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng.” Khuôn mặt người kia hiện lên trong đầu nàng.

Hà Du dừng một chút, trầm giọng nói: “Không thấy, cô ấy cũng tới sao?”

Ôn Ninh ngây người.

“Tiểu Ninh?”

“Hôm nay muộn rồi, tớ không qua đó nữa, tớ về nhà trước đây, lần sau lại hẹn.” Ôn Ninh vội vàng nói vài câu, cúp điện thoại, lại gọi cho Cố Trì Khê.

Vẫn không có người trả lời.

Nàng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không thèm sấy tóc nữa, đặt máy sấy tóc xuống, ném quần áo bẩn và giày vào thùng rác ngoài cửa, liền mặc áo choàng tắm và dép lê rời đi.

Nửa đêm, đường phố vắng lặng.

Ôn Ninh mang giày đế mềm dự phòng lên xe, một đường hướng về khách sạn.

Cố Trì Khê thường sống ở đâu phụ thuộc vào lưu trình của Ôn Ninh, chiều mai nàng có chuyến bay, thường ở khách sạn thay vì quay lại Vịnh Thiên, cho nên tối nay hẳn là Cố Trì Khê ở khách sạn.

Ra khỏi thang máy bước vào nhà, tiền sảnh được thắp sáng bằng thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Ôn Ninh ba bước đi tới, đẩy cửa kéo ra, trong phòng khách tối đen như mực.

Không có ở đây?

Trở về Vịnh Thiên sao?

Nàng bật đèn lên, mắt lập tức sáng lên, bóng người trên sô pha làm nàng giật mình.

Cố Trì Khê lặng lẽ ngồi đó, giống như một tác phẩm điêu khắc.

“Chị --”

Ôn Ninh kinh ngạc nhìn cô, đi tới, “Chị về lúc nào, sao không nghe điện thoại của tôi?”

Cố Trì Khê giật giật đầu ngón tay, máy móc mà quay đầu, nhìn Ôn Ninh từ trên xuống dưới. Áo choàng tắm rộng thùng thình, dép lê khách sạn, tóc xõa, mặt ửng đỏ...

Hoàn toàn xác minh phỏng đoán của cô, lật đổ toàn bộ lý do mà cô tìm cho nàng.

Một loại cảm giác ngột ngạt dày đặc ập đến tim.

Cố Trì Khê nhìn Ôn Ninh, hốc mắt hơi đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy có đeo bao không?”

“Cái gì?”

“Bao ngón tay.”

“...”

Ôn Ninh chớp chớp mắt, liên tục phân tích lời này, một lúc lâu sau mới hiểu ra ý tứ: “Chị cho rằng tôi đến quán bar để tìm đối tượng?”

Cố Trì Khê rũ mắt, không nói.

Thái độ như vậy chẳng khác nào đồng tình, Ôn Ninh nhất thời cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, một cỗ oán giận không tên bộc phát.

“Chị chỉ dựa vào trang phục của tôi mà phán đoán sao? Trong mắt chị, tôi là loại người tùy tiện như vậy sao? Cho dù hôm nay tôi có hẹn thì liên quan gì đến chị? Ai chơi theo ý người nấy, chị cũng có thể hẹn, chị mặc quần áo của người khác trở về tôi cũng sẽ không nói một câu!”

Ôn Ninh gầm lên một tiếng, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Nàng không quan tâm hay để ý khi người khác hiểu lầm mình, nhưng người này là Cố Trì Khê, người đã cùng nàng lớn lên từ khi còn nhỏ, đã ở bên nàng hơn mười năm, nàng cho rằng hai người đã đủ hiểu biết nhau.

Mà nội tâm nàng rất để ý đến suy nghĩ của cô.

Khi còn nhỏ, Cố Trì Khê luôn sủng nàng vô điều kiện, cho dù nàng làm sai cái gì, sau khi giảng giải cũng sẽ an ủi nàng. Trong lòng Ôn Ninh, người nàng tin tưởng nhất chính là Cố Trì Khê, mặc dù đã xa cách bảy năm nhưng loại tin tưởng cùng hiểu ngầm đã sớm hình thành chôn sâu vào tận xương tủy.

Nhưng hôm nay, người này thậm chí còn không hỏi một câu liền chắc chắn nàng ra ngoài ăn bậy.

Cho nên, nàng rất ủy khuất.

Cuối cùng nàng cũng hiểu “chú ý vệ sinh” nghĩa là gì.

Ôn Ninh cười lạnh một tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm thấy mất mặt giơ tay lên lau nước mắt.

“Mười giờ, tôi đến cửa quán bar, nhìn thấy xe của em từ bãi đỗ xe đi ra...” Giọng Cố Trì Khê trầm thấp, lông mi khẽ run.

“Tôi còn tưởng tôi đến muộn, em chuẩn bị về nhà, tôi đi theo em đến cửa khách sạn kia dừng lại, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nghi hoặc, tôi ở bên ngoài chờ rất lâu em cũng chưa đi ra, tôi mới-”

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Tuy rõ ràng là hiểu lầm nhưng cô đã đánh mất tín nhiệm của Ôn Ninh. Hoặc là nói, cô không biết Ninh Ninh vẫn tin tưởng cô, để ý đến cô.

Ôn Ninh vốn tưởng Cố Trì Khê dựa vào quần áo của mình mà đoán mò, không nghĩ tới trong đó lại có một đoạn, nghe giải thích xong phần lớn lửa giận cũng nguôi ngoai, nhưng vẫn có chút ủy khuất.

“Không ra chính là ăn bậy sao? Chị có thể gọi điện cho tôi, hoặc là vừa rồi trực tiếp hỏi tôi tại sao ăn mặc như vậy, tôi còn có thể lừa chị sao?”

Cố Trì Khê ngước mắt, nhưng không nói gì.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, kim giây đi một vòng lại một vòng.

Rèm cửa ngăn phong cảnh bên ngoài, bầu không khí trong phòng u ám ngột ngạt, ánh sáng trắng lạnh lẽo bao phủ lấy toàn thân hai người, giống như có một tầng băng ngưng tụ.

Ôn Ninh do dự một chút, chủ động giải thích: “Đó là bằng hữu của Tiểu Du, từ nơi khác đến uống quá nhiều, chỉ có tôi không uống nên giúp đưa đến khách sạn. Cô ấy nôn ra khắp người tôi, tôi tắm ba lần mới sạch sẽ.”

“...”

“Về sau chị có cái gì thì nói thẳng, muốn hỏi cái gì liền hỏi, đừng tự mình nghĩ lung tung, oan uổng tôi.”

Nàng liếc nhìn Cố Trì Khê, trong lòng càng khó chịu, xoay người trở về phòng. Một lúc sau, lại cầm đồ ngủ đi ra, vào phòng tắm để tắm một lần nữa.

Cố Trì Khê ngồi bất động hồi lâu, nhìn về phía phòng tắm, đứng dậy đi tới, đứng ở một góc chờ đợi.

Tiếng nước ngừng lại, cánh cửa mở ra.

Ôn Ninh mặc váy hai dây đi ra, đụng phải Cố Trì Khê, thấy cô nhìn mình chằm chằm liền quay mặt đi, không nói lời nào đi vào phòng.

“Ninh Ninh.”

Cô khẽ gọi nàng.

“Ngủ đi, chị không ngủ thì tôi ngủ.” Ôn Ninh không quay đầu lại, nói xong đi vào phòng ngủ.

- Cạch.

Cửa bị khóa trái.

Từ đêm đó, hai người không nói chuyện với nhau.

Mỗi ngày Ôn Ninh đều bay, nhắm mắt ngủ, rảnh rỗi thì vẽ, Cố Trì Khê thức thời không quấy rầy nàng, cô cũng bận rộn, đi sớm về muộn. Trong tình trạng như vậy, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mối quan hệ giống như trở lại điểm ban đầu.

Gần đây, công ty đang xúc tiến dự án thành lập căn cứ Giang Thành.

Ngay từ đầu năm ngoái, trước cuộc khủng hoảng, công ty đã có ý định mở rộng sang Hoa Đông với Giang Thành là trung tâm. Dự án nằm trong tay đã lâu, do mở tuyến mới bị chậm một thời gian, khi lại đưa lên đề nghị thì lại gặp vấn đề về kinh phí, lại bị ép xuống.

Mười năm qua, công ty phát triển rất tốt, quy mô ngày càng lớn, tiền ngày càng nhiều, bắt đầu đông một búa tây một chày gỗ, đều muốn bắt lấy phương diện kia, nhưng bước chân quá lớn dễ dàng kéo đáy quần, năm ngoái còn nghĩ tiến cử máy bay mới, năm nay toàn bộ đều biến thành bọt nước.

Mọi việc đều có nặng nhẹ nhanh chậm, Cố Trì Khê quyết định xúc tiến dự án căn cứ Giang Thành trước.

Trong một tuần liên tục, cô đi đi lại lại giữa Lạc Thành và Giang Thành ba lần, tham dự rất nhiều cuộc họp, cuối cùng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn thông dụng Giang Thành.

Liên quan đến cạnh tranh thị trường, vấn đề này đã trở thành một cơ mật trong thời điểm hiện tại.

Cố Trì Khê giao cho Phó tổng La Khiêm phụ trách theo dõi và báo cáo.

Nam nhân trung niên có diện mạo nho nhã, mặt mày anh tuấn, ngồi trong văn phòng của Cố Trì Khê, ngữ khí chậm rãi nói: “Cố tổng, Giang Thành từ trước đến nay là địa bàn của hãng hàng không Đông Nguyên, chúng ta làm như vậy là tương đương với việc cướp miếng ăn.”

“Cho nên?” Cố Trì Khê nhàn nhạt nhìn hắn.

“Đông Nguyên rất cường thế, cũng là công ty hàng không duy nhất ở tỉnh Giang Thành, có chính phủ nâng đỡ, chúng ta rất khó giành được thị trường.”

“Không cần kết luận sớm như vậy.”

Cố Trì Khê thản nhiên xoay chiếc nhẫn chữ thập trên tay, trong đôi mắt trầm tĩnh không có gợn sóng.

La Khiêm không nói nữa.

Hoa Nam, lấy Lạc Thành làm trung tâm, là lãnh thổ của hãng hàng không Hoàn Á, đồng thời mở rộng ra bên ngoài, này cũng phải đề phòng các hãng hàng không khác ngáng đường, cho nên trước khi chính thức thành lập căn cứ Giang Thành, phải tuyệt đối giữ kín vấn đề này.

Nếu không nhận được gì ở khía cạnh bên ngoài thì cạnh tranh sẽ tiến nhanh hơn.

Buổi tối, trời mưa.

Mây đen dày đặc chồng chất, một tia chớp lóe lên, sấm sét cuồn cuộn.

Mưa to như muốn làm nứt cửa sổ sát đất, Cố Trì Khê đứng một mình trước cửa sổ, ánh sáng mông lung bao phủ toàn thân.

Cảnh đường phố ở tầng dưới, lá cây hai bên đường bị gió đung đưa, người đi đường không che ô vội vã chạy dưới mưa, mặt đường nhanh chóng đọng lại những vũng nước nông, ô tô lao vút qua, nước bắn tung tóe.

Điện thoại đột nhiên reo lên.

Lúc đó, trong đầu cô cứ nghĩ đó là cuộc điện thoại của người trong lòng, nhưng khi bắt máy, lại là cuộc gọi của người mà cô không muốn nghĩ tới nhất.

Dương Nghi.

“Lần này lại tìm lý do gì kêu tôi trở về?” Cố Trì Khê mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Dừng vài giây, một giọng nữ hơi trầm thấp truyền đến: “Khê Khê... Mẹ rất nhớ con, con có thể về nhà ăn cơm không?”

Dù đã vô số lần nản lòng thoái chí nhưng trái tim cô không khỏi run lên khi nghe những lời “quan tâm” của mẹ.

Thiếu cái gì, liền không thể kháng cự cái đó.

“Đúng rồi, mẹ cũng sửa sang lại phòng của con, làm lại rất đẹp. Từ giờ con có thể ở nhà, mẹ sẽ để đầu bếp mỗi ngày nấu những món con thích-”

“Bà biết tôi thích ăn cái gì sao?”

Trong điện thoại trầm mặc.

Cố Trì Khê âm thầm cười lạnh, trong mắt mang theo một tia châm chọc, nhưng rất nhanh liền thu hồi, “Có thể ăn cơm, ở lại cũng được.”

Nói xong liền cúp máy.

Trời mưa rất to, nhất thời không thể tạnh.

Cố Trì Khê liếc nhìn đồng hồ, xách túi rời văn phòng.

Khi cô xuống bãi đậu xe, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, ánh mắt cô hơi ngưng lại, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Ôn Ninh đứng ở bên ngoài, đồng phục áo sơ mi ướt một nửa, đầu tóc cũng có chút ướt sũng rối tung. Nàng sửng sốt, khách khí chào hỏi cô: “Cố tổng.”

Cố Trì Khê siết chặt túi xách, khẽ gật đầu, bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua nàng.

Đột nhiên, cô dừng lại.

“Gặp mưa?”

Một chân Ôn Ninh đã bước vào thang máy, chân còn lại đang định đi vào, theo quán tính nàng không dừng lại, theo bản năng ấn xuống tầng, còn chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã từ từ đóng lại.

Cố Trì Khê ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt ảm đạm.

Sau khi ngồi vào trong xe, cô lấy điện thoại ra muốn gửi cho Ôn Ninh một tin nhắn wechat, sửa đi sửa lại, gõ ra rồi xóa đi, cuối cùng không nói gì đặt điện thoại trở lại.

...

Trước khi đến biệt thự Trung Lam, Cố Trì Khê quay lại khách sạn, bỏ giấy hôn thú vào túi.

Mặc dù cô không tin Dương Nghi chỉ đơn thuần kêu cô về ăn tối, nhưng cô cũng vừa lúc ngả bài với đối phương, từ bỏ cái gọi là hào môn, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền là hôm nay.

Khi đến biệt thự Trung Lam thì mưa đã tạnh.

Số người hầu rõ ràng là gấp đôi lần trước, hai người đang quét nước đọng trong sân, hai người còn lại thì đang quét dọn bồn hoa.

Cố Trì Khê xuống xe, mắt nhìn thẳng đi qua sân trước, bước vào tòa nhà chính, vừa đi vào cửa, cô đã thấy Dương Nghi ngồi một mình trên chiếc ghế dài lớn, trong tay ôm một con mèo xanh, bộ dáng buồn bực không vui.

Tiểu chó săn không có ở đó.

Nghe được tiếng bước chân, Dương Nghi xoay người, trong mắt lộ ra vui mừng, “Khê Khê...”

Bà chìa tay về phía con gái mình.

Cố Trì Khê làm lơ, đi thẳng đến ghế sô pha đối diện với bà, ngồi xuống, “Bạn trai đâu?”

“Cậu ta...” Dương Nghi oán hận rút tay về, thở dài nói: “Cậu ta ra ngoài chụp tạp chí rồi.”

“Cho nên bà nhàm chán mới kêu tôi trở về?”

“Đừng nói như vậy.”

Dương Nghi đặt con mèo xanh sang một bên, đứng dậy nghiêng người, chính là ngồi trên tay vịn ghế sô pha, ôm cánh tay của con gái: “Khê Khê, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mẹ chờ con trở về, đi, chúng ta đi ăn cơm.”

“Không vội,“ Cố Trì Khê rút cánh tay ra, “Xong việc xong chúng ta lại ăn cơm.”

Cô mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, đưa cho bà.

“Đây là-” Dương Nghi nhìn thấy dòng chữ phía trên liền nghẹn lời.

Cố Trì Khê bình tĩnh nói: “Giấy hôn thú.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.